Chương 38: ''Tôi thích cậu.''
Khi họ đến biển, bầu không khí mằn mặn đã ùa vào lồng ngực, mang theo mùi gió và hơi ẩm quen thuộc. Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường thắp sáng lối đi. Xa xa, tiếng sóng vỗ vào bờ cát từng đợt, từng đợt, như nhịp tim đều đặn của tình cảm sâu nặng không thể thốt lên thành lời.
Naruto khẽ nghiêng đầu, ngước nhìn trời sao. Gió biển thổi tung mái tóc cậu, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi vẫn y nguyên như ban đầu.
Hai người đi dọc theo con đường dẫn ra bãi cát.
Naruto cởi giày, giẫm chân trần lên nền cát vẫn còn ấm từ ánh nắng ban ngày sót lại. Cậu cười khúc khích, ngón chân quệt qua lớp cát mịn, để lại những dấu vết ngoằn ngoèo phía sau. Sasuke cũng tháo giày, cúi xuống xắn ống quần, để sóng vỗ nhẹ vào mắt cá chân.
Tiếng sóng, tiếng gió, tiếng bước chân hòa vào nhau, tạo nên một bản nhạc dịu dàng cho riêng hai người.
Naruto bất ngờ quay sang nhìn Sasuke, mắt long lanh như ánh trăng vừa nhô lên khỏi mặt biển:
"Chúng ta ra đi mua pháo bông đi!"
"Ở đây làm gì có quán nào bán."
Bãi biển họ tới không phải bãi tắm nên không có nhiều hàng quán, bên kia đường lớn chỉ có máy bán nước tự động, bến xe buýt, và nhà dân.
Nhưng đi xe buýt chừng nửa tiếng sẽ đến bãi tắm dành cho du lịch.
Sasuke đã tốn công tìm hiểu trước, ấp ủ đã lâu, nhưng không đợi được cho đến năm sau, thế nên đã kéo Naruto tới đây ngay trong ngày này.
Nhìn vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối của Naruto, Sasuke liền nói tiếp:
"Nhưng mà tôi có mua trước cho cậu rồi."
Sasuke vừa nói vừa đưa cặp sách cho Naruto đang ngẩn người, "Có cả bim bim vị ramen cậu thích nữa."
Naruto cầm lấy cặp sách mà Sasuke đưa, vẫn còn hơi ngơ ngác.
Đầu tiên là hộp pháo bông. Rồi tiếp theo là gói bim bim vị ramen — đúng loại Naruto hay ăn mỗi lần đi học về, in hình nhân vật hoạt hình mà cậu từng thích hồi cấp 2.
"Cậu mua lúc nào thế?" Naruto cười ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên.
"Lúc cậu không biết." Sasuke đáp, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng mắt lại lảng đi hướng khác như đang giấu sự lúng túng của mình.
Naruto nhìn cậu ta một hồi, rồi bật cười khúc khích — một nụ cười nhẹ như sóng lăn tăn trên mặt biển. Lục lọi một hồi, ngoài hai thứ đó với sách vở này kia ra thì Naruto còn tìm thấy một cái kẹo vị matcha.
"Cho cậu từ hôm qua mà cậu vẫn chưa ăn à?"
Tất cả những gì Naruto mang tới cho cậu ta dạo gần đây, cậu ta không nỡ ăn, không nỡ dùng.
Viên kẹo trên tay Naruto được bọc bằng lớp giấy xanh nhạt, hơi nhàu, nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi biển lẫn trong không khí. Naruto vẫn nhìn viên kẹo một lúc lâu, như thể hiểu ra điều gì đó, rồi ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhưng lấp lánh thứ cảm xúc gì đó không thể gọi tên.
"Cậu quên à?" Naruto cười nhẹ, vỗ lên vai Sasuke một cái thật khẽ, "Kẹo thì phải ăn ngay chứ, không thì hỏng mất."
Sasuke quay sang nhìn cậu. Một thoáng trong ánh mắt hiện rõ sự rung động. Nhưng cuối cùng, cậu ta chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi há miệng ăn kẹo Naruto đút.
Viên kẹo matcha ngọt thanh tan dần nơi đầu lưỡi. Sasuke ngậm kẹo mà chẳng nói gì, đôi mắt cậu ta dán chặt vào gương mặt Naruto – một gương mặt luôn sáng rỡ, luôn dễ dàng vui vẻ vì những điều nhỏ nhặt.
Naruto không hề biết gì cả.
Không biết những lần Sasuke dừng lại giữa phố đông, chỉ vì trông thấy một bịch bim bim có hình nhân vật hoạt hình cậu ấy thích. Không biết bao nhiêu lần Sasuke đứng ngoài sân bóng, giữa đám người cổ vũ ồn ào, mà ánh mắt chỉ dừng lại ở một người đang đổ mồ hôi chạy hết tốc lực vì trái bóng cam kia. Không biết...
Sasuke không dám để cậu ấy biết.
Mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ suốt thời gian qua, tất cả dường như bị dồn lại chỉ trong một khoảnh khắc cậu ta ngắm nhìn Naruto. Sasuke ngồi xuống cạnh Naruto bên bờ cát vàng, tự giữ mình khỏi rơi vào thứ cảm xúc mà cậu ta đã cố đè nén từ rất lâu.
Naruto thì vẫn ngồi đó, ngửa mặt lên nhìn trời sao. Cậu vẫn không nhận ra điều gì, hoặc... có thể là cậu đang giả vờ không nhận ra. Gió biển lùa qua mái tóc cậu, mang theo mùi biển, mùi thanh xuân vừa chớm vỡ.
"Chúng ta đốt pháo bông đi." Naruto đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí thoáng ngưng đọng.
Sasuke chớp mắt, rồi vội quay sang lấy hộp pháo bông trong cặp ra.
"Bật lửa đâu?"
"Đây."
Lửa đã cháy lên, que pháo đầu tiên phát ra những tia sáng nhỏ tí tách như tiếng cười trong trẻo giữa đêm biển.
Naruto đưa nó cho Sasuke cầm, rồi tự lấy que khác ra châm lửa, những tia lửa sáng lấp lánh, tựa như sao băng rực rỡ. Tiếng pháo lép bép hòa cùng tiếng sóng, tiếng gió, và đâu đó — tiếng tim đập rộn ràng không còn giấu giếm.
Naruto khẽ nghiêng người, vai cậu chạm nhẹ vào vai Sasuke. Hai người đứng sát nhau hơn, thật gần, đủ để hơi ấm lan sang từ lớp áo mỏng.
Dưới bầu trời nhuộm xanh của đêm hè, nơi ánh trăng mỏng như một dải lụa lững lờ vắt ngang mặt biển, đôi mắt của Naruto ánh lên sự phấn khích, phản chiếu từng tia sáng lung linh đang bắn ra từ đầu que pháo. Gương mặt cậu rạng rỡ, sống mũi ửng đỏ vì gió biển, đôi mắt như hai đốm lửa nhỏ cháy âm ỉ giữa màn đêm.
Sasuke cầm chặt tay cậu, ánh mắt chăm chú, như thể đang ghi nhớ từng khoảnh khắc. Pháo bông trên tay cậu ta sáng lên một lần nữa, chớp lóe như sao băng vụt ngang trời, kéo theo một vệt sáng ngắn ngủi nhưng đẹp đến nghẹt thở.
Họ chạy nhẹ dọc bờ cát ướt, biển lặng lẽ vỗ sóng, từng lớp bọt trắng ôm lấy bờ cát như muốn giữ lại bước chân của cả hai.
Que pháo trong tay Naruto lại nổ lách tách, vẽ thành từng vòng tròn ánh sáng. Cậu quay sang nhìn Sasuke, nở nụ cười, không phải kiểu cười hồn nhiên ồn ào thường ngày, mà là một nụ cười rực rỡ như nắng hè, đủ để khiến Sasuke thấy tim mình nóng lên, mềm ra, run rẩy vì một thứ cảm xúc sâu kín.
Naruto giơ que pháo cháy dở lại gần Sasuke, tay kia vẫn nắm chặt tay cậu ta như không định buông ra nữa.
Tay Sasuke hơi run khi châm pháo mới từ tàn lửa cũ. Trong khoảnh khắc hai đầu pháo chạm vào nhau, ánh sáng bừng lên lần nữa, lần này mạnh và rực rỡ hơn trước. Cả hai lùi lại nửa bước, rồi cười bật ra thành tiếng. Tiếng cười hòa vào tiếng sóng, vào gió, vào màn đêm xanh thẳm.
Vệt sáng từ que pháo kéo dài như dòng ký ức rực rỡ, như một lời hứa âm thầm giữa hai người.
Naruto xoay nhẹ người, kéo tay Sasuke cùng ngồi xuống bãi cát. Họ ngồi im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng sóng vỗ, tiếng pháo lép bép trong tay, và nhịp thở hòa quyện giữa hai người. Đôi vai vẫn chạm nhau, không ai né đi nữa.
"Sasuke nè..." Naruto nhỏ giọng nói, mắt không rời vầng sáng đang dần lụi trong tay, "Cảm ơn cậu nha."
"Có gì đâu mà phải cảm ơn." Sasuke siết chặt tay mình, tựa như sắp không nhịn được để cho những cảm xúc dâng trào.
Naruto cười khẽ, "Có gì thì mới phải cảm ơn chứ."
Sasuke quay đầu sang, và lần đầu tiên, cậu ta không giấu đi ánh mắt của mình. Đôi mắt đen ánh lên tia sáng lặng lẽ, dịu dàng như mặt biển lặng sóng.
Lại một que pháo nữa được thắp lên, lần này là cùng lúc. Hai tia sáng bừng lên song song, vẽ thành hai vệt sáng giao nhau trên nền cát. Giữa biển, trời và pháo bông, hai người cứ ngồi mãi như thế — như thể thế giới này chỉ còn lại hai người họ.
Sasuke vẫn nhìn cậu, đôi mắt tối như mặt biển nhưng có tia sáng loé lên. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là một câu nói. Và ngay lúc ấy — nơi bờ biển tĩnh lặng, dưới bầu trời sao, trong dư âm của pháo bông vừa tắt — tất cả dường như cùng lặng đi.
Và như thể có ai đó vừa vén tấm màn mỏng giữa "tình bạn" và một thứ tình cảm khác, sâu hơn, nặng hơn — và cháy âm ỉ hơn tất cả những pháo bông vừa thắp sáng bầu trời ban nãy.
Naruto đốt tiếp hai cây pháo còn lại.
Gió biển vẫn miên man thổi, nhè nhẹ luồn qua tóc, qua lớp áo mỏng như thì thầm những điều chưa ai dám nói. Ánh sáng từ que pháo bông cuối cùng chập chờn, chiếu rọi từng nét trên gương mặt của cả hai.
"Naruto..."
Giọng Sasuke nhẹ hơn cả gió, nhưng mang theo âm vang như gợn sóng lan ra giữa biển:
"Tôi thích cậu."
Naruto ngẩn người, bàn tay vẫn cầm vỏ pháo rũ xuống. Gương mặt cậu lấp lánh ánh sao, đôi mắt xanh phản chiếu cả trời đêm. Cậu mấp máy môi, nhưng lại không thốt nên lời. Tim cậu đập quá nhanh, máu nóng dồn hết lên mặt, viền mắt chẳng hiểu sao lại ẩm ướt.
"Tôi thích cậu" vang lên nhẹ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng lại tựa như một cơn sóng ngầm đánh thẳng vào lồng ngực Naruto.
Cậu khựng người, toàn thân như bị đông cứng. Trong một thoáng, gió biển như ngừng thổi, sóng cũng như lặng đi. Trái tim Naruto như bừng cháy, đập dồn dập không thể kiểm soát.
Cảm giác ấy không giống bất kỳ lần nào trước đây. Không giống lúc được khen trong trận bóng rổ, không giống khi đạt điểm cao nhờ chăm chỉ học. Cũng không giống những lần được ai đó tỏ ra quan tâm.
Như có một dòng điện âm ấm chạy dọc sống lưng, rồi lan đến tận đầu ngón tay, làm da đầu tê dại.
Trái tim cậu — cái thứ từng hờ hững với những cảm xúc lạ lẫm — nay bỗng thấy một vết nứt nhỏ lan dần, rồi vỡ tung thành hàng ngàn mảnh sáng lấp lánh.
Đôi má Naruto ửng lên. Nhịp thở cậu trở nên gấp gáp hơn một chút, như thể đang chạy nước rút, dù cậu vẫn ngồi yên đó, không cử động.
Một tay cậu siết lấy que pháo vẫn còn đang cháy sáng, tay kia như muốn rút ra khỏi bàn tay của Sasuke mà không dám.
Cậu định cười, nhưng nụ cười chỉ nhếch được một nửa, rồi vụn vỡ.
"Tôi... Sasuke... Cậu, cậu..."
Thấy Naruto lắp bắp chẳng nói thành lời, Sasuke càng nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt đong đầy tình cảm:
"Tôi thích cậu, Naruto. Thật ra những gì tôi nói với cậu, chỉ có một nửa là thật thôi. Tôi trở về đây đâu chỉ muốn gặp cậu, tôi muốn nhiều hơn thế nữa. Tôi đối xử tốt với cậu, bởi vì tôi thích cậu, tôi muốn cậu biết, tôi đã từng nghĩ chỉ cần được ở bên cậu là đủ, nhưng tôi không làm được."
Trong đôi mắt đen ấy ánh lên thứ cảm xúc vừa chân thành, vừa liều lĩnh:
"Tôi đã yêu cậu rồi Naruto."
Yêu rồi, nên không thể tiếp tục lừa dối Naruto hay lừa dối chính mình nữa.
Cậu ta sợ nếu mình không ở đây, nhỡ một ngày nào đó, trái tim Naruto bị cướp mất, lúc đó biết tìm ai mà trách... Cậu ta càng sợ nếu không bày tỏ tình cảm với Naruto trước khi rời đi, đến khi gặp lại, cậu ta sẽ không đủ dũng cảm nữa.
Sẽ chẳng còn khoảnh khắc nào đặc biệt như bây giờ.
Khoảnh khắc mà trái tim cả hai đều rung lên vì những cung bậc tình cảm khác nhau.
Sasuke siết chặt tay Naruto, khẽ cúi đầu, nói lan man:
"Tôi sợ mình sẽ mất cậu, Naruto. Từ xưa cho đến giờ, lúc nào tôi cũng sợ bị bỏ rơi. Tôi thích cậu, tôi muốn ở bên cậu, nhưng cậu thì đâu chỉ có mình tôi. Xung quanh cậu có nhiều thứ làm cậu vui vẻ hơn tôi, có nhiều người khiến cậu thấy thú vị hơn tôi. Và cậu đã từng quên tôi đấy thôi... Cho dù chúng ta bây giờ đã khác, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ tới việc chúng ta có khả năng sẽ đi vào vết xe đổ lúc trước. Tôi tỏ tình với cậu, không phải là đang ép cậu, làm khó cậu, bắt cậu đáp lại, tôi chỉ là, muốn cậu biết được tình cảm của tôi, biết được cậu quan trọng với tôi như thế nào."
Một làn gió thổi qua, Naruto chợt cảm thấy trong lòng nhoi nhói. Cậu chưa từng thấy Sasuke như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com