Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Một phần của quá khứ

Trời vừa nhá nhem tối, những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn lặng lẽ tắt dần sau các dãy nhà cao tầng. Naruto rảo bước về nhà, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, áo thun dính sát người vì trận tập bóng căng thẳng. Cậu ôm quả bóng rổ trong tay, đầu hơi cúi, tai gắn tai nghe, nhạc bật ở mức vừa đủ để không át đi tiếng động xung quanh mình.

Đầu óc vẫn còn vương vấn những pha bóng hụt, đường chuyền sai hướng và cú lên rổ hụt. Naruto cau mày nghĩ "Phải luyện thêm mới được... không thì khỏi mơ tới suất chính ở Winter Cup."

Cậu men theo con đường tắt yên ắng và ít người qua lại vào tầm này.

Rồi đột nhiên ở đoạn giữa hẻm, dưới ánh đèn vàng vọt, có một bóng người đứng tựa vào cột điện, tay cầm quyển sách dày, vẫn mặc bộ đồng phục phẳng phiu như ở trường. Người ấy đang chăm chú lật trang, không hề chú ý đến tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Naruto nhận ra cái dáng người ấy ngay tức thì, vì cậu từng ghét cay ghét đắng cách cậu ta luôn tỏ ra lạnh lùng, chảnh choẹ, lúc nào cũng một mình và chẳng thèm để ý ai.

"Gì nữa đây..." Naruto rít khẽ, định đi lướt qua cho nhanh.

Nhưng dường như Sasuke nhận ra ai đó tiến đến, cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đen sẫm bắt gặp Naruto trong vài giây. Không ngạc nhiên, không kinh ngạc. Chỉ là ánh nhìn như thể nói: Lại là cậu à.

Naruto cũng nhìn lại, "Cậu làm gì ở đây?"

"Học thêm," Sasuke đáp gọn, rồi cúi xuống cất quyển sách đi, "Mới tan."

"...Giờ này?" Naruto nhướng mày, "Người bình thường tan học thêm lúc sáu giờ cơ mà?"

"Tôi học lớp nâng cao."

Câu trả lời khiến Naruto hơi sượng, nhưng cậu nhanh chóng gượng lại bằng một nụ cười nửa miệng: "Ừ, giỏi quá ha."

Sasuke không đáp, chỉ nhìn cậu thêm một lúc rồi thở dài, "Cậu thì sao? Trông như vừa bò từ cống lên."

"Đội bóng tập. Mệt thấy m*," Naruto nhăn mặt, tay chống hông. "Không như ai đó rảnh rỗi đi học thêm rồi đứng tạo dáng ở giữa đường."

"Cậu nghĩ tôi muốn gặp cậu chắc?" Sasuke lạnh lùng đáp, ánh mắt chợt thấy bến xe buýt ở bên kia đường, lấy cớ:

"Tôi... đang đợi xe buýt."

Naruto nhìn thấy chiếc xe buýt vừa chạy ngang không dừng, nhếch môi: "Vậy, cậu cố gắng đợi thêm đi nha."

Sasuke im lặng một giây, rồi nhìn sang phía con đường mà Naruto vừa đi tới.

"Nhà cậu hướng đó?"

Naruto cảnh giác: "Hỏi làm gì?"

Sasuke chỉnh lại quai cặp. "Vì tôi cũng phải đi đường đó."

"...Gì? Cậu—cậu cũng ở khu đó hả?"

"Ừ."

"...Từ lúc nào?"

"Từ lâu rồi. Chắc cậu bận gây chuyện nên không để ý."

"Cái đồ—!"

Naruto nghiến răng, nhưng rồi lại thở phì. Thôi, cãi nhau với tên này chẳng được gì ngoài đau đầu. Cậu xoay người bước đi, bỏ lại người ở đằng sau.

Sasuke không nói gì, nhưng rồi cũng lặng lẽ sánh bước phía sau. Hai người đi song song, giữa con phố nhỏ chỉ còn tiếng bước chân vang vọng.

Chưa đi được bao xa thì giọng Sasuke vang lên sau lưng:

"Naruto."

Cậu quay lại, "Gì?"

Sasuke nhìn Naruto một lúc lâu, ánh mắt sáng lên. Rồi cậu ta nói, "Cậu chơi bóng tốt hơn trước rồi đấy."

Naruto chớp mắt. Một giây. Hai giây. Mặt cậu đỏ bừng lên không kiểm soát được.

"T-tôi lúc nào chơi cũng tốt hết!" Naruto hét lên, quay ngoắt người bỏ chạy như trốn, "Không cần cậu phải khen!"

Sasuke nhìn theo bóng dáng vụng về ấy, khóe môi cong lên rất nhẹ.

"Ngốc."

Tiếng bước chân đều đều vang vọng trên vỉa hè lát đá. Naruto và Sasuke đi cạnh nhau, chẳng ai nói gì thêm. Bầu không khí có chút kỳ lạ, không đến mức căng thẳng, nhưng rõ ràng cũng không thoải mái.

Bầu trời sẫm màu hơn bình thường, gió bắt đầu thổi mạnh. Naruto ngẩng đầu, nheo mắt nhìn những đám mây đen cuồn cuộn trên cao.

"Chết tiệt... sắp mưa rồi."

Sasuke cũng ngước lên, đẩy nhanh tốc độ hơn.

Và như thể trời cố tình chống lại họ.

Rào!

Cơn mưa đổ xuống bất ngờ, nặng hạt và không khoan nhượng. Naruto kêu lên: "Xui quá!"

Hai đứa chạy vội vào mái hiên nhỏ trước một cửa tiệm tiện lợi đã đóng cửa. Không gian dưới mái hiên chỉ vừa đủ để cả hai đứng, vai gần như chạm nhau. Nước mưa tạt nghiêng khiến áo Naruto dính sát vào người, mái tóc vàng ướt lòa xòa. Sasuke thì dù che được phần lớn, nhưng mái tóc đen vẫn lấm tấm nước, nhỏ giọt xuống cổ áo sơ mi trắng.

Naruto rùng mình, rồi lườm nhẹ: "Nếu không vì cậu, chắc giờ tôi đang nằm trong phòng rồi."

Sasuke liếc cậu: "Tôi bắt cậu đi cùng à?"

"Ờ thì—nhưng mà—thôi bỏ đi!"

Naruto phồng má, quay mặt đi. Một lúc sau, không chịu nổi im lặng nữa, cậu buột miệng:

"...Cậu học thêm gì vậy?"

Sasuke ngạc nhiên nhìn sang, nhưng rồi cũng trả lời:

"Toán, vật lý."

"Trời ơi. Bộ định thi đại học từ giờ luôn hả?"

"Ừ."

Một lát yên lặng trôi qua. Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Đèn đường vàng nhạt hắt lên gương mặt Sasuke, tạo nên một đường nét lạnh lùng mà... xinh đẹp, Naruto bỗng thấy không quá đáng ghét như trước.

"Cậu ghét tôi lắm hả?" Sasuke đột ngột hỏi.

Naruto giật mình, "Hả?!"

"Lúc nào cũng trừng mắt, mắng tôi, né tôi như né dịch..."

"Tôi đâu có—" Naruto ấp úng, mặt đỏ bừng, "Tôi chỉ... không ưa cái kiểu mặt lạnh, thượng đẳng, nói câu nào là muốn ăn đấm câu nấy của cậu thôi."

"Hồi nhỏ có thấy cậu nói thế đâu." Sasuke hơi nhếch môi cười, ánh mắt chất chứa những suy tư, "Là đứa nào bảo sẽ không bao giờ ghét tôi?"

Naruto sững người. Không khí như bị bóp nghẹt lại trong một khoảnh khắc. Cơn mưa rào rào phía ngoài chẳng còn ồn ào như lúc trước nữa—chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cậu quay sang nhìn Sasuke, mắt mở to: "Cậu... vẫn nhớ à?"

Sasuke không trả lời ngay. Cậu ta chỉ khẽ cúi đầu, để một giọt nước mưa lăn từ tóc xuống má, như thể đang che đi điều gì đó.

"Chỉ có cậu là quên thôi." Giọng cậu ta trầm xuống, thấp gần như thì thầm, "Tôi chưa từng quên bất cứ thứ gì."

Naruto như bị giáng một cú mạnh vào giữa lồng ngực. Hồi nhỏ? Lúc nào? Cậu cố lục lại trí nhớ... Mơ hồ lắm... Là cái lần Sasuke bị bắt nạt? Hay hôm trời mưa, Sasuke ngồi khóc một mình sau trường, còn cậu dúi vào tay Sasuke một cây kẹo mút và nói...

"Đừng khóc nữa, tớ sẽ chơi với cậu. Mãi luôn."

"Cậu... khùng quá." Naruto lắp bắp, quay mặt đi, hai tai đỏ rực. "Ai nhớ mấy chuyện vớ vẩn đó làm gì..."

"Cậu quên..." Sasuke nói, mắt vẫn nhìn cậu, "Cậu lúc nào cũng quên những thứ quan trọng."

Lần này Naruto im lặng. Cơn mưa vẫn không ngớt. Mùi đất ẩm, mùi mưa mới và... cái mùi dịu nhẹ từ người bên cạnh—tất cả hòa trộn lại khiến cậu thấy lòng mình rối tung.

Sasuke hơi nghiêng người về phía cậu, khoảng cách giữa cả hai lúc này chưa tới nửa gang tay. Naruto cảm nhận được hơi thở phả nhẹ vào má mình. Gò má cậu nóng bừng.

"Sasuke."

Giọng Naruto nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất bởi tiếng mưa rơi dồn dập.

Nhưng Sasuke nghe thấy. Cậu ta vẫn nhìn Naruto, ánh mắt đen sâu thẳm, rất nặng nề, đầy thứ cảm xúc kìm nén đã lâu.

"Tại sao, cậu bảo sẽ viết thư cho tôi, gọi điện thoại cho tôi, sẽ đến thăm tôi, mà chẳng làm được cái nào thế?"

Lời nói ấy không phải là một câu trách móc bình thường. Nó như một vết cứa nhẹ, cắm thẳng vào lòng Naruto.

Trái tim cậu siết lại. Cổ họng nghẹn ứ. Cậu không thể lập tức trả lời được. Cậu nhớ chứ, rõ mồn một là nhớ.

Ngày Sasuke chuyển trường hồi lớp 8, cậu đã khóc như một thằng ngốc. Đã ôm lấy cậu ta, dặn đi dặn lại sẽ viết thư đều đặn, sẽ gọi mỗi tối, sẽ tìm cách tới thăm vào kỳ nghỉ hè.

Nhưng rồi thời gian trôi. Bài kiểm tra, bạn bè mới, những lần tập bóng, những lần mải chơi game... và những thứ gọi là "quan trọng" lúc đó, từng cái một che lấp lời hứa nhỏ của một đứa nhóc.

"...Tôi xin lỗi." Naruto nói khẽ. Gió cuốn mưa nghiêng hẳn sang một bên, lạnh buốt cả sống lưng.

"Lúc đầu tôi vẫn định viết... nhưng rồi cứ lần lữa. Tôi không biết viết gì. Tôi sợ cậu sẽ thấy nó ngu ngốc. Tôi..."
Cậu cắn môi. Mắt vẫn không nhìn thẳng Sasuke.

Sasuke khựng người. Những ngón tay siết chặt hơn.

Cả hai cùng im lặng. Gió cuốn theo những tiếng mưa đập vào tấm kim loại mái hiên, rộn rã như tiếng tim đập loạn của hai kẻ đứng sát nhau trong không gian quá hẹp cho khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại.

"Tôi đã chờ," Sasuke thì thầm, mắt vẫn không rời cậu. "Mỗi lần tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi tưởng là cậu. Mỗi khi kiểm tra hộp thư, tôi mong có một dòng gì đó, bất cứ là gì. Nhưng rồi chẳng có gì cả."

"Cậu không biết cảm giác đó đâu, Naruto. Cái cảm giác khi người mình tin nhất lại... quên mình nhanh đến thế."

Naruto cứng người. Cậu muốn nói rằng cậu cũng từng thấy trống rỗng như vậy. Rằng cậu từng mở hộp thư rồi đóng lại, từng bấm số Sasuke rồi lại xóa đi.

Naruto quay sang, mắt chạm thẳng vào ánh mắt kia, đầy chân thành, đầy tổn thương, và đầy... yêu thương mà chưa từng được nói thành lời.

Cậu cảm thấy trong lòng mình có gì đó vỡ ra. Không phải vì tội lỗi, mà là vì cậu nhận ra: mình chưa bao giờ thực sự quên Sasuke cả.

Khi lên cấp 3, sau kì nghỉ đông ngắn ngủi, danh sách lớp lại có thêm một cái tên, một cái tên quen thuộc, Naruto đã mừng rỡ như thế nào, tưởng tưởng đến cảnh gặp lại bạn cũ ra sao, hai đứa sẽ xúc động ôm lấy nhau, hay là...

Sẽ lướt qua như hai xa lạ.

Sakura còn dám chủ động tiến đến bắt chuyện với Sasuke, hỏi cậu ta sao lại chuyển về đây, còn nhớ cô là ai không, ...

Còn cậu, cậu bị ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn đến hoảng.

Cậu đã không thể mở miệng.

Chỉ đứng đó, như một thằng ngốc.

Còn Sasuke thì quay đi, như chưa từng quen biết.

Sasuke trong trí nhớ của Naruto rất hoạt bát, có chút mít ướt, nhõng nhẽo hơn cả cậu. Rất hay cười, hay dỗi, chứ không hề trầm mặc và khó ưa như thế này.

Naruto tưởng mình đã trưởng thành hơn, chẳng còn bám dính lấy hình bóng Sasuke nữa.

Bởi vì trong suốt những năm qua, không có Sasuke, cậu vẫn sống tốt, bạn bè xung quanh có thể lấp đi chỗ trống của Sasuke, và cậu sẽ sớm thoát ra khỏi những cảm xúc nhung nhớ đau đớn.

Nhưng vị trí của Sasuke trong lòng cậu nặng hơn những gì cậu nghĩ.

Khi Sakura hỏi cậu ta, dù giọng có hơi run vì ngại:

"Cậu mới chuyển về đây à? Cậu còn nhớ tớ không, hồi xưa chúng ta cùng lớp nè..."

Sasuke chỉ lắc đầu, lạnh nhạt đáp: "Không nhớ." Rồi im lặng, như thể đang đối thoại vì phép lịch sự.

Naruto sợ rằng nếu mở miệng gọi "Sasuke", cậu sẽ chỉ nhận lại một cái nhíu mày và câu hỏi, "Cậu là ai?"

Cậu không dám đánh đổi ký ức ngọt ngào của mình để lấy một hiện thực phũ phàng như thế.

Nhưng giờ, khi nghe Sasuke hỏi: "Tại sao không viết thư, không gọi cho tôi?", khi thấy ánh mắt kia không lạnh lùng như lần đầu gặp lại, mà là đau, Naruto mới hiểu.

Không phải chỉ mình cậu cảm thấy bị bỏ rơi.

Không chỉ mình cậu thấy hụt hẫng.

Sasuke cũng từng trông chờ. Từng mơ về một cuộc gặp lại. Từng tưởng tượng, hẳn là thế.

"Sasuke..." Naruto cất tiếng, lần này chậm rãi, thật khẽ. "Cậu thay đổi nhiều quá."

"Còn cậu..." Sasuke đáp, "Chẳng thay đổi gì mấy."

Naruto hơi ngẩn người.

Vì sâu trong đáy lòng, cậu biết... một phần nào đó, Sasuke nói đúng. Cậu luôn nghĩ mình đã lớn, không thích mẹ thúc giục làm mấy việc nhỏ nhặt, ba chỉ dạy còn có khi tỏ thái độ. Đúng là chỉ có cái tôi lớn mà thôi.

Cậu từng nghĩ chỉ mình mình thấy đau. Nhưng hoá ra... cậu đã để lại một vết sẹo cho người khác mà không hay biết.

Giọt mưa cuối cùng rơi xuống từ viền tóc Naruto, lăn qua má, và rớt xuống nền gạch lạnh. Bên cạnh cậu, Sasuke vẫn đứng đó, hơi nghiêng về phía cậu, như một câu hỏi chưa được trả lời.

Và lần đầu tiên, Naruto ngẩng mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, không né tránh, không lẩn trốn, không giả vờ.

"Xin lỗi."

Chỉ hai chữ, nhưng như kéo theo cả tiếng mưa ngưng lại trong khoảnh khắc. Không phải một lời xin lỗi hời hợt, không phải kiểu "xin lỗi cho có" mà cậu từng buột miệng với những người khác khi mọi chuyện trở nên khó xử.

Lần này, là thật lòng.

Sasuke không đáp. Cậu ta chỉ đứng đó, im lặng. Nhưng không phải là sự im lặng lạnh lùng hay thờ ơ nữa. Là sự im lặng của một người... đang cố gắng giữ lại điều gì đó trong tim, đang cố không để những cảm xúc trào dâng kia vỡ òa ra ngoài.

Naruto thở ra, đôi vai buông lỏng như vừa trút đi một tảng đá đè nặng.

Mưa vẫn lách tách nhỏ giọt từ mái hiên xuống mặt đường, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt.

Một lúc sau, giọng cậu ta mới vang lên. Rất nhỏ.

"Quả nhiên, tôi chỉ là một phần quá khứ không quan trọng của cậu."

Trái tim Naruto như vỡ làm đôi.

Chỉ là một lời nói rất đỗi đơn giản, nhưng cũng là một vết rạch sâu vào mọi phòng bị trong cậu.

Một phần của quá khứ tưởng đã mất. Giờ đây... dường như đang dần trở lại.

Là cậu hứa với người ta trước, chọc ghẹo người ta trước, cũng là người ham vui quên đi phải thực hiện lời hứa. Gặp lại rồi cũng nhát gan, đổ lỗi cho người ta thay đổi quá nhiều, lo sợ đủ thứ, quan tâm nhưng lại tỏ ra căm ghét.

Rõ là cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ về lí do vì sao Sasuke lại thay đổi.

Những thứ quan trọng khác chiếm lấy hết tâm trí cậu rồi.

Sasuke mới chuyển đến từ trước tết, gần một năm qua, mối quan hệ giữa hai người luôn như nước với lửa.

Lúc trước, cậu bị cuốn vào những trận bóng, những cuộc hẹn, những cuộc sống mới. Những điều "lớn lao" hơn cứ lấp đầy tâm trí cậu từng ngày, từng ngày một, cho đến khi cái tên "Sasuke" chỉ còn là một âm thanh quen quen mà cậu tự nhủ sẽ "nghĩ đến sau".

"Sau" đó đã quá lâu.

Giờ đây, người đứng trước mặt cậu... không còn là cậu nhóc hay cười, hay dỗi, hay nắm tay cậu kéo đi chơi nữa. Mà là một Sasuke trầm lặng, cẩn trọng, và mang theo cả một quãng ký ức bị bỏ quên.

"Không phải cậu không quan trọng," Naruto nói khẽ, "Là tôi... không nhận ra cậu quan trọng đến mức nào."

Sasuke hơi quay sang, ánh mắt không còn dữ dội, mà mơ hồ—như một người đang vừa muốn tin, vừa sợ không muốn tin.

Mưa rơi xuống, gió thổi mạnh, hắt lên từng giọt trên tóc hai người. Nước nhỏ xuống từ hàng mi, len vào cổ áo, ướt lạnh. Nhưng không ai buồn lau đi.

"Lúc cậu mới trở lại," Naruto khẽ nói, "Tôi nhìn cậu mà còn không nhận ra nữa. Tôi cứ nghĩ... chắc cậu không nhớ tôi là ai nữa rồi."

Sasuke hơi nghiêng đầu. "Vì tôi sợ."

"Sợ cậu đã thật sự quên tôi."

Naruto nhoẻn miệng cười, rất nhẹ, nhưng cũng rất buồn. "Cả hai đứa đều nghĩ y như nhau."

Cơn mưa đã bắt đầu ngớt. Chỉ còn vài giọt lác đác rơi xuống mái hiên, như lời thì thầm cuối cùng của một trận mưa buốt giá.

Sasuke khẽ rũ hàng mi đã dính nước mưa, ánh nhìn lạc đi đâu đó giữa màn đêm mơ hồ. Như thể vẫn còn ngần ngại, vẫn chưa thể hoàn toàn buông lỏng, dù trái tim đã khẽ rung lên từ những lời vừa rồi.

Naruto lại lên tiếng, lần này giọng cậu rõ ràng hơn.

"Sasuke..." Naruto thấy sống mũi mình cay xè, "Cậu có còn muốn làm bạn với tôi nữa không?"

Sasuke nhìn cậu, rất lâu. Ánh mắt như muốn tìm kiếm điều gì đó giữa những nét mặt, giữa từng đường nét đã thay đổi theo năm tháng, nhưng tận sâu trong đôi mắt ấy... vẫn là Naruto mà cậu ta từng biết.

Thằng nhóc ồn ào, hậu đậu, hay quên, nhưng luôn rực rỡ như nắng đầu hè.

Sasuke khẽ thở ra, gật đầu, rất khẽ.

"Có."

Chỉ một chữ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, như thể có thứ gì đó được nối lại giữa hai người. Một sợi dây đã từng đứt quãng, giờ đang dần buộc chặt lại, dù vụng về, nhưng chân thành.

Naruto bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Gió đêm khẽ lướt qua, se lạnh, mang theo mùi mưa còn sót lại sau cơn rào ban nãy. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, nước mưa đọng lại thành từng vũng nhỏ trên mặt đường, lấp lánh phản chiếu như những mảnh kính vỡ. Naruto đứng đó, áo đồng phục dính mưa, tóc còn nhỏ từng giọt, nhưng trái tim thì như vừa được hong khô sau một quãng thời gian dài ẩm ướt.

Naruto cúi đầu, từng bước, rất chậm, và rồi gục vào vai Sasuke.

Không ai nói gì. Không ai di chuyển. Vai áo Sasuke lạnh, còn ẩm nước mưa, nhưng lại là nơi ấm áp xua tan cái lạnh trong trái tim cậu.

Giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ lăn xuống, thấm vào lớp vải sơ mi trắng. Không có tiếng nức nở. Chỉ là sự im lặng kéo dài giữa hai trái tim đã mỏi mệt vì chờ đợi, vì lạc nhau, vì những điều chưa từng được nói thành lời.

"Tôi xin lỗi," Naruto nói, giọng lạc đi. "Thật sự xin lỗi vì đã quên... vì đã để cậu phải chờ..."

Sasuke nghiêng đầu, ánh mắt rũ xuống, bàn tay khẽ siết lại.

"Cậu không biết tôi đã ghét cậu đến mức nào đâu." Sasuke kìm nén những cảm xúc cuồn cuộn dưới đáy lòng, "Ghét vì cậu biến mất. Ghét vì cậu không giữ lời. Ghét vì cậu sống vui vẻ trong khi tôi... tôi cứ mãi nhìn về phía cậu."

"Nhưng tôi không thể ngừng mong..." Giọng Sasuke chùng xuống, như một lời thú nhận cuối cùng không thể kìm nén. "Không thể ngừng mong cậu sẽ quay lại với tôi. Dù chỉ là một ánh mắt. Một câu nói. Một cái nhìn quen thuộc."

Naruto nghe xong, tim nhói lên. Cậu nhắm mắt lại, đôi vai run khẽ, không biết là vì gió lạnh hay vì những cảm xúc trong lòng đã không thể giấu nổi nữa.

Naruto mở mắt, ngước lên, thấy khuôn mặt kia gần ngay trước mắt. Không còn hàng rào lạnh lẽo. Không còn sự xa cách. Chỉ còn hai trái tim đang chạm đến nhau qua từng nhịp đập, từng khoảng lặng, từng giây phút họ không dám buông lời trước đây.

"Lần này," Naruto nói, giọng vẫn run nhưng ánh mắt kiên định, "Tôi sẽ không để cậu một mình nữa."

Sasuke không đáp. Nhưng bờ vai khẽ nghiêng về phía cậu, một cách rất nhẹ. Như thể mở ra cho Naruto một chốn trú thân sau tất cả.

Và Naruto, không nói thêm gì, lại cúi đầu gục vào vai Sasuke. Nước mắt không rơi nữa. Chỉ còn là sự ấm áp, dịu dàng, và sự tồn tại của một điều gì đó đã từng rất mong manh, nay đang dần trở nên vững chắc.

Có lẽ... đây là một sự bắt đầu mới.

Không phải là bạn thân như ngày xưa.

Mà là một điều gì đó lớn hơn, sâu hơn, và cũng đáng trân trọng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com