Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Như chưa từng xa nhau

Tháng hai, tiết trời vẫn còn lạnh, nhưng không còn cái buốt sắc như giữa đông.

Gió thổi qua những hàng cây trụi lá, không còn rít lên từng cơn, mà chỉ khe khẽ luồn qua kẽ áo, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm và cỏ khô.

Bầu trời thường phủ một màu trắng đục, không nắng, cũng không mưa.

Chỉ là một khoảng mênh mang, như thể cả đất trời cũng đang lưỡng lự giữa việc rũ bỏ cái rét cuối cùng hay giữ lại thêm chút nữa cho mình.

Trên đường, những vệt nước mưa đọng từ tuần trước vẫn chưa khô hẳn, để lại những khoảng loang lổ tối màu trên mặt gạch lát.

Thỉnh thoảng, từng cơn gió ào qua, cuốn theo một vài cánh lá khô còn sót lại từ mùa cũ — xoay vài vòng rồi rơi xuống bên vệ đường, âm thầm.

Những bông hoa anh đào đầu mùa bắt đầu nở lác đác trên vài nhánh cây sớm. Chỉ là vài chấm hồng nhạt rung rinh trong gió lạnh, đủ để người đi qua khựng lại vài giây, ngẩng đầu nhìn, rồi lặng lẽ bước tiếp.

Tiếng còi xe đã thưa hơn. Âm thanh sân trường cũng trầm lại.

Học sinh bắt đầu nói về những đơn xét tuyển, về những nơi sẽ đi — và những người sẽ xa.

Đầu tháng Hai.

Một thời điểm không rõ là kết thúc hay bắt đầu.

Là lúc người ta hay nhớ về những điều đã qua.

Naruto chưa từng quên nên cũng chẳng gọi là nhớ. Tan học một cái là cậu xách cặp đi, không quan tâm đến trò con bò của Kiba ở sau, cũng chẳng để ý đến lời Sakura nói bóng gió về ai đó.

Cậu đi như thể đang bước trong một cơn ác mộng lặp đi lặp lại: lớp học, hành lang, sân trường, rồi con đường lát gạch quen thuộc về nhà. Mọi thứ vẫn y nguyên như bao ngày, chỉ có cảm giác trong lòng là khác.

Gió lùa qua cổ áo khiến cậu rùng mình, nhưng không đưa tay kéo khóa lên.

Những bông anh đào sớm lặng lẽ lay động trên cành, rụng một cánh mỏng lên tóc cậu. Naruto cũng không hất xuống.

Có lẽ, điều khiến người ta mệt mỏi nhất không phải là nhớ nhung, mà là tiếp tục sống như thể mình đã quên, trong khi thật ra chưa bao giờ buông được.

Cậu rẽ qua con đường nhỏ dẫn ra cổng sau, nơi ít người qua lại hơn, nơi mà hồi đó, cậu và Sasuke từng coi là lối tắt để trốn học thể dục.
Lúc ấy, hai đứa cùng cười, cùng chạy, thở hồng hộc dưới gốc cây.
Và rồi, Sasuke nói:

"Mai đi sớm một chút. Tôi muốn luyện thêm cú bật bóng."

Chỉ vậy thôi, mà Naruto đã thấy háo hức đến không ngủ được.

Nhưng giờ, khi đi qua đúng chỗ đó, cũng dưới tán cây ấy, cũng là mùa xuân ấy. Cậu chỉ thấy trống rỗng và cô đơn.

Naruto siết quai cặp, bước nhanh hơn.

Tiếng bước chân cậu vang đều trên lối gạch ẩm, bị gió cuốn đi mất. Con đường vắng tanh, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc.

Naruto không ngoái đầu lại. Như thể nếu quay lại, ký ức sẽ ùa tới, và cậu không chắc lần này mình còn đủ bình tĩnh để bước tiếp.

Gió thổi mạnh hơn. Một cánh hoa anh đào lạc mùa xoay vài vòng trước mặt cậu, rồi đáp xuống vạt cỏ cạnh gốc cây.

Mọi thứ vẫn ở đó.

Chỉ là người thì không còn.

Naruto dừng lại một chút, hít một hơi dài như để nén lại tất cả.

"Sasuke..."

Cái tên bật ra không thành tiếng, chỉ vang lên trong ngực.

Một âm thanh nghẹn lại ở cổ họng, nhẹ như gió, mà cũng nặng như cả mùa đông chưa tan hết.

Cậu bước tiếp. Vạt áo đồng phục lay nhẹ trong gió. Gió cũng thôi thổi về phía sau.

Mọi thứ đều đang đi về phía trước.

Chỉ có lòng cậu, là còn kẹt lại ở đâu đó, dưới tán cây ấy...

Nhưng mà cậu vẫn không thể nào ghét được cái người gieo vào lòng cậu nỗi đau ấy.

Không hiểu vì sao.

Không hiểu từ khi nào.

Có lẽ là từ cái lần hai đứa cùng đứng trú mưa dưới mái hiên, cậu ta chìa chai nước còn lạnh về phía cậu mà không nói gì. Có lẽ là từ lúc Sasuke lỡ tay ném bóng trúng đầu cậu rồi ngập ngừng xin lỗi bằng cái giọng nhỏ xíu. Cũng có thể là từ những buổi tập muộn đến nỗi chẳng ai còn trên sân, chỉ có hai cái bóng im lặng ném bóng dưới ánh đèn cao áp, và tiếng Sasuke khẽ bảo:
"Ném sai rồi, lại đi."

Nhưng rồi cũng là người đầu tiên chìa tay ra kéo cậu đứng dậy khi cậu ngã gập gối.

Những ký ức ấy... cứ thế, từng chút, từng chút, bện vào nhau.

Nhẹ tênh như gió.

Mà dai dẳng như vết thương không chịu lành.

Naruto băng qua con dốc nhỏ dẫn ra khỏi cổng sau.

Phía trước là đường lớn, là dòng người tất bật, là mọi thứ chẳng liên quan gì đến Sasuke cả.

Nhưng lòng cậu thì vẫn gói gọn trong một cái tên ấy — không thể ghét, không thể quên, cũng không thể ngừng nghĩ đến.

Và kỳ lạ là... dù đã bao ngày tháng trôi qua như thế, dù đã im lặng, đã xa cách, đã không còn lời hứa nào được nhắc đến...

Chỉ cần nghĩ đến Sasuke, cậu vẫn sẽ dừng lại. Vẫn sẽ ngước nhìn theo một dáng người thoáng qua. Vẫn sẽ lặng người khi nghe ai đó vô tình nhắc tới cái tên ấy giữa đám đông.

Naruto đã quen dần với việc lững thững ra về một mình, đến trước cửa nhà Sasuke từng ở bấm chuông và chờ đợi trong chốc lát, sau đó là cậu mới về nhà.

Lặp đi lặp lại như vậy, cậu cũng thấy mình sắp phát điên rồi.

Cảm giác tuyệt vọng ngày một lớn, như muốn dìm đi những hi vọng mong manh.

Nhưng trước khi để tuyệt vọng nuốt chửng, Naruto đã dằn lòng mình xuống, cậu đi tới công viên gần nhà, nơi chứa đựng những mảnh vỡ mờ nhòe về Sasuke, khi mà bọn họ lần đầu nhìn thấy nhau, bắt tay nhau, miễn cưỡng chơi cùng nhau, và rồi chơi đến mức không muốn về nữa.

Công viên vắng lặng như một trang sách cũ bị gấp lại.

Gió thổi qua hàng cây trụi lá, luồn giữa những chiếc xích đu gỉ sét không ai ngồi, để lại tiếng kẽo kẹt đều đều như thở dài của thời gian.

Naruto bước chậm qua lối mòn quen thuộc, băng qua dãy ghế đá cũ kỹ mà hai năm trước, cậu và Sasuke từng ngồi đó thi ai ném rọ chai nhựa xa hơn.

Lúc ấy trời cũng se se thế này.

Sasuke mặc áo khoác tối màu, tóc xõa rũ trước trán, lạnh lùng như thể chỉ đến vì bị rủ ép.

Vậy mà chỉ sau hai trận bóng dưới sân, hai hộp nước ép cam, và một cú ngã đập mông xuống bãi cỏ — cậu ta đã bật cười.

Một tiếng cười đủ khiến Naruto thấy trời như sáng hẳn lên.

Bây giờ, khi bước lại nơi ấy, không còn tiếng cười nào nữa.

Chỉ còn bóng chiều đổ dài trên mặt cỏ đã ngả vàng vì rét.

Và tiếng lòng của một người đang cố giữ lại điều gì đó đang dần vuột mất.

Naruto ngồi xuống chiếc ghế đá gần chiếc cầu trượt cũ.

Cậu khẽ ngửa đầu, nhìn bầu trời đã xám lại. Mắt không chớp, như thể đang cố đọc được điều gì đó giữa những khoảng mây.

"Giá như tôi hiểu cậu hơn một chút... thì cậu đã không biến mất như thế."

Cậu nghĩ vậy. Nhưng không nói ra.

Vì chẳng có ai để nghe.

Chỉ có tiếng xích đu vẫn lắc qua lắc lại trong gió.

Nhưng rồi tiếng xích đu đung đưa trong gió bỗng dừng lại.

Một âm thanh khác len vào không gian, khiến Naruto chợt bừng tỉnh.

Tiếng bước chân vang lên rất nhẹ, như thể chính chủ nhân của nó cũng chưa quyết định được mình có nên tiếp tục tiến tới hay không, như thể chính nó cũng sợ làm gián đoạn bầu không khí trầm mặc đang phủ lên cả công viên hoang vắng, và Naruto chỉ nghe thấy âm thanh ấy vì không gian xung quanh cậu đã quá tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức cả tiếng gió lùa qua những cành cây cũng nghe như một lời thở dài không dứt.

Từng tiếng vang lên trên mặt đất rải đá vụn, mỗi bước như chạm vào một dây thần kinh đang căng lên trong lồng ngực cậu.

Naruto quay đầu lại. Cậu chỉ quay đầu lại theo phản xạ, ban đầu chẳng kỳ vọng gì, vì trong suốt những ngày tháng trước, bao lần cậu cũng từng quay đầu lại như thế, vì những tiếng bước chân, tiếng gọi mơ hồ, nhưng lần này, thứ đập vào mắt cậu không phải khoảng không trống rỗng hay một người qua đường xa lạ, mà là một bóng dáng thân thuộc đến đau lòng đang đứng ngay sau cánh cổng sắt của công viên, chững lại như thể cũng vừa kịp nhận ra ánh mắt ấy đang hướng về mình.

Ở cổng công viên, phía sau cánh cổng sắt sơn xanh đã tróc sơn gần hết, Sasuke đang đứng đó.

Cậu ta đứng đó, lặng im, không tiến về phía trước cũng không quay lưng rời đi, chỉ như một điểm tối giữa không gian xám xịt của chiều muộn, với ánh mắt sâu hút và bất động như đáy một mặt hồ mùa đông, nơi mọi thứ đã lắng xuống từ lâu nhưng chưa từng thực sự nguôi ngoai.

Gió lùa qua tóc cậu ta, hất nhẹ những lọn mái xõa rũ trước trán. Ánh mắt vẫn sâu và tối như cũ, nhưng lúc này lại chứa đầy thứ gì đó vừa ngỡ ngàng, vừa do dự.

Thời gian như bị kéo dài đến vô tận.

Naruto sững sờ. Cậu không đứng dậy ngay, cũng không nói gì, cậu chỉ nhìn, mắt mở to đến gần như bất động, trong lòng là một chuỗi cảm xúc dâng lên chồng chéo và vỡ vụn, như thể trái tim đã từ lâu quen với việc chịu đựng một nỗi trống trải tàn nhẫn, giờ lại bất ngờ bị ném vào một trận lũ, quá bất ngờ, quá mạnh mẽ, đến mức không kịp phân biệt đâu là hạnh phúc, đâu là tức giận, đâu là tuyệt vọng, và đâu là điều mà cậu đã mong chờ hơn tất cả mọi lời an ủi suốt bấy lâu nay.

Cậu không thở nổi.

Không tin nổi. Không phải ảo giác. Không phải giấc mơ ban trưa. Không phải một bóng lưng cậu từng ngỡ thấy giữa phố đông.

Là thật. Là Sasuke – bằng xương bằng thịt, đang đứng ngay đó, cách cậu chỉ vài chục bước chân. Người mà cậu đã chờ. Đã hy vọng, rồi tuyệt vọng, rồi lại cố gắng hy vọng.

Trái tim Naruto đập mạnh đến đau tức.

Cảm xúc trong cậu dâng lên như sóng trào – vui mừng, hoang mang, giận dữ, run rẩy – xoáy cuộn đến mức khiến cổ họng nghẹn lại.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Sasuke ở nơi này, vào một buổi chiều nhạt màu như thế này, khi gió đang thổi, những hàng cây trơ trụi vẫn còn đọng sương lạnh và cánh cổng công viên ấy tưởng như đã chẳng còn mở ra thêm một điều kỳ diệu nào nữa.

Đôi mắt Sasuke nhìn cậu, không có vẻ gì là muốn trốn tránh, nhưng trong ánh nhìn ấy lại chất chứa quá nhiều điều chưa nói, quá nhiều câu hỏi lửng lơ và những hồi ức bị gấp lại một cách vụng về, giống hệt như cách cậu ta biến mất khỏi cuộc đời cậu – không để lại lời nhắn, không một tin báo, chỉ là một sự vắng mặt kéo dài, im lặng và rợn ngợp như một vết xước không bao giờ khép miệng.

Naruto vẫn ngồi đó, cơ thể bất động nhưng hơi thở dồn dập, đầu óc trống rỗng nhưng đồng thời lại chứa đầy những tiếng vọng cũ: tiếng giày của Sasuke lướt trên sân tập, tiếng cậu ta gọi "Đồ ngốc" sau lưng, tiếng cười ngắn gọn đến mức cậu phải nhớ đi nhớ lại suốt một mùa đông dài chỉ để giữ nó còn sống trong trí nhớ. Và giờ đây, giữa một buổi chiều mà cậu ngỡ cũng bình thường như bao ngày khác, cậu lại nhìn thấy người đó, người mà cậu cứ ngỡ đã vĩnh viễn không quay đầu lại.

Khoảng cách giữa hai người không xa, chỉ là vài bước chân và một cánh cổng mở hé, nhưng trong lòng Naruto, nó rộng bằng cả những tháng ngày chờ đợi, cả những lần dừng chân trước nhà Sasuke trong vô vọng, cả những cơn mưa cậu đi xuyên qua không mang dù, chỉ để thấy nỗi buồn có hình hài cụ thể hơn.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Cùng một lúc.

Không ai nói gì.

Chỉ có sự sững sờ không kịp che giấu trong đôi mắt Sasuke. Và đôi mắt Naruto, dại đi một thoáng vì xúc động.

Cậu không dám đứng dậy.

Không dám lên tiếng.

Chỉ sợ nếu nói điều gì đó, tất cả sẽ tan biến như ảo ảnh.

Sasuke cũng không bước tới.

Cậu ta chỉ đứng yên, như bị giữ chặt ở nơi đó bởi chính ánh mắt của Naruto.

Cả thế giới ngừng lại trong vài giây.

Để hai người, cuối cùng cũng gặp lại được nhau — sau bao ngày chẳng ai chịu quay đầu.

Và giữa khoảnh khắc mà gió thổi lên một cách lặng lẽ nhưng lạnh lùng, cậu chợt nhận ra, có những người, chỉ cần họ đứng yên, không làm gì cả, chỉ cần nhìn mình... thì mọi quyết tâm buông bỏ đều như sợi chỉ mỏng, kéo nhẹ một cái là đứt, và lòng lại đau như thể vừa bị kéo ngược về điểm bắt đầu, nơi mọi cảm xúc chớm nở, nơi lời chưa kịp nói ra đã hóa thành im lặng.

Naruto khẽ cúi đầu, môi mím chặt, không biết mình nên thở ra hay hít vào, nên mừng hay nên giận, nên hỏi ngay một câu chất vấn hay chỉ nên im lặng thêm một chút nữa, vì đôi khi, sự hiện diện của một người, tự thân nó đã là một câu trả lời.

Cảm giác xa lạ, nhưng lại như chưa từng xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com