Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đổ Vỡ Trong Im Lặng


Gió đêm trườn qua những tán cây, luồn qua ô cửa nhỏ, mang theo hơi lạnh lặng thầm và mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều. Trong ngôi nhà nhỏ nơi rìa làng, giữa ánh đèn vàng vương nhẹ trên mặt gỗ, hai con người ngồi đối diện nhau, mà tưởng như cách nhau cả một chiều dài không gian.

Không ai nói gì.

Bữa tối vẫn còn nửa phần chưa chạm tới. Nồi canh rau ngọt Sasuke cẩn thận nấu từ sớm giờ đã nguội lạnh. Sakura ngồi đó, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt nhìn vào chiếc bát nhưng chẳng thực sự thấy gì.

Không khí đặc quánh như keo đặc bám chặt vào cổ họng cả hai người.

Cuối cùng, Sakura là người phá vỡ sự im lặng đó.

Giọng cô nhẹ tênh như một tiếng thở dài, nhưng mỗi chữ lại rơi xuống như đá nặng.

    "Em yêu anh, Sasuke-kun."

Anh ngẩng lên. Cô không nhìn anh. Vẫn nhìn bát cơm lạnh ngắt ấy, như thể đó là nơi duy nhất cô còn có thể nương tựa.

    "Còn anh thì... yêu em chứ?"

Một khoảnh khắc kéo dài, và Sasuke — như mọi khi — im lặng.

Anh nhìn cô. Muốn nói. Đã định nói. Đã định gật đầu, nắm lấy tay cô, ôm lấy cô và thì thầm những gì từ lâu đáng ra phải nói. Nhưng cổ họng khô rát, ngực thắt lại, tất cả những lời đó bị ép trở về nơi sâu thẳm của lòng anh — nơi chứa đầy lặng thinh và nuối tiếc.

Sakura quay sang nhìn anh. Nụ cười khẽ hiện lên nơi môi, rất nhẹ, rất buồn, và vô cùng rạn vỡ.

    "Em hiểu mà. Em vì yêu anh... còn anh, ..."
"Không, thật sự không phải như họ nói đâu....anh"-anh nói

"Hả, em hiểu mà Sasuke-kun, em vì yêu anh còn anh.... vì phục hưng gia tộc."

Giọng cô vỡ ra trong tiếng nấc nhỏ, như bức tường được xây dựng từ bao kiên cường vừa nứt rạn.

Và chính lúc đó, Sasuke bùng nổ.

    "Em hiểu cái chó gì chứ?!"

Anh hét lên. Âm thanh sắc như dao, cắt qua sự im lặng giữa họ suốt nhiều tuần qua. Bát cơm trước mặt cô rung lên vì lực đập tay lên bàn của anh. Sakura giật mình, bàn tay vô thức ôm lấy bụng — như một phản xạ bản năng.

Cả hai lặng người.

Sasuke nhìn thấy nỗi sợ trong mắt Sakura — và đó là điều khiến anh kinh hãi chính bản thân mình.

Anh không giận cô. Anh giận mình.

Giận vì tại sao... tại sao anh không thể nói một câu đơn giản là "Anh yêu em"? Tại sao anh luôn trốn tránh ngôn từ? Tại sao anh cứ ngỡ rằng việc bảo vệ cô, nấu cho cô ăn, che ô bằng Susano là đủ?

    "Em nghĩ anh lấy em chỉ vì muốn có con sao?"
"Em nghĩ... bao năm qua, anh giữ em bên mình là vì lời hứa sáo rỗng đó à?"

Anh bước về phía cô, nhưng Sakura đã lùi lại. Cô không nói gì, chỉ rướn tay giữ lấy bụng như thể sợ anh nổi giận sẽ làm hại đến con. Dù chỉ trong vô thức, cử chỉ đó như một nhát dao vào lòng Sasuke.

Anh sững lại.

Từng lời đồn nhảm anh nghe được hôm trước lại hiện lên trong đầu — từng lời một, dội lại.

    "Con bé đó tự dâng mình."
"Chắc Uchiha cần người đẻ con kế thừa."

Những lời đó giờ đang nói qua chính miệng Sakura, người anh yêu nhất. Không phải vì cô tin người ngoài, mà vì anh đã để cô không còn gì để bấu víu ngoài những lời độc ác đó.

Cô quay đi. Chậm rãi bước về phía phòng ngủ, đóng cửa lại không tiếng động. Sasuke đứng đó, hai tay buông thõng, đôi mắt trống rỗng nhìn khoảng trống trước mặt.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy mình mất kiểm soát.

Không phải trên chiến trường, không phải trước kẻ thù, mà chính trong căn nhà anh gọi là mái ấm.

Trong phòng, Sakura ngồi xuống giường, đôi tay vẫn chưa rời khỏi bụng. Cô áp má vào đầu gối, nước mắt chảy dài không ngừng. Đứa con trong bụng cô vẫn đang lớn dần lên mỗi ngày — là kết tinh của hai người, là niềm hạnh phúc cô từng tin sẽ đủ sức xóa sạch quá khứ đầy tổn thương của Sasuke.

Nhưng giờ đây... cô thấy mình đơn độc kinh khủng.

    "Nếu chính anh cũng không nói, em còn biết tin gì nữa?"

Tiếng cửa khẽ mở rồi đóng lại. Không quá mạnh, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Sakura bật dậy, chạy ra ngoài, nhưng bóng Sasuke đã khuất trong màn đêm.

Cô đứng nơi ngưỡng cửa, ôm chặt lấy chiếc áo choàng của anh còn treo đó, mùi hương thân quen phảng phất. Nước mắt cô lại rơi, ướt đẫm cổ áo.

    "Không... không phải như họ nói đâu. Em biết mà..."

    "...nhưng... nếu chính anh cũng không nói... em còn biết tin gì nữa?"

    "...nhưng... nếu chính anh cũng không nói... em còn biết tin gì nữa?"

Sakura ngồi sụp xuống trước hiên nhà, cánh cửa gỗ sau lưng vẫn khép hờ, như thể chính lòng cô cũng đang lửng lơ giữa một nửa muốn giữ lại và một nửa muốn buông xuôi.

Gió đêm se lạnh quét qua cánh đồng phía xa, mang theo tiếng côn trùng khe khẽ — một thứ âm thanh bình yên trong những đêm ở làng Lá — nhưng với cô, lúc này, tất cả đều trở nên chói tai và vô nghĩa.

Trái tim cô trống rỗng.

    "Em còn biết tin gì nữa...?"

Câu hỏi ấy lặp lại trong đầu cô như một bản nhạc bị mắc kẹt trong một cung bậc đứt đoạn. Từng nhịp đập của con tim cô đều rút ra từ chính niềm tin đã vỡ. Cô không biết cảm xúc nào đang chiếm lấy mình. Giận dữ? Thất vọng? Sợ hãi? Hay chỉ đơn giản là đau?

Một tay Sakura ôm bụng, tay còn lại bấu chặt vào vạt áo choàng của mình như thể sợ rằng nếu không nắm lấy điều gì đó, cô sẽ bị hút vào khoảng không đang cuộn trào bên trong.

    "Chẳng lẽ... tất cả chỉ là em nghĩ ra thôi sao?"

Sasuke chưa từng nói yêu cô. Chưa từng nói rằng anh cần cô. Mọi hành động dịu dàng anh dành cho cô, mọi sự chăm sóc, bảo vệ... đều là không lời.

Lúc trước, cô tin rằng như thế là đủ. Cô tự an ủi rằng anh là người ít nói, rằng tình yêu không cần lời — chỉ cần hành động. Rằng ánh mắt anh khi nhìn cô, đôi bàn tay anh khi khẽ chạm vào cô, là đủ bằng chứng cho một tình yêu âm thầm.

Nhưng giờ thì...

Chỉ một lời độc địa ngoài đường, từ những kẻ không hiểu gì về anh, cũng khiến trái tim cô lung lay.

    "Em đã yếu đuối đến thế sao?" — cô tự hỏi.

Vài tuần trước, cô còn mạnh mẽ đến mức có thể cầm dao mổ, chiến đấu bên cạnh Naruto và các đồng đội. Còn giờ đây, chỉ một vài lời xì xào cũng khiến cô co lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

    "Không, không phải chỉ là vì lời nói đó..."

Sakura siết chặt tay. Thứ giết chết niềm tin của cô không phải là những lời đồn. Mà là sự im lặng của người cô tin nhất.

Sasuke — người đàn ông đã từng đỡ cô khỏi nhát kiếm của kẻ thù, người đã che mưa bằng Susanoo, người đã đắp khăn khi cô sốt nhẹ, người đã cẩn thận nâng niu cô bằng ánh mắt... lại không thể nói một lời đơn giản:

    "Anh yêu em."

Chỉ ba từ thôi. Cô chưa từng đòi hỏi một buổi cầu hôn, một món quà hay một lời hứa hẹn đường mật. Chỉ cần một lần, anh xác nhận rằng những gì cô cảm thấy là thật — rằng cô không chỉ là công cụ để anh phục hưng gia tộc, không phải là một "kẻ tự dâng hiến" như lời thiên hạ cay độc kia.

Cô đứng dậy, bước vào nhà. Mỗi bước chân nặng như mang theo cả trăm vết thương.

Bữa cơm vẫn còn đó. Cô ngồi xuống, đưa tay gắp một miếng rau, đưa lên miệng nhai trong vô thức. Vị đắng lan ra, chẳng phải từ rau, mà từ cổ họng thắt lại.

Cô cố nuốt, nhưng nước mắt cứ trào ra, rơi vào chén, vào bát, hòa vào từng mảnh thức ăn như thấm vào cả căn bếp nhỏ này một nỗi đau khó gọi thành tên.

    "Sasuke-kun..."

Tên anh bật ra khỏi môi cô như một âm thanh quen thuộc, nhưng lần này, nó mang theo một nỗi buốt lạnh chạy thẳng vào lòng.

Sakura không nhớ mình đã ngồi bao lâu. Khi ngẩng lên, kim đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm.

Trời lạnh hơn. Cô đi đến cửa, khép nó lại, kéo rèm che. Một sự tĩnh lặng chết chóc bao phủ cả ngôi nhà. Sự vắng mặt của Sasuke chưa bao giờ rõ rệt đến thế.

Không tiếng bước chân nặng nề của anh nơi hành lang gỗ. Không bóng áo choàng phất qua hiên. Không tiếng cửa mở nhẹ mỗi khi anh về khuya.

Cô bước về phòng ngủ, chậm rãi, chậm như chính nhịp thở của mình. Ngồi xuống mép giường, cô lại đưa tay lên bụng. Thai nhi vẫn còn nhỏ, nhưng với cô, đó là tất cả sức mạnh còn sót lại để cô không gục ngã.

    "Nếu anh không thể nói, em sẽ nói thay phần anh..."

Giọng cô lạc đi trong màn đêm:

    "Con yêu à... papa con là người không biết nói ra tình cảm, nhưng papa con đã yêu mẹ theo cách riêng của anh ấy. Papa con luôn bảo vệ mẹ, luôn biết mẹ thích ăn gì, luôn im lặng lau trán cho mẹ mỗi khi mẹ mệt. Chỉ là... mẹ cũng chỉ là con người, con à. Có lúc mẹ cần nghe... cần biết rằng mẹ không đang yêu một cái bóng."

Cô mỉm cười. Một nụ cười méo mó, đẫm nước mắt.

    "Có thể... một ngày nào đó, khi con lớn lên, con sẽ biết — đôi khi, sự im lặng cũng sắc như dao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com