Chương 2
Người đàn ông lạ mặt nở nụ cười thân thiện với tôi, nhưng tôi lại không có hứng thú với sự thân thiện kì lạ đó một chút nào.

- Chú là ai?
- Ta là Thiên Thần Aliat, theo lệnh của Chúa đến báo tin cho ngươi.
Gắt đến như vậy sao?
-Chúa? Chúa có tồn tại hay sao? Ngài ấy đâu, có chuyện gì muốn nói sao không nói thẳng với tôi? Nếu không gặp mặt trực tiếp thì thôi đi!
Ngay lập tức, một áp lực đè nén, nâng tôi lên cao khiến dạ dày nhộn nhạo, bữa sáng ít ỏi trong bụng trực trào ra.
-Đừng nói về Người như vậy! Chính Người đã cho phép ngươi tồn tại trên thế giới này. Vì thế hãy biết tôn trọng một chút. Dù ngươi không đặt niềm tin vào Người.
Tôi được thả trở lại mặt đất. Đợi tôi đứng dậy xong, Aliat nói tiếp:
- Cô, Vigil Lantesen, từ giờ trở đi cô trở thành Sát Thần, người nắm giữ khả năng giết chóc và phán xử tội giết người, trợ thủ và đồng nghiệp của Thần Chết và Diêm Vương.
Và nhiều điều khác tôi không còn nhớ rõ. Tôi cũng được cảnh báo về chuyện 'lỡ' tay giết người mấy hôm trước. Họ, người của Chúa, đã phải xóa hết kí ức và thông tin về chuyện đó của tất cả những người biết (trừ tôi) và tạo dựng lên cốt truyện khác cho cái chết của chín người kia.
Tôi hỏi, đến khi nào mới được gặp 'đồng nghiệp' của mình. Aliat không trả lời, ném mộ ánh mắt kì quặc cho tôi rồi biến mất. Dòng thời gian lại trở lại như cũ, tôi đã được dịch chuyển về nhà, trên thời sự và báo lá cải cũng không còn bất kì thông tin gì về những tên côn đồ đã bị 'xử lí'. Mọi chuyện tiếp tục tuần tự bình thường như những gì nó sẽ phải diễn ra.
Cùng với một vấn đề đáng quan ngại đó là cách điều khiển và khai thác sức mạnh tôi mang bên mình, mặc dù chưa vô ý làm hại ai sau lần kia.
Điều đáng buồn là chẳng có thiên thần hay ác quỷ nào tới tìm tôi sau Aliat. Thế họ bảo tôi tin vào Chúa kiểu gì? Tin và Chúa tể Địa Ngục hay Satan thì còn được!
Tôi cũng đã thử vào nhà thờ và cầu nguyện với Chúa, vào phòng xưng tội hỏi xem liệu Chúa có thật không hay chỉ là một nhân vật tâm linh.
- Cha đã thấy Chúa chưa?
- Chúa trong tim con, Vigil.
- Thế tức là Cha chưa thấy. Vậy sao cha biết Chúa tồn tại? Ngài nói chuyện với Cha sao?
- Người không nói nhưng Người, theo một cách riêng biệt, sẽ chỉ cho chúng ta những điều đúng đắn nên làm. Người giúp chúng ta có cuộc sống....
Tôi đã bỏ đi trước khi Cha sứ kịp nói xong. Từ đó, tôi không tới nhà thờ nữa. Nhưng trước sự bỏ đi đột ngột của tôi, Cha đã gọi lại và khuyên:
- Vigil, nếu con lo lắng về sự tồn tại của Người như vậy, sao con không tìm hiểu về Chúa. Biết đâu con sẽ có được câu trả lời cho mình.
__________________________
Tôi đã lên mạng đọc những bài kinh thánh, tìm những vụ việc siêu nhiên mà khoa học không thể lí giải. Mọi thứ cũng chẳng kéo dài được lâu
Một tuần sau khi gặp Aliat, cũng chẳng còn ai tới tìm tôi. Vậy muốn tôi sử xự với sức mạnh này như thế nào đây?
Trong thư viện, tôi ngấu nghiến chồng sách cuối cùng về kinh thánh trước khi chuyển sang sách về các thể loại khác nhau của những sinh vật siêu nhiên.
Chợt bóng đèn nhấp nháy rồi sáng lại như bình thường. Thấy lạ, tôi ngẩng đầu lên. Nếu hồi còn ở trạng thái người thường, tôi sẽ không thể ngồi đọc liền tù tì mấy cuốn sách trong một tiếng thì bây giờ, trực giác và tất cả các giác quan cũng tinh nhạy lên không ít. Tôi cảm nhận được không khí quái dị trong thư viện. Giờ là bốn rưỡi chiều, nắng đang ngả dần sang màu vàng cam. Có lẽ nên để hôm khác đọc tiếp vậy! Trực giác tôi mách bảo rằng không nên dây dưa ở nơi này quá lâu. Sau khi thông báo cho thủ thư, tôi khoác áo rời thư viện.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, luồng khí ma quái ập đến. Những con người trông rất đỗi bình thường đang đi lại trước mặt tôi dần trở nên kì lạ. Khắp người bốc lên làn khói đen mờ ảo. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ, răng nanh dài ra, nhọn hoắt, tay chân thô ráp, tím đen, tóc tai bù xù. Dù đã đọc kinh thánh nhưng tôi vẫn chưa thể nhận ra loài quái vật này. Để sau này phải ôn lại vậy!
Bọn chúng khát máu nhìn tôi. Bầu trời cũng vì thế mà trở nên u ám hơn.
Đừng đùa chứ! Tôi còn chưa thuần thục sức mạnh của mình, cũng chẳng biết đám quái vật dị hợm kia là nhập vào con người hay chui từ xó xỉnh nào đó dưới Địa Ngục lên. Điều này ảnh hưởng tới quyết định về hành động tiếp theo để đối phó bọn chúng trong tôi.
Ầm!
Bọn chúng chẳng nói chẳng rằng lao tới. May là tôi kịp tránh sang một bên. Cơ thể được " nâng cấp " thật tốt, dù cho trong tình thế này tốc độ của tôi và chúng gần như tương đồng nhau.
Không muốn nán lại, tôi đeo chắc chắn lại túi xách, chạy nhanh hết mức có thể khỏi đám quái vật đông nghịt này.
Từ thư viện, tôi luồn lách qua các xó xỉnh, theo sau là tiếng gầm rú không ngớt của bọn quái vật. Đôi mắt đỏ long lên sòng sọc, móng tay và lớp lông lá dài ra thêm làm rách bộ quần áo trên người. Còn có nước dãi rỏ tong tong qua cái miệng đầy răng nhọn hoắt.
Một con nhảy từ đâu xuống ngay bên cạnh đường đi của tôi, thuận đà chạy, tôi dùng hai tay đẩy nó sang một bên khiến nó ngã đập vào tường.
Thấy thế, bọn bám đuôi tôi càng trở nên điên cuồng hơn.
Trên đường, người người đi lại bình thường, dường như không nhận thấy một cô bé bị một đám lông lá lúc nhúc bám theo sau chạy " marathon " cạnh họ.
Vừa kịp chạy tới quảng trường, nhưng rốt cuộc lại bị dồn vào đường cùng. Trước mặt là sông Thames tĩnh lặng đang phản chiếu lại nét u ám của bầu trời cũng tự nhiên mất đi vẻ thanh bình vốn có, tôi đứng dựa lưng vào lan can bên sông. Không có lựa chọn. Một là nhảy xuống dòng sông đang trong cuối thu đầu đông ( điều này không thể xảy ra được! Tôi sẽ chết cóng mất.) hai là đối mặt với bọn quái vật. Tôi chỉ mang trong đầu lựa chọn duy nhất: đối đầu (dù việc này thật ngu ngốc khi khả năng của tôi còn chưa ...)
Thấy tôi dừng lại, bọn chúng thôi thét gào thay vào đó là những tiếng rin rít kì lạ. Chúng đang cười chăng?
Hình như bọn chúng không biết nói hay sao ý mà cứ thế xông lên tấn công tôi. Được, lên đi. Nước tới đất ngăn. Ta không sợ.
Tôi ra thế chuẩn bị, trong đầu nghĩ đến cảnh tàn sát toàn bộ đám quái vật kì dị này.
Một con lao tới, trong đôi mắt đỏ của nó ánh lên đôi mắt đỏ thẫm hắc ám của đối phương.
Khi nó gần tới tầm tay của tôi, tay phải tôi đưa lên, cảm giác nguồn năng lượng mới mẻ khác lạ giống lần ở trong cái ngõ kia trỗi dậy, thét gào khát máu.
Một tay bổ xuống ngay yết hầu con quái vật.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây trôi qua. Không có tiếng thét gào, không có những tiếng rin rít và không có dòng máu bắn lên trong không gian.
Tình hình không có lựa chọn đã có hướng giải quyết.
Một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt mặc bộ comple đen xuất hiện ngay bên phải tôi, một tay giữ cánh tay đang định hạ thủ của tôi, tay còn lại đưa lòng bàn tay ra phía trước chặn đứng toàn bộ hành động của bọn quái vật.

Lại ai nữa đây ?
- Chú là ai?
Người đàn ông thu tay lại khi thấy tôi trở lại bình thường. Hắn cao hơn tôi một cái đầu rưỡi. Vâng hơn hẳn một cái đầu rưỡi. Người đâu mà cao thế? May mà tôi chưa ngừng phát triển nếu không chắc sẽ tức ói máu vì độ thấp của mình.
- Cô không được phép giết chúng.
- Tại sao? - Tôi cau mày nhìn.
- Bởi vì đến sức mạnh của mình cô còn chưa thành thạo, làm sao có thể giết bọn quái vật này trong khi chúng đang trú ngụ trong cơ thể con người?
Tôi bàng hoàng. Chúng... đội lốt con người sao? Vậy... có con nào chết chưa? Tôi không muốn giết người quá mức như lần trước. Chín mạng người đó, sau khi tôi suy nghĩ thông suốt, họ không đáng bị như vậy. Còn người nhà, anh em bạn bè của họ thì sao? Không phải tất cả sẽ mất một chỗ dựa tinh thần hay sao? Gia đình mất một đứa con, anh chị mất một người em, em mất một người anh, xã hội mất đi nguồn lao động. Bọn họ có thể làm người tốt mà, phải không?
Tôi nghe lời châm chọc của người đàn ông, trong lòng không tức giận mà sợ hãi, sợ tay mình sẽ lại nhuốm máu người vô tội. Nhưng...
- Chú là ai? Sao lại biết chuyện của tôi? Có phải chú là người đã sai khiến bọn chúng truy sát tôi không?
Người đàn ông nhìn tôi bằng đôi mắt hổ phách vô cảm, cười khẩy.
Lòng tôi chợt chấn động.
- Cô bé, đừng tự đề cao bản thân quá. Bọn chúng đều là quân của Diêm vương gửi tới thử cô thôi...- Ngưng một chút, người đàn ông phất tay, những con quái vật kia bốc thành làn khói đen bay ra khỏi người nạn nhân, bay lên cao rồi lao ùn ùn qua lớp nhựa đường.
Anh ta nói tiếp:
- Chúa tể Địa Ngục đang đợi.
Rốt cuộc thì....
_________________________________
Lạnh quá! Tê cứng tay luôn rồi! Miền Bắc năm nay lạnh hơn năm ngoái.
Vì ngày mai được nghỉ nên hôm nay tác giả viết nốt chương này.
Chương mới, truyện mới mặc dù tôi biết là tôi sẽ không thể kiêm nổi tất cả với bản tính lười trời ban từ thưở tồn tại.
Chúc mừng mùa đông! ( lạnh quá! Cóng hết tay rồi!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com