Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đồ ngốc

"Naruto!" Sakura túm cái thằng đang định chạy ngay về khi thầy vừa dứt câu lớp tan học.

"Cậu lại quên chiều nay đi làm bài tập nhóm đúng không?"

Naruto lắc đầu, dối trá:

"Nào có, tớ đang định đến nhà cậu đây."

"Là nhà Sasuke!!!"

"Tại sao!!!!"

Có phản đối nhưng không đáng kể, Naruto bị xách đi như một con cún.

Bình thường Sasuke sẽ đi xe đạp, vì cậu ta ghét phải đối mặt với cái tình huống "Trùng hợp ghê, mình với cậu lại chung đường này".

Nay dẫn bạn về nhà làm bài tập nên cậu ta đã phải đi bộ tới trường. 

"Ba mẹ cậu có ở nhà không?"

"Không."

Một bên là Sakura bẽn lẽn xấu hổ, một bên là cái thằng mặt khỉ lạnh như tiền. Naruto ở giữa luôn thấy bản thân bị dư thừa.

"A!" Naruto rất bình tĩnh rút điện thoại từ trong túi ra, "Mẹ tớ bảo tối nay nấu cà ri! Hay tụi mình đến nhà tớ làm bài tập đi."

Sasuke cười khẩy, "Được."

"Lớp trưởng bận quá thì không cần đến cũng được." Naruto huých nhẹ vai cậu ta cho bõ ghét.

Sasuke không chấp trẻ con, thấp giọng nói:

"Tôi chưa muốn điểm dưới trung bình."

"Này này!" Naruto nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, "Cậu khinh tôi thì được, đừng có khinh cả Sakura!"

Sakura trừng mắt lườm Naruto.

"Sao cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt đấy! Thằng này mới có tội mà!"

"Im đi Naruto!"

Sasuke dửng dưng chẳng quan tâm, không phủ nhận cũng không đồng ý.

Chỉ có Naruto là khổ thôi.

Ở nhà không có ai, ba cậu vẫn đang ở cơ quan, mẹ thì chắc đi siêu thị hay đi đâu đó rồi.

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt từ trần phòng khách, ba người ngồi quây quanh chiếc bàn gỗ thấp. Gió cuối thu rít qua khe cửa sổ kêu lên khe khẽ, như lời thì thầm của buổi chiều tháng mười một đang tàn. Căn nhà của Naruto nhỏ thôi, nhưng ấm cúng.

Naruto bưng hai ly nước cam mà mẹ đã ép sẵn với ít đồ ăn vặt ra bàn ở phòng khách, mời mỗi Sakura.

Sakura thì mời Sasuke.

"Nước của cậu đây." Naruto đặt ly nước lọc bên cạnh hộp bút của Sasuke, mỉm cười, "Cứ uống thoải mái."

Sasuke lấy ly nước cam, uống một hơi hết nửa ly.

"Ai cho cậu uống nước cam của tôi!!!"

"Này Naruto!" Sakura véo vào đùi Naruto, âm thầm nhắc nhở.

"Thì cậu bảo cứ uống thoải mái còn gì." Sasuke cười cười.

Naruto nín đau, cãi lại:

"Tôi bảo cậu uống cái ly nước này chứ có bảo cậu uống nước cam của tôi đâu!"

"Do cậu không nói rõ." Sasuke trả lại nửa ly nước cho Naruto, thản nhiên nói, "Đây, tôi trả."

"Tôi ứ thèm!"

Sasuke không ngại uống hết ngay trước mặt Naruto.

"Đồ xấu tính!"

"Ừ, rồi sao?"

"Biến khỏi nhà tôi ngay!"

"Naruto!" Sakura kéo áo ép cậu ngồi xuống, "Đừng làm loạn nữa!"

"Tại cậu ta cướp đồ của tớ trước!" Naruto bốc khói, lầm bầm, "Sakura chẳng công bằng gì cả!"

Sakura nhức nhức cái đầu, "Cậu trẻ con quá đấy!"

"Chứ ai già như cậu ta!"

Naruto sinh vào tháng 10, còn Sasuke là tháng 7. Đúng là "già" hơn Naruto vài tháng thật.

"Vậy từ giờ cậu phải gọi tôi là "anh"." Sasuke nhoẻn miệng cười đầy thách thức, "Vì tôi "lớn" hơn cậu mà, đúng không Naruto?"

Naruto lè lưỡi, phản đối:

"Còn lâu!"

"Thôi được rồi Naruto!" Sakura cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, "Tập trung vào bài đi! Hơn 5 giờ chiều rồi đấy! Đến tối lại không xong bây giờ!"

Trên mặt Naruto hiện rõ dòng chữ "Cậu ta mới là người ghẹo tớ trước mà..."

Không được ai bênh, Naruto chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Lật sách một cách thô bạo, cầm bút như muốn bẻ gãy làm đôi, ánh mắt láo liên. Tuy rất ghét tên kia, nhưng Naruto không thể đổi chỗ được, để Sakura ngồi gần tên này thì kiểu gì cũng bị hút hồn.

Đây là địa bàn của Naruto, cậu muốn làm gì chả được.

"Sakura làm phần I với II, Naruto làm phần III." Sasuke đánh dấu vào sách, vừa chậm rãi nói, "Còn tôi sẽ làm hai phần còn lại, tổng hợp và soát lỗi."

"Có ý kiến gì không?"

"Không ạ!"

Naruto chẳng thèm trả lời, cứ vẽ nguệch ngoạc trên giấy, không biết có nghe lọt hay không.

Hai người kia cũng không quan tâm đến tâm trạng của cậu, lúc nào Naruto cũng như vậy, gây chuyện mà không được sẽ hờn dỗi.

Dỗi nhưng vẫn làm.

Vì không làm thì không có điểm, mà không có điểm thì phải học lại.

Naruto vẫn còn nhớ như in những ngày tháng bị F học phụ đạo với cái tên nhóc Sasuke kia. Không khác ở tù mà bị tra tấn là bao.

Mặc dù nhờ công dạy bảo của Sasuke mà cậu không những vượt qua được bài thi lại, còn lấy lại được gốc, lên lớp nghe giảng cũng thấy lọt tai hơn trước nhiều.

Naruto cứ thỉnh thoảng lại liếc sang Sasuke. Cái tên này ngồi bình thản như không có chuyện gì, tay lật sách, bút ghi chép gọn gàng, mặt mũi điềm nhiên. Chẳng bù cho Naruto – trong lòng cậu như có cả đàn mèo cào loạn. Cậu ghét cái cách Sasuke tự tiện bước vào nhà cậu như thể nơi này thuộc về cậu ta. Ghét luôn cái kiểu ăn uống của cậu ta – ung dung, chậm rãi như vua chúa. Và ghét nhất... là cái kiểu thượng đẳng coi mình là nhất.

Sasuke, dường như đã quen với những cái nhìn đầy gai góc từ phía Naruto, nhưng hôm nay cậu ta nhận ra có gì đó khác. Đôi mắt xanh kia... không chỉ tức giận. Có một chút bối rối, một chút giận dỗi, và một chút... để ý cậu ta quá mức.

Cậu ta khẽ nghiêng đầu liếc nhìn Naruto, người đang giả vờ tập trung vào tập bài nhưng tay thì vẽ nguệch ngoạc một hình thù gì đó – trông như một Sasuke với sừng và răng nanh, bị đâm bởi... một quả cam.

Khóe miệng Sasuke hơi nhếch lên.

Naruto vẫn như mọi khi... trẻ con, ồn ào, bốc đồng, nhưng không hiểu sao, Sasuke lại chẳng thấy phiền. Có lẽ, đã quen rồi. Quen với cái cách cậu ta làm rối tung mọi thứ, rồi lại tự mình lôi kéo người khác vào cái thế giới đầy màu sắc ấy. Quen với giọng nói lớn hơn tiếng loa, và cả sự bướng bỉnh không chịu thua ấy.

Sasuke chống cằm, mắt nhìn dòng chữ đang dần được viết lên giấy. Cậu ta không nói gì, chỉ tiếp tục viết, thỉnh thoảng lại chủ động hỏi han, hướng dẫn cho cả nhóm. Không phải vì cậu ta thích mọi thứ phải hoàn hảo theo ý mình. Chỉ là... nếu không làm thế, Naruto sẽ chẳng bao giờ chịu tập trung, chịu mở miệng hỏi. Còn Sakura thì hay mơ màng, trí tưởng tượng bắt đầu bay xa.

"Cậu lắm chuyện thế!" Naruto hằn học, nhưng vẫn làm theo ý Sasuke. Thỉnh thoảng lại nhăn nhó và lẩm bẩm gì đó như "Đồ gia trưởng!" rồi lại cúi đầu tiếp tục làm bài.

Dưới lớp vỏ giận dữ ấy, Sasuke thấy rõ một sự lặng thầm – sự chăm chỉ, quyết tâm không để bị bỏ lại, và một chút tự ti. Naruto không nói ra, nhưng Sasuke cảm nhận được.

Cậu ta từng chứng kiến Naruto thất bại, từng ngồi bên cạnh khi cậu ấy vò đầu bứt tai trước bài kiểm tra bị điểm liệt. Từng thấy ánh mắt thất vọng, cái nhún vai cố gắng giấu đi sự tổn thương mỗi khi ai đó nói "Cậu không học được đâu." Chính vì thế Sasuke không thể dửng dưng.

"Đồ ngốc... nhưng là đồ ngốc của mình." – Sasuke nghĩ, tay vẫn viết đều đặn, như thể từng con chữ đều có một ý nghĩa riêng, dành cho một người duy nhất đang ngồi đối diện.

Không ai trong ba người nói thêm câu nào nữa. Nhưng mỗi người đều có những suy nghĩ lặng thầm, đang âm thầm đan xen vào nhau. Một chiều muộn tháng 11 – khi trời đủ lạnh để mặc áo khoác, tim đã đủ rung để thấy hơi ấm lan trong lồng ngực.

Trời sẩm tối. Qua khung cửa sổ, ánh nắng cuối ngày nhạt dần, nhường chỗ cho lớp sương mờ phủ xuống mái nhà và những con hẻm nhỏ phía sau. Đèn đường bật sáng, hắt vào lớp kính một màu vàng dịu nhẹ. Trong căn phòng khách của Naruto, ba người vẫn ngồi cạnh nhau, giờ đây đã bớt ồn ào hơn lúc trước.

Sakura duỗi lưng, vươn vai một cái thật dài rồi ngáp khẽ. "Xong rồi..." Cô tựa đầu vào vai ghế sô-pha, giọng mệt mỏi nhưng hài lòng. "Cảm ơn trời đất."

Naruto thì nằm sõng soài ra nền, tay chân duỗi thẳng như con sao biển, vừa thở phì phò vừa lầm bầm, "Tớ tưởng tớ không sống sót nổi đến phút cuối..."

Trên bàn, tập giấy được ghim gọn gàng, phần chữ sạch sẽ, rõ ràng. Mọi phần đều hoàn chỉnh, đánh dấu theo đúng chỉ dẫn. Dù là bài tập nhóm, nhưng không thể phủ nhận — đây là lần đầu tiên Naruto thực sự thấy mình làm được, và không phải kéo theo điểm thấp cả đám.

Sasuke mỉm cười, xếp sách vở lại vào cặp. Dù không nói lời khen rõ ràng, nhưng ánh mắt của cậu ta khi nhìn Naruto lại thoáng dịu đi. Như một sự công nhận.

Naruto bắt gặp ánh mắt ấy, tim đột nhiên nhảy một nhịp lạ. Cậu quay phắt sang chỗ khác, mặt đỏ bừng — lại đổ tại vì vừa mới vận động trí óc quá nhiều.

"Thôi, tớ về đây." Sakura đứng dậy, khoác balo lên vai, nhìn hai người con trai vẫn còn ngồi một góc, một người im lặng như thể không để tâm, một người thì đang... đỏ tai.

"Cảm ơn Naruto đã cho tụi tớ qua nhà." Cô cười, nghiêng đầu nhìn cậu, rồi chào nhẹ, "Hôm sau gặp nhé!"

Naruto vẫy vẫy tay, "Ừ, hẹn gặp lại nha Sakura - chan!"

Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng chợt yên tĩnh đến kì lạ. Naruto xoay người lại, thấy Sasuke vẫn chưa đứng dậy. Cậu ta đang chống cằm, nhìn vào tờ giấy bài làm, ngón tay gõ nhè nhẹ theo nhịp.

"Cậu... không về à?" Naruto hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường.

Sasuke không trả lời ngay. Một lúc sau mới thong thả đứng dậy, khoác cặp lên vai. "Về chứ. Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

"...Cậu làm bài tốt đấy." Sasuke nói, không nhìn thẳng vào Naruto.

Naruto giật mình. Lần đầu tiên trong đời cậu được Sasuke khen thẳng mặt. Trong đầu cậu hiện lên cả chục phản ứng: "Cậu đang mỉa mai tôi à?", "Hôm nay trời có mưa axit không?", "Cậu bị sốt à?" Nhưng cuối cùng, tất cả những gì cậu thốt ra là:

"...Thật á?"

Sasuke khẽ gật đầu.

Naruto cúi xuống, giả vờ nghịch nghịch vạt áo. Cậu không muốn thừa nhận mình đang vui. Vui đến mức chẳng biết phải giấu mặt vào đâu. Cảm giác ấy... thật kì cục.

Sasuke quay lưng bước ra cửa, nhưng khi mở cửa ra, cậu ta dừng lại, không ngoảnh đầu, chỉ khẽ nói:

"Tạm biệt."

Rầm! — Cửa đóng lại.

Naruto ngơ ngác.

Cậu đấm nhẹ vào trán mình, vừa đỏ mặt vừa lăn ra nền nhà rên rỉ.

Chỉ còn lại một mình trong không gian yên tĩnh, Naruto ngước nhìn trần nhà. Cảm giác kì lạ trong lồng ngực vẫn chưa tan.

Phải chăng có điều gì đó đang thay đổi, giữa cậu và Sasuke?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com