Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trận giao hữu

Tối hôm đó, Naruto nằm dài trên giường, một tay gác lên trán, mắt dán vào trần nhà như đang xem lại cả bộ phim của buổi chiều. Gió đêm thổi nhè nhẹ qua khe cửa sổ khép hờ, mang theo tiếng lá cây xào xạc.

Cậu nhớ lại cái cách Sasuke im lặng nhìn cậu, cái cách cậu ta dừng lại khi nghe cậu nói mấy lời tưởng như đùa giỡn, rồi lại lặng lẽ đứng nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Có gì đó trong ánh mắt ấy, thứ gì đó mong manh và ấm áp đến mức cứ quẩn quanh mãi trong đầu Naruto không chịu rời.

Cậu thở ra một hơi dài, rồi với tay lấy điện thoại.

Kiba: Tập trung ở cửa trung tâm thương mại nhá! Tao đặt trước vé cho mày rồi đấy, bùng là tao đấm!

Lúc cậu đọc được tin nhắn này, là khi vừa bước xuống nhà tìm nước uống. Cậu vẫn còn nhớ rõ, vừa tới phòng khách, đã thấy mẹ đứng loay hoay cạnh kệ giày, đang cột tóc lại và lục tìm chiếc túi vải màu be.

"Ơ mẹ đi đâu đấy?"

"À, mẹ tính ra tiệm gần phố Tenzai mua ít len. Khăn len của con gần hỏng rồi."

"Mẹ đi một mình à?"

"Không lẽ đi với ma..."

Naruto đứng yên một lúc. Cậu nhìn mẹ – dáng người nhỏ, mái tóc đỏ mềm mượt xõa dài trên lưng, trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn dù ba lúc nào cũng mua một đống mỹ phẩm cho mẹ dùng, đúng là không ai chiến thắng được thời gian.

"Để con đi với mẹ."

Mẹ quay lại nhìn cậu, hơi ngạc nhiên. "Hôm nay con không bận gì à?"

Naruto gãi đầu, cười hì hì: "Con huỷ kèo rồi. Bận làm con ngoan."

Thế là cậu cùng mẹ ra phố, trời vừa tạnh mưa, đường vẫn còn loáng nước. Hai người đi bộ qua mấy ngã tư quen thuộc, tới một tiệm len nhỏ mà quen thuộc. Trong tiệm thoảng mùi gỗ cũ và mùi len mới. Ánh đèn vàng phủ ấm cả không gian. Mẹ chăm chú chọn từng cuộn màu, thỉnh thoảng hỏi ý cậu:

"Màu này được không con? Hay cái này...? Con thích màu hồng không?"

Naruto ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ con, chống cằm nhìn mẹ lật đi lật lại từng cuộn len như đang cân nhắc cả một thế giới. Cậu không trả lời nhiều, chỉ gật nhẹ, hoặc cười hoặc phản đối vì mẹ định đan cho cậu một cái khăn màu hồng. Nhưng trong lòng... lại cảm thấy một thứ gì đó ấm áp lan dần ra khắp lồng ngực. Một phần vì không khí yên bình hiếm hoi, phần khác... là vì cậu nhận ra mình đã bỏ lỡ những khoảnh khắc thế này lâu quá rồi.

Điện thoại trong tay rung nhẹ vì tin nhắn mới từ Kiba:

Kiba: Mày huỷ kèo thật đấy à??? Coi như vé tao mua mất luôn đấy! Đồ phản bội tình anh em vì... cái cuộn len!

Naruto bật cười, vươn tay nhắn lại:

Naruto: Mai tao đãi ăn sáng nhé. Mày chọn quán.

Gửi xong, cậu không bỏ điện thoại xuống vội. Tay lướt mở album ảnh. Trong máy cậu có không nhiều ảnh chụp người khác, nhưng có một bức khiến cậu dừng lại.

Là ảnh Sasuke. Chụp vội lúc học thể dục, cậu ta đang ngồi trên ghế thẫn thờ. Ánh nắng chiều nhuộm vàng sống mũi và mái tóc đen, tạo nên một đường viền mềm mại xung quanh bóng lưng ấy.

Naruto nhìn tấm ảnh thật lâu, lòng bỗng trùng xuống. Cậu nhớ lại lúc Sasuke nói về chuyện "không quen chia sẻ cậu với người khác". Cái cách cậu ta im lặng, rồi thú nhận mình thấy bị ra rìa—thật ra không phải giận dỗi, mà là tổn thương.

Naruto khẽ mỉm cười, đôi mắt chớp nhẹ dưới ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ.

Naruto đang đứng ở góc quầy, tay cầm một cuộn len màu xanh da trời nhạt, mải suy nghĩ xem nên góp ý với mẹ thế nào để bà đừng lấy thêm ba cuộn màu tím lịm như mấy lần trước, thì cửa tiệm bỗng vang lên tiếng chuông leng keng quen thuộc.

Cậu quay đầu lại theo phản xạ, vừa đúng lúc một bóng người bước vào. Ánh đèn vàng từ trần chiếu xuống, dịu nhẹ rọi lên mái tóc đen nhánh, áo khoác sẫm màu, và dáng đi bình thản mà Naruto chẳng thể nào lẫn đi đâu được.

Là Sasuke.

Không chỉ có cậu ta. Đi cạnh Sasuke là một người phụ nữ dáng mảnh, mái tóc búi gọn sau gáy, gương mặt mang nét dịu dàng hiền thục, rất giống Sasuke.

Naruto sững người trong nửa giây. Cậu không nghĩ sẽ gặp Sasuke ở đây, càng không nghĩ là gặp trong một tiệm len như thế này. Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh Sasuke bực bội mỗi lần bị sai đi mua kim chỉ hồi tiểu học, hay cái cách cậu ta lườm Naruto khi thấy cậu làm hỏng khăn len hồi lớp 6.

Vậy mà giờ cậu ta đang đi bên mẹ, lịch sự cúi đầu chào cô bán hàng, tay vẫn đút túi áo như thể việc bước vào đây là điều đương nhiên.

Sasuke cũng trông thấy Naruto.

Hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắc.

Naruto chưa kịp cười hay vẫy tay thì Sasuke đã quay đi, nghiêng đầu nói gì đó với mẹ, rồi bước về phía quầy len sẫm màu bên kia. Nhưng không khó để thấy... cái vành tai của cậu ta đỏ lên rõ rệt.

Naruto chống tay lên kệ, nghiêng người thì thầm với mẹ mình:

"Mẹ... hình như bạn con cũng đến mua len."

Mẹ cậu nhìn sang, mỉm cười ấm áp. "Bạn con à? Cái bạn điển trai đi lướt qua vừa nãy đó hả?"

Naruto nghẹn họng: "Mẹ..."

Mẹ bật cười, đẩy nhẹ vai cậu. "Thì đúng mà."

Cậu lén liếc về phía Sasuke lần nữa. Mikoto đang lựa màu len cùng cô bán hàng, còn Sasuke thì đứng sau, không làm gì, cũng chẳng cầm gì, chỉ nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ tiệm. Nhưng... cũng có lúc ánh mắt ấy lại lướt qua phía Naruto đứng.

Naruto hơi nhướng mày. Giả vờ cũng giỏi thật đấy.

Sau vài phút suy nghĩ, cậu nhón chân bước lại gần, dừng lại ở khoảng cách đủ gần để không quá đường đột, đủ xa để không làm Sasuke giật mình.

"Ơ, tình cờ ghê ha." Naruto lên tiếng trước, giọng đều đều như nói chuyện với ai khác, mắt vẫn nhìn mấy cuộn len.

Sasuke liếc sang. "Không có tình cờ. Mẹ tôi hay đến đây."

"Ờ... mẹ tôi cũng vậy."

Cả hai im lặng vài giây. Đến khi Sasuke hơi xoay người lại, Naruto mới nhận ra... cậu ta đang cầm một cuộn len màu xanh đậm, màu giống cái áo mà cậu ta đang mặc.

"Cái đó... cậu chọn à?"

"Không," Sasuke đáp, đặt lại cuộn len lên kệ, "Mẹ tôi chọn."

Naruto gật gù, rồi như không kiềm được, buột miệng: "Không ngờ cậu đi mua len cùng mẹ đấy."

"Còn cậu?" Sasuke hỏi ngược lại, mắt nheo nhẹ.

"Xuống nhà uống nước thấy mẹ sắp đi, thế là đi theo."

Sasuke khẽ "ừ" một tiếng. Cả hai nhìn nhau một chút. Không căng thẳng, nhưng cũng không dễ chịu. Là một thứ không khí mơ hồ, ngượng nghịu giữa hai đứa con trai vừa giận hờn, vừa nhớ nhau, vừa không biết phải bắt đầu lại từ đâu.

Naruto định nói thêm gì đó thì tiếng mẹ cậu vang lên phía sau:

"Naruto! Lại đây coi mấy màu này mẹ thấy đẹp nè!"

"Dạ, tới liền mẹ!"

Cậu quay sang nhìn Sasuke, hơi chần chừ một chút. "Này... mai cậu có rảnh không?"

Sasuke nhướng mày. "Làm gì?"

"Có trận giao hữu. Đến cổ vũ cho tôi đi."

Sasuke im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. "Ừ."

Naruto không giấu được nụ cười nhẹ nở trên môi. "Vậy tôi đi nha. Nhớ tới đấy."

Cậu chạy về phía mẹ mình, lòng thấy lạ lắm. Lạ vì buổi tối tưởng bình thường lại trở nên đáng nhớ. Lạ vì Sasuke – vẫn là Sasuke mà cậu quen, nhưng mỗi lần lại cho cậu cảm giác mới.

Sasuke đứng lại bên kệ, tay cầm một cuộn len khác, mắt vô thức nhìn về phía Naruto – giờ đã quay lưng, đang ríu rít góp ý với mẹ như một đứa trẻ. Và cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt cuộn len màu xanh đậm vào giỏ mua hàng.

...

Gió đầu đông lành lạnh thổi xuyên qua những nhánh cây trơ trụi lá. Trời cao và sáng, nhưng ánh nắng đã trở nên yếu ớt, chỉ còn lại một màu vàng nhạt phủ mờ trên sân bóng rổ ngoài trời. Mặt sân loang loáng ánh sáng, vằn vện bởi những chiếc lá rơi chưa được quét hết.

Trận giao hữu giữa Konoha và trường bạn bắt đầu đúng giờ. Đồng phục đen viền cam của đội Naruto nổi bật giữa sân, như một vệt sáng duy nhất chuyển động liên tục trong vùng ánh sáng mờ nhạt.

Sasuke đứng ở rìa hàng rào sắt bên ngoài, tay đút túi áo khoác đen. Gió thổi làm tóc cậu ta rối nhẹ, từng sợi lòa xòa rơi xuống mắt. Cậu im lặng. Không cổ vũ. Không la hét. Chỉ dõi theo... như đã quen thuộc với việc ấy từ rất lâu rồi.

Trên sân, Naruto đang chạy dứt khoát, và mạnh mẽ. Cậu như đang đốt cháy không khí xung quanh mỗi lần dốc bóng từ giữa sân, từng bước chân dập đều theo tiếng hô của đồng đội. Gương mặt ửng hồng vì lạnh, ánh mắt sắc như muốn nuốt trọn cả đối thủ đang chắn trước mặt.

Và rồi...

Bịch!

Naruto đập bóng một nhịp, lách người qua một cầu thủ cao to, động tác không hoa mỹ nhưng chính xác. Thêm một nhịp nảy bóng, cậu bước ra ngoài vòng ba điểm. Cả sân lặng đi một giây.

Sasuke nín thở.

Cánh tay Naruto vung lên. Bóng xoáy nhẹ trên đầu ngón tay rồi rời khỏi trong một đường cong hoàn hảo—lặng lẽ, thanh thoát, đẹp đến mức khiến gió như cũng ngừng lại.

Âm thanh kim loại rung lên.

Khán giả bùng nổ. Nhưng giữa tiếng reo hò, Naruto quay đầu lại, hướng về phía hàng rào, nơi Sasuke đứng, vẫn im lặng giữa những khuôn mặt đủ mọi sắc thái.

Naruto... nháy mắt.

Chỉ một thoáng thôi. Nhưng tim Sasuke khựng lại. Cảm giác quen thuộc ngày nào, rực rỡ, ấm áp, và ngốc nghếch đến mức khiến cậu ta không thể nào rời mắt.

"Ngốc thật..." Sasuke khẽ thì thầm, môi nhếch lên rất nhẹ.

Đám mây mỏng trôi ngang mặt trời. Ánh sáng nhạt đi thêm chút nữa. Trên sân, Naruto vẫn đang chạy, vẫn đang gọi đồng đội, vẫn lăn xả không ngừng. Nhưng với Sasuke, trận đấu không còn là những cú ném đẹp hay tỷ số sát nút. Mà là sự sống động nơi đôi mắt ấy, là tiếng cười rạng ngời vang lên giữa gió đông, là thứ cảm xúc không gọi tên được, nhưng đang lớn dần từng chút trong lòng ngực.

Trận đấu kéo dài gần một tiếng. Naruto ghi được hai mươi ba điểm, trong đó có ba cú ba điểm đẹp như mơ. Cậu chạy đến hết sức, đến khi mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm.

Sasuke vẫn đứng đó đến tận khi trọng tài thổi còi kết thúc trận.

Gió lạnh hơn. Ánh sáng đã nhạt dần, tiếng reo hò từ khán giả hai bên khán đài ồn hơn. Naruto đứng giữa sân, thở gấp, tay chống gối, cả người đẫm mồ hôi. Mặt cậu đỏ bừng vì vận động, tóc ướt dính bết lên trán. Nhưng ánh mắt thì vẫn sáng rực, còn trong lòng thì cứ dâng lên một cảm xúc khó tả, giống như chiến thắng, nhưng không hẳn chỉ có vậy.

Ánh mắt cậu lướt qua đám đông, lướt qua tất cả, rồi dừng lại ở hàng rào ngoài sân, nơi Sasuke vẫn đứng.

Không biết từ lúc nào, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến mỗi người đó.

Không do dự, Naruto băng qua sân.

Tiếng giày thể thao đập trên nền xi măng lách tách đều đặn. Mồ hôi trên cổ chưa kịp khô, hơi thở vẫn còn dồn dập, nhưng cậu chạy thẳng đến chỗ Sasuke như thể đấy mới là phần kết thực sự của trận đấu.

"Na—" Sasuke chỉ kịp nói một tiếng.

Naruto đã dừng lại trước mặt cậu, hai tay chống lên đầu gối thở mạnh, rồi ngẩng lên cười toe:
"Coi hết trận rồi ha?"

Sasuke liếc nhìn cậu, rồi nhanh chóng quay mặt đi, như thể không muốn để lộ biểu cảm mình đang cố che giấu. "Chỉ tình cờ đi ngang qua."

"Ờ, tình cờ đúng giờ khai mạc, tình cờ đứng đúng chỗ, tình cờ nhìn không rời mắt từ đầu đến cuối." Naruto bật cười, hơi thở vẫn còn gấp, nhưng giọng thì rõ ràng đùa giỡn.

Sasuke lườm nhẹ. "Cậu nói nhiều thật."

"Có khi nào tôi nói ít hả?" Naruto nói, nghiêng đầu, tay cầm chai nước suối lạnh tự lấy từ băng ghế, đưa cho Sasuke thay vì uống.

Sasuke đón lấy chai nước, hơi bất ngờ, rồi cầm mà không nói gì. Tay cậu ta lạnh, chạm vào chai còn lạnh hơn. Nhưng không hiểu sao... ngực lại thấy âm ấm.

Sasuke mở nắp, đưa cho Naruto, "Uống đi, người cần uống là cậu chứ không phải tôi."

Naruto một hơi uống hết hơn nửa chai, lúc nghỉ giai lao giữa hai hiệp đấu, và cả lúc được thay ra trong chục phút ở hiệp hai, cậu đã uống nước rồi nên không khát lắm.

Cậu đưa chai nước lại cho Sasuke, vươn vai, rồi xoay người quay về phía sân:

"Hôm nay tôi chơi được chứ?"

"Bình thường." Sasuke đáp, nhưng giọng nhỏ hơn thường ngày.

Naruto cười khẽ, mắt nheo lại dưới nắng chiều: "Cảm ơn vì đã đến, Sasuke."

Sasuke không trả lời. Cậu ta chỉ nghiêng đầu nhìn người trước mặt, mồ hôi còn vương, tóc rối, áo đồng phục nhăn nhúm, nắng vàng loang trên bờ vai và hàng mi ướt mồ hôi... Nhưng ánh mắt thì rực rỡ đến mức không thể nhìn chỗ nào khác.

Rồi như thể không chịu được ánh sáng ấy lâu hơn, Sasuke quay đi, lặng lẽ đưa chai nước lên uống một ngụm.

Bên tai cậu, tiếng Naruto vẫn vang lên, nhẹ như gió cuối thu, nhưng đủ để khắc sâu:

"Lần sau... cũng đến nữa nhé."

"Ừ."

Đội bóng phải ở lại họp, Naruto không nỡ để Sasuke đợi mình nên lén trốn về trước. Dù sao thì những gì cần rút kinh nghiệm cậu cũng đã hiểu được phần lớn, kiểu gì mai thầy Gai cũng nhắc lại.

Naruto không mặc thêm áo khoác, chỉ có chiếc áo phông màu trắng vừa thay, áo khoác bị cậu để quên trong phòng sinh hoạt rồi, mà cậu cũng lười đi lấy. Cậu khịt mũi một cái, rồi nhún vai, huých nhẹ cùi chỏ vào tay Sasuke đang đi bên cạnh:

"Lạnh quá trời. Nói gì cho ấm lên đi Sasuke."

Sasuke liếc qua, tay vẫn đút túi áo khoác, bước đều đặn:

"Ai bảo cậu không chịu mặc áo? Còn muốn tôi nói gì?"

Naruto cười hì hì:

"Nói 'đồ hậu đậu, lần sau mặc thêm vào' chẳng hạn."

Sasuke im lặng một lát, rồi chậm rãi nói:

"Đồ hậu đậu. Lần sau mặc thêm vào."

Naruto quay phắt sang, không giấu nổi ngạc nhiên, rồi lập tức bật cười khúc khích. Cậu nhích lại gần hơn, cố tình áp vai mình vào tay áo của Sasuke như muốn tìm chút hơi ấm.

"Đỡ lạnh hơn rồi."

Sasuke chau mày, nhưng không gạt ra. Chỉ nhìn thẳng về phía con đường phía trước, nơi ánh hoàng hôn thấm dần xuống mái nhà, xuống hàng cây đang trút lá bên đường. Hai người cứ đi như vậy, không ai nói thêm gì nữa, nhưng từng bước chân đều đều, không ai đi nhanh hơn, cũng không ai đi chậm lại.

Và khi cơn gió nhẹ nữa thổi qua, Naruto quay sang, giọng nhẹ tênh:

"Cho tôi mượn áo đi Sasuke."

Sasuke không đáp.

Nhưng vẫn cởi ra quẳng lên đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com