Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ăn ý đến bất ngờ

Sharingan lóe lên trong màn sương trắng mịt, như ngọn đèn đỏ giữa vực sâu, sẵn sàng đón lấy mọi sát chiêu từ kẻ địch.

Dẫu vậy, thầy vẫn trúng kế và bị nhốt trong thủy lao.

Mặt nước dưới chân bỗng cuộn trào dữ dội. Một cơn xoáy bất ngờ bùng lên, và từ đó, những dải nước xoắn lại thành hình cầu, bao quanh lấy Kakashi trong chớp mắt.

"Thủy Lao chi thuật." Giọng Zabuza vang lên, lạnh lẽo như phán quyết tử hình.

Quả cầu nước trong suốt, xoay vòng không ngừng, giam Kakashi vào giữa. Từng bọt khí vỡ tan trong lớp nước lạnh lẽo.

Naruto và Sakura kinh hãi, mắt mở to không chớp:

"Thầy... thầy Kakashi...!"

Còn Naruto thì gào lên, máu nóng bốc thẳng lên đầu, "Thả thầy ra ngay, tên khốn!"

Bên ngoài quả cầu, Zabuza chỉ dùng một tay áp vào bề mặt nước, giữ Kakashi bị nhốt như con mồi trong lồng. Hắn nhếch mép cười:

"Ta sẽ tính sổ với người sau. Bây giờ, ta phải giải quyết đám nhóc kia cho xong trước đã."

"Thủy phân thân chi thuật!"

Sasuke ngay lập tức di chuyển tới chỗ Naruto, giúp cậu tránh được một đòn.

"Đừng nhắm vào cậu ấy." Sasuke đứng chắn trước Naruto, ánh mắt không hề có chút sợ hãi, "Đấu với ta đi."

"Sasuke!" Naruto thoáng sững lại, rồi nghiến răng, hai tay siết chặt.

Cậu sẽ không thua Sasuke.

Đột nhiên, một phân thân vung đại đao chém xuống, lực mạnh đến mức không khí cũng rít lên. Sasuke nghiêng người, kéo Naruto ra khỏi tầm chém, rồi xoay tay phóng phi tiêu ngược lại. Những lưỡi thép lao đi, xuyên thủng cơ thể phân thân nhưng chỉ làm chúng nổ tung thành dòng nước bắn tung tóe.

Sakura đứng chắn trước ông Tazuna, khuôn mặt tái nhợt, nhưng tay vẫn giữ chặt kunai, cố gắng không run rẩy. Cô hét lên trong vô thức:

"Naruto, Sasuke, cẩn thận phía sau!"

Một phân thân khác đã vòng lại, lao tới như bóng ma trong sương, đại đao vung xuống chuẩn xác.

Naruto xoay người, mím chặt môi, chakra bùng phát theo bản năng:

"Biến ngay đi, đồ giả mạo!"

Cậu giơ kunai đỡ lấy, nhưng sức mạnh khủng khiếp từ nhát chém khiến tay Naruto tê rần, cả người suýt bị hất văng. May mắn Sasuke kịp thời đạp mạnh, đá phân thân lệch hướng, khiến nó vỡ tung thành dòng nước.

Giọng cười khinh miệt của Zabuza vang vọng giữa màn sương:

"Các ngươi có vẻ tự tin quá. Ngươi nghĩ là mình có phần thắng sao?"

"Đương nhiên." Naruto nói một cách dõng dạc, đôi mắt xanh ánh lên ngọn lửa, "Viết cái này vào danh sách đen của ngươi, và hãy nhớ cho thật kĩ, người sau này sẽ trở thành Hokage vĩ đại của làng Lá chính là ninja làng Lá Uzumaki Naruto ta đây!"

Trong làn sương mù đặc quánh, giọng hô vang đầy ngạo nghễ của Naruto như xé tan bầu không khí u ám. Đôi mắt xanh ánh lửa ấy bùng lên không chỉ vì giận dữ, mà còn bởi niềm tin mãnh liệt vào chính mình.

Sasuke khẽ liếc sang, trong thoáng chốc khóe môi cậu ta cong cong, vừa thấy hoài niệm về sự bốc đồng ấy, vừa bất giác bị cuốn theo. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Sasuke không thể phủ nhận, cái quyết tâm ấy lại làm cậu ta thấy yên tâm đến lạ.

Zabuza phá lên cười, tiếng cười vang vọng như dội từ mọi ngóc ngách màn sương:

"Hokage ư? Thằng nhóc như ngươi mà dám ăn nói hoang đường vậy sao? Thật nực cười! Các ngươi chỉ là lũ con nít đang chơi trò ninja thôi."

Từ trong làn sương, ba bóng phân thân nữa xuất hiện, vung đao đồng loạt lao về phía Naruto và Sasuke. Áp lực khủng khiếp khiến Sakura hét thất thanh.

Nhưng lần này Naruto không chùn bước, cậu gầm lên:

"Đừng xem thường ta!"

Khói trắng bốc lên, hàng loạt Naruto tràn ngập mặt đất lẫn trên không, đồng loạt nhào vào tấn công. Sương mù bị khuấy tung thành từng lớp sóng gợn, tiếng hô náo động vang vọng cả không gian vốn im lặng rợn người.

Sakura hoảng hốt:

"Naruto, đừng liều mạng quá!"

Nhưng Sasuke thì chỉ cau mày, ánh mắt sắc bén dõi theo từng chuyển động của đối phương.

Zabuza đứng ngoài quả thủy lao, khoé môi nhếch thành một nụ cười lạnh lẽo. Một trong những phân thân của hắn vung đại đao, chém ngang, chỉ trong chớp mắt đã quét sạch mấy Naruto giả.

Sasuke lao tới kề bên Naruto thật, kéo cậu ta lại, thấp giọng quát:

"Đừng manh động! "

Naruto nhìn cậu ta, ánh mắt lại rực cháy dữ dội hơn, "Tôi có kế hoạch này."

"Tôi biết."

Nụ cười bên khóe môi cậu ta chỉ thoáng qua như một cơn gió xuân, "Cứ làm đi, tôi sẽ biết cách phối hợp với cậu."

Hai người vốn dĩ trái ngược nhau, nhưng lại là người hiểu rõ đối phương nhất.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt đen sâu thẳm của Sasuke dường như nhuốm thêm một tầng sáng.

Tên ngốc ồn ào, nóng nảy, lúc nào cũng liều lĩnh đến mức khó chịu. Nhưng chính sự liều lĩnh đó, sự bùng cháy không bao giờ tắt đó lại khiến Sasuke không thể rời mắt.

Cậu ta luôn nói mấy điều viển vông như trở thành Hokage, luôn bất chấp nguy hiểm tiến về trước.

Hình ảnh Naruto trong dáng vẻ 16 tuổi chợt thoáng qua trong tâm trí Sasuke, như một vết dao cắm sâu trong ký ức. Ánh sáng của Naruto, dù chói lóa đến mức khó chịu, nhưng ít nhất nó khiến cậu ta không còn đơn độc trong màn đêm u tối.

Sasuke khẽ nghiêng đầu, khoé môi cong lên một nụ cười gần như không ai nhận ra.

"Sao cậu lại biết được kế hoạch của tôi chứ!?" Naruto nhảy dựng lên.

"Đừng thắc mắc nữa." Ánh mắt Sasuke hướng về phía Zabuza đang đứng, "Chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu."

Nhưng Naruto vẫn nghi ngờ hỏi lại, "Cậu, có thật là biết không đấy? Sasuke, lẽ nào cậu biết đọc suy nghĩ hả?"

"Đồ ngốc!" Sasuke mắng, "Tập trung vào vấn đề đi!"

Naruto bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời thực hiện kế hoạch. Nếu Sasuke cũng có suy nghĩ giống như cậu, vậy thì cậu ta cũng thông minh đấy chứ.

Hàng loạt Naruto lao ra từ làn khói, tràn tới như cơn lũ, quây chặt lấy phân thân của Zabuza.

Sasuke lập tức nắm lấy cơ hội, bàn tay nắm lấy shuriken mà Naruto ném cho, phi về phía Zabuza.

"Phong ma shuriken!"

Âm thanh xé gió vang lên, hai lưỡi shuriken khổng lồ xoay tít lao thẳng đến chỗ Zabuza. Mũi thép lóe sáng trong màn sương mờ, đường vòng cung sắc bén tưởng như xé rách cả không khí.

Zabuza khẽ nhếch môi, đôi mắt đầy khinh miệt, "Chiêu trò trẻ con."

Bàn tay hắn bắt được shuriken, ngay sau đó, thêm một shuriken nữa xuất hiện, Zabuza nhảy lên, một động tác gọn ghẽ đã tránh khỏi quỹ đạo shuriken. Thủy lao vẫn không hề vỡ, Kakashi bị giam trong đó, đôi mắt Sharingan đỏ rực nhìn xuyên qua lớp nước.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, shuriken khổng lồ bay vút qua lưng Zabuza, nhưng khi vừa xoay đến khoảng không sau hắn, một tiếng "puff!" vang lên, và shuriken biến mất, thay vào đó là Naruto thật đang xoay người giữa không trung và ném kunai về phía hắn ta.

Thanh kunai khiến hắn ta phải bỏ tay khỏi thủy lao để né tránh, nhưng sự sắc bén của kunai vẫn khiến hắn bị thương ở gần mắt.

"Thằng nhóc sao mày dám!" Zabuza gầm gừ giận dữ.

Chỉ trong khoảnh khắc hắn buộc phải nhả tay khỏi thủy lao, lớp nước cuồn cuộn mất đi sức ép, bọt nước vỡ tung, dòng xoáy rơi xuống mặt sông ầm ầm, Kakashi như thoát khỏi xiềng xích, lập tức dùng tay ngăn lại hành động dùng shuriken để tấn công Naruto của Zabuza.

Máu nhỏ giọt trên mu bàn tay của thầy Kakashi.

Naruto rơi xuống sông, rồi trồi lên, ánh mắt sáng rực.

"Naruto!" Thầy Kakashi không tiếc lời khen, "Công nhận, chiến thuật ấn tượng đó! Học trò của thầy thật thông minh."

"Hehehe... Em biết dùng phân thân không dễ dàng gì hạ được Zabuza, nhưng em đã dùng chiêu đó nhằm mục đích dương đông kích tây để che mắt hắn." Cậu siết chặt nắm tay, gò má đỏ ửng vì phấn khích, "Em để một ảnh phân thân của mình, rồi biến bản thân thành một cái shuriken. Tiếp theo, như mọi người thấy đó, em đã ném shuriken..."

Sakura đứng nhìn cậu, kinh ngạc trước cảnh tượng vừa rồi. Đôi mắt cô mở to, dõi theo Naruto đang hớn hở khoe khoang về chiến thuật mà cậu nghĩ ra.

Trong đầu Sakura vẫn còn văng vẳng tiếng gào thét, những lần Naruto vụng về, ngốc nghếch, chỉ biết cười toe toét mà chẳng chịu học hành đàng hoàng. Cậu lúc nào cũng bị chê cười, hay bày trò lố lăng. Còn Sasuke thì ngược lại lạnh lùng, thông minh, mạnh mẽ, là hình mẫu mà bao người ngưỡng mộ.

Thế nhưng...

Ngay khoảnh khắc Naruto phối hợp ăn ý đến mức Sasuke chỉ cần một ánh mắt là hiểu, Sakura mới thực sự nhận ra: hai con người tưởng chừng trái ngược hoàn toàn ấy lại có thể gắn kết đến mức đáng sợ.

Cô cảm thấy bàn tay mình run lên, nhưng không phải vì sợ hãi nữa, mà là vì một cảm xúc lạ lẫm: ngạc nhiên, ngưỡng mộ, và cả chút gì đó nhói lên trong lồng ngực.

Làm sao Naruto lại có thể nghĩ ra một chiến thuật liều lĩnh nhưng thông minh đến thế?

Và làm sao Sasuke, người chẳng bao giờ tin tưởng ai, lại có thể phối hợp mà không chút do dự?

Sakura chợt thấy mình quá nhỏ bé giữa hai người đồng đội. Trong khi cô chỉ biết đứng bảo vệ ông Tazuna, lo lắng hét lên gọi họ cẩn thận, thì Sasuke và Naruto đã liều mình chiến đấu, đã tự động hiểu và bổ trợ cho nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo.

Nước nhỏ giọt từ làn tóc bạc rũ xuống che một phần đôi mắt của thầy Kakashi, nhưng Sharingan đỏ rực đã lóe sáng xuyên thấu làn sương mờ. Giọng nói của thầy trầm thấp, bình tĩnh mà đầy uy lực:

"Ta nói cho ngươi biết, một nhẫn thuật không có tác dụng hai lần đối với ta đâu."

Dứt lời, cả hai liền đồng thời nhảy sang hai phía đối diện nhau.

Zabuza tung ấn nhanh như chớp, sương mù xung quanh lập tức dày đặc, đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Kakashi đã kết ấn đồng bộ, từng động tác y hệt, không sai một nhịp. Đôi mắt Sharingan xoáy sâu, từng cử động của Zabuza như hiện rõ trong đầu.

Một con rồng khổng lồ bằng nước phóng ra, tấn công nhau, bọt tung trắng xóa, nước chảy siết, tiếng nổ ầm vang khiến cả mặt sông rung chuyển.

Nước tràn lên cả bờ, khiến cả ba người ướt hết từ đầu tới chân.

Sakura nuốt khan, trong lòng dấy lên cảm giác vừa choáng ngợp vừa an tâm.

Sharingan... đây chính là sức mạnh thực sự của nó.

Chỉ trong chớp mắt, thấy đã sao chép được nhẫn thuật của hắn ta một cách thuần thục và dễ dàng.

Zabuza thoáng sững lại, rồi bật cười khinh bỉ, "Sao chép được động tác... thì đã sao? Ngươi chỉ đang lặp lại ta, chẳng bao giờ vượt qua được ta!"

"Không đâu." Kakashi ngẩng đầu, giọng bình thản nhưng như mũi dao xuyên qua màn sương. "Vì ta không chỉ sao chép... mà ta còn đọc được suy nghĩ, động tác của ngươi."

Kakashi kết ấn gần như đồng thời với Zabuza, nhưng lại luôn đi trước một nhịp. Bất kỳ chiêu thức nào Zabuza định tung ra, Kakashi đã phản chiếu ngay lập tức.

Ánh mắt đỏ rực xoáy vào tâm trí đối thủ, như thể cả linh hồn Zabuza đang bị phơi bày.

Trận chiến dần trở thành màn gương phản chiếu chết chóc: mỗi ấn chú, mỗi động tác, mỗi chiêu thức Zabuza tạo ra đều ngay lập tức bị Kakashi sao chép, biến thành đòn phản công.

Áp lực đè nặng lên Zabuza, khiến hắn lần đầu tiên trong trận phải thấy hoang mang và tức giận đến như vậy.

Kết cục của trận đấu đã được định đoạt, nhưng trước khi thầy Kakashi ra tay kết liễu hắn, một kẻ khác đã phóng hai chiếc kunai ngay thẳng vào người hắn ta.

Hai lưỡi kunai lao đến nhanh đến mức Kakashi cũng khựng lại trong thoáng chốc. Âm thanh rít gió xé toạc màn sương mù, rồi ghim thẳng vào người Zabuza. Máu đỏ phụt ra, vẽ thành những vệt u ám trên không trung.

Naruto, Sakura đều sững người.

Một bóng người cao gầy, khoác mặt nạ, nhẹ nhàng đứng trên một cành cây cao.

Kakashi nheo mắt, nhìn kỹ hơn qua màn sương đang dần tan, giọng trầm xuống:

"Nếu tôi không lầm, người đeo mặt nạ này chính là ninja truy sát của làng Sương Mù."

Bóng người mang mặt nạ ấy đáp xuống đất, khẽ nói, "Rất chính xác, trí nhớ đúng là tốt thật."

Naruto siết chặt nắm tay, gào lên:

"Ninja truy sát hả?!"

"Không liên quan gì đến mình đâu Naruto à." Sakura nói, "Chúng ta không phải là đối tượng truy sát, những gì họ đang nhắm tới, chính là những ninja lưu vong, mình nghĩ tên Zabuza này là một trong những kẻ họ đang truy sát."

"Chắc chắn những kẻ đã chống lại làng của họ cho nên mới bị đuổi cùng giết tận như vậy." Sakura nắm chặt hai bàn tay, giọng nhỏ dần nhưng vẫn đủ rõ ràng để mọi người nghe thấy, "Đó là nhiệm vụ của họ để xoá đi mọi dấu vết, giữ bí mật cho làng. Những ninja phản bội không chỉ bị xem là tội đồ, mà còn là mối nguy hiểm sống còn, vì họ mang theo quá nhiều bí mật của làng. Cho nên... một khi đã đào thoát, số phận của họ chỉ có thể là cái chết."

Giọng nói từ sau chiếc mặt nạ vang lên, bình thản như thể cái chết chẳng là gì cả, "Bây giờ, tôi sẽ mang cái xác này về để xử lí, bởi vì bên trong cơ thể còn chứa đựng rất nhiều bí mật, xin thứ lỗi, ta đi đây."

Ánh mắt Sakura lạc sang Naruto, thấy cậu đang cắn răng, bàn tay siết chặt run lên vì phẫn nộ.

"Chúng ta tiếp tục nhiệm vụ thôi." Thầy Kakashi cất giọng phá vỡ bầu không khí đang trầm xuống, "Thầy trò chúng ta phải đưa ông Tazuna về nhà an toàn."

"Dạ."

"Haha, phiền mọi người giúp ta nha." Ông Tazuna hào sảng nói, "Khi nào về đến nhà của ta, mọi người tha hồ nghỉ ngơi."

"Được." Thầy Kakashi cao giọng nói, "Chuẩn bị lên đường thôi."

Thế nhưng, khi mới bước được vài bước ngắn, cơ thể thầy Kakashi đột nhiên run lên mất kiểm soát rồi ngã xuống trong ánh mắt kinh ngạc lẫn hoảng sợ của mọi người.

"Thầy Kakashi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com