Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Xe cuối cùng cũng tới nơi, dừng xe
mọi người lập tức nhảy xuống. Nhảy xuống xe Trình Dật Miên ngỡ ngàng hắn mới vào căn cứ không lâu đi. Vậy mà sao bên ngoài lại ra đến nông nỗi này. Nhìn đâu cũng thấy zombie tử khí bao trùm khắp nơi. Quang cảnh không phải chỉ hai chữ hoang tàn là có thể hình dung hết được. Một số quân nhân đem người trở về quát bọn hắn : " còn đứng ngây ra đó làm gì mau ra đó ". Bọn người Trình Dật Miên bấy giờ mới tỉnh táo lại cầm chắc súng tiến lên phía trước.

Cả buổi sáng vật lộn, bắn hạ một con zombie nữa. Trình Dật Miên mau chóng kéo hai người trước mắt dậy kêu bọn họ mau chóng chạy. Hai người kia rối rít cảm ơn rồi vội vàng đứng lên chạy. Bọn họ chạy ra phía sau thì ngay lập tức được những người khác giúp đỡ kéo lên xe. Giản Điềm chóng nạnh vịn vào súng thở hồng hộc : " đệt!  Zombie ở đâu ra lắm thế. Tối nay chắc chắn tối bị mấy cái mặt trắng dã đó ám ảnh cho mà xem".
Thịnh Đồng trêu nàng phải thục nữ giữ hình tượng sau khi bị cô đá đít thì ôm súng chạy ra chỗ khác.

Đến trưa thì một toán người khác được cử ra thay thế bọn người Trình Dật Miên. Lúc này bọn họ mới được chở về khu tạm trú để nghĩ ngơi. Tách qua đám người đang loạn lên đoàn người vào bên trong. Khu tạm trú này được dựng lên để kiểm tra những người đã được cứu về. Xem xét xem bọn họ có mần mống bệnh không nếu không có thì mới được đem về khu căn cứ chính thức. Còn không thì....Trình Dật Miên cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Nhìn những người bị kiểm tra có dương tính với mần bệnh zombie mặt mày xám tro cầu xin được kiểm tra lại. Cầu xin được sống khiến mọi người ai cũng xót xa.

Nhưng xót xa thì thế nào, không thể để cho những người có mần bệnh về căn cứ được. Ngộ nhỡ bọn họ hóa thành zombie cắn người thì sao. Nên đám người Trình Dật Miên đành nhắm mắt đi qua. Khi đi qua một bốt kiểm tra hắn thấy một người phụ nữ đang cố cầu xin. Đẩy đứa con còn nhỏ của mình về phía người kiểm tra van xin được kiểm tra lại cho thằng bé. Hình như hai mẹ con này kiểm tra đều dương tính với virus zombie.

Khi đám đội Trình Dật Miên đi qua người phụ nữ kia bắt lấy cánh tay Giản Điềm : " Cầu xin cô thương xót, xin hãy giúp tôi. Kiểm tra cho thằng bé lại chỉ một lần thôi.. ". Sự tuyệt vọng nới đáy mắt bà ta làm Giản Điềm lúng túng. Trình Dật Miên đành quay lại : " anh kiểm tra lại cho thằng bé một lần nữa đi" . Rồi quay lại nhìn người phụ nữ : " một lần thôi đấy ". Người phụ nữ nước mắt đong đầy cảm kích nhìn bọn họ rồi đưa đứa nhỏ cho người kiểm tra. Sau khi kiểm tra lại đứa nhỏ an toàn thông qua Giản Điềm vui mừng hỏi : " Còn bà ấy thì sao? ". Lúc này người kiểm tra bất đắc dĩ lắc đầu hiển nhiên người phụ nữ này nhiễm virus là chắc chắn.

Người phụ nữ ôm đứa con vào lòng rồi đưa đứa bé cho Giản Điềm : " Xin mọi người chăm sóc thằng bé giúp tôi ". Nói rồi ngậm nước mắt quay đầu ra phía ngoài, sau khi bóng dáng bà khuất xa. Giản Điềm bế đứa bé mắt rưng rưng : " chúng ta đã đem bà ấy về tới đây rồi,  vậy mà vẫn không cứu được bà ấy... ". Trình Dật Miên nhìn cô : " chúng ta chỉ có thể làm được tới thế thôi, ít nhất người quan trọng nhất với bà ấy đã được cứu. Cố gắng chăm sóc tốt nó bà ấy coi như cũng an lòng... ". Giản Điềm gật đầu bế đứa bé vào bên trong.

Trình Dật Miên đưa mắt nhìn một vòng. Thấy có nhiều người sau khi kiểm tra có kết quả dương tính. Thì lựa chọn như người phụ nữ kia lặng lẽ rời xa chỗ này. Có những người khác thì không tin vào kết quả la ó đòi kiểm tra lại, đòi xông vào. Cuối cùng bị đội trật tự đem đi lúc bị lôi đi vẫn không ngừng chửi rủa. Mắng nhiếc mọi người máu lạnh, thậm chí có người còn nhổ nước miếng vào một quân nhân. Trình Dật Miên thu hết tất cả vào mắt rồi lặng lẽ đi vào bên trong.

Vào trong thấy mọi người ai cũng mang vẻ mặt mệt mỏi. Trình Dật Miên cũng ngồi xuống đât nhìn mọi người qua lại. Hắn nhắm mắt lại lẩm bẩm : " ông trời muốn giệt con người ư?". Thời gian sau làm nhiệm vụ ngày một khó khăn zombie ngày càng nhiều. Số người được phát hiện còn sống và nguyên vẹn ngày một ít đi. Nhưng mọi tất cả những người ở đây không ai muốn bỏ cuộc. Họ vẫn cố gắng cứu sống nhiều nhất có thể.

Nhiệm vụ của họ dần từ sơ tán dân thành cố cứu dân. Rồi đến giờ đã thành không để zombie tiếp cận căn cứ. Với số lượng lớn cư dân tăng lên trong căn cứ vấn đề lương thực cũng gặp khó khăn. Nhiệm vụ được gia tăng thêm vận chuyển lương thực, lấy lương thực từ các cửa, hàng siêu thị bỏ hoang. Một gói mì giờ đây cũng quý giá. Công việc vận chuyển rất khó khăn các kho hàng và trên đường đi luôn có zombie rình dập. Có thể thấy dịch zombie với tốc độ chóng mặt đã trở thành đại nạn của con người.

Đám người Trình Dật Miên cũng dần dần quen với việc xử lí zombie hơn. Nhiệm vụ được giao làm càng ngày càng tốt. Một lần cả đoàn đi lấy thêm ít đồ thực phẩm và nhu yếu phẩm từ một siêu thị. Chợt khi đi qua một siêu thị cỡ nhỏ Trần Kiêu yêu cầu dừng xe.
Nhảy xuống xe hắn yêu cầu mọi người trong đội xuống xe. Trong lúc mọi người xuống xe, khóe miệng Trần Kiêu cong lên một độ cong nho nhỏ rồi như không có gì tiếp tục nhìn vào siêu thị. Đợi mọi người đều xuống xe Trần Kiêu quay lại nhìn họ : " Ở đây có một cái siêu thị nhỏ. Ban nãy cái siêu thị lớn kia nhiều zombie quá thu hoạch không được nhiều. Dừng ở đây thu thập thêm ít đồ đằng nào cũng tiện đường ". Nói rồi hắn chỉ Mạc Tịnh Dương và Trình Dật Miên : " Hai người giỏi nhất đội hai người vào đó thám thính đi. Tìm kiếm cẩn thận chút an toàn thì gọi mọi người vào thu thập ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com