Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thần Cupid

"Nè Naruto, xem đi này."

Kiba cười thích thú, đưa điện thoại cho cậu xem, "Xem Sasuke của cậu bị bế lên top 1 rồi kìa."

Trong màn hình điện thoại là bảng xếp hạng trong cuộc bình chọn "Ai là người đẹp nhất trường?" do CLB truyền thông tổ chức.

Phần thưởng sẽ được trao sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc vào tuần sau — một chiếc vương miện pha lê nhỏ xinh và vé VIP cao cấp có thời hạn hai tháng tại căng tin sang trọng ngay tại trường, được CLB tài trợ.

Naruto nhìn vào màn hình, tên "Uchiha Sasuke" hiển thị ở vị trí đầu tiên, kèm theo một tấm hình chân dung được chụp lấy lén trong tiết thể dục. Nắng dịu, trời xanh trong veo như vừa mới được gột rửa, từng tia sáng như bao phủ lấy gương mặt lạnh lùng. Có lẽ là do cậu chưa bao giờ phải đối diện với ánh mắt vô cảm của Sasuke, cho nên cậu cảm thấy Sasuke trong ảnh vừa xa cách lại vừa kiêu ngạo.

Vốn dĩ Sasuke đã là người như vậy.

Nhưng ở bên Naruto, cậu ta luôn giống như ánh trăng dịu dàng, khẽ quấn lấy tâm trí của Naruto, chiếu sáng tới tận sâu trong đáy lòng, soi lối cậu đi, khiến cậu luôn có cảm giác muốn được dựa dẫm.

Chỉ là bây giờ ánh trăng ấy không còn thuộc về cậu nữa.

Naruto trầm ngâm một lúc, rồi khẽ chép miệng, "Sao trong này không có tên tôi?"

"Vẻ đẹp của cậu kén người nhìn lắm." Kiba thở dài, ra vẻ an ủi, "Không có gì phải buồn hết, cùng lắm thì tôi cho cậu một phiếu nhé?"

Naruto liếc mắt nhìn Kiba, khoé môi giật giật, "Tự giữ lại cho mình đi."

"Tôi xếp hạng cao hơn cậu đấy nhá!"

Naruto đảo mắt, chẳng nghe lọt mấy lời linh tinh của Kiba.

"Mà..." Kiba đột nhiên nhích lại gần, liếc qua màn hình điện thoại rồi nháy mắt, "Nếu không được top, thì đi giật luôn top 1 đi."

Naruto phì cười, đẩy Kiba ra, "Cậu bị gì vậy?"

"Tôi bị chán cái cảnh hai thằng các cậu giận nhau rồi suốt ngày đi vờn nhau trước mặt tôi."

Mỗi lần chạm mặt nhau, một thằng thì bĩu môi không thèm nhìn, một thằng thì nhìn thằng kia như muốn thiêu cháy. Sasuke từng chặn đường Kiba để hỏi về Naruto, còn Naruto thì thỉnh thoảng lại than vãn này kia với Kiba.

Naruto khựng lại. Nụ cười trên môi cậu tắt ngúm, như gió vừa lướt qua mặt hồ làm rung rinh sóng nước.

"Cậu nói như thể tôi muốn giận với cậu ta lắm vậy." Cậu lẩm bẩm, không còn bông đùa nữa.

Kiba khoanh tay, nghiêng đầu nhìn thằng bạn, vẻ mặt chẳng còn pha trò mà bỗng nhiên nghiêm túc một cách hiếm hoi.

"Thế rốt cuộc cậu với Sasuke đã xảy ra chuyện gì rồi? Từ lúc cậu ta chuyển lớp là hai người các cậu chẳng nói với nhau câu nào nữa. Nếu Sasuke làm gì sai với cậu thì cậu cứ chửi thẳng vào mặt cậu ta như trước đi, giữ lại trong lòng làm gì."

"Cậu không hiểu được đâu."

Kiba cắt ngang, "Cậu không nói thì bố tôi cũng chẳng hiểu được."

Naruto nuốt khan. Trái tim cậu nhói lên.

"Tôi không thân với Sasuke như cậu, nhưng mà tôi thấy cậu ta muốn làm hòa với cậu lắm rồi." Kiba hết sức thuyết phục Naruto, "Người khác dỗ bạn gái còn không bằng Sasuke dỗ cậu đâu. Thật đấy, cậu ta nhờ tôi đưa một đống đồ ăn cho cậu, rồi còn nhắn tin cầu xin các kiểu, bây giờ cũng sẵn sàng từ bỏ vinh quang chuyển về bên cậu, ngày nào cũng dọn đồ cho cậu, nhắc cậu giữ gìn sức khỏe, cậu ngủ trong giờ còn che giúp cậu, cậu không làm bài tập cậu ta cũng xin thêm thời hạn cho cậu. Gái đến tận lớp tìm cậu ta còn không thèm gặp, thế mà cậu gọi một tiếng là cậu ta đã phát cuồng lên. Tôi thề, bây giờ cậu bảo Sasuke làm gì cậu ta cũng làm cho cậu."

"Này này..." Naruto ngẩn người, lỗ tai thì đỏ ửng lên, nhìn Kiba với ánh mắt ngờ vực, "Cậu ăn bao nhiêu tiền của Sasuke rồi?"

Kiba tròn mắt, tức thì đấm nhẹ vào vai Naruto:

"Cậu nghĩ tôi là loại người đó à? Tôi đâu có tham tiền, tôi chỉ tham sống sợ chít thôi!"

Naruto phì cười, tiếng cười lẫn vào gió nhẹ, nhưng đáy mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"Với lại," Kiba nghiêng người, hạ giọng như thể sắp tiết lộ một bí mật quốc gia, "Tôi cũng không muốn bị Sasuke dọa giết mỗi lần cậu không trả lời tin nhắn của cậu ta nữa đâu."

Naruto nghẹn họng, không nhịn được mà bưng mặt thở dài, "Tên đó... bị gì vậy trời..."

"Bị cậu hành hạ đấy." Kiba nói, như rắc thêm buồn vào nỗi bối rối trên mặt Naruto. "Nhưng thôi, chỉ cần cậu đồng ý cho Sasuke một cơ hội thôi, tôi nói thật — Sasuke nói không chừng quỳ xuống ngay giữa sân trường luôn đó."

Naruto trợn mắt, nhưng mặt lại càng đỏ hơn.

"...Cậu im miệng giùm tôi đi, Kiba."

Naruto quay sang lườm cậu ta, nhưng ý cười vẫn lóe lên nơi khóe mắt.

Và cũng không rõ từ bao giờ, trái tim Naruto bắt đầu đập nhanh như đang chờ một ai đó gõ cửa.

Cậu nghĩ, cậu bị Kiba thao túng tâm trí mất rồi.Top of FormBottom of Form

Nhưng Naruto không nhận ra, người theo túng tâm trí của cậu thật ra là Sasuke.

Bởi vì khi gặp Sasuke đứng ở cuối hàng lang, đầu óc cậu lập tức trống rỗng.

Theo bản năng, cậu định túm lấy Kiba.

Kiba nhanh nhẹn né được, che miệng cười chuồn đi mất.

"Đồ phản bội."

Naruto lầm bầm trong cay đắng.

Sasuke đứng ở cuối hành lang, tay đút túi quần, tựa lưng vào tường như thể chỉ vô tình dừng lại. Nhưng ánh mắt cậu ta thì không hề vô tình chút nào — nó khóa chặt lấy Naruto từ khoảnh khắc đầu tiên, lặng lẽ và thẳng thắn, như đang chờ đợi điều gì đó.

Gió từ cửa sổ lùa qua, thổi tung mái tóc đen mượt, để lộ vầng trán mịn màng và đôi mắt sâu lắng.

Naruto hơi lùi về sau một bước như phản xạ, nhưng lại thấy mình thật ngốc nghếch. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi bước về phía trước.

Chín bước. Cậu đếm thầm trong đầu.

Tim cậu đập thình thịch, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Sasuke vẫn đứng đó, không nhúc nhích, không nói gì.

"...Cậu đứng ở đây làm gì?" Naruto lên tiếng trước, giọng cứng đờ đến mức chính cậu cũng ngại.

Sasuke dường như thở ra nhẹ một cái, rồi nhìn cậu chăm chú.

"Tôi chờ cậu."

Naruto ngớ người, "Chờ tôi?"

"Ừ." Giọng Sasuke vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng ánh mắt lại chan chứa dịu dàng như nắng xuân, "Có việc cần nói."

Naruto nhất thời không biết nên vui hay nên tỏ ra thượng đẳng, cậu chỉ cúi đầu né tránh ánh mắt ấy.

"...Sao không nhắn tin?"

Sasuke im lặng một lúc rồi đáp, "Cậu chặn tôi rồi còn gì."

Naruto nghẹn lời. Đúng là cậu đã chặn thật, từ app chat đến cả email — như thể muốn triệt đường liên lạc hoàn toàn, dù sau đó lại âm thầm tra nick của Sasuke mỗi tối.

Cậu hắng giọng, giả vờ bình thản:

"Ờm... Vậy có việc gì?"

Cả hai im lặng một lúc. Hành lang dài không một bóng người, chỉ có tiếng lá xào xạc bên ngoài vọng vào, xen lẫn vài âm thanh xa xăm của sân thể dục.

Cậu chớp mắt, đang định nói gì đó để cứu vãn, thì Sasuke đã bước lại gần.

Khoảng cách rút ngắn đến mức Naruto gần như nghe được nhịp thở của cậu ta. Sasuke cúi xuống, nhỏ giọng nói:

"Naruto. Chúng ta... nói chuyện đàng hoàng được không?"

Câu nói ấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến trái tim Naruto run lên. Cậu im lặng chừng vài giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Lần đầu tiên trong mấy tháng qua, Naruto dũng cảm đối diện với đôi mắt đen như muốn hút lấy cậu:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com