Chương 9: Bạn thân nhất
Sasuke vẫn im lặng.
Cậu ta nhìn ra sân bóng, nơi tiếng giày xẹt qua mặt sân vẫn vang lên đều đều, nhưng ánh mắt không còn thật sự dõi theo trận đấu nữa.
Từng lời Hinata nói, từng cử chỉ nhỏ nhặt cô dành cho Naruto, cứ như in lại trong đầu Sasuke. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, tất cả đều hướng về Naruto, dịu dàng một cách tự nhiên. Và Naruto... cũng đâu có né tránh. Còn cười, còn cảm ơn, còn lỡ tay chạm nhẹ vào tay cô.
Sasuke khẽ siết bàn tay đang đặt trên đùi, đôi mắt vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng lồng ngực lại có chút bức bối.
Cậu ta biết rõ mình không có quyền gì. Họ chỉ mới vừa làm hòa lại. Chưa phải bạn thân, càng không là gì hơn thế.
Nhưng cái cảm giác khó chịu ấy, cái cảm giác khi nhìn thấy người đó mỉm cười với người khác, nó cứ âm ỉ lan rộng, như mưa ngấm qua áo, lạnh mà chẳng thể làm được gì.
Naruto không nhận ra gì cả. Cậu vẫn thoải mái như mọi khi, vừa uống nước vừa huýt sáo nho nhỏ.
Sasuke quay đi, ánh mắt chạm vào cái bóng nhỏ xa dần của Hinata nơi hành lang, lòng nhói lên một nhịp.
Không biết vì điều gì, vì Naruto, hay vì chính cậu ta, nhưng cảm xúc ấy đã cắm rễ rồi, dù rất khẽ, nhưng không dễ gì nhổ bỏ.
...
Chiều hôm sau tan học sớm vì giáo viên có cuộc họp đột xuất. Naruto vừa khoác cặp ra khỏi phòng học thì có tiếng gọi lớn phía sau:
"Ê, Uzumaki!"
Naruto quay đầu, nhận ra là Kiba.
Kiba chạy tới, cười toe toét:
"Tối nay bọn tớ đi xem phim ở trung tâm thương mại mới mở, đi không?"
Naruto chớp mắt, hỏi: "Phim gì?"
"Bom tấn hành động Mỹ, nghe bảo cháy nổ um trời luôn. Đi chứ?"
Naruto gãi đầu, "Ờ thì... chắc được đó. Mấy giờ?"
"Tám giờ. Tớ nhắn sau nhé." Kiba vẫy tay, rồi rảo bước nhanh về phía cổng.
Naruto đứng suy nghĩ một chút, rồi bật cười, quay xe định đi về.
Nhưng cậu không biết, chỉ cách đó không xa, sau cánh cửa, Sasuke đang đứng lặng.
Sasuke không bước ra. Chỉ đứng đó, tay nắm chặt quai cặp, mắt nhìn xuống nền nhà.
"Xem phim." Cậu ta lặp lại câu đó trong đầu, giọng điệu Kiba vang lên rõ mồn một.
Mắt Sasuke dán chặt vào khoảng trống nơi Naruto vừa đứng. Đôi chân vẫn như đóng đinh xuống đất.
Khó chịu đến mức...
Naruto thì nào biết cậu ta đang giận dỗi.
Ánh chiều nhạt dần sau dãy nhà cao tầng, nhuộm màu cam lặng lên bầu trời mỏng mây. Naruto đứng ngoài sân trường, đôi giày bám bụi đá dừng lại bên bậc thềm, mắt ngó quanh tìm bóng dáng quen thuộc.
Cậu đã đứng chờ ở đây hơn mười phút.
"Sasuke chậm thật..." Naruto lầm bầm, đưa tay vò mái tóc. Cậu cố nhịn việc móc điện thoại ra nhắn tin, vì nghĩ Sasuke chắc đang thu dọn đồ hoặc còn bận gì đó trong lớp. Nhưng rồi, khi cơn sốt ruột cứ lớn dần, Naruto khẽ nhíu mày và quay người lại, chân bước gấp về phía dãy hành lang lớp học.
Càng đi, lòng cậu càng bất an mà không rõ vì sao.
Đến gần lớp, tiếng cười khẽ vang lên từ góc hành lang khiến cậu chững bước.
Ở đó, dưới ánh nắng nhạt rọi qua ô cửa sổ, Sasuke đang đứng tựa vào tường, tay vẫn ôm chồng vở bài tập, trước mặt là một cô bạn nữ cùng khối, cô ấy có mái tóc dài ngang vai, đồng phục gọn gàng, đôi mắt sáng ánh lên khi cười.
Naruto không nghe được họ nói gì, nhưng ánh mắt Sasuke lúc đó... không còn lạnh lùng như mọi khi. Cậu ta không cười, nhưng cũng không từ chối cuộc trò chuyện như thể đang bị làm phiền. Chỉ lặng lẽ lắng nghe. Im lặng, nhưng kiên nhẫn.
Một điều gì đó trong lòng Naruto như bị kéo căng ra.
Mắt cậu không rời khỏi hình ảnh ấy, nhưng trong ngực, tim đang đập chậm đi một nhịp. Một cảm giác lạ trườn qua lòng ngực, nhẹ thôi, nhưng sắc bén như một chiếc gai nhỏ cắm sâu mà cậu không thể phớt lờ.
Naruto mím chặt môi, tay siết chặt quai balô. Cậu không muốn thừa nhận cái cảm giác đang dấy lên trong lòng, nhưng nó cứ chực trào, âm ỉ như mưa ngấm vào đất.
Naruto bực mình đến mức muốn kéo tay Sasuke ra khỏi đó ngay lập tức.
Nhưng cậu không làm vậy.
Thay vào đó, cậu lấy hết can đảm, bước lên một bước, giả vờ như vừa đi tới.
"Sasuke!" Giọng cậu vang lớn hơn bình thường, pha lẫn chút cảm xúc khó giấu, "Cậu làm gì mà lâu thế?!"
Sasuke lập tức quay lại, ánh mắt có một thoáng ngạc nhiên. Cô gái cũng nhìn sang, chớp mắt rồi khẽ gật đầu chào Naruto.
"Xong rồi," Sasuke đáp, rời khỏi vị trí cũ. "Tôi tưởng cậu đi trước rồi."
"Đi làm sao được khi cậu ôm vở rồi biến mất?" Naruto lẩm bẩm, cố giữ cho giọng không mang theo cơn bực bội mơ hồ trong lòng. Cậu không nhìn vào cô gái nữa, dù cảm nhận được ánh mắt cô đang hướng về phía mình.
Sasuke bước tới bên cạnh, chân bước ngang hàng với Naruto.
"Cậu chờ tôi?" Câu hỏi vang lên sau một thoáng im lặng.
Naruto khựng lại một chút, rồi "hừ" nhẹ: "Chờ chứ sao! Không lẽ bỏ cậu lại."
Sasuke không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút, rất mờ nhạt. Không ai nói thêm gì suốt quãng đường từ hành lang ra sân. Gió đã dịu lại, ánh nắng chiều chỉ còn le lói trên tường.
Còn trong lòng Naruto, mọi cảm giác vẫn cuộn trào như sóng ngầm. Lần đầu tiên, cậu thấy... sợ.
Sợ rằng Sasuke sẽ thật sự thân thiết với người khác, sợ người đứng cạnh Sasuke sẽ không còn là mình nữa.
Ánh nắng chiều muộn còn vương trên mái ngói, in bóng những tán cây lung linh xuống mặt sân trường. Âm thanh của những đôi giày thể thao chạm nền xi măng vẫn còn văng vẳng ở phía sân bóng, nhưng Naruto đã rời khỏi đó từ lâu.
Cậu bước đi bên Sasuke, tay vắt áo khoác thể thao qua vai, chai nước lọc lắc lư trong tay. Trên mặt là nụ cười lơ đãng thường ngày, nhưng bên trong, lòng cậu như có ai đang khuấy nhẹ.
Cảnh Sasuke đứng ở hành lang nói chuyện với cô bạn gái lớp bên cứ hiện đi hiện lại trong đầu. Cô ấy cười với Sasuke. Sasuke thì không cười, nhưng cũng không lạnh nhạt như thường. Gió thổi nhẹ, tóc bạn nữ bay lòa xòa, còn Sasuke thì đứng đó, nhìn chăm chú.
Naruto hắng giọng. "Hồi nãy, cậu với cô gái đó... nói gì thế?"
Sasuke không đáp ngay. Cậu ta hơi nghiêng đầu, như thể đang lựa lời, rồi mới nói: "Cô ấy hỏi bài. Muốn mượn vở."
"Chỉ vậy?"
"Ừ."
Naruto gật đầu. Một nhịp tim lỡ mất. Cậu tự nhủ mình không quan tâm, nhưng bàn tay siết lấy quai áo trên vai lại vô thức chặt thêm một chút. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi nắng muộn và phấn bảng còn sót lại trong không khí.
"Cô ta... hay nói chuyện với cậu lắm à?" Naruto cố giữ giọng tự nhiên.
Sasuke liếc sang, "Không."
Không khí giữa họ bỗng chùng xuống.
Naruto khẽ cười, kiểu cười nửa thật nửa giả. "Tôi chỉ hỏi thôi. Tại cậu... đứng nói chuyện lâu quá, làm tôi cứ tưởng..."
"Cậu tưởng gì?"
"Tôi tưởng—" Naruto khựng lại. Câu nói mắc nghẹn trong cổ họng. Lẽ ra cậu định đùa. Lẽ ra câu đó phải kết thúc bằng một tràng cười, một cái vỗ vai.
Nhưng miệng lại chẳng cười nổi.
"Cậu tưởng gì?" Sasuke nhắc lại, lần này nhỏ hơn, chậm hơn.
"Tôi tưởng..." Naruto cúi đầu, bóng nắng rơi xuống che gần hết ánh mắt. "Tôi tưởng cậu cuối cùng cũng biết cách cư xử với con gái rồi."
Sasuke dừng bước. Naruto cũng dừng lại.
Im lặng một lúc lâu.
Gió nhẹ xô những chiếc lá rơi xoay xoay xuống lối đi. Tiếng học sinh từ sân sau vọng lại, lẫn với tiếng còi xe xa xa. Nhưng khoảnh khắc giữa hai người thì hoàn toàn tĩnh lặng.
Sasuke nghiêng đầu, giọng rất nhẹ: "Làm sao bằng cậu được."
"Ý cậu là gì?" Naruto hỏi, giọng nhỏ đi. Trong lòng bất chợt có thứ gì đó nhói nhẹ, không rõ là gì.
Sasuke hơi nhún vai, tay đút túi áo khoác mỏng. "Cậu có thể khiến con gái mỉm cười, chủ động gặp cậu, mang nước cho cậu... Tôi đâu làm được như thế."
"Tôi đâu có—" Naruto định phản bác, nhưng rồi khựng lại. Hình ảnh Hinata đỏ mặt dúi chai nước vào tay cậu, rồi quay đi đầy ngượng ngùng lại hiện lên. Cậu không cố tình... nhưng cậu cũng không ngăn cản được.
Không hiểu sao, câu nói của Sasuke khiến cậu thấy như mình đang bị buộc tội. Không phải vì làm sai, mà vì... đã để người kia nghĩ như thế.
"Cậu tưởng tôi muốn thế lắm à?" Naruto thở ra, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân.
Sasuke không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu ta, ánh mắt vừa lặng lẽ vừa sâu như nước hồ thu, vẫn khóa chặt vào gương mặt Naruto.
Naruto xoay người lại, đứng đối mặt hẳn với cậu ta. Giọng cậu khẽ khàng nhưng thẳng thắn:
"Nếu cậu không thích tôi thân với người khác... thì cứ nói thẳng với tôi."
Sasuke vẫn giữ im lặng. Nhưng bàn tay giấu trong túi áo khẽ siết lại.
Naruto tiếp tục, giọng như có chút nửa đùa nửa thật: "Tôi đâu giỏi đoán ý như cậu."
Một lúc sau, rất lâu, Sasuke mới cất tiếng, nhẹ như gió lướt qua:
"...Không phải là không thích."
Naruto chớp mắt. Trái tim bất giác đập nhanh hơn.
Sasuke quay đi, bước tiếp như thể chưa từng nói gì. Nhưng giọng cậu ta lại vọng lại, lần này còn thấp hơn:
"Chỉ là... tôi không quen chia sẻ cậu với người khác."
Naruto đứng đó, nhìn theo bóng lưng Sasuke đang dần xa. Trong lòng không rõ là ngạc nhiên, lúng túng, hay một thứ cảm xúc gì đó mơ hồ hơn, nhưng đủ để khiến cậu đứng lặng hồi lâu, rồi mới lẳng lặng bước theo, với một nụ cười rạng rỡ.
"Thì ra đó là lí do ngoài tôi ra cậu không có bạn thân nào khác hả?"
Sasuke liếc qua. Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn bằng ánh mắt đầy cảnh giác, như thể đang tự hỏi có nên phủ nhận hay không. Nhưng rồi, như đã mệt với việc chối bỏ những điều thật lòng, cậu hờ hững đáp:
"Không phải tôi không có bạn..." Cậu ta lẩm bẩm, mắt liếc đi nơi khác, "Chỉ là... tôi không muốn có thêm ai khác."
Naruto hơi nghiêng đầu, khẽ cười tủm tỉm: "Nghe y như chúng ta đang yêu đấy, Sasuke."
"Không phải." Sasuke cảm nhận được máu nóng đang dồn hết lên mặt, "Đừng đùa nữa Naruto..."
"Hâhahaha..." Nụ cười của Naruto rực rỡ như ánh dương.
"Có khi cả đời này cậu chỉ có một người bạn là tôi mất." Tay cậu đút túi quần, mắt nhìn thẳng về phía con đường ngập ánh chiều, "Vì làm gì có ai chịu nổi được tính cách của cậu đâu."
Sasuke đảo mắt, "Cậu thì khác chắc."
"Ừ thì..." Naruto chần chừ trong giây lát rồi tự tin nói, "Tôi là trường hợp đặc biệt. Kiểu như... miễn nhiễm."
Sasuke lặng thinh, nhưng khóe môi cong cong, như suýt nữa thì bật cười. Cậu ta quay đi, che đi biểu cảm, nhưng Naruto đã thấy rồi.
"Biết sao không?" Naruto nói, giọng bỗng nhỏ đi, "Dù cậu có cáu kỉnh, hay thích cà khịa, thường xuyên nhìn người ta bằng cái kiểu như thể cả thế giới nợ cậu thì... tôi vẫn thích chơi với cậu nhất."
Sasuke dừng bước lần nữa.
"Cho nên..." Giọng Naruto vang lên phía trước, "Cậu ích kỷ với tôi một chút cũng được."
Một cơn gió lướt qua, kéo theo tiếng ồn từ ngoài kia. Sasuke đứng đó, trong mắt chỉ có nụ cười của Naruto.
Lần này, là cậu ta đứng lại nhìn theo bóng lưng của Naruto. Và trái tim Sasuke lại khẽ rung lên từng nhịp bồi hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com