Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chiếc găng tay còn lại

Tiết cuối cùng trong ngày kết thúc bằng tiếng chuông vang lên giữa trời chiều mù sương. Sân trường phủ một lớp khí lạnh, mỏng như tấm chăn đang bị gió cuốn. Học sinh túa ra khỏi lớp, áo khoác cài sát cổ, từng hơi thở phả ra thành khói trắng.

Sakura đứng ngoài hành lang, tay đút trong túi áo, má hồng lên vì gió lạnh, trò chuyện vài câu với bạn cùng CLB. Cô bất giác dõi mắt về phía cửa lớp – nơi Sasuke và Naruto vẫn đang bận chỉ bài cho nhau.

Cuối cùng, Naruto bước ra trước, miệng cười toe toét như thường lệ. Sau cậu, Sasuke xuất hiện – vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, áo khoác đen, khăn quàng cùng màu. Hai người bước đi cạnh nhau, Sasuke không nói gì, nhưng thi thoảng lại liếc nhìn Naruto, ánh mắt chan chứa tình cảm. Naruto thì đang mải kể chuyện gì đó, tay vung vẩy như thường.

Sakura khẽ chau mày.

Mấy tuần nay... hai người họ thân nhau đến lạ. Không còn cãi nhau chí chóe như trước. Không còn cảnh Naruto vừa gặp Sasuke là quạu lên. Giờ thì... như hình với bóng. Ăn trưa cùng nhau. Về cùng nhau. Và thỉnh thoảng, cười với nhau theo kiểu khiến người khác nhìn thấy phải chột dạ.

Sakura chào tạm biệt cô bạn của mình rồi bước lại gần, cố giữ giọng tự nhiên:

"Này Naruto, dạo này cậu với Sasuke thân thiết ghê ha?"

Naruto quay lại, hơi khựng một chút. – "Hả? Ờ thì... tụi này chung lớp, chung đội bóng... thân là chuyện bình thường mà?"

Sakura mỉm cười, nhưng ánh mắt không giấu được chút gì đó nghi ngờ:

"Ừ. Bình thường. Nhưng... trước đây đâu có bình thường như vậy?"

Sasuke lúc này cũng dừng bước, ánh mắt hơi nheo lại. Cậu ta nhìn Sakura rồi quay đi, như thể câu chuyện này không cần cậu tham gia.

Naruto gãi đầu, "Chắc tại... à thì, tụi này... hiểu nhau hơn rồi?"

Sakura im lặng. Cô cảm thấy trong lời Naruto có điều gì đó không được nói ra.

"Sakura." – Sasuke đột ngột lên tiến, "Nếu không có gì quan trọng, bọn tôi đi trước."

Giọng cậu ta vẫn trầm ổn, không nặng nề, không tức giận, nhưng khiến Sakura phải hoang mang.

Tim cô nhói lên, một cảm giác khó chịu khi thích một người mà biết rằng ánh mắt họ không dành cho mình.

"Ừ, hai cậu bận thì cứ đi trước đi." – Cô nói, cố giữ nụ cười.

Naruto gật đầu chào rồi đi theo Sasuke. Bóng hai người khuất dần sau hành lang, rồi lẫn vào biển người.

Sakura đứng đó, gió lạnh thổi qua tóc. Lồng ngực cô se lại.

Mùa đông này lạnh thật đấy – không chỉ vì thời tiết, mà còn vì những điều đang dần xa cô, dù cô chưa từng chạm được vào.

Trường học vừa tan, sân bóng vẫn còn đọng lại vài bước chân trên nền tuyết mỏng. Trời âm u, gió quét từng đợt lách qua hàng cây ven đường.

Naruto kéo khóa áo khoác đến tận cằm, vừa thở vừa xoa tay. Cậu vừa tập xong một buổi nhẹ ở sân sau trường, chờ Sasuke đi lấy vở để quên ở lớp rồi cùng đi về, nhưng gió lạnh quá.

"Lạnh quãi chưởng..." Cậu khẽ rên lên một tiếng, cố giấu tay vào túi, nhưng tay áo đã ướt một mảng vì lỡ chạm vào tuyết.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên sau lưng.

"Đã bảo đừng tập ngoài trời rồi mà."

Naruto quay lại, thấy Sasuke đang bước đến. Cậu ta vẫn mặc áo khoác đen quen thuộc, khăn quàng vắt một bên vai.

Naruto nhăn mặt: "Tôi chỉ ném vài quả thôi! Ai ngờ gió lại lạnh thế..."

Sasuke nhìn cậu một lúc, rồi lặng lẽ tháo chiếc găng tay bên phải ra. Không nói gì, cậu ta bắt lấy tay Naruto, kéo nhẹ ra khỏi túi áo, rồi đeo găng vào cho cậu.

"Cậu..." Naruto tròn mắt.

Naruto lặng đi trong vài giây. Găng tay hơi rộng, nhưng lại rất mềm và ấm. Tay cậu lập tức thấy dễ chịu hơn.

"Cảm ơn..." Giọng Naruto nhỏ hơn thường lệ.

"Mai nhớ mang trả tôi."

Naruto mỉm cười trêu ghẹo, "Không trả thì sao?"

"Nếu không trả..." Cậu ta nhìn Naruto với một ánh mắt đầy nguy hiểm, "Thì tôi sẽ lấy lại bằng cách khác."

Naruto nhướng mày, "Lấy lại bằng cách gì?"

"Cậu cứ thử không trả xem." Sasuke đáp ngắn gọn, rồi quay đi, lặng lẽ bước lên phía trước.

Câu trả lời của Sasuke chẳng rõ là đùa hay thật, nhưng nó khiến tim cậu nóng lên dù trời đang giá rét. Cậu siết chặt bàn tay đang mang găng – găng tay của Sasuke – rồi vội bước theo.

Phía sau hai người, ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm vàng con đường rợp tuyết. Những bước chân của họ để lại hai hàng dấu sâu đều đặn, sát cạnh nhau.

...

Sáng hôm sau, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Màn trắng giăng mờ khắp sân trường, ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm tháng mười hai len lỏi qua từng cành cây khẳng khiu, tạo thành một bức tranh tĩnh lặng, lạnh giá.

Naruto bước qua cổng trường, đôi vai rụt lại vì gió lạnh tạt qua. Cậu mặc 4 lớp áo, kéo khoá sát tận cổ, và vẫn chỉ đeo một bên găng tay.

Chiếc găng bên phải, màu đen, kiểu dáng đơn giản nhưng mềm mại và ấm áp. Là găng tay của Sasuke.

Cậu không định trả lại. Hoặc đúng hơn, không muốn trả lại.

Naruto từng mở ngăn bàn, từng lấy chiếc găng ra, ngắm nó trong vài phút rồi lại nhét vào túi áo. Cậu thậm chí còn nhủ thầm "Mai mình sẽ đưa lại cậu ấy."

Nhưng sáng nay, vừa khoác áo vào, cậu đã theo thói quen luồn tay phải vào chiếc găng đó. Ấm áp, dễ chịu – và có cảm giác như vẫn còn sót lại hơi ấm của người đã đưa nó.

"Đeo cái này... giống như Sasuke đang ở bên cạnh vậy."

Naruto không nói ra câu đó, chỉ giữ nó trong đầu, như một bí mật rất riêng.

Khi đến lớp, Sasuke đã đến trước, ngồi ở bàn đầu như mọi khi. Hai người liếc nhìn nhau một giây, rồi cùng mỉm cười.

Sakura bước vào lớp ngay sau đó. Cô quấn khăn len hồng, má đỏ lên vì lạnh, tay ôm chặt một chồng tài liệu. Nhìn thấy Naruto, cô tươi cười:

"Chào buổi sáng, Naruto!"

"À... ừ, chào cậu." Naruto luống cuống chào lại.

Cô để ý thấy trên tay của Naruto chỉ đeo một chiếc găng tay nên liền thắc mắc:

"Ơ, cái găng tay kia..."

Sakura tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn kỹ:

"Chỉ đeo một bên à? Lại làm mất rồi đúng không?"

Sakura im lặng vài giây. Mắt cô lướt qua chiếc găng tay đen, rồi... lướt sang Sasuke. Người đang ngồi cách đó vài bàn.

Cô dường như chợt hiểu.

"...Găng tay của Sasuke à?"

Giọng cô rất nhẹ, nhưng chứa đựng những mâu thuẫn.

Naruto mỉm cười như đang khoe khoang, lập tức giơ tay trái đang mang chiếc găng tay còn lại của Sasuke lên:

"Cậu ấy cho tớ mượn tối qua. Ấm quá nên chưa muốn trả."

Sakura vẫn nhìn cậu, ánh mắt lay động. Cô cười nhẹ một cái, nửa như trêu đùa, nửa như đang thử cảm xúc thật:

"Vậy sao? Hình như tớ chưa bao giờ thấy Sasuke cho ai mượn găng tay cả."

Naruto càng thêm vui, cứ cười thật vui, còn quàng vai Sasuke, rất tự hào:

"Cậu ấy quý tớ nhất mà! Sasuke nhỉ?"

Sasuke nhăn mày, nhưng miệng lại cười, "Đừng làm ồn nữa. Vào lớp rồi đấy, về chỗ đi."

Sakura cười trừ. Rồi cô xoay người, bước về phía chỗ ngồi của mình, không nói thêm gì nữa.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi.

Trắng xóa. Lặng lẽ.

Naruto vẫn quấn lấy Sasuke, không nhận ra bản thân đã không còn quá để tâm đến Sakura như trước nữa. Trong mắt cậu lúc này, chỉ còn lại một người – là Sasuke.

Người từng khiến cậu bực mình đến phát điên. Người từng lạnh nhạt, kiêu căng, khó gần. Người mà cậu từng ghét cay ghét đắng chỉ vì cái cách cậu ta tỏ ra thượng đẳng.

Nhưng giờ đây, khi Sasuke đang ngồi ngay cạnh, khẽ nghiêng đầu tránh cái ôm quàng cổ vô tư của mình, nhưng vẫn để mình ngồi vào lòng, gương mặt nửa bất lực nửa chiều chuộng ấy lại khiến Naruto vui vẻ như thể lần đầu được nghe tên mình vang lên trong danh sách chính thức thi đấu.

"Sasuke~" Naruto kéo giọng trêu, tay vẫn không chịu buông ra, "Tớ mượn lâu chút nữa được không?"

"Cứ giữ luôn đi." Sasuke đáp khẽ, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, nhưng môi lại khẽ cong lên.

Naruto nói đùa mà người ta đồng ý thật làm cậu hơi sốc:

"Thật á?"

"Ừ. Nhưng phải nhớ giặt sạch rồi hãy trả tôi."

Cậu phá lên cười, rồi lười biếng thả người dựa vào vai Sasuke, tay trái – tay vẫn còn đeo chiếc găng kia – đung đưa trước mặt như khoe chiến tích.

Bên kia lớp, Sakura đã lặng lẽ ngồi xuống bàn mình. Tay cô chạm nhẹ lên quyển vở, nhưng không viết gì. Ánh mắt vô thức hướng về phía hai người kia.

Cô không biết cảm xúc đang gợn lên trong lòng là gì – buồn, tủi thân, hay là chút gì đó như hụt hẫng?

Chỉ biết rằng... ánh mắt của Sasuke, kể cả khi không nhìn thẳng vào Naruto, vẫn dịu dàng một cách vô thức mỗi lần cậu ta cười. Như thể đã quen với âm thanh đó. Như thể... đã yêu luôn cái sự ồn ào ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com