Chương 24: ''Tôi chỉ nhận từ người tôi thích.''
Ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, sân trường vẫn phủ một lớp tuyết mỏng chưa tan, những chú chim lấp ló trên những cành cây khẳng khiu trơ trọi. Gió vẫn lạnh, nhưng trời đã trong hơn. Các học sinh í ới gọi nhau, cười đùa náo nhiệt, tạo nên cái không khí nhộn nhịp sau kỳ nghỉ dài.
Naruto bước vào cổng trường với chiếc khăn quàng cũ kĩ, miệng huýt sáo, vừa đi vừa đá đá cục tuyết dưới chân. Suốt kỳ nghỉ, cậu và Sasuke chỉ nhắn tin hoặc gọi điện – vài câu buổi tối, vài lời hỏi thăm, đôi khi là những cuộc trò chuyện rất ngắn nhưng lại đủ khiến Naruto cười một mình cả đêm.
Cậu đã quen với việc ngủ mà nhìn cái tên "Uchiha Sasuke" hiện trên màn hình điện thoại như một thói quen, rồi sáng ra lại nhắn: "Còn sống không? Đừng có chết vì chán trong kỳ nghỉ đấy nhé."
Và Sasuke luôn trả lời: "Cậu cũng đừng chạy đến đây vì nhớ tôi đấy nhé."
Naruto mỉm cười khi nhớ lại, đôi chân tăng tốc chạy lên hành lang lớp học. Và rồi—
Sasuke đang đứng trước cửa lớp. Vẫn là dáng người cao gầy, áo khoác màu tối ôm sát người, tay đút túi, tóc có vẻ dài hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt và quen thuộc đến kỳ lạ.
Cả hành lang như im bặt trong khoảnh khắc Naruto nhìn thấy cậu ta. Trái tim bỗng đập một nhịp khác lạ.
Sasuke cũng ngẩng đầu lên đúng lúc đó.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. Gió thổi lướt qua cửa sổ hành lang, mang theo tiếng nói cười từ đằng xa.
Naruto là người lên tiếng trước, miệng nhoẻn cười tươi, lao tới ôm chầm lấy người ta:
"Sasuke!"
Sasuke hơi ngả ra sau:
"Cậu hình như béo lên rồi."
"CÁI GÌ!?" Naruto hét toáng, "Lâu ngày không gặp, cứ mở miệng ra là chê bai người khác!"
Sasuke quay mặt đi, môi khẽ nhếch, "Tôi khen cậu hấp thụ tốt mà."
"Có ai khen thế không hả? Cái tên đáng ghét này!"
Tuyết ngoài sân bắt đầu tan dần, mặt trời buổi sáng rọi nhẹ lên sân, tạo thành những mảng sáng ấm áp.
Naruto vẫn còn làu bàu, nhưng khi Sasuke bước lên trước vài bước, cậu nhanh chóng đuổi theo, kẹp sát vai vào cậu ta như thể không cho phép bị bỏ lại.
"Cậu cũng vậy thôi!" – Naruto phản công, nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới, "Cậu cũng lớn hơn một chút xíu rồi..."
Sasuke nhướng mày: "Thế à?"
"Ừ! Vai cậu to hơn hẳn luôn, còn cao lên nữa... không công bằng chút nào!" – Naruto vừa nói vừa nhăn mặt, "Tôi còn chưa cao bằng cậu."
"Dậy muộn, ăn nhiều, còn muốn cao hơn người khác..." – Sasuke nhìn sang, ánh mắt thoáng trêu chọc.
Naruto giậm chân: "Cậu... CẬU MUỐN ĐÁNH NHAU À!"
Sasuke cười khẽ, nhưng không trả lời. Cậu ta tiếp tục bước đi, và lần này, Naruto lặng lẽ bước sóng vai bên cạnh.
Sasuke chợt hỏi:
"Chiều nay... rảnh không?"
Naruto quay đầu nhìn cậu ta, nụ cười đang hé dở, nhưng lần này dịu lại hơn mọi khi:
"Rảnh. Muốn đi đâu?"
"Không đi đâu cả." – Sasuke đáp, chậm rãi. "Chỉ là muốn chơi bóng cùng cậu."
Naruto ngẩn người vài giây, rồi lặng lẽ gật đầu. Gương mặt cậu như được nắng chiếu sáng, vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, rồi bất giác nói khẽ:
"Được. Vậy tan học nhớ đợi tội đấy."
...
Trời chiều lặng lẽ trôi qua trên hành lang tầng ba của dãy lớp học. Hành lang sau giờ học vắng lặng lạ thường, chỉ có tiếng bước chân lẻ loi vang lên – là Sakura.
Cô quay lại lớp tìm đồ bỏ quên, nhưng vừa đến cửa, mắt bỗng lướt qua một vật quen thuộc nằm trên bàn cuối lớp.
Chiếc điện thoại màu đen.
Là của Naruto.
Cái cậu này lại quên đồ như mọi khi.
Sakura bước chậm lại, định sẽ cầm đưa hộ, nhưng ngay lúc đó... màn hình sáng lên.
Một tin nhắn hiện ra từ cái tên Sasuke.
"Tôi nhớ cậu."
Bàn tay đang đưa ra của Sakura khựng lại giữa không trung.
Một dòng chữ. Rất ngắn. Nhưng như thể có ai vừa xé toạc điều gì đó bên trong cô ra. Không phải vì cô chưa từng thấy hai người thân thiết. Cũng không phải vì cô chưa từng nghi ngờ. Nhưng lần đầu tiên... là một thứ quá rõ ràng, không thể ngó lơ.
Có lẽ đây không phải một câu đùa. Bởi vì người như Sasuke chẳng bao giờ đùa như vậy.
Trong lòng cô bỗng hiện lên biết bao câu hỏi dồn dập. Từ khi nào? Từ lúc nào Sasuke đã có những cảm xúc này? Phải chăng, những ánh nhìn âm thầm mà cô tưởng cậu dành cho mình... thật ra không phải dành cho cô?
Sakura thở mạnh một hơi, như thể đang cố xua đi thứ gì đó đè nặng lồng ngực. Nhưng càng cố phủ nhận, trái tim lại càng nhức nhối. Cảm giác ấy, đau đến mức không thể gọi thành tên. Không phải là giận. Không phải là ghen. Mà là... mất mát. Như thể suốt quãng thời gian qua, cô đã chạy mãi trên một con đường không có điểm đến.
Chỉ là ba từ thôi.
Nhưng với Sakura, nó như một nhát dao mảnh, cắm xuống giữa những năm tháng đơn phương vô vọng.
Cô đứng lặng rất lâu. Gió lùa từ hành lang vào lớp, làm vạt áo khẽ rung. Mắt vẫn dán vào màn hình kia, giờ đã tối đi vì hết sáng. Chỉ còn mình cô với tiếng tim đập rất nhỏ, nhưng rất rõ.
Cuối cùng, Sakura cúi xuống, nhặt điện thoại lên, đặt ngay ngắn vào hộc bàn Naruto.
Cô không mở khóa, không đọc thêm.
Dọc theo hành lang vắng, Sakura đi như đang bước giữa hai vách tường vô hình – nơi một bên là quá khứ ngọt ngào mà cô từng tin, và bên kia là hiện thực lạnh buốt mà cô chưa kịp đối mặt.
Cô kéo mũ áo lên, che đi đôi mắt đang ươn ướt.
Sân bóng chiều muộn loang ánh nắng mỏng cuối ngày. Naruto đang ngồi trên băng ghế cạnh sân, tay cầm chai nước uống dở, đầu tóc bù xù sau giờ tập. Cậu nghe tiếng bước chân đến gần thì ngẩng đầu lên, thấy Sakura đi lại, trong tay cầm chiếc điện thoại quen thuộc.
"Nè," cô nói, giọng nhẹ như gió, "Cậu quên điện thoại ở lớp."
Naruto cười, ngửa đầu ra sau: "A, may quá! Cảm ơn nha! Lúc nãy tìm mãi không thấy."
Sakura ngồi xuống cạnh cậu. Một lúc, không khí chùng lại, rồi cô khẽ hỏi, như tiện miệng:
"Cậu biết Sasuke thích gì chưa?"
Naruto đang uống nước thì suýt sặc. "Hả? Sasuke á?"
"Ừ. Valentine sắp tới rồi, tớ muốn tặng cậu ấy một thứ gì đó... đặc biệt."
Naruto nhíu mày suy nghĩ, mắt lim dim nhìn lên bầu trời đang nhuộm đỏ.
"Cậu cứ tặng socola cho cậu ta đi. Dù sao thì cậu cũng đã làm thử nhiều lần lắm rồi đúng không? Sasuke không ăn thì tớ cũng ép cậu ta phải ăn thôi. Đừng lo."
Sakura bật cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm tới tâm.
"Hồi mình còn học ở trường cấp 2 ấy." Cô nói, giọng nhỏ như đang kể lại điều gì đó rất xa xôi, "Lúc nào tớ cũng chọn loại ngon nhất, gói đẹp nhất, rồi còn thử làm nhiều lần cho đến khi vừa ý mới dám đưa. Nhưng Sasuke chưa bao giờ ăn trước mặt tớ cả."
Gió thoảng qua sân bóng, kéo theo mùi nắng cuối ngày. Cậu lặng lẽ nhìn Sakura cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Có điều gì đó trong lòng Naruto bỗng nặng trĩu.
"Nhưng cũng đâu có nghĩa là cậu ta không ăn? Cậu đừng nghĩ tiêu cực quá..."
Một lúc sau, Sakura ngẩng lên, mỉm cười nhẹ:
"Ừ... Tớ cũng từng nghĩ thế. Rằng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, năm sau có lẽ cậu ấy sẽ để ý... Nhưng mà..."
Cô ngừng lại một lúc, rồi thở ra một hơi dài như trút hết những năm tháng ôm hy vọng:
"...một người nếu thật sự để tâm, thì dù ít thôi... cũng sẽ có lúc khiến mình cảm nhận được, đúng không?"
Naruto im lặng. Gió chiều lướt qua làm tóc cậu rối lên, lòng ngổn ngang như mặt đất sau cơn mưa — không rõ là đang xót xa cho ai.
Điện thoại lại rung nhẹ, Naruto vô thức liếc qua thông báo trên màn hình.
Là Sasuke.
Naruto chần chừ, ngón tay khẽ chạm vào màn hình. Cậu không dám nhìn Sakura, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi tin nhắn từ Sasuke. Trái tim Naruto bỗng đập mạnh hơn một chút, như thể có gì đó thôi thúc cậu phải trả lời ngay lập tức.
Chỉ là một câu ngắn gọn, nhưng lại đủ khiến trái tim Naruto dậy sóng:
"Tôi nhớ cậu."
"Đồ ngốc Naruto."
Naruto liếc qua màn hình điện thoại lần cuối, rồi vội vàng nhét điện thoại vào cặp. Cậu cảm nhận được trái tim mình đập loạn nhịp, và sự vui vẻ lặng lẽ dâng lên trong lòng.
Thấy Sakura vẫn đang ở đây, chưa có ý định rời đi, Naruto vội vã bảo:
"Sakura, tớ phải đi đây." Naruto nói nhanh, trong khi đã chuẩn bị khoác cặp quay lưng bước đi. "Tạm biệt nhé!"
Sakura nhướng mày, giọng cô có chút nghi ngờ: "Cậu lại đi tìm Sasuke phải không?"
Naruto dừng lại một chút, tay cầm quai ba lô, nhưng không quay lại nhìn Sakura. Lúc này, cậu chỉ muốn đi thật nhanh, như thể chạy trốn khỏi chính mình, khỏi những cảm xúc mà cậu không thể giải thích. Nhưng không hiểu sao, khi nghe câu hỏi của Sakura, cậu bỗng cảm thấy một chút nghẹn ngào trong cổ họng.
"Ừm. Sao vậy Sakura? Cậu cũng đang tìm Sasuke hả?"
"Không." Cô trả lời, giọng có chút miễn cưỡng, "Tớ... không đi tìm Sasuke đâu. Tớ chỉ muốn chắc chắn là cậu không bỏ quên gì thôi."
Naruto quay lại, nhưng chỉ nhìn cô một lúc, rồi ánh mắt cậu lại vội vã quay đi. Có một chút gì đó trong mắt cậu khiến Sakura không thể đoán được. Là sự bối rối? Hay là sự che giấu điều gì đó?
"Vậy tớ đi nhé." Naruto nói nhanh, giọng có chút gấp gáp. "Hẹn gặp lại Sakura!"
Sakura nhìn theo bóng lưng của Naruto, hơi ngẩn ra một chút.
Lúc này, Sakura có thể cảm nhận rõ ràng cái gì đó trong lòng đang thắt lại. Cô muốn nói gì đó, nhưng miệng lại không thể thốt ra. Cảm giác này, thật khó tả, giống như có một khoảng cách vô hình mà cô không thể vượt qua.
Naruto bước nhanh về phía trước, vội vã như bị chó đuổi. Sakura vẫn đứng đó, một mình, giữa sân bóng rộng lớn. Cô không biết phải làm gì với cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng, chỉ biết rằng sẽ có một ngày tất cả sẽ rõ ràng hơn.
Khi đến gần lớp học thêm, Naruto thấy bóng dáng Sasuke đang đứng dưới gốc cây cao, ánh sáng buổi chiều chiếu xuống mái tóc đen của cậu ta, tạo ra một vẻ ngoài rất yên tĩnh, như thể Sasuke đang chìm trong một thế giới riêng mà không ai có thể bước vào.
Naruto hơi thở dốc, nhưng vẫn không quên nở một nụ cười khi nhìn thấy Sasuke. "Tôi mua cơm nắm cho cậu rồi đây!" Naruto gọi lớn, bước đến gần hơn.
Sasuke nhìn về phía Naruto, đôi mắt không lộ rõ cảm xúc nhưng vẫn có gì đó khiến Naruto cảm thấy như cậu ta đang rất vui vì cậu thực sự đã đến.
"Sao tự nhiên lại mua cho tôi?" Sasuke hỏi, giọng bình thản nhưng có chút gì đó ngạc nhiên trong đó. Cậu ta nhận lấy cơm nắm từ tay Naruto.
Naruto khẽ nhún vai, cố gắng tỏ ra tự nhiên, "Tôi nghĩ cậu sẽ đói nên mua thôi mà."
"Này, ăn đi." Sasuke đặt một cái vào tay cậu, "Cậu vừa tập bóng về đúng không?"
"Hì hì, chỉ có Sasuke là tốt với tôi thôi..."
Sasuke không nói gì thêm, chỉ liếc cậu một cái, rồi bắt đầu ăn cơm nắm.
Sasuke vừa đưa miếng cơm cuối cùng vào miệng thì nghe Naruto hỏi:
"Này, cậu thích được tặng gì vào Valentine vậy?"
Câu hỏi khiến cậu ta thoáng khựng lại. Sasuke quay sang, ánh mắt đầy nghi ngờ như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh vừa xuất hiện.
"...Gì cơ?"
Naruto giật mình, hai tay vội xua xua: "Khoan khoan, không phải tôi hỏi cho tôi đâu nha! Là... là mấy bạn nữ trong lớp nhờ tôi hỏi giùm đó!"
Cậu gãi đầu, cười gượng một cái, mắt nhìn sang hướng khác để tránh ánh nhìn sắc lẹm của Sasuke.
Sasuke vẫn không rời mắt khỏi Naruto, chỉ hơi nghiêng đầu, khẽ nhướng mày một cách rất khó đoán. Cái kiểu nhìn nửa giễu cợt nửa suy xét đó khiến Naruto càng thêm luống cuống.
Một làn gió thổi qua, làm vài chiếc lá khô xoay vòng giữa khoảng sân, rồi rơi lặng lẽ xuống bên chân họ.
Sasuke cuối cùng cũng quay mặt đi, lặng lẽ nói:
"Tôi không thích mấy thứ quá ngọt."
Naruto ngớ ra một lúc. "À... ờ, vậy chắc... socola đen thì sao?"
Sasuke im lặng vài giây, rồi thản nhiên buông:
"Tôi chỉ nhận từ người tôi thích."
Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ bật ra một tiếng "Ờ..." đầy ngốc nghếch.
Sasuke liếc sang, khóe môi hơi cong lên.
"Thế nên, nhắn lại với mấy người hỏi cậu... rằng khỏi cần tặng gì cả."
Naruto cười gượng. "Ừ, tôi cũng không muốn làm bồ câu đưa thư đâu..."
Nhưng trong lòng cậu, không hiểu vì sao, vẫn còn vang vọng mãi một câu "Tôi chỉ nhận từ người tôi thích."
Và Naruto tự hỏi... người đó, rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com