Chương 30: Nghỉ xuân (1)
Cuối tháng Ba, những cơn gió se lạnh dần nhường chỗ cho hơi thở dịu dàng của mùa xuân. Trên sân trường, vài nụ anh đào đã bắt đầu hé nở, lấm tấm sắc hồng nhạt trên những cành khẳng khiu. Những cánh hoa anh đào rơi chậm như nhịp thở chiều cuối tháng ba. Gió xuân không còn lạnh buốt mà đã dịu lại, mang theo hương thơm lặng lẽ, cứ như cả thế giới cũng đang dè dặt thở ra một hơi nhẹ nhõm sau mùa đông dài.
Naruto đút tay vào túi áo khoác, đầu cúi nhẹ, đá hòn sỏi nhỏ phía trước. Cậu đang luyên thuyên về mấy chuyện vụn vặt. Còn Sasuke, vẫn giữ vẻ im lặng thường thấy, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc sang người bạn cạnh mình, thấp thoáng ý cười.
Mối quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết đến mức ngày nào thấy đối phương thì sẽ mất ăn mất ngủ. Mọi thứ diễn ra rất chậm rãi, tự nhiên — như cách một chồi non vươn mình khỏi đất, chẳng cần ai thúc ép.
Những buổi trưa cùng ăn cơm hộp trên sân thượng, những lần Sasuke đưa bài kiểm tra được gạch đỏ chi chít về cho Naruto, hay cả khi Naruto viện cớ này nọ để ngồi gần cậu ta... tất cả như từng mảnh ghép nhỏ, lặng lẽ khép kín khoảng trống giữa hai tâm hồn.
"Ê!" Naruto đột nhiên lên tiếng, phá tan sự yên lặng giữa hai người, "Tuần sau được nghỉ xuân rồi đấy."
"Biết rồi." Sasuke đáp.
"Cậu có... kế hoạch gì chưa?"
Sasuke quay sang nhìn Naruto, "Chưa."
"Thế cậu đến nhà tôi chơi đi!" Đôi mắt cậu sáng lên trong ánh chiều tàn, "Hay là tôi đến nhà cậu chơi cũng được."
Sasuke sống tự lập một mình. Ba mẹ cậu ta đều đang đi công tác xa, anh trai thì học ở Tokyo, mẹ Sasuke thỉnh thoảng mới về thăm cậu ta, thế nên đến làm heo nhà Sasuke là sướng nhất. Sasuke vừa biết dọn nhà, nấu ăn, mát – xa, chơi game, ... cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi.
Sasuke liếc nhìn Naruto, thấy vẻ mặt hớn hở chẳng giấu nổi sự hào hứng:
"Cậu định đến nhà tôi nghỉ xuân thật đấy à?"
Naruto gật đầu cái rụp, mắt vẫn sáng long lanh. "Ừ! Nhà cậu yên tĩnh, lại gần sân bóng. Với lại... cậu nấu ăn ngon."
Sasuke bật cười, giọng đầy trêu chọc: "Chỉ vì muốn được ăn miễn phí mà cậu viện đủ lí do thế à?"
"Không có nha!" – Naruto phản bác yếu ớt, rồi lại lí nhí bổ sung – "Lí do chính là vì tôi sợ Sasuke – chan cô đơn hoi."
Cậu ta chăm chú nhìn Naruto, chỉ thấy cái mặt cười toe đầy vô tư.
"Tôi không cô đơn."
Sasuke đáp, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt Naruto, hơi nghiêng nghiêng như muốn khẳng định. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chính cậu TA cũng không chắc mình đang nói với Naruto... hay đang cố thuyết phục bản thân.
Naruto mím môi. Nụ cười dần tắt, thay vào đó là một sự trầm lặng hiếm thấy. Cậu nhìn Sasuke thật lâu, đôi mắt dường như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Vậy à..." Naruto khẽ nói, "Nếu là tôi, tôi sẽ cảm thấy cô đơn lắm."
"Tôi không biết sống một mình là như thế nào, nhưng... mỗi lần về nhà không có ai chờ mình, không ai nói chuyện với mình, ..." Naruto bật cười nhẹ, rồi lại cúi đầu, "Chắc buồn chết mất."
Gió chiều lướt qua, mang theo mùi hoa anh đào thoang thoảng. Trên con đường lát đá, bóng hai người in xuống kéo dài, đan chéo vào nhau.
Sasuke nhìn bóng lưng Naruto – người lúc nào cũng ồn ào, vô tư, tưởng chừng chẳng để tâm đến chuyện gì quá sâu sắc – mà đột nhiên cảm thấy sống mũi mình nhẹ cay.
"Thế thì cậu phải quan tâm tôi nhiều hơn đi."
Giọng Sasuke nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. Đôi mắt đen của cậu ta nhìn thẳng vào bóng lưng Naruto, như thể chờ đợi.
Naruto dừng bước. Cậu quay lại, nhoẻn miệng cười. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm giữa hai người, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, như muốn đẩy sự ngượng ngùng giữa họ ra xa.
"Đương nhiên rồi!" – Naruto khẳng định, "Tôi lúc nào cũng quan tâm đến Sasuke – chan mà."
Sasuke khẽ cụp mắt, một nụ cười mỏng thoáng qua trên môi. Cậu ta không trả lời ngay. Chỉ đứng đó, nghe gió thổi nhẹ qua tán cây, nghe tiếng bước chân chậm rãi của người bên cạnh đang bước vào trái tim mình.
Naruto đứng trước mắt cậu ta, hai mắt cong lên, gương mặt sáng rỡ dưới ánh hoàng hôn.
Có lẽ... chính cái ánh mắt đó, nụ cười đó, cái cách Naruto cứ thế bước vào thế giới của cậu ta đã khiến bức tường Sasuke dựng lên bao lâu nay từ lâu đã rạn nứt.
"Nhưng mà." Naruto nghiêng đầu, tay cho vào túi áo, "Cậu đừng có chê tôi phiền..."
Naruto vẫn nhớ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén cùng giọng nói đầy phũ phàng của Sasuke mỗi khi có ai đó đến tiếp cận cậu ta.
Sasuke liếc sang. Dù Naruto không nói, nhưng cậu biết rõ: người kia đã để ý đến sự cô đơn trong ánh mắt mình, sự trống trải sau những cánh cửa đóng kín. Và điều khiến cậu ta bất ngờ hơn hết — là Naruto không lùi bước, mà chọn tiến lại gần hơn.
Trong một giây rất ngắn, Sasuke bỗng muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi. Gió lạnh thoảng qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ. Và trong lòng, có gì đó như vừa tan ra, như một khối băng chậm rãi rạn nứt dưới ánh nắng đầu xuân.
Sasuke bật cười khẽ, không rõ là đang giễu cợt, hay đang thấy thực sự buồn cười.
Naruto bĩu môi, "Biết đâu được, cậu sống một mình quen rồi, bây giờ có người đến phá rối thì lại thấy phiền."
"Không đâu." Sasuke nói nhỏ, gần như tự nói với chính mình, "Tôi quen bị cậu làm phiền rồi."
Naruto giả vờ giận, nhưng ánh mắt vẫn đong đầy dịu dàng, "Làm như tôi là thú cưng không bằng."
"Làm gì có con cún nào như cậu chứ."
Vừa đáng yêu, vừa rắc rối chết đi được. Nhưng mà không có cậu thì không được.
Naruto hất cằm nói, "Tôi sẽ coi đó là lời khen."
"Naruto."
"Hửm?"
"Cậu có khi nào thấy tôi phiền không?"
Naruto nhìn cậu ta, mắt mở to, như thể chẳng hiểu vì sao người bị mình làm phiền lại đi hỏi mình rằng cậu ta có làm phiền mình không.
"Không." Cậu lắc đầu. "Tôi mà thấy phiền thì nhất định sẽ đá đít cậu ra chỗ khác."
Lần này, Sasuke không che giấu gì nữa. Cậu ta mỉm cười, một nụ cười không hẳn rạng rỡ, nhưng là thật lòng — thứ cảm xúc mà cậu tưởng như đã đánh mất từ rất lâu rồi.
Họ tiếp tục bước đi trên con đường lát đá, nơi hoa anh đào bắt đầu rơi lác đác. Hai bóng lưng song song, đôi khi va nhẹ vào nhau, nhưng không ai tránh đi.
Có những mùa xuân bắt đầu rất lặng lẽ, như chính mối quan hệ của hai người họ, cứ thế, chầm chậm nở hoa.
...
Tiết học cuối cùng trôi qua trong tiếng bàn ghế kéo loẹt xoẹt, tiếng nói cười vui vẻ. Hôm nay là ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ xuân — một mốc thời gian quý giá mà đứa nào cũng đã đánh dấu.
"NA–RU–TO!!" Kiba nhào tới từ cửa lớp như một cơn lốc, vỗ vai bạn mình một cú nảy người, "Tối mai sang nhà tôi không? Mở máy chơi game cả đêm luôn! Tôi mới mượn được bản mới đấy!"
Naruto giật mình suýt rớt luôn cây bút, ngẩng lên cười hê hê, xoa gáy, "Ờ thì... tôi bận mất rồi."
"Bận?" Kiba nhíu mày, "Kỳ nghỉ xuân mà bận gì chứ?"
"Tôi... bận full-time rồi." Naruto nháy mắt, kéo dài chữ "full-time" như thể đang nói điều gì đó rất ghê gớm.
"Đừng nói là đi làm thêm nha." Kiba híp mắt nghi ngờ, "Mẹ cậu cho hả?"
"Không phải đâu."
"Thế là bận cái gì hả?"
Naruto bật cười, đứng dậy thu dọn tập vở, không nói gì thêm. Nhưng khóe miệng vẫn cong lên, như thể đang giấu một bí mật gì đó dễ thương lắm. Cậu vỗ vai Kiba, rồi lách người bước ra khỏi lớp.
"Nói chung là bận lắm! Các cậu cứ chơi đi, không cần rủ tôi đâu!" Cậu nói vọng lại, không giải thích gì thêm.
Từ hành lang, Sasuke đang đứng dựa vào tường gần cửa lớp. Ánh mắt cậu ta lướt qua Naruto.
Naruto bước đến bên cạnh, cười tươi rói.
"Đi thôi! Mua đồ ăn tối luôn chứ?"
"...Tôi tưởng cậu vừa bảo với Kiba là bận."
"Thì đúng rồi mà. Tôi bận với cậu đó."
Sasuke không đáp, chỉ khẽ nhướng mày. Nhưng dù ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản, sâu trong lòng lại thoáng rung động.
Trời se lạnh, nắng cuối ngày lấp ló sau những tán cây. Cả hai đi bộ đến siêu thị gần nhà, Naruto thì cứ vừa đi vừa huyên thuyên về mấy món cậu muốn ăn, trong khi Sasuke chỉ yên lặng đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang, đáp lại vài câu.
Vì rõ ràng là cái danh sách "muốn ăn" của Naruto dài tới mức... nếu mua hết chắc phải ăn đến năm sau.
Bước vào siêu thị, Naruto nhào ngay vào quầy rau củ, hai tay ôm một bó cải thảo rồi quay lại hỏi:
"Cái này làm nabe được không? Nabe thịt bò ấy, thêm nấm kim châm nữa thì tuyệt cú mèo!"
Sasuke bình thản đẩy xe đi sau lưng cậu ta, đáp tỉnh bơ:
"Muốn ăn thì lấy."
Một lúc sau...
"Cậu có định ăn hết cái đống này không đấy?" – Sasuke nhướng mày nhìn xe đẩy đã gần đầy một nửa.
Naruto vênh mặt: "Tôi ở nhà cậu cả tuần nghỉ xuân đó, phải tích trữ chứ!"
"...Hết thì mai mua cũng được mà."
"Tôi lười đi lắm."
"Thế thì càng phải đi."
Sasuke túm cái đứa đang định lựa thêm một đống đồ linh tinh nữa, kéo cậu đến quầy thanh toán trước.
Trên đường về, Sasuke cầm túi nặng, Naruto cầm túi nhẹ, nhưng vẫn cằn nhằn ầm ĩ như đang chịu thiệt thòi lớn lao. Cậu ta cứ lẽo đẽo đi bên cạnh, kể đủ thứ chuyện vô bổ — từ việc tại sao nấm đông cô lại có hình như cái ô nhỏ, đến chuyện suýt ngủ gật trong tiết lịch sử sáng nay.
Sasuke chỉ nghe một nửa, nửa còn lại thì để lặng yên cảm nhận cái cảm giác có một người luôn đi bên cạnh.
Về tới nhà, Naruto theo thói quen lấy đôi dép đi trong nhà dành riêng cho mình ở trong tủ, hài lòng xách túi đồ vào phòng bếp, cất bớt những thứ chưa dùng tới.
"Tủ lạnh nhà cậu to quãi!" Naruto chỉ vào mấy ngăn tủ, "Nhét hết đống này rồi vẫn chưa hết một nửa."
"Ừ." Sasuke vừa cất thịt, trứng, ... vừa nói, "Nhà cậu cũng cỡ vậy mà, có gì lạ đâu."
"Nhưng mà mẹ tôi nhét đủ thứ linh tinh nên có cảm giác nhỏ lắm. Đã thế ba tôi còn suốt ngày mang mấy thứ gì đâu về rồi bảo tốt cho sức khỏe lắm, trong khi ăn dở như hạch ấy."
Sasuke khựng lại một chút, bàn tay vẫn đang đặt lên cánh cửa tủ lạnh, rồi khẽ nói:
"...Nhà tôi thì không có ai nhét linh tinh cả."
Giọng nói nhẹ bẫng, không buồn không vui, nhưng lại khiến không khí trong bếp như lắng xuống một nhịp. Naruto nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Sasuke nghiêng nghiêng dưới ánh đèn bếp — yên tĩnh đến mức trông như một chiếc bóng bị kẹt giữa những cảm xúc mơ màng.
Naruto không nói gì ngay. Cậu chỉ bước lại gần, lấy túi đồ trong tay Sasuke, nhét vào ngăn dưới cùng rồi vỗ vỗ cánh tủ lạnh:
"Thế thì, giờ có tôi rồi. Tôi sẽ nhét linh tinh cho đầy!"
Sasuke đã lựa chọn quay về đây, sống một mình, vì để được gặp lại Naruto. Khao khát ấy lớn đến mức cậu ta chẳng thấy cô đơn. Chỉ khi thực sự gặp được Naruto rồi, cậu ta mới thấy cô đơn. Bởi vì trong suốt thời gian hai người giận nhau, Sasuke luôn một mình. Rồi tới tận bây giờ, cậu ta lại càng thấy bức bối, và sự nhung nhớ nhiều hơn bao giờ hết. Quen với sự ồn ào của Naruto, với ánh mắt xanh lấp lánh như trời sao luôn dành cho cậu ta, quen với tiếng cười tựa như chuông ngân, làm trái tim cậu ta rung lên từng hồi...
Sasuke lại thấy mình như bị cuốn vào một cơn sóng không lối thoát. Không còn là khao khát được gặp, mà là khao khát được giữ lấy.
Cậu ta nhìn cái bóng Naruto đang lom khom mở vòi nước rửa tay, vừa huýt sáo một giai điệu nào đó.
"Ê Sasuke," Naruto lên tiếng, quay lại với hai tay vẫn còn ướt nước, "Cà rốt cắt kiểu gì cho đẹp hả? Cậu làm mẫu đi!"
Sasuke bước tới, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy con dao trong tay Naruto, tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu ta xoay nhẹ:
"Để tay thế này. Cắt thì cong ngón lại, không lại đứt tay."
"Ồ ồ..." Naruto tròn mắt nhìn theo. Gần đến mức có thể nghe được hơi thở Sasuke chạm vào mang tai mình.
"Giống như mấy ông đầu bếp chuyên nghiệp quá ha..." – Cậu cười, nhưng tay vẫn hơi run, không hiểu vì căng thẳng hay vì thứ gì khác đang đập nhanh trong ngực.
Sasuke đột ngột buông tay ra, lùi về sau nửa bước.
"Tự làm đi. Lỡ cắt xấu thì tôi không ăn đâu."
Naruto lè lưỡi trêu, "Rồi rồi, Sasuke – chan khó tính quá trời~"
"Tôi không khó tính."
"Ừ ừ, Sasuke – chan chỉ khó ở thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com