Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ánh Mắt Ở Bàn Đầu

Lớp học sáng nay cũng như mọi ngày khác. Thầy Kakashi đứng trên bục giảng, giọng đều đều giảng bài. Cả lớp ngồi ngay ngắn, chăm chú... hoặc giả vờ chăm chú.

Riêng Naruto thì đang chống cằm, mắt nửa mở nửa khép, đầu óc trôi tuột ra ngoài cửa sổ. Nhưng không phải vì buồn, cũng chẳng phải đang mơ mộng gì. Cậu chỉ đang... chán.

Chán bài giảng, chán cái không khí nghiêm túc, và đặc biệt là chán cái tên Uchiha Sasuke đang ngồi lặng im ở bàn đầu.

"Uchiha Sasuke, em lên bảng giải bài này."

Cái tên vừa cất lên, Naruto rên khẽ trong miệng:

"Lại nữa à..."

Sasuke đứng dậy. Bình tĩnh. Không nói một lời thừa. Cậu bước lên bảng với vẻ tự tin khiến Naruto thấy khó chịu.

"Lúc nào cũng là Sasuke, Sasuke," Naruto lầm bầm, "Đáng ghét thật."

Naruto nắm chặt bút chì, chọc vào cục tẩy như muốn trút giận. Cậu chẳng hiểu nổi tên đó có gì đáng để thần tượng đến thế.

Sasuke bắt đầu viết lên bảng. Đề bài rối rắm được giải quyết một cách dễ dàng, ngắn gọn. Thầy Kakashi gật đầu tán thưởng.

Rồi cho lớp làm bài kiểm tra luôn.

"Dựa vào kết quả, thầy sẽ phân công nhóm làm chuyên đề tới."

Naruto thừa biết chẳng có nhóm nào muốn có cậu, mà cậu cũng không muốn tiếp tục đứng bét lớp, buộc phải chịu đựng những ánh mắt và lời nói công kích đến thành tích học tập. Nhưng mà thực sự là cậu học không vào đầu, lời thầy giảng nghe tai này lọt tai kia, môn nào cũng dễ như thể dục là hay rồi.

Đề kiểm tra nhìn lướt qua toàn những câu hỏi lạ hoắc. Naruto vò đầu bức tai cũng gắng nhớ được cách giải mà hôm qua Sakura dạy mình, gắng lắm cũng rặn được đáp án một nửa đề, không còn bỏ trắng hoặc điền bừa hết như trước nữa.

Naruto thở phào một cái nhẹ hều khi nộp bài kiểm tra, như thể mình vừa sống sót sau một cuộc thi leo núi mạo hiểm. Cậu ngả lưng ra ghế, vươn vai ưỡn người như siêu nhân mới cứu thế giới xong.

"Ugh... mệt muốn xỉu..." Cậu lẩm bẩm, ngó sang Sakura đang cặm cụi chuẩn bị bài cho tiết sau, nét chữ đều đặn như gió lướt trên mặt nước.

Sakura liếc qua cậu một cái. "Cậu làm được không đó?"

Naruto cười toe, giơ ngón cái lên. "Tớ nhớ lại được cái công thức cậu chỉ hôm qua! Tớ nghĩ... chắc được... ít nhất cũng trên trung bình!"

"...Khoảng 50 điểm?" Sakura nhíu mày.

"Ờ... thì... cũng có thể?"

Sakura thở dài, lẩm bẩm: "Đúng là không hy vọng gì nhiều được."

Naruto ngó quanh lớp. Mấy đứa bạn khác có vẻ khá tự tin. Một số đang cười khúc khích, một số gục xuống bàn, một số hăng say thảo luận, một số than vãn.

Và rồi ánh mắt cậu lại dừng ở Sasuke.

Cái tên đó... vẫn ngồi im lặng như tượng, ngoài luyện đề, học từ vựng, ... ra thì chẳng còn việc gì khác để làm hay sao í.

"Tên này đúng là không phải người mà." Naruto nghĩ.

...

Học hết hai tiết tiếng anh và lịch sự đã đến trưa.

Giờ nghỉ trưa là thời điểm Naruto mong chờ nhất trong ngày.

"Shikamaruuu, đi ăn thôi!" Naruto vỗ vai cậu bạn lười biếng đang lim dim bên cửa sổ.

Shikamaru mở một mắt, thở ra một tiếng. "Đi."

Cả hai lê bước xuống khuôn viên. Trên đường đi, Naruto kể lể hết từ chuyện bị mẹ mắng vì quên mang dép trong nhà, đến chuyện bị Sakura mắng vì quên làm bài tập, rồi lại quay về chuyện "vì sao cái tên tóc đen kia đáng ghét đến thế".

Shikamaru chỉ đáp bằng những câu cụt ngủn:

"Ừ."

"Ờ."

"Cậu nói hơi nhiều rồi đó."

Naruto không quan tâm đến lời than phiền của Shikamaru, cậu vừa gặm miếng bánh mì vừa rầu rĩ:

"Sao cậu ta lúc nào cũng nhìn tớ với ánh mắt khinh thường thế? Ít nhất thì tớ cũng giỏi hơn cậu ta môn thể dục đấy nhé!"

Shikamaru nhai chậm rãi, rồi phán tỉnh bơ:

"Có khi Sasuke đang nhìn cậu rồi tự hỏi sao một đứa học dốt như cậu lại sống vô tư được vậy."

Naruto nghẹn bánh mì.

"Cái gì?!"

"Đùa thôi."

Sau khi lết về lớp bằng tốc độ của hai con mèo vừa ăn no, Naruto định bụng sẽ úp mặt xuống bàn đánh một giấc trước giờ học chiều. Nhưng ngay khi vừa đẩy cửa bước vào lớp...

Cậu khựng lại.

Sasuke vẫn ngồi đó.

Ở bàn đầu. Một mình. Không ăn trưa, không ra ngoài, không ngủ gục. Chỉ ngồi nghiêng người một chút, tay trái chống cằm, tay phải cầm bút viết gì đó vào tập vở.

Ánh nắng trưa xuyên qua cửa sổ hắt vào góc bàn, lặng lẽ viền quanh mái tóc đen và hàng lông mi dài đến vô lý kia. Nhìn xa trông cứ như tranh vẽ.

Naruto nghiêng đầu, nhíu mày.

"Ê Shikamaru... cậu ta làm gì vậy?"

Shikamaru liếc qua rồi ngáp: "Mù à mà không thấy."

"Trưa nắng chang chang mà làm bài? Làm gì ghê vậy? Học cả giờ nghỉ trưa à?"

"Cậu đang ghen tị đúng không?"

"Không! Tớ chỉ thấy... kì thôi! Có ai đi học mà giống người máy như cậu ta không? Không ăn, không nói, không ngủ... Bộ cậu ta sạc năng lượng bằng không khí à?!"

"Người ta ăn, ngủ, nói cũng phải báo cáo cho cậu biết à? Hay là cậu theo dõi cậu ta nên mới biết cậu ta không ăn, không ngủ?"

Shikamaru cười khẩy, lười biếng phán thêm một câu trước khi ngã ra ghế:

"Cậu để ý Sasuke dữ vậy, Naruto."

Naruto trợn mắt: "Ai thèm để ý cậu ta!"

Nhưng ánh mắt cậu vẫn cứ... nhìn về phía đó. Sasuke nghiêng người, hơi cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó khó hiểu. Mỗi dòng chữ cậu ta viết xuống trông cứng cáp, đều đặn. Mực không lem, tay không run. Không hề giống một học sinh cấp ba bình thường. Càng nhìn, Naruto lại càng thấy kỳ lạ.

Cậu không thích Sasuke.

Thật sự là không thích.

Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể không nhìn mỗi khi cậu ta xuất hiện.

Một mớ cảm xúc mơ hồ đang lăn tròn trong đầu Naruto – tò mò, ghen tị, bực bội, và có gì đó nữa... mà cậu chưa gọi tên được.

Bên cạnh, Shikamaru đã ngủ gục, còn Sakura vừa bước vào lớp đã vứt ánh nhìn cảnh cáo về phía Naruto:

"Đừng làm phiền Sasuke, cậu ấy đang ôn bài."

"Ôn... nữa?! Trưa cũng ôn?!"

Sakura nhún vai: "Cậu ấy bảo có bài kiểm tra ở lớp học thêm chiều nay."

Naruto thở hắt ra, úp mặt xuống bàn.

"Thế giới này thật là không công bằng..."

Trong khi đó, Sasuke vẫn viết.

Cậu ta không ngẩng đầu lên dù đã nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng bước chân, tiếng ai đó nói toáng lên cái tên "Uchiha đáng ghét", và cả... tiếng thở dài quen thuộc của ai đó ngồi hàng ghế giữa.

Sasuke khẽ nghiêng đầu, mắt lướt qua bóng lưng quen thuộc đang nằm dài ra bàn.

Đôi mắt trầm tĩnh nhìn Naruto trong vài giây ngắn ngủi rồi rời đi, ẩn giấu những điều không ai hay.

Sasuke khép vở lại, đứng dậy, thu dọn đồ dùng một cách gọn gàng.

Naruto, nằm dài ra bàn, mắt vẫn nhắm, nhưng hàng mi khẽ rung lên một nhịp khi nghe tiếng ghế xê dịch. Có một cái gì đó không rõ ràng kéo tâm trí cậu chệch đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Khi mở mắt ra, cậu chỉ còn thấy lưng Sasuke – thẳng tắp, lạnh lùng, và đang rời khỏi lớp.

Naruto chống cằm, chép miệng.

Lúc nào cũng thế, chẳng nói chẳng rằng... Cái tên đó cứ như sương mù mùa đông ấy. Nhìn tưởng gần mà sờ vào thì chẳng thấy gì hết.

Trên hành lang dài vắng bóng người, bước chân Sasuke không nhanh, cũng chẳng chậm. Cậu ta đang đi đến thư viện – nơi quen thuộc mỗi giờ nghỉ trưa để tránh bị làm phiền.

Đôi mắt đen hơi lướt qua cửa kính phản chiếu bóng hình chính mình. Nhưng trong đầu, hình ảnh hiện lên lại là cái tên có mái tóc vàng rối như tổ chim, vừa ồn ào vừa phiền phức... và bằng một cách nào đó, cậu ta không thể không nhìn đến.

Sasuke dừng lại trước cửa thư viện.

Rồi lại quyết định quay về lớp.

...

Chiều hôm đó, thầy Kakashi công bố kết quả kiểm tra.

Naruto đứng hình.

Trên bài kiểm tra, một vòng tròn đỏ to oành bao quanh số 51. Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, cậu vượt qua mức trung bình. Thầy Kakashi còn viết hẳn một chữ "Tiếp tục cố gắng" nho nhỏ bên cạnh.

Naruto suýt nữa ôm cả cái bàn lên ăn mừng. Nhưng khoảnh khắc đó, cậu lại thấy Sasuke – người không nhìn bảng điểm, chỉ yên lặng bước về chỗ, như thể kết quả cao là điều tất yếu chẳng cần để tâm.

Cậu ngồi xuống. Rồi, bất chợt quay sang thì bắt gặp...

Sasuke đang nhìn mình.

Chỉ là trong chớp mắt thôi.

Cái nhìn trầm tĩnh. Như sáng nay. Không mang theo phán xét, cũng không có lời chúc mừng. Nhưng sâu trong ánh mắt đó là một điều gì đó... hơi lạ.

Naruto mở miệng định nói điều gì đó — rồi lại thôi.

"Tiến bộ đấy, Naruto," Sakura nói.

Naruto giật mình. "Hả?! À ừ..."

Cậu gãi đầu cười cười, miệng méo xẹo: "Ờ... tại cậu dạy hay á, hehe..."

"Dựa theo kết quả," thầy Kakashi nói tiếp, "Thầy sẽ chia nhóm để làm chuyên đề cuối kỳ. Sẽ theo nhóm ba người."

Tiếng lớp học xì xào vang lên liền sau đó. Ai cũng muốn biết mình sẽ chung nhóm với ai.

Naruto, lần đầu tiên trong đời, không muốn bị tách riêng ra. Không muốn lại bị ghép đại vào một nhóm lẻ tẻ nào đó như mọi khi. Cậu quay sang Sakura, ánh mắt lấp lánh:

"Chắc thầy cho tụi mình cùng nhóm, đúng không?"

Sakura nhìn cậu một cái, chưa kịp trả lời thì thầy Kakashi đã lên tiếng:

"Nhóm đầu tiên: Uchiha Sasuke, Haruno Sakura... và Uzumaki Naruto."

Ba cái tên được đọc ra như sét đánh giữa trưa nắng.

Naruto trừng mắt. "Cái gì???"

Sakura ôm mặt, không biết nên vui hay buồn.

Còn Sasuke, vẫn không biểu cảm, chỉ chậm rãi quay sang nhìn hai người còn lại trong nhóm mình — như thể đang đánh giá xem mình sắp vướng vào thứ gì.

Naruto đập trán xuống bàn, rên rỉ.

"Sao... lại... là mình... với tên đáng ghét đó chứ..."

Sasuke vẫn không nói gì, nhưng trong một giây ngắn ngủi, khóe môi cậu ta hơi cong lên — không rõ là cười hay khinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com