Chương 6: Duyên số
"Sao em không đi gặp Naruto?"
Anh Itachi đã nói như vậy, giọng nhẹ như thể chỉ là một câu gợi ý vô tình, nhưng ánh mắt anh lại nhìn xoáy sâu vào bóng lưng kia, như thể từ lâu đã biết em trai mình đang cố giữ bình tĩnh nhưng bên trong lại đang vật lộn trong im lặng.
Sasuke chỉ ngồi đó, bất động như một cái bóng dưới ánh đèn vàng mờ nhạt trong phòng khách vắng. Trước mặt cậu ta là tấm ảnh chụp lúc đội giành được chức vô địch tỉnh. Naruto trong hình cười rạng rỡ, tay vòng qua vai cậu ta, còn cậu thì liếc sang, môi chỉ hơi cong lên, ánh mắt tĩnh lặng như nước.
Itachi không chờ câu trả lời. Anh đặt một tay lên vai em mình, vỗ nhẹ, rồi rời đi, để lại Sasuke đối diện với chính nỗi buồn của mình.
Một hồi lâu sau, cậu ta mới khẽ chạm ngón tay lên mặt kính của bức ảnh.
Bên ngoài cửa sổ, mưa xuân lất phất rơi, đọng trên những cánh hoa anh đào vừa chớm nở. Trời vẫn còn sáng, nhưng bầu không khí thì lặng như tờ. Căn nhà nhỏ nơi cậu ta tạm trú những ngày này cũng như chính trái tim cậu ta, không còn gì ngoài chờ đợi và trốn chạy.
Sasuke lặng lẽ đứng dậy, mặc áo khoác vào, nhét điện thoại vào túi.
Lúc bước qua hành lang, cậu ta dừng lại, nhìn ra cửa. Cảm giác trong ngực vẫn nặng nề như một khối đá chưa buông xuống được.
"Anh biết rõ, nếu em gặp cậu ấy... em sẽ không đi được nữa."
Sasuke nhẹ giọng nói, nhưng đủ để Itachi nghe thấy từ đầu bên kia.
Itachi đứng tựa cửa, không nói gì. Trong mắt anh, có một thoáng gì đó giống nỗi buồn, cũng giống như thấu hiểu.
"Bởi vì em muốn gặp Naruto, thế nên em nhất định sẽ đi cùng anh." Itachi dịu dàng nói, "Đến gặp em ấy đi, nói một lời tạm biệt với em ấy, để cả em và Naruto đều không hối hận."
Hối hận?
Đó là điều duy nhất mà cậu ta không muốn đối mặt. Nhưng cũng là điều duy nhất đang lớn dần lên trong lòng cậu ta từng ngày.
Sasuke rũ mắt. Ánh nhìn của cậu ta rơi xuống chiếc giày bị Naruto vẽ bậy đang nằm lăn lóc dưới đất, không rõ vì sao trong lúc gấp gáp đó cậu ta lại xỏ trúng.
Naruto đã chạy theo cậu ta đến mức mệt nhoài, đã đứng chờ cậu ta trước cửa nhà từ hồi hai người còn bé, đã cùng cậu ta đồng hành qua bao chuỗi ngày dài.
Itachi đi tới chỗ em mình, ánh mắt nhìn cậu ta tràn đầy tình thương, "Sasuke."
"Có những người, cả đời này cũng không đáng để em buông tay."
"Em biết."
Biết là bản thân không thể buông tay Naruto, lại không muốn kéo cậu vào chỗ chết cùng với mình. Nhưng cũng thật muốn được ở bên cậu, được đón nhận nụ cười rạng rỡ như nắng mai và ánh mắt xanh trong veo đầy ngây thơ.
Sasuke nắm chặt tay, rồi bước đi. Nhưng không phải ra ngoài.
Mà là về phía ngăn tủ gỗ nơi cất cuốn album ảnh cũ.
Và Naruto vẫn đang chờ trong đó, với nụ cười tưởng như không bao giờ tắt.
Tay Sasuke khẽ run khi lật ra từng trang, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì ký ức bên trong sẽ tan vỡ thành tro bụi.
Trang đầu tiên là bức ảnh chụp hồi hai đứa mới quen, mặt mũi đứa nào cũng tỏ ra ghét bỏ lẫn nhau, có cả ảnh hai đứa chí chóe, cùng tập chơi bóng rổ lần đầu tiên, ảnh Naruto nằm ngủ đè lên người cậu ta.
"Ngốc thật..."
Cậu lẩm bẩm, đầu ngón tay khẽ lướt qua gương mặt trong ảnh.
Naruto luôn như vậy, sáng rỡ, thẳng thắn, chẳng bao giờ giấu cảm xúc, chẳng bao giờ biết sợ tổn thương. Thế nên mới có thể đi theo một người như cậu ta, một người sẵn sàng đạp đổ tất cả để bảo vệ điều duy nhất mà mình tin là đúng... Dù đến cuối cùng, thứ đúng ấy lại chỉ còn lại một mình.
Nếu có thể ích kỷ một lần.
Sasuke cười, nhưng trong ánh mắt ấy, thứ ánh sáng mà từ rất lâu rồi cậu ta đã cất kỹ — giờ đang chậm rãi quay về.
Itachi vẫn đứng sau lưng, không chen vào khoảnh khắc riêng tư ấy.
Sasuke khép album lại, đứng dậy, kéo khóa áo khoác lên, nhét một tấm ảnh chụp riêng Naruto vào túi áo trong, ngay trên ngực trái, nơi mà cậu ta đã giấu đi rất nhiều thứ...
Sasuke ngẩng đầu nhìn anh mình, nói một cách dứt khoát:
"Anh, chúng ta đi thôi..."
Itachi mỉm cười, hiểu rằng đó không phải là một cơn bốc đồng, cũng không còn là một bước chân trốn chạy, mà là lần đầu tiên Sasuke chọn đi về phía một điều gì đó.
Ngoài trời bỗng sáng lên, xuyên qua mây mù là ánh sáng chói chang, soi rõ con đường phía trước, nơi Sasuke đang bước ra khỏi bóng tối của chính mình.
Ánh sáng ấy rọi xuống bậc thềm đá ướt mưa, len qua những kẽ lá vừa mới nhú nụ xanh đầu xuân, hắt lên gương mặt cậu ta, nay đã bớt đi sự lạnh lẽo, như thể tất cả bão giông đều đã qua, và giờ chỉ còn lại một bóng hình giúp cậu ta vượt qua nó.
Cánh cửa khẽ khép lại phía sau. Gió từ cửa sổ mới mở làm lay động tấm rèm cửa mỏng. Trên bàn, quyển album vẫn nằm im, và nơi ánh sáng chiếu vào, là nụ cười của Naruto.
Trước khi dám trở về khu phố kia tìm cậu, Sasuke đã phải dằn vặt bản thân mình rất nhiều lần.
Nhiều đến mức, có những đêm cậu ta không ngủ, chỉ nằm im trên giường, tay che mắt, như thể chỉ cần không nhìn thấy thứ gì thì cả nỗi đau lẫn áy náy trong lòng sẽ thôi lên tiếng. Nhưng Naruto và hình bóng của ba mẹ cứ như một vết mực vừa loang, càng cố chùi đi lại càng hằn rõ.
Cậu ta chỉ còn lại anh trai, đó là người thân duy nhất còn lại.
Sasuke thực sự không muốn anh tiếp tục tham gia vào nhiệm vụ truy bắt tội phạm đó, nhưng anh ấy nói rằng trừ khi bắt được bọn chúng, nếu không anh ấy sẽ không sống nổi, và em trai của anh vẫn sẽ lựa chọn đi theo con đó.
Itachi chỉ muốn em trai của mình vui vẻ và hồn nhiên như lúc trước. Cho nên anh sẵn sàng hi sinh tất thảy.
Nhưng chính vì thế, Sasuke mới càng không thể an lòng.
Không ai hiểu rõ Itachi như cậu ta, anh ấy luôn cười, luôn điềm tĩnh, luôn nói như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu, nhưng bên dưới tất cả những lớp vỏ đó, là một tâm hồn mang đầy vết thương. Khi ba mẹ mất, anh cũng là người một mình xử lý tất cả, một mình chịu đựng những câu hỏi, những áp lực, những nụ cười thương hại mà những người khác gọi là "chia buồn".
Và giờ đây, khi Itachi nói: "Anh không thể không đi."
Sasuke biết đó không phải chỉ là một câu nói cố chấp. Đó là toàn bộ cuộc đời mà anh đã chọn.
Cậu ta không phải là người duy nhất phải chịu tổn thương. Nhưng là người duy nhất mà Itachi muốn tâm hồn được vẹn nguyên.
Và đó cũng là lý do khi Itachi hỏi cậu ta sao không đến gặp Naruto, Sasuke đã không từ chối nữa.
Cuộc truy đuổi sắp tới không có gì bảo đảm sẽ kết thúc trôi chảy, mà càng kéo dài, thì mỗi lần quay lưng cũng có thể là lần cuối. Một khi đã chấp nhận bước chân vào con đường ấy, thì mỗi lời đều có thể trở thành vĩnh biệt.
Mỗi người cậu ta bỏ lại đều là một phần trong trái tim sẽ không còn nguyên vẹn.
Và trong số đó, người mà Sasuke không thể từ bỏ nhất lại chính là người đã đứng đợi cậu ta biết bao lần.
Đợi lâu như thế, cuối cùng cũng đợi được cậu ta.
Anh Itachi đã đưa Sasuke về nơi cả hai vốn thuộc về, nhưng khi về đến nơi rồi, Sasuke lại chẳng biết phải tìm Naruto ở đâu.
Lững thững bước qua những nẻo đường quen thuộc, tránh đi những người biết mình, cứ thế mặc cho cơn gió đẩy mình đi, lắng nghe tiếng con tim đang thổn thức, và mong rằng cơn gió ấy sẽ đẩy cậu ta về phía Naruto, như cách năm xưa số phận đã lôi kéo hai đứa từ những góc riêng biệt về chung một phía.
Sasuke bước đi giữa những con phố, từng ngõ hẹp, ... kí ức cứ thay nhau tràn về.
Đây là nơi Naruto từng lôi cậu ta đi ăn mì sau buổi tập, là chỗ cả hai có lần bỏ tiền tiết kiệm ra để mua quà sinh nhật cho nhau, là mảnh sân hoang nơi họ đã đấm nhau, rồi im lặng bỏ đi mỗi đứa một hướng...
Và rồi, cuối cùng cũng tới một nơi.
Không rõ là ai dẫn dắt ai, là chuyến đi dài mỏi mòn đưa Sasuke tới đây, hay chính trái tim cậu ta đã âm thầm chọn sẵn đích đến từ trước.
Công viên nằm cuối phố, nơi mà từ nhỏ họ vẫn hay đuổi nhau quanh những gốc cây anh đào chưa một lần trổ hoa đầy đủ đúng vào mùa. Bây giờ, chỉ còn lại vài bông hoa non run rẩy trên cành, và một dáng người quen thuộc ngồi đơn độc trên chiếc ghế dài đã phai màu thời gian.
Naruto ngồi đó, mắt nhìn thẳng về phía những vệt nắng đang lăn dài dưới mặt đất ẩm ướt, nhưng vẻ mặt lại như đang nhìn vào khoảng không vô tận.
Duyên số đã từng mang Naruto đến cuộc đời cậu ta. Tại công viên này, là lời chào ngượng nghịu khi lần đầu gặp nhau.
Và cũng là duyên số, mang cậu ta về đây, để chào tạm biệt Naruto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com