Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: ''Tạm biệt cậu.''

Chiều buông xuống chậm rãi, phủ một lớp màu vàng xám lên mặt đất loang lổ ánh nắng. Xa xa, tiếng xe vọng lại, tiếng gió lại bắt đầu thổi qua hàng cây vừa chớm nụ hoa. Và giữa khoảng sân lạnh lẽo của công viên gần như không còn ai lui tới, hai con người đứng đó, như hai kẻ đã từng lạc mất nhau trong giấc mơ cũ, giờ đang cố tìm lại chút gì sót lại trong hiện thực.

"Nhưng tôi không thấy đáng." Sasuke thẫn thờ trong cái ôm tưởng chừng như ấm áp lại như một mũi dao đâm vào tim.

Âm thanh của câu nói chẳng cần vang lớn cũng đủ để chấn động cả những vết nứt mỏng manh mà Naruto đã cố chắp vá trong lòng suốt bao tháng ngày. Cậu cứ đứng yên như vậy, tay vẫn ôm lấy Sasuke, nhưng những ngón tay đang từ từ buông lơi, như thể một phần nào đó trong cậu cũng đang dần không còn giữ được.

Gió lại thổi, lần này lạnh hơn trước, luồn qua vai áo, qua gáy, và lướt qua lòng bàn tay đang dần mất đi sự ấm nóng.

"Sao cơ?" Naruto khẽ hỏi, nhưng không đủ để gợi động một gợn sóng trên mặt nước đã đóng băng.

Cậu ngước mắt nhìn Sasuke, ánh mắt không còn đậm sức sống như trước, chỉ còn lại một niềm tủi hờn khi đối diện với cái kết mà cậu vẫn không chấp nhận được.

Sasuke không nói gì ngay. Cậu ta quay đi, đặt tay lên ngón tay Naruto đang ôm lấy mình, khẽ gỡ ra như một sự từ chối, như một lời tạm biệt không cần nói rõ thành câu. Bầu trời không mưa, nhưng như thể sắp đổ.

"Tôi chưa từng hỏi cậu lý do. Vì tôi nghĩ, nếu cậu muốn nói, cậu sẽ nói. Nhưng nếu hôm nay, cậu lại định biến mất một lần nữa, thì làm ơn..." — Giọng Naruto hạ xuống, như một lời khẩn cầu nhỏ bé và yếu ớt, "Hãy nói cho tôi biết đi."

Không cần nói hết. Chỉ một mẩu lý do. Chỉ một phần của sự thật. Dù chỉ là nửa lời, cũng đủ để cậu ngừng sống trong cái mơ hồ đau đớn này.

Ánh mắt Sasuke trôi lơ đãng sang hướng khác, như để tránh khỏi thứ gì đó đang bóc trần chính mình. Nhưng lời cậu ta nói lại thản nhiên đến mức đáng sợ, "Ba mẹ tôi bị bọn tội phạm trả thù, bây giờ tôi chỉ còn anh Itachi, nhưng anh ấy cũng đang làm nhiệm vụ, tôi cũng không biết mình sẽ còn được an toàn đến bao giờ... Nếu cậu còn ở bên tôi, cậu sẽ gặp nguy hiểm."

Naruto lặng người. Câu nói của Sasuke rơi xuống như một nhát chém chậm rãi, không đau ngay tức thì, nhưng cứa dần từng lớp, từng lớp trong lồng ngực cậu. Thứ cảm giác tưởng chừng như đã chai lì sau bao nhiêu tháng chờ đợi, cuối cùng lại bị một sự thật tàn nhẫn đánh thức — sự thật về một thế giới mà cậu không hề biết, một góc tối mà Sasuke đã phải gồng mình gánh chịu một mình.

Cậu nhìn người bạn trước mặt, bờ vai gầy hơn so với trước đây, đôi mắt thẫm màu lo âu giấu dưới vẻ dửng dưng lạnh nhạt. Bao nhiêu tháng trời Naruto cứ luôn khao khát một câu trả lời. Nhưng giờ đây, khi nghe thấy lý do thật sự, cậu lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm gì cả. Chỉ thấy đau đớn như bị rút hết tim gan.

Sasuke vẫn đứng im như một pho tượng, hai tay buông thõng, đôi vai căng lên như đang chống đỡ cả bầu trời.

"Tôi không muốn..." Cậu ta khẽ nói, giọng trầm xuống, "Tôi không muốn kéo cậu vào chuyện đó. Cậu còn tương lai, còn nhiều thứ khác..."

Naruto túm lấy áo của cậu ta, không phải để kéo Sasuke về phía mình, mà như đang giữ chặt một phần con người mình không để sụp đổ.

"Còn cậu thì sao?" Naruto nói, từng chữ một như đục vào lớp băng vô hình giữa hai người, "Cậu cũng có tương lai, có tôi và nhiều thứ khác."

Sasuke hơi run lên, đôi mắt cậu ta khẽ chớp một cái, như thể ngay cả hành động đơn giản đó cũng chất chứa cả ngàn nỗi day dứt. Cậu ta không khóc, nhưng trong cái im lặng dày đặc ấy, có gì đó như đang rạn vỡ.

"Nhưng tôi không thể giữ được..." Sasuke nói, giọng lạc hẳn đi, "Tôi không thể bảo vệ ai cả, Naruto. Tôi còn chẳng giữ được chính mình."

"Thì để tôi giữ!" Naruto thốt lên, gần như nức nở, "Nếu cậu lạc lối, tôi sẽ là người tìm cậu. Nếu cậu không đứng vững, tôi sẽ là người đỡ cậu. Nếu cậu thấy mình không xứng đáng với bất kỳ điều gì... thì hãy nhớ, tôi đã luôn chọn cậu, dù cậu có chọn tôi hay không."

Trong ánh mắt cậu ta, có một điều gì đó đã vỡ ra, đến mức ngay cả chính cậu cũng không nhận ra mình đã không còn nguyên vẹn từ lúc nào.

Gió lặng đi một lúc, chỉ còn lại tiếng tim đập vang vọng trong lồng ngực cả hai người, không khớp nhịp nhưng đang từ từ tìm lại nhau.

Sasuke không nói gì thêm. Cậu ta chỉ khẽ nhắm mắt, như buông thả những gì vẫn luôn siết chặt bên trong.

Và rồi, lần đầu tiên kể từ khi biến mất, Sasuke gục đầu lên vai Naruto. Cậu ta nhoẻn miệng cười, đôi mắt đen chìm trong vô vọng cuối cùng cũng ánh lên chút ánh sáng.

Giọt nước tràn ra khỏi bờ mi, thấm đẫm những đớn đau, tủi hờn, giận dữ, căm thù,... Cậu ta cứ thế để nước mắt ngấm vào trái tim nồng đượm của Naruto, không hẳn là một sự bất lực, mà là sự đầu hàng trong lặng lẽ.

Xung quanh có nhiều người như thế, vậy mà chỉ có Naruto là là chưa từng buông bỏ.

Chỉ có Naruto là người đã luôn chạy đi tìm cậu ta, dù bị đẩy đi bao nhiêu lần, dù lòng bàn tay có rớm máu vì nắm lấy một người cứ liên tục lùi xa. Trong hàng ngàn người đi qua cuộc đời, chỉ có đôi mắt xanh dương dịu dàng ấy là cứ mãi dõi theo cậu ta.

Sasuke đã nghĩ sự biến mất ấy là cách duy nhất để bảo vệ những gì cậu ta quý trọng. Nhưng giờ đây, khi được bao lấy trong một cái ôm mà cả cơ thể lẫn linh hồn đều đã mỏi mòn chờ đợi, cậu ta mới nhận ra — bản thân chưa từng mạnh mẽ. Cậu ta chỉ là một kẻ đang chìm dần xuống đáy vực, và chưa từng dám kêu cứu.

Bầu trời dần tối, hoàng hôn vắt một đường đỏ mỏng qua bầu trời xám đục, như thể ánh sáng cuối cùng cũng đang cố níu lại một điều gì đó đã suýt bị bỏ quên.

Naruto không nói gì thêm. Cậu chỉ siết nhẹ cánh tay, không để Sasuke trượt khỏi mình lần nữa. Trong đôi mắt mở to mà im lặng ấy là hàng trăm điều không thể thốt ra, nhưng chẳng còn cần phải nói thành lời. Bởi vì cậu biết, nỗi đau này, sự tan vỡ này, là điều mà Sasuke đã mang theo suốt chặng đường dài vừa qua một mình.

Và nếu cậu không giữ lấy, thì sẽ không còn ai đủ kiên nhẫn để làm điều đó nữa.

Tiếng chân người qua lại phía xa. Tiếng lá khô lạo xạo bị gió kéo dọc theo vỉa hè. Một vài ánh đèn trong công viên bật sáng, chiếu lấp loáng lên nơi hai thiếu niên lặng lẽ đứng tựa vào nhau như hai đường thẳng từng song song rồi bất ngờ lại cắt nhau.

"Cậu có thể ở bên tôi đến bao giờ?"

Giọng Sasuke rất nhỏ, như chỉ để chính mình nghe thấy.

"Mãi mãi."

Naruto đáp ngay mà không cần suy nghĩ, như thể câu trả lời ấy đã nằm trong trái tim cậu từ lâu lắm rồi.

Câu trả lời vang lên mang theo một sức nặng đủ để xua tan hết thảy những hoài nghi, sợ hãi và những tháng ngày lặng lẽ trốn chạy mà Sasuke đã từng đi qua.

Trong một thoáng, cậu ta như không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy. Mãi mãi — một từ nghe quá xa xỉ, quá mong manh, thậm chí là quá dối trá với một người đã quen với việc mất mát như cậu. Nhưng lúc này đây, nó lại được thốt ra từ miệng Naruto — người luôn vụng về nhưng chân thành, người đã từng giận dữ, từng thất vọng, nhưng vẫn không buông bỏ.

Điện thoại trong túi áo của Sasuke chợt rung lên, phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh vừa kịp hình thành giữa hai người. Âm thanh khe khẽ ấy vang lên trong trời chiều se lạnh, như một nhát cắt mỏng vào mối quan hệ đang lặng lẽ hồi sinh.

Sasuke khẽ rụt tay lại, ánh mắt thoáng trầm xuống, như thể vừa bị kéo về một thực tại khác — một thực tại không có Naruto, không có cái ôm ấm áp kia, không có gì ngoài hận thù.

Cậu ta cúi đầu, lặng lẽ lấy điện thoại ra khỏi túi. Màn hình sáng lên. Một vài tin nhắn hiện lên.

Naruto vẫn đứng đó, không hỏi gì, không chen vào. Cậu chỉ dõi theo từng biểu cảm vụn vỡ trên gương mặt người kia, một Sasuke không còn lạnh lùng, không còn kiêu ngạo, mà là một Sasuke đang run lên rất nhẹ, như đang đứng giữa ranh giới của trốn chạy và ở lại.

Sasuke nhìn màn hình điện thoại thêm vài giây nữa, rồi tắt đi.

"Tôi phải đi rồi." Cậu ta khẽ nói, giọng lại trở nên bình lặng đến đáng sợ, "Cậu về đi."

"Khi nào cậu về?" Naruto dè dặt hỏi, giọng có chút nghẹn ngào,"Số điện thoại mới của cậu là gì? Sau này cậu ở đâu?"

"Tôi cũng không biết." Sasuke âm thầm nắm chặt bàn tay của Naruto, mắt nhìn về một hướng khác, bàn tay vẫn siết chặt lấy điện thoại trong túi áo.

Có lẽ sợ người kia thấy thất vọng, sợ rằng người kia sẽ sống không yên, cậu ta đành phải nói:

"Chắc là đến khi bọn tội phạm đó bị bắt, tôi có thể sống như người bình thường."

Ánh đèn công viên phản chiếu lên gương mặt cậu ta, khiến đường nét trở nên vừa lạnh lẽo vừa mong manh. Một thoáng im lặng dài như kéo căng tất cả khoảng cách giữa hai người, cho đến khi Sasuke khẽ siết lấy tay Naruto thêm một chút, như một sự thừa nhận không nói ra, như một lời xin lỗi không thể thốt lên.

Cậu ta khẽ cười, nửa đùa nửa thật nói, "Tôi sẽ không chết đâu."

Thấy Naruto trừng mắt, cậu ta lại nói thêm:

"Tôi nhất định sẽ quay về với cậu."

Câu nói tưởng như đơn giản ấy lại khiến lòng Naruto chấn động đến nghẹt thở. Không phải vì lời hứa ấy quá ngọt ngào. Mà là vì người kia nói nó với giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ để kéo cậu từ đáy vực trở lên.

Cậu gật đầu. Bởi vì nếu cậu cất lời, có lẽ cổ họng sẽ nghẹn lại.

Naruto nhìn người đối diện như muốn khắc ghi từng đường nét vào đáy mắt mình — mái tóc đen có chút rối vì gió, sống mũi thẳng, đôi mắt u tối vừa xa xôi vừa gần gũi. Ánh đèn công viên không sáng hẳn, chỉ mờ mờ ảo ảo, khiến cả hai như đang đứng giữa một giấc mơ nửa thực nửa hư, mà chỉ cần một cái chớp mắt thôi, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Sasuke buông tay cậu ra.

Khoảnh khắc ấy, Naruto như cảm thấy có thứ gì đó vừa ngừng lại, không rõ là nhịp đập, hay là một sợi dây kết nối giữa hai người. Cậu muốn níu lại. Muốn...

"Tôi muốn đi với cậu..." Hai mắt cậu rưng rưng, chẳng còn biết nghĩ gì nữa, cứ thế nói ra những lời chẳng đâu vào đâu chỉ để thỏa mãn chính mình.

Ánh mắt Sasuke nhìn cậu đầy khổ sở:

"Cậu đi theo tôi thì được gì chứ?"

Gió lại thổi, như những ngày đầu xuân vẫn chưa kịp ấm. Tán cây trên đầu lắc nhẹ, những nụ hoa non vừa nhú còn run rẩy trong rét cuối mùa.

"Ở đây đi, sống thật vui vào." Giọng cậu ta trầm xuống như một nuối tiếc âm thầm không có chỗ để đặt. Ánh mắt vừa cương quyết, vừa bi thương, như thể chính cậu ta cũng đang muốn phản bội lại lời nói của chính mình, nhưng lại buộc phải nói ra, vì nếu không nói, e rằng sẽ còn tội lỗi hơn, "Đừng nghĩ về tôi nhiều quá, tập trung vào cái thành tích học tập dở tệ của cậu đi, cậu mà trượt cấp ba thì xong đấy. Nếu có trường nào mời cậu, thì cứ đồng ý, cậu dám thách đấu tôi thì chẳng có gì khiến cậu áp lực nữa đâu. Cứ chơi bóng rổ theo cách cậu thích nhất, và, cố mà vượt qua tôi đi."

Naruto vỡ oà. Cậu giữ chặt lấy giọng mình, nhưng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt đã căng đầy từ lòng ngực. Cậu nhìn người kia không nói gì, như một đứa trẻ bị bỏ lại ở một nơi không có lối về, mặc kệ bao nhiêu lời ra lời vào, chỉ biết đưa tay ra tìm một điểm tựa mà mình đã từng tin là mãi mãi.

Sasuke chủ động ôm cậu vào lòng, cánh tay cậu ta siết lại chầm chậm quanh eo Naruto, đủ để trái tim bên trong ngực này nghe được tiếng tim của người bên kia, để không còn nghi ngờ rằng người này chỉ xuất hiện trong mơ.

Sasuke tận hưởng cảm giác trái tim được lấp đầy, như thể lưu luyến, như thể cậu ta đang khắc ghi lại từng hơi thở, từng rung động nơi lồng ngực của Naruto, và cũng như thể tự dặn mình rằng cần phải buông tay thôi.

"Đừng đợi tôi quá lâu." Sasuke nhẹ nhàng nói, thanh âm như mưa phùn dai dẳng, thấm sâu vào từng tế bào.

Sasuke mỉm cười, đôi mắt như chứa cả một khoảng trời rộng lớn, cậu ta nắm lấy tay cậu lần cuối, rồi buông ra.

"Tạm biệt cậu."

Lần này, Sasuke thật sự quay lưng. Bóng cậu ta lẫn dần vào khoảng tối phía cuối con đường, nơi ánh đèn không chiếu tới, nơi mà Naruto chẳng thể bước theo được nữa.

Naruto chỉ đứng im đó, như một dải đất không chịu đón mùa xuân, mặc cho gió thổi qua, mặc cho trời xám lại, mặc cho ai đó đã quay lưng bước đi, và bỏ lại cậu với một nụ cười nơi khóe môi, dịu dàng nhưng cũng thật đau đớn.

Gió xuân luồn qua những kẽ lá, khiến những búp non cũng phải rùng mình. Ánh đèn vàng công viên rọi xuống khoảng sân trống, kéo dài cái bóng của Naruto thành một vệt dài hun hút, loang lổ, như chính khoảng trống trong lòng cậu.

...

Đôi lời tâm sự: Viết truyện buồn nên chữ tuôn như mưa, một ngày viết 5 chương với mình giờ chỉ là một con số. 

Chúc mọi người đọc truỵen zui zẻ! Còn giờ mình phải đi chữa lành đây. 😇🙏😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com