Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Đêm Tokyo, mọi thứ đã chìm vào bóng tối , loe lóe đâu đó là những ánh đèn sặc sỡ đầy màu sắc. Sau khi xong việc phát tờ rơi, tôi cởi bộ đồ thú ra mồ hôi thấm đẫm. Tôi bước về trong đêm tối, nơi những ánh đèn nhấp nháy xa xa tôi thấy có ai bước ra từ một bar club gần đó. " Atsuko" cô ấy đang làm gì ở đây thế? Theo sau cô ấy là hai người đàn ông cao to, họ dìu cô ấy đi khi cô ấy còn trong tình trạng say rượu. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi liền bám theo, với thân hình nhỏ bé này tôi chắc sẽ không ai có thể phát hiện ra tôi. Tới cuối con hẻm, một ngõ cụt dơ bẩn của những tên biến thái ở trong phim mà tôi hay coi. "Cô ấy sắp gặp nguy hiểm" tôi nghĩ vậy.
_ Cô gái, em đẹp lắm! - Một người trong chúng lên tiếng.
_ Tránh ra. - Atsuko đẩy hắn ra và bắt đầu lần mò thứ gì đó như cần sự giúp đỡ.
Mặc kệ cô ấy, bọn chúng cởi áo Atsuko ra như một con thú đói khát lâu ngày hung hãn.
_ Thả cô ấy ra bọn khốn. - Tôi không thể đứng nhìn cô ấy như vậy được.
Nhìn tôi lúc này chả khác gì một kẻ ngốc thích làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tay tôi run bần bật, dù trong tay tôi đang cầm cái máy chích điện.
Bọn chúng cười nhạo tôi, cúng phải thôi tôi chỉ là một đứa con gái yếu đuối. "Bịch" một tên đã nằm bất động dưới đất. "Cái quái gì đang xảy ra vậy?" tên còn lại đang hoang mang thì một cước đã đặt ngay trên đỉnh đầu của hắn, hắn ngã khụy và nằm bất tỉnh.
_ Mở mắt ra đi, xong rồi. - giọng băng lãnh từ phía đối diện.
Tôi đang mong chờ một anh chàng cao to điển trai đã cứu chúng tôi, nhưng hi vọng ấy đã bị vụt tắt vì người đó là Atsuko. Hai má cô ấy ửng đỏ lên như quả cà chua, cô ấy vẫn còn say rượu. "Haizz" không còn cách nào khác tôi phải cõng cô ấy về thôi. Lúc "Atsuko" ở trên lưng tôi cô ấy giống như một đứa trẻ đang nói mớ, thật dễ thương a. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng mà tôi thường biết về cô ấy, tuy không có một anh chàng cao to lực lưỡng nào nhưng bù lại đang có một quả cà chua đáng yêu đang nằm trên lưng tôi cũng khiến tôi hạnh phúc rồi. Đêm hôm ấy, dưới những ánh sao lấp lánh là bóng của hai con người đang hòa vào làm một.

______________________________________________________________________________

"Tách tách" từng giọt mưa đang rơi trên khung cửa, hòa vào đó là một bầu không khí ảm đạm mang một màu sắc u buồn. Trên chiếc giường gần đó, là một cô gái đang đắm mình trong khung cảnh ảm đạm ấy.
_ Cô dậy rồi à!
_ Đây là đâu? - cô ấy hỏi tôi.
_ Đây là nhà tôi, đừng hiểu nhầm, tại tôi không biết nhà cô ở đâu nên...
_ Vậy à! - cô ấy cắt ngang lời tôi.
_ À vậy chúng ta mau xuống dưới ăn sáng đi. - tôi hụt hẫng bước đi.
Atsuko lúc nào cũng vậy, cô ấy lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi người, lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng đó. "Tại sao cô ấy không bao giờ cười?" tôi vừa ăn vừa nghĩ mọi điều tôi biết về cô ấy.
_ Cậu không có cà chua sao? - đây là lần đầu tiên cô ấy hỏi tôi.
_ À... ừm tớ có. - tôi ngạc nhiên cô ấy hỏi vậy.
Chắc vẫn còn nhiều điều tôi chưa thật sự biết về Atsuko. Cô ấy đang ăn những quả cà chua một cách hạnh phúc, điều đó làm tôi bất ngờ nhưng cũng làm tôi mỉm cười. Chúng tôi cùng nhau đến trường thì bị nhóm Yuko bắt gặp, họ nhìn chúng tôi rồi mỉm cười, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.
Giờ ra chơi, lớp chúng tôi khá là ồn ào và nó sẽ còn ồn ào hơn khi có sự xuất hiện của hai cô bé lớp dưới.
_ Yukirin, em nhớ chị lắm.
_ Rena-san, em cũng vậy.
Hai cô bé đồng loạt chạy đến bên những cô gái ấy và hoàn cảnh của cả lại hoàn toàn trái ngược nhau. Mayu với Yuki thì ôm nhau tình cảm, còn Jurina thì bị Rena phũ. Nhưng người làm tôi chú ý nhất vẫn là Atsuko, vì sao thì tôi vẫn không hiểu. Đang ngắm nhìn cô ấy, bỗng có một cánh tay đặt lên vai tôi, tôi quay đầu lại nhìn là Yuko, vẫn là nụ cười gian đó. Tôi nuốt nước bọt và chờ điều gì đó đang đến với mình.
Yuko/chậc lưỡi/: Takamina cậu như thế là không được đâu.
Mariko: Taka nhà ta hay nhỉ.
Miichan: Taka vụ đó là thật sao?
_ Tớ chỉ đi chung với cậu ấy thôi mà. - tôi nói
Yuko: Chỉ đi chung thôi sao.
_ Yuko lại đây.- giọng Haruna cắt ngang bầu không khí căng thẳng này.
_ Nyan kêu tớ.- Yuko vui sướng chạy lại.
_ Mau mua nước cho tớ đi tớ khát lắm rồi. - tuy đang nói với Yuko nhưng tay không quên cầm cái PSP.
_ Được rồi.- Yuko lặng lẽ bước đi.
_ Yuko thật có số thê nô mà.- ai cũng gật đầu
_ Vậy thôi, lần sau bọn này sẽ tra hỏi nhóc tiếp. - Mariko nói.
Tôi thật biết ơn Haruna, không nhờ cô ấy chắc tôi đã không thể thoát được rồi, thở phào nhẹ nhõm tôi liếc mắt sang nhìn Atsuko tiếp. Ánh mắt của chúng tôi lại chạm nhau một lần nữa.

-----------------------------------------------------
Hết chap 2. Cám ơn các bạn đã đọc tiếp. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com