XII
Những lời của Itachi vang vọng như nhát gươm lạnh lẽo, đánh thẳng vào điểm yếu của Tsunade. Bà biết rõ, nếu sự thật ấy lộ ra, không chỉ ngai vàng mà cả danh dự, uy tín bà gầy dựng bấy lâu cũng có thể sụp đổ.
Cuối cùng, một giao ước được đặt ra. Tsunade, bằng giọng điệu cứng rắn của một nữ hoàng từng trải, tuyên bố Selunaris sẽ không được phép động đến Sakura cũng như bất kỳ người dân nào trên đất liền. Đổi lại, bà sẽ để nhân ngư tiếp tục chung sống trên bờ, không can thiệp, không trục xuất. Nhưng bà cũng cảnh cáo, nếu họ dám manh nha một mưu đồ đen tối nào, sự trừng phạt sẽ đến ngay lập tức, và bà sẽ không bao giờ khoan thứ.
Chuyện bảo vệ người dân vốn là lẽ tất nhiên. Nhưng khi điều kiện ấy áp đặt lên Sakura, trái tim Sasuke chợt dấy lên một cơn bão. Hắn biết rõ, hắn không thể chỉ vì một lời đe dọa mà chấp nhận buông tay. Bởi nàng không chỉ là một con người ở Celestria, mà còn là nhịp đập gắn liền với đại dương của hắn. Mọi con sóng, mọi ánh trăng đều thì thầm với hắn một sự thật không thể chối bỏ trái tim Sakura vốn đã thuộc về Selunaris.
- Người dự định thế nào, bệ hạ?
Itachi buột miệng hỏi, giọng vừa lo lắng vừa cảnh giác. Anh biết rõ em trai mình, Sasuke, vẫn sẽ kiên định với kế hoạch của hắn. Nhưng giờ, khi Sakura không thể xuống biển trở thành nhân ngư, họ buộc phải có một chiến lược khác, và cô vẫn sẽ là nhân tố quan trọng. Dự cảm bất an len lỏi trong lòng Itachi, khiến anh cảm nhận một điềm xấu đang chực chờ. Quả nhiên, Sasuke lên tiếng, giọng trầm lạnh:
- Chúng ta sẽ đến Động Rắn một chuyến.
Nghe xong, sắc mặt Itachi lập tức thay đổi. Anh biết nơi đó tọa lạc ở tận cùng đại dương, sâu thẳm đến mức hầu như không sinh vật nào dám sinh sống. Đó là nơi hội tụ những sinh vật ăn thịt nguy hiểm bậc nhất, nơi mà ánh sáng không bao giờ xuyên tới và mọi âm thanh đều vang vọng u ám.
Và trong bóng tối đó, tồn tại một sinh vật huyền bí, một con quái bạch xà nửa người nửa rắn, mang tên Orochimaru. Ban đầu, lão không sở hữu quyền năng đáng kể nào. Nhưng nhờ khả năng hấp thụ năng lượng từ mọi sinh vật, dù là nhỏ nhất, lão tích lũy phép thuật đen tối và biến chúng thành sức mạnh hắc ám cho riêng mình. Người đời còn gọi lão là “Phù thủy Rắn”, một kẻ nguy hiểm đến mức chỉ nghe tên thôi cũng đủ làm kẻ can đảm nhất phải rùng mình.
- Sasuke, em hãy suy nghĩ lại đi. _ Itachi nói, giọng trầm buồn nhưng nghiêm trọng. _ Không phải là không thể đến đó, nhưng Orochimaru là kẻ xảo quyệt, nguy hiểm khôn lường. Chúng ta sẽ không biết trước điều gì chờ đón.
Sasuke đứng im, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra vùng đại dương mênh mông trải dài trước mặt. Dưới ánh trăng, mặt nước phản chiếu những vệt sáng bạc lấp lánh, nhưng trái tim hắn lại cảm nhận rõ từng cơn sóng dữ dội đang ẩn sâu, như báo hiệu hiểm nguy.
- Em biết, nhưng còn cách nào khác nữa sao?
Itachi thở dài, nhận ra sự quyết đoán trong đôi mắt em trai. Trong lòng anh vừa lo lắng, vừa đau đáu một nỗi bất lực. Itachi hiểu, một khi Sasuke đã đặt chân vào con đường này, khó có gì có thể ngăn cản. Sóng biển rì rào, gió thổi qua, như muốn nhắc nhở rằng mỗi bước tiến vào Động Rắn đều là một canh bạc với mạng sống và số phận.
- Vậy hãy để anh đi cùng em. _ Itachi nói, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm.
Sasuke chỉ gật nhẹ. Họ cùng nhau đi mà không đem theo bất kỳ vệ binh nào vì nếu đi cùng quá nhiều người, Orochimaru sẽ lẩn trốn mà không chịu ra mặt. Ánh mắt Sasuke đăm chiêu nhìn về phía Động Rắn, nơi bóng tối sâu thẳm như nuốt chửng mọi ánh sáng. Từ miệng động, những luồng hơi lạnh và mùi tanh nồng của đại dương trộn lẫn với mùi ẩm mốc khiến không gian trở nên ngột ngạt. Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng khẽ, hòa cùng âm thanh rì rào của sóng biển ngoài cửa động, tạo thành một bản nhạc u ám, báo hiệu nguy hiểm đang chờ phía trước.
Hai anh em bước từng bước thận trọng, Sasuke dẫn đầu, từng cử động đều chuẩn xác như một chiến binh quen thuộc với hiểm nguy. Itachi đi phía sau, mắt quét khắp nơi, luôn cảnh giác với mọi bóng tối u ám có thể che giấu những cạm bẫy. Mỗi bước đi, đôi chân họ đều lướt trên nền đá ẩm trơn trượt, từng hơi thở đều vang vọng như tiếng trống báo hiệu.
Ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua khe đá hẹp rọi xuống, làm lấp lánh những vết rêu phủ trên tường động. Nhưng càng đi sâu, bóng tối càng dày đặc, che khuất tầm nhìn và khuấy lên cảm giác rùng mình khó tả. Trong lòng Sasuke, một luồng quyết tâm bùng lên rằng phải tìm được Orochimaru, phải đảm bảo an toàn cho Sakura và người dân Selunaris. Itachi biết rõ tâm trí em trai mình, và hắn cũng thận trọng, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ mưu mẹo tăm tối nào mà phù thủy rắn có thể dùng.
Mỗi lúc tiến vào Động Rắn là một nhịp tim tăng tốc, từng khoảnh khắc đều ngập tràn nguy hiểm, nhưng cả hai đều không hề nao núng. Họ tiến vào sâu hơn, nơi chỉ có bóng tối, tiếng rì rầm của nước và mùi tanh nồng của đại dương, nơi mà số phận của họ, của Sakura và cả Selunaris, đang chờ được định đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com