Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lời chúc phúc lặng thầm

Naruto nằm ườn ra bàn, len lén ngắm nhìn sườn mặt của Sasuke.

Hoa đào đã rụng hết, nắng cũng trở nên đậm hơn, thời tiết ngày càng nóng, nhưng Sasuke vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng giải đề.

So với lúc hai người "giỡn" với nhau, Sasuke bây giờ nghiêm túc và tập trung, không hề giống cái người mặt dày đòi "ban phát tình cảm" như vừa nãy.

"Nhìn gì thế?"

Sasuke đột ngột dí sát mặt vào cậu, cười hỏi, "Thích tôi thế à?"

"Bớt ảo tưởng đi." Naruto giấu mặt vào cánh tay, che đậy nhịp đập thổn thức trong tim, "Ai thèm nhìn cậu."

"Ồ..." Sasuke chống cằm nhìn cậu, ngón tay miết nhẹ vành tai đã đỏ lên từ bao giờ của Naruto, "Đỏ hết cả tai rồi còn chối hả?"

Naruto cảm thấy má mình nóng rực, nhanh như chớp ngẩng đầu lên, nghiến răng:

"Bỏ cái tay ra!"

Sasuke cười nhẹ, nhưng cậu ta vẫn chưa rút tay về, còn cố tình kéo sơ sơ vành tai đỏ ửng kia như muốn kiểm chứng độ nóng.

"Không chịu nói thật thì tôi phải tự mình đi xác nhận thôi."

"Xác nhận cái đầu cậu!" Naruto đập cho cậu ta một cái nhẹ, mặc dù trông như đang giận nhưng mắt lại long lanh ánh cười.

Sasuke nghiêng nghiêng đầu tránh đòn, chẳng hề có vẻ gì là bị tổn thương, ngược lại còn cười tươi như vừa thắng một ván cược.

"Thế hôm nay có muốn ăn gì không? Tan học tôi mua cho."

Naruto trở nên chần chừ. Mặc dù đã quen với sự quan tâm săn sóc của Sasuke rồi, nhưng mà cứ ăn chùa hoài cũng không được...

"...Tôi muốn ăn kem." Naruto khẽ nói, mắt vẫn không nhìn sang, "Hai que. Vị dâu và vị trà xanh."

"Được." Sasuke cầm cây bút trong tay như ký hợp đồng, rồi cúi xuống tiếp tục giải bài, giọng nhẹ nhàng mà chẳng cần nhìn lên, "Muốn ăn thịt nướng không? Choji vừa giới thiệu cho tôi quán này ngon lắm."

Naruto nhìn cậu ta một lúc, gò má vẫn âm ỉ nóng, nhưng cuối cùng cũng khẽ khẽ gật đầu.

"Bữa này để tôi trả."

"Sao cơ?" Sasuke dừng bút, giọng điệu cứ như đang trêu mà cũng như đang nói thật lòng, "Cậu không cần phải trả tiền đâu, cứ giữ lấy mà tiêu. Nếu mà cảm thấy tội lỗi quá thì mỗi ngày thưởng cho tôi mười nụ h—"

"Cậu ăn nói hẳn hoi chút đi, đang ở trong lớp đấy." Naruto nhỏ giọng nhắc nhở.

Dù có làm vẻ mặt tức giận thì đối với Sasuke, cậu chỉ như mèo con đang làm nũng.

Sasuke tựa đầu bên vai cậu, khóe môi hơi cong lên:

"Vậy, tiền của cậu cứ để dành sau này lấy tôi đi."

Naruto ngáo ngơ mất mấy giây.

"Cậu không nói được câu nào hay hơn à?" Naruto hất cậu ta ra, trong lòng râm ran, thầm nghĩ đương nhiên là cậu sẽ tiết kiệm tiền để... làm cái đó rồi...

"Tôi thích cậu." Sasuke nói mà không thấy ngượng, đôi mắt đen thoáng nhìn cậu với vẻ mê muội, "Câu này đã hay hơn chưa?"

Naruto giơ ngón giữa với cậu ta, dùng ánh mắt để chửi.

Sasuke mỉm cười, quay lại với tập đề, mà không hề che giấu vẻ vui vẻ nhỏ nhoi trong ánh mắt.

...

Bầu trời cao vút và trong xanh như được gột rửa bởi những cơn mưa giao mùa. Ánh nắng không còn dịu nhẹ như đầu xuân, nhưng cũng chưa gay gắt như giữa hè – nó mang theo sự ấm áp dễ chịu, trải vàng lên mặt đường và cả những tán cây đang dần chuyển mình sang màu xanh thẫm.

Naruto thong thả bước đi trên sân trường, một tay cầm quả bóng rổ quen thuộc, tay còn lại cầm hộp sữa Sasuke vừa mua cho cậu.

"Naruto."

Naruto ngoảnh đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Là Sakura.

"Cậu chưa về à?" Naruto khẽ hỏi.

Sakura vừa bước tới, vừa trả lời, "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyện gì thế?"

Sakura nhìn cậu, đột nhiên lời muốn nói lại nghẹn ở cổ họng. Chừng vài giây đắn đo, cô mới mở miệng nói:

"Cậu, với Sasuke, đang hẹn hò đúng không?"

Naruto khựng lại trong giây lát. Quả bóng rổ trong tay hơi trượt xuống, suýt nữa thì rơi khỏi lòng bàn tay cậu. Hộp sữa vẫn mát lạnh nơi ngón tay, như kéo cậu về thực tại.

Cậu quay mặt đi, không tránh khỏi ánh mắt của Sakura, nhưng cũng không trả lời ngay.

Sakura mím chặt môi. Gió đầu hạ lùa qua mái tóc cô, lật tung vài lọn tóc. Cô không giận dữ, cũng không trách móc. Chỉ có một chút buồn bã, một chút không cam lòng.

"Xin lỗi..." Naruto cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu nhỏ, nhưng rõ ràng, "Tớ không định giấu cậu. Chỉ là... chưa biết nên nói thế nào."

Sakura cúi đầu, khẽ cười. Nụ cười của người đã sớm đoán được câu trả lời, chỉ là cần một lời xác nhận từ chính miệng cậu.

"Vậy là thật."

Naruto gật đầu.

Một khoảng lặng ngắn phủ xuống giữa hai người. Chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng bóng rổ của mấy học sinh lớp dưới vọng lại từ sân sau.

Sakura ngẩng mặt nhìn cậu, mắt cô ánh lên sự kiên cường:

"Tớ không trách cậu. Cũng không trách Sasuke."

Cô dừng lại, rồi nói thêm, nhẹ như gió lướt qua:

"Chỉ trách là, từ trước đến nay, thì ra tớ chỉ là kẻ ngáng đường hai cậu."

Naruto mím môi. Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Cậu quý Sakura – thực lòng – nhưng tình cảm mà Sasuke dành cho cậu, và cậu dành cho Sasuke, đã vượt qua giới hạn của thứ tình bạn đơn thuần từ lâu.

"Sakura, rõ là cậu biết tớ cũng..."

Sakura không đợi cậu nói hết câu. Cô hít sâu một hơi, rồi bật cười – lần này nhẹ nhõm hơn.

"Biết, nên tớ mới không dám tin đấy..."

Sasuke từng bóng gió nói với cô rằng cậu ta thích Naruto, mà dù không nói, cô sớm muộn cũng nhận ra cách Sasuke đối xử với Naruto là đặc biệt, là khác biệt hoàn toàn với những người khác.

Sakura ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đang dần ngả chiều, ánh nắng lướt qua hàng mi cô, tạo thành một lớp sáng mỏng manh như sắp vỡ.

"Tớ cứ nghĩ... chỉ cần tớ cố gắng thêm một chút, chờ đợi thêm một chút... thì cậu sẽ quay lại nhìn tớ."

Naruto siết nhẹ tay quanh hộp sữa, lòng chùng xuống. Cậu biết Sakura đã từng rất kiên cường, rất chân thành – thậm chí còn từng vì Sasuke mà sẵn sàng làm những điều không ai nghĩ cô có thể. Nhưng trái tim, đáng tiếc, lại không phải thứ có thể lay chuyển chỉ bằng cố gắng.

Sakura tiếp tục:

"Cậu có thể không để ý, nhưng mỗi lần cậu cười khi nói về Sasuke, hoặc vô thức tìm cậu ấy bằng ánh mắt... tớ đều nhìn thấy."

Cô quay lại, má hơi ửng hồng vì nắng, hay vì cô đang cố đè nén cảm xúc trong lòng, chính cô cũng không rõ.

"Tớ đứng ở đó nhìn rất lâu... lâu đến mức tớ tự lừa mình rằng đó không phải thứ tớ đang nghĩ. Nhưng cuối cùng thì, nó vẫn là sự thật, đúng không?"

Naruto không trả lời. Cậu chỉ bước một bước về phía cô, khẽ gật đầu.

"Ừ."

Gió nổi lên nhẹ nhàng, thổi tung vạt áo đồng phục của hai người. Một khoảnh khắc bình yên đến kỳ lạ giữa khoảng sân trống trải, nơi một lời thừa nhận cũng có thể vang vọng rất lâu.

Sakura nhắm mắt lại vài giây, như để chôn giấu điều gì đó. Rồi cô mở mắt ra, cười một nụ cười thật dịu:

"Tớ chỉ muốn nói với cậu trước khi mọi thứ quá muộn. Bây giờ nói ra rồi, tớ thấy dễ chịu hơn nhiều."

Cô rút từ trong túi áo ra một hộp nhung, nhẹ nhàng đặt vào tay Naruto.

"Sasuke từng nhờ tớ đưa cái này cho cậu, nhưng...."

Nhưng đến tận hôm nay, cô mới đủ dũng cảm để đưa nó cho cậu.

"Chăm sóc cậu ta cho tốt đấy nhé." Cô nói, tiếng cười khẽ vang lên trong gió, "Vì giờ cậu là người có quyền làm điều đó rồi."

Naruto ngạc nhiên, muốn nói gì đó, nhưng Sakura đã xoay lưng bước đi.

Cô không quay đầu lại, nhưng Naruto biết, nụ cười ấy – có lẽ, là lần cuối cùng cô dùng để tiễn một giấc mộng không bao giờ thuộc về mình.

Bóng lưng cô nhỏ bé dưới tán cây đang rì rào đón nắng. Naruto đứng nhìn theo một lúc, lòng có chút nặng nề, nhưng rồi cũng thở ra.

Hộp quà mà Sakura đưa cho cậu, bên trong chỉ là một mẩu giấy nhỏ ghi ba chữ "Tôi thích cậu" và một cái móc khóa in hình cậu và Sasuke chụp chung hồi còn học cấp 2.

Có lẽ Sasuke đoán được Sakura sẽ xem trước, và cũng đoán được hộp quà này sẽ chẳng thể đến tay Naruto đúng như mong đợi.

Thế nên đối với cậu ta, thứ này chỉ như một lời thông báo với Sakura rằng trái tim cậu ta đã thuộc về người khác, từng kỉ niệm, từng giây phút được ở bên Naruto đều thật quý giá, và cậu ta sẽ không bao giờ để ai khác lấp đi bóng dáng ấy.

Naruto đưa hộp sữa lên miệng, uống một ngụm, rồi tiếp tục bước đi, hướng về phía phòng thể chất – nơi Sasuke đang đợi.

Trên cao, bầu trời dù có ngả về chiều, nhưng nắng vẫn rải vàng như một lời chúc phúc lặng thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com