gặp gỡ
ayutthaya, miền trung thái lan.
'chả hiểu nổi trường nghĩ gì mà cho đi tham quan quê nhà của tao ấy.'
'ôi than thở cái đếch gì, mày thấy không vui chứ nhìn cái bọn suốt ngày ở thành phố xe cộ đông nghẹt, trong đầu chỉ toàn con số và chữ nhìn tụi nó đi, hào hứng muốn nhảy lên luôn kìa.'
trường satang tổ chức đi thăm cố đô ayutthaya, đây lại là quê ngoại của cậu, quen thuộc quá chả có gì hào hứng đâu, mà tụi kia hào hứng chỉ vì tụi nó muốn đi khấn xin đủ thứ trên đời, chứ hỏi thử về một câu lịch sử xem, biết là cắn lưỡi chết liền.
chiếc xe bus cứ chạy vù vù trên đường, vài ba đứa hát hò có đứa thì lăn ra ngủ, đứa tập tành quay video. satang chỉ biết tựa đầu qua ô cửa sổ nhìn ngắm cây cảnh, chăm chú nhìn qua tấm kính đã ố mấy dòng nước chảy dọc từ trên mui xuống, vẫn còn đang nhìn cung đường vắng tanh chỉ duy nhất chiếc bus cũ mèm trường hay thuê vì nó rẻ, ki bo kinh khủng.
'mẹ nó, cái quái gì thế?'
bỗng dưng satang giật nảy khỏi tấm kính, muốn nhảy lên người đứa bạn đang ngồi kế cậu.
'mày bị cái gì thế, làm giật cả mình.'
satang còn giữ nguyên nét hoảng trên gương mặt, có chút tái mét rồi.
'cái gì, nói đi mày.'
'mày không thấy như tao thấy à?'
'thấy gì là thấy gì, tao đang xem ở ayutthaya có gì vui chơi này, cắm mặt vào điện thoại nãy giờ làm mắt tao đau quá.'
satang vẫn không tin những gì mà cậu vừa nhìn thấy, nhưng có vẻ min chưa nhận ra điều đó nên cậu cũng không muốn kể ra. suốt quãng đường còn lại satang không thể nhìn ra cửa sổ nữa, cố gắng nhắm mắt để nghỉ ngơi cứ đổ thừa do vì học hành nhiều mà sinh ra ảo giác.
điểm đến là một ngôi làng cổ, mang đậm nét văn hóa mà satang cũng phải bất ngờ. cả đám được ở lại một tuần để tham quan và ghi lại báo cáo, cũng không phải là chuyến đi thư giãn gì.
có vẻ như làng đang chuẩn bị tổ chức lễ hội gì đó, cổng làng có rất nhiều người dân tụ tập xung quanh trang trí, bãi đất trống cạnh đó cũng được dựng mái che và có cả những bác trai đang dựng bàn thờ thì phải, những bác gái thì chọn hoa đẹp để cắm và dâng lên, tụi trẻ nghịch ngợm cũng bon chen muốn phụ.
một bác lớn tuổi đi đến chỗ đoàn của satang và chào hỏi.
'các cháu đến để tham gia lễ hội trăng tròn đúng không?'
'sẽ diễn ra khi nào vậy bác?
'ôi xem kìa, cái lũ nít ranh nói chuyện không có chừng mực, đi vào trong làng đi hỏi nhà bác pun, nghỉ ngơi ở đó nhé. nhớ là ăn nói lịch sự.'
bác lớn tuổi bỏ đi, chúng nó nhìn nhau nghĩ rằng người làng này ai cũng nói chuyện lạ lùng thế à.
có vẻ như là không một ai quan tâm tụi nó, mọi người chỉ toàn tập trung vào công việc của chính mình, đi đến nhà bác pun cái nhà dài nhất lớn nhất, chắc được ví như khách sạn nhể.
'chào mấy đứa, bác là bác pun đã được trường thông báo các cháu sẽ đến học hỏi ở làng, nếu có gì khó khăn cứ nói với bác nhé. phòng của các cháu đã được chuẩn bị sẵn rồi, nghỉ ngơi đi nhé. chiều nay sáu giờ ngoài bãi đất trống sẽ tổ chức lễ các cháu ra đó xem nhé, giờ bác đi ra đó trước đây.'
tụi nó vái chào bác và cảm ơn, nhìn sơ kiến trúc nơi này thật sự độc đáo mang đậm nét truyền thống, mát mẻ và cũng có hơi ớn lạnh kiểu như nào ấy. tụi nó cũng không biết gì nhiều về các phong tục hay những nghi thức trước khi nghỉ ngơi ở một nơi lạ, cứ ình đại ra mà ngủ thôi.
satang và min cất hành lý và chọn đi lòng vòng tham quan ngôi làng này, satang thường hay đeo máy ảnh để chụp lại rồi viết báo cáo sau, min thì chuyên gia tò mò nên hai đứa thường xuyên cùng nhóm làm báo cáo.
'đi sâu vào trong nữa thì sẽ đến đâu nhỉ?'
'rừng, vách đá hay là suối chẳng hạn, cũng không biết.'
hai đứa dạo bước trên con đường đất, hai bên là những căn nhà nhỏ nhỏ làm bằng gỗ, bao quanh ngôi làng như một lá chắn là những cây cao xanh om. satang định giơ máy lên chụp căn nhà sàn phía trước mắt, nó nằm khá xa nhà bác pun và nằm một mình không dính với nhà nào cả, có hàng rào tre và cổng, nó trông như một căn nhà cô đơn vậy, vì thấy thú vị nên cứ giơ máy lên mà chụp.
'đã xin phép chưa mà chụp?'
một cậu thanh niên chạt tuổi hai đứa đứng trước máy ảnh làm cả hai giật mình, cậu ta còn giật luôn máy ảnh, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
'chỉ là thấy tò mò nên chụp thôi, có ai treo biển cấm đâu chứ?'
satang trả lời cậu ta, nếu xét theo lý thì đúng là vậy nhưng có vẻ cậu quên mất đang ở nơi vùng sâu vùng xa nói thế liệu người trước mặt có hiểu hay không, còn định sửa lại lời nói nhưng đã bị chặn họng.
'vô phép vô tắc mà còn lên giọng? không có chút lịch sự, đến đây ở chưa xin phép còn làm càng, cái này để chắc chắn không bị dùng lung tung nên tôi sẽ giữ nó.'
'ơ này, tên kỳ quái kia, trả đây, biết nó bao nhiêu tiền không hả?'
cậu ta thậm chí còn không thèm trả lời, chỉ đi một mạch về phía căn nhà đó. hai đứa cứ thế xông thẳng lên phía căn nhà đó theo cậu ta.
'ây hai đứa đi đâu đó, không được vào đó.'
bác pun như từ trong rừng bước ra vậy, bác thấy hai đứa định đi lại căn nhà cô đơn thì ngăn cản hết sức, bác cố chạy lại cản hai đứa trước khi tụi nó xông cửa.
'nhưng mà cái tên trong nhà này đã lấy máy ảnh của con thưa bác, nó mắc tiền lắm.'
'ây có mắc cỡ con voi không, nếu không thì khi nào hai đứa về lại bangkok ta sẽ đi xin lại cho, bây giờ về nhà tắm đi.'
'mắc chứ bác.'
'mắc thì cũng kệ. về tắm rồi đi ra lễ hội, mau không lằng nhằng gì nữa, tối rồi đừng lảng vảng ở đây, không có dương khí nhiều đâu.'
bác như một người chăn vịt chuyên nghiệp, lùa hai đứa về lại nhà dù hai cái miệng tụi nó nói không ngừng. dù tức lắm nhưng cũng chẳng thể lấy lại được, trước khi chịu đi về theo lời bác pun một cách ngoan ngoãn thì min đã suýt ngất xỉu tại đó.
trông lúc bác pun đẩy hai đứa xoay người đi về phía làng mà vẫn cố chấp muốn đòi lại cho bằng được, satang vẫn cứ liên miên thoại không ngừng, nhưng min lại á khẩu vì nhìn thấy có ai đó đang đứng ở gốc cây phía ngoài cổng, đen thui cả thân mà hai mắt lại đỏ lừng, nó suýt là té cái bịch như bịch muối, cũng may là bác pun đã xoay người nó kịp thời, chỉ là thoáng qua như hoa mắt nhưng nó là đứa sợ ma chúa, nên nó tin không phải hoa mắt đâu.
'khi nào về để bác ấy đòi lại giúp cũng được.'
min kéo satang đi một mạch, đi như chạy đến nỗi bác pun cũng ngơ ngác, satang thì càng không hiểu bạn mình, mới giây trước nó còn đòi phải lấy lại bằng được mà giờ bỏ cuộc rồi hả?
chạy về tới nhà là hai chân min như rã ra không còn chút sức nào hết, nó quỵ xuống nền đất mặt không còn giọt máu, satang còn tưởng nó đói vì trưa giờ đi bộ quá nhiều mà chưa ăn gì cả, bác pun đuổi theo phía sau hòng học, bác nhìn nó ấm ớ như hiểu ra điều gì.
'chết rồi, nó bị nhát rồi.'
satang vẫn chưa hiểu chuyện gì, min thì thẫn thờ như mất hồn, bác pun thì cố gắng lay nó gọi tên nó bên tai mà nó vẫn không ư hử gì hết.
'mau qua đây phụ bác gọi tên nó đi, bác đi gọi người tới giúp, chậm trễ là chôn nó luôn đấy.'
satang nghe bác nói ngẫm ra vấn đề khá lớn, trước mắt không cần hiểu chỉ cần bạn nó phản ứng là được.
bác pun chạy vội ra mảnh đất trống, bác ngó xung quanh, rồi lấn lướt trong dòng người bác chạy tới trước mặt một thanh niên.
'gấp lắm rồi thầy, mạng người.'
bác pun kéo người thanh niên đó về nhà mình, satang vẫn còn đang chăm chỉ gọi tên min nhưng nó sắp không nổi rồi, ánh mắt đục dần, người không còn trọng lực muốn ngả nghiêng ụp xuống đất, satang phải giữ nó tựa vào người.
'nào satang tránh ra đi cháu.'
satang thấy bác pun quay lại cũng một người thanh niên lạ hoắc, cậu còn ngơ ngác thì bác đã ngoắc tay đi ra chỗ khác, cậu đành nghe theo để min tựa vào cột nhà, cậu ra sau lưng bác đứng, người thanh niên đó tiến lại gần min, anh ta đưa tay lên đầu min một lúc miệng thì đọc lẩm bẩm cái gì đó, tay còn lại lần sợi chuỗi hạt bé bé trong lòng bàn tay.
'sao lại dại dột đi vào chỗ đó thế hả?'
bác pun quay say hỏi satang, cậu cũng chỉ dám nói đi tham quan và kể lại chuyện lúc nãy. bác pun còn chưa kịp mắng cậu là đã bị thanh niên kia mắng trước cả bác rồi.
'những kẻ không biết trân trọng mạng sống của mình chỉ biết làm phiền người khác.'
'này anh kia, đừng có quá đáng nhé.'
'ôi thôi bạn cháu tỉnh rồi, cảm ơn thầy ấy mau đi.'
bác pun vội ngăn cái miệng của satang lại, nắm đầu nó nhận xuống đất như tạ ơn.
dù cho có tức nhưng cũng không thể làm gì vì không phải ở lãnh địa của mình, satang đành phải nhịn. min tỉnh lại trong sự ngơ ngác, nó thở hồng hộc rồi kể một tràng cho satang và bác pun nghe.
'bác biết trước rồi mới đi nhờ thầy cứu, không là mày mất mạng rồi đấy, tụi mày đừng có dại đi sâu vào trong đó, tốt nhất từ nhà tao trở ra ngoài làng, nếu muốn sống tiếp.'
tụi nó ậm ự gật gù, dù nhiều đứa còn chưa biết chuyện quái gì, những lời răn đe liên quan tới mạng sống nên tốt nhất nghe theo, cái làng này chỉ mới bước vào thôi đã thấy âm khí nặng.
tụi nó cuối cùng cũng vác mặt ra tới chỗ tổ chức lễ hội, dân làng ngồi ngay ngắn trên ghế vô cùng trật tự, các bác lớn tuổi lão làng được ưu tiên trước, tới trẻ em rồi các cô chú bác sau cùng là lớp trẻ. tụi nó được bác pun xếp ngồi sau gia đình bác.
một khoảng sân lớn ở giữa, có một bàn thờ bốn mặt được dâng hoa tươi vô cùng đẹp, nhưng thanh niên trai tráng đang làm các nghi thức cúng lễ, khi mặt trăng lên đỉnh sẽ là lúc được nhận phước lành từ thần linh.
các cô gái đang múa xung quanh bàn thờ, các sư thầy chuẩn bị ngồi thành vòng tròn để tụng kinh, đèn lồng cũng được chuẩn bị sẵn thả lên bầu trời, khoảnh khắc đẹp hơn cả những thước phim xem được trên điện thoại, tụi nó không ngừng cảm thán và trầm trồ.
'cầu nguyện đi mấy đứa.'
bác pun bảo tụi nó hãy cầu nguyện, đây là lễ trăng tròn ban phước, thần linh sẽ lắng nghe và phù hộ.
buổi lễ gần như đã đi đến hồi kết, các sư cũng đã tụng hết bài, trăng cũng lên đỉnh được một lúc, tiếng cười vui mừng hỏi han nhau rộn ràng, bỗng dưng một tiếng hét thất thanh vang lên trong nhóm người phía bên kia đối diện.
một cô gái ước chừng hai mươi nhảy nhào ra giữa sân, cô ấy chạy đến chỗ bàn thờ rồi quậy phá, quơ tay lật đổ đèn nhang và bốc đồ ăn bỏ vào miệng ngấu nghiến, mắt đen ngầu da chuyển màu xanh vàng và có mùi hôi bốc lên thật kinh khủng.
'tiết mục biểu diễn gì thế nhỉ? sao không ai nói lễ này sẽ có màn trình diễn đặc biệt này để mình chuẩn bị sẵn, setup các thứ và chắc chắn sẽ nổ tung trên mạng cho xem.'
một đứa trong nhóm của satang lên tiếng, nó móc điện thoại ra quay thì bị cô ấy chọi hẳn cây đèn còn đang cháy lửa về phía nó, làm áo nó bốc cháy phải nhảy cẫng lên hô hoán, bác pun phải nhờ người dân xung quanh giúp nó. mọi ánh nhìn đều dồn về cô gái ấy.
'lễ vui như vậy mà không mời tao à, tụi mày là lũ vô ơn, chết hết đi.'
miệng nhét đầy thức ăn vừa chửi rửa vừa cười khanh khách, mùi hôi mỗi lúc càng nặng, chỉ riêng đám tụi nó là sợ sệt ra mặt, còn dân làng ở đây có vẻ quen quá rồi, họ chỉ đang chờ tới lúc nó bị quất thôi.
bác pun cầm sợi dây thừng dường như bác đã chuẩn bị từ trước, dây thừng có mùi xăng. các sư vẫn ngồi yên tại đó và tiếp tục trong vòng chỉ trắng mà tụng, mặc kệ con quỷ này muốn làm gì làm.
'thưa thầy.'
bác pun đi đến bên cạnh người thanh niên đã cứu min, anh ta trông có vẻ không hề sợ gì cả, chỉ gật đầu như ra hiệu với bác pun mà thôi.
cả hai cùng đi lên giữa sân, con quỷ nhìn thấy hai người liền tỏ thái độ bực tức, nó ném đồ ăn vào người thầy, bác pun liền lụm lên chọi ngược lại nó.
'con già cứng đầu.'
nghe bác chửi nó như muốn phát điên, gió nổi lên cuồn cuộn, cát bay mù mịt trong đêm chỉ có ánh trăng sáng là chiếu rọi xuống, đó chính là con đường duy nhất cứu được nó.
'đi siêu thoát đi.'
thầy ngồi xuống chắp tay tụng, bác pun đứng bên cạnh cũng nhắm mắt niệm theo, nó còn đang đứng cười đắc ý vì nghĩ không ai có thể làm gì được nó, nó là quỷ nghìn năm ở ngôi làng này mà, nó đã trù ếm lên tất cả người dân ở đây, con quỷ độc ác.
tiếng cười man rợ của nó dần nhỏ lại và mất hút, nó quay cuồng trong biển cát mà chẳng hay mình vừa mắc bẫy, ngay phía sau lưng nó xuất hiện trong biển cát và được ánh sáng của trăng tròn ban phước, mũi giáo mạnh mẽ đâm vào phần ót, tiếng hét đầy sự thù hận vang lên, cô gái ấy ngã lăn ra đất, làn khói đỏ bay lên ánh sáng của trăng rọi, được thu vào một cái chum, bác pun nhanh chóng lấy dây thừng quấn chặt.
'ta mong ngươi sẽ được đầu thai làm người, satthu.'
thầy vái cái chum, bác pun châm lửa cho nó cháy, thui rụi trong sự đau đớn, tiếng khóc oán và trách móc vẫn không nguôi.
'tao thấy, tụi mình dính bẫy rồi á.'
min khẽ thì thầm với satang sau trận đánh ma thấy bằng mắt thường mà không phải nghe kể lại nữa, cha má ơi con sợ rồi.
'còn sống là được, báo cáo tốt nghiệp.'
'bây giờ mày còn nghĩ tới chuyện tốt nghiệp à, mạng chắc gì giữ được hả?'
satang không trả lời min mà chăm chú nhìn thầy đang rải nước thánh lên dân làng, bác pun bảo vợ hãy dần lũ trẻ về nhà sớm vì chắc bị hù đến nỗi sắp tè ra quần hết rồi.
vợ bác dẫn tụi nhỏ đi về, nhưng khi satang là người đi cuối hàng đã bị thầy chặn đường.
'mong cho những điều tà ma quấy phá sẽ đi mất, giấc ngủ yên và mạnh khỏe.'
thầy vừa vẩy nước vừa chúc, satang theo bản năng chắp tay và satthu.
'bác pun, ngày mai đến nhà cháu xin lỗi đi nhé.'
thầy nói xong giao lại chậu nước và bông hoa vạn thọ cho bác pun, bác cũng gật đầu đồng ý.
'satang, cháu đến đây.'
bác pun thấy cậu đứng ngơ ra thì gọi lại phụ, lấy hoa vẩy nước lên đống tro tàn của con quỷ nữ đó, vừa cầu phúc cho nó sẽ siêu thoát.
'ngày mai cháu và min đi cùng ta qua nhà thầy xin lỗi.'
'tụi cháu và bác gây lỗi gì chứ?'
'bác thì không, nhưng hai đứa mày đã đi phạm vào lãnh địa tâm linh đấy, hên là họ không bắt hết hồn, ở đó mà còn không có lỗi.'
satang lại nghĩ đến chuyện chuyến xe bus gặp gương mặt kì lạ và chuyện của min nữa, cả chuyện bắt ma, trời phật ơi hơn cả phim truyền hình, nam mô.
sợ thì có sợ nhưng satang vẫn còn bán tín bán nghi lắm, mấy cái chuyện này như dụ trẻ con ăn cơm ấy.
satang có thói quen vái lên gối nằm trước khi ngủ như một lời thỉnh cầu được ngủ ngon không gặp ác mộng, cậu và min dần chìm vào giấc ngủ, nhưng sao đêm nay giấc ngủ này lâu quá.
'satang, satang, satang.'
min lay người satang để cậu tỉnh dậy, tiếng gà còn chưa gáy mà đứa bạn kế bên đã ú ớ rồi, min bị làm phiền giấc ngủ nên mở mắt xem đứa nào làm ồn, hóa ra là satang.
min thấy cậu tự đưa tay lên cổ mình bóp, miệng thì ú ớ chân đạp loạng choạng.
'bác pun.'
min la lớn để bác pun nghe thấy, bác và vợ chạy vội đến có lẽ giờ này là giờ thức để chuẩn bị cho ngày mới của gia đình bác, biết bản thân đã làm phiền nên min xin lỗi bác trước.
'thằng nhỏ này gặp ác mộng rồi.'
bác pun cũng coi như là đệ tử của thầy, bác cũng biết chút đỉnh mấy chuyện này. bác bảo min nắm tay satang rồi đọc theo bác. cả hai cũng đọc một lúc đến khi vã mồ hôi mồ kê ướt hết cả áo satang mới có thể tỉnh lại.
cậu như vừa vớ được phao cứu sinh, gương mặt trắng bệch mồ hôi mẹ mồ hôi con nhễ nhại, satang đưa mắt đảo quanh phòng ngủ thấy bác pun và min mới thở nhẹ.
'có ai đó muốn lấy mạng cháu.'
bị satang hù một phen khiếp vía, bác pun bây giờ mới dám thở và suy nghĩ, bác chật lưỡi rồi lắc đầu.
'để sáng bác xin thầy xem cho.'
cả ba bác cháu cùng đi về ngôi nhà cô đơn đó một lần nữa, nhưng có vẻ min không dám bước, min cứ bấu chặt vào tay satang, cậu phải dỗ dành min suốt đường đi, min nhắm chặt mắt bước chân chập chững như đứa em bé mới tập đi.
bác pun cầm theo cái lưỡi hái to, còn để cả súng trong túi áo, đến nơi hai đứa chỉ dám đứng đằng xa còn bác thì đi lại cánh cổng xin phép mở cửa.
'đến đây hai đứa.'
satang định bước lên thì min níu lại không cho đi.
'đừng đi, sẽ chết đó.'
'nói xui gì vậy mày.'
'có người...đang muốn giết mày đó.'
min nói trong sự run rẩy, không dám nhìn vào mắt satang mà chỉ dám nhìn xuống đất, ôm chặt cánh tay satang không rời.
'vào đây mau hai đứa, đứng đó một hồi người ta lại hù đấy.'
nghe thế thôi là đã xoắn đít lên chạy rồi, hai đứa tức tốc chạy đến áp sát bác pun như hai con cún nhỏ.
bước vào sân là có thể cảm nhận rõ sự khác biệt với bên ngoài, lúc nãy còn lo lắng bây giờ lại cảm nhận được sự bình yên và an toàn hơn hẳn.
'như nào thấy khác không? vào đây rồi thì không cần lo.'
bác pun dẫn tụi nó vào bên trong, cho ngồi dưới phần sàn nhà, còn phần nhà phía trên bác dặn không được bước lên đó, phải ngồi yên dưới sàn, bác lên gặp thầy.
phía gian nhà lớn ở trên là nhà thờ, nơi thờ cúng của thầy, chỉ những ai được điểm tên mới được lên. bác pun lên gặp thầy, những bó sen nằm gọn trên bàn, phần lễ đã chuẩn bị xong, thầy còn có thời gian thư thả mà đọc sách. bác pun mang những thứ ấy xuống sân ngay gốc cây ngoài cổng, bảo hai đứa đến đó mà xin lỗi.
thầy cũng trả lại máy ảnh cho bác pun nhờ đưa lại cho hai đứa.
'mau cảm ơn thầy đi.'
dù không thấy thầy đâu nhưng hai đứa vẫn ngoan ngoãn nghe lời cúi người cảm ơn.
đáng lẽ đã đến lúc đi về nhưng có lẽ không đơn giản như thế.
'cậu ju, có chuyện gì sao?'
'chắc lại muốn đòi hỏi thêm ấy mà bác, bác đưa họ về đi kẻo lại làm chúng bực thêm rồi nhát nữa.'
min nghe cậu ju đây nói thì giật mình, bị nhát một lần là tởn cả đời rồi mà.
bác pun biết là cậu ju chọc nhưng nhìn min lo sợ như thế bác phải huých vai bảo cậu ju ngưng chọc được rồi.
'tôi nói đùa thôi, sau này đi đâu nhớ xin phép là được.'
hai đứa bây giờ như chó con mới đẻ, bảo gì vâng đó.
hai đứa vừa xoay người chuẩn bị mở cổng đi về thì min đứng như chết trân, mắt nhìn đăm đăm về một hướng, miệng mấp máy không nói nên lời, tay min cố quơ quào qua satang nhưng không thành.
'đông quá..nhiề..u lắm..thầy ơi..'
min ngã cái uỵch xuống đất, cả người run bần bật bò cũng không nổi nữa nhưng satang thì chẳng thấy gì cả, cậu còn không biết bạn mình đang thấy gì.
'chạy đi!'
quá muộn, ngay khi min hét lên cảnh báo satang hay chạy đi, cậu vẫn đứng đó.
vẫn là cậu nhưng có lẽ ngay lúc này trong cơ thể cậu, bị một kẻ khác điều khiển rồi.
'satang..'
'mẹ kiếp sao lại trùng hợp thế này.'
bác pun và ju xác định được điều gì đang diễn ra, min có thể thấy người chết, satang có thể bị nhập xác. khốn kiếp.
tuy rằng bác pun và cậu ju không nghe thấy gì nhưng riêng min và satang phải ôm đầu chịu đựng cơn đau như búa bổ, tiếng kinh phật được đọc rất to và mạnh mẽ, tiếng mõ và những sức mạnh vô hình đang cố cứu lấy hai đứa nhỏ này.
min còn có thể tỉnh táo sau sự khai nhãn vô tình, nhưng còn satang có lẽ quá sức chịu đựng mà ngã lăn ra đất mà xỉu.
bất đắc dĩ phải để satang ở lại ở lại đây đến khi tỉnh.
'thầy biết trước điều này rồi đúng không? nhưng sao thầy vẫn còn muốn nó diễn ra như những gì đã định sẵn, chúng ta có thể thay đổi nó mà.'
cậu ju đang lo lắng cho chuyện gì đó sẽ diễn ra trong tương lai, thầy thì bình tĩnh hơn ngồi đó lần chuỗi hạt, tuy cùng một nỗi lo nhưng lại thể hiện khác nhau.
'thay đổi thì cũng chỉ là trốn tránh, đối diện để kết thúc và không còn kéo dài về sau nữa, không còn ai phải khổ sở, dù có đánh đổi mạng sống ta cũng chấp nhận.'
'win.'
'đừng nhắc nữa, đó là số phận.'
'thưa thầy, đây là min, còn satang vẫn đang nghỉ ngơi ở bên nhà nhỏ ạ.'
'cậu đã thấy đúng không.'
nghe win hỏi min chỉ biết gật đầu chắc nịch, còn không dám nhớ lại khung cảnh đó.
'tôi thấy..có một người phụ nữ chạy đến và hòa vào satang, tôi thấy cô ấy điều khiển cậu ấy.'
'trước mắt nên che mắt của cậu ta lại, tránh phiền phức về sau.'
win không trả lời vấn đề sẽ che mắt của min mà lại hỏi tiếp.
'hôm qua cậu thấy ai, nói rõ ra.'
sắc mặt thầy ngay bây giờ trông cực kỳ nghiêm túc và có chút đáng sợ, min sợ nếu nói sai hay dối nữa lời thầy mà biết được chắc chắn min cũng sẽ khó sống.
'tôi thấy có một người, nhìn tôi, nghĩ lại cũng chỉ nhìn tôi thôi nhưng do lần đầu tôi thấy nên có chút hoảng, nên mới như thế.'
'chắc chứ?'
'ừm, chắc, nếu không tin thì thầy cứ bói ra là sẽ biết xạo hay thật mà.'
cũng không biết min lấy đâu can đảm mà nói chuyện với win như thế, hai hàng chân mày suýt thì dính vào nhau, min vẫn còn chưa biết mình sai ở đâu thì đã bị cậu ju và bác pun kẻ trừng mắt người nhéo bắp tay rồi.
'xin lỗi thầy.'
min vội xin lỗi dù vẫn chưa nhận ra.
'vậy trong sự hiểu biết của các ngươi, thầy pháp chỉ biết bói ra thật hay giả, ngoài ra chẳng biết gì nữa sao?'
'ý của tôi không phải như thế, thầy hiểu sai rồi. tôi chỉ sợ thầy không tin lời tôi nói, nên mới xằng bậy như thế.'
cũng may là bác pun đã nhắc bài trước nên min mới nói trót lọt được xíu.
'vậy ngươi muốn đóng nhãn lại hay cứ để như thế? vấn đề đó cứ nói với cậu ju, ta không giúp được, bác pun qua nhà nhỏ với cháu.'
min còn chưa kịp trả lời là thầy đã quay gót đi mất tiêu. min cũng không biết phải nên như thế nào, nếu thật sự được khai nhãn có thể thấy được người mất, vậy cậu có thể nhìn thấy được ông của mình rồi, nhưng sẽ phải nhìn rất nhiều thứ đáng sợ khác.
'vẫn còn đang suy nghĩ sao? cứ tưởng sẽ sợ lắm, chắc là muốn khám phá thêm nhỉ?'
cậu ju lại bắt đầu trêu ngươi. cậu ju bước lại gần min, ngồi xếp đối diện với min, bốn mắt nhìn nhau.
'nhắm mắt lại.'
min như bị thôi miên vậy, vô thức nghe lời nhắm mắt.
'nếu không muốn nhìn thấy thứ mình không muốn thấy thì chớp mắt ba lần, nếu muốn mở lại thì chớp ba lần, nhớ chưa.'
min gật đầu.
'vậy...tôi mở mắt được chưa?'
không có hồi âm nào hết, trong bụng còn nghĩ chắc là bị trêu nữa rồi, nên min mở mắt ra.
vẫn là bốn mắt nhìn nhau nhưng bây giờ sao mà sát hơn lúc nãy nữa vậy.
chẳng biết phải nhúc nhích như thế nào mới phải, ju có vẻ rất nghiêm túc quan sát đôi mắt của min nên cứ im lặng một lúc, tới khi chính bản thân nhận ra sự kỳ lạ của chính mình thì lại ấp a ấp úng.
'thử chớp ba lần xem, nhìn ngoài sân có thấy ai không?'
min không tin ju lắm nên đắn đo có nên thử theo lời của anh ta không nữa, nhưng nhìn cũng không giống kẻ lừa đảo, trông thầy cũng uy tín có tiếng mà chẳng lẽ anh ta không được thừa hưởng gì từ sư phụ mình sao.
min chớp ba lần như lời ju nói, sau đó ti hí mắt nhìn quả thật không thấy bóng ma nào nữa, min lấy lại được sức sống rồi, tạ ơn thần linh.
'rồi bây giờ chớp tiếp ba cái nữa đi.'
min được đà nghe theo luôn không chần chừ, vừa chớp xong là mở mắt ngay mà quên mất lời dặn trước đó, ba lần chớp mắt sau là sẽ thấy lại vong hồn như cũ. min tự tin mở mắt nhìn ra sân, bị hù cho muốn bay mất bảy vía, la toáng lên suýt thì bật khóc làm ju cũng hoảng theo.
'nhắm mắt lại mau nhắm mắt lại.'
ju thấy min té bật ngửa xuống sàn vì sợ còn hét ầm ĩ lên nên cũng rối theo, anh che chắn tầm nhìn của min bảo min hãy nhắm mắt lại, cũng không biết min đã thấy điều gì mà khiếp cả hồn vía như thế.
' không sao rồi, không sao không sao.'
bên gian nhà nhỏ bác pun và win đi xem tình hình của satang, cậu dường như lại gặp ác mộng nữa rồi, cái cổ đỏ in hằn mấy dấu tay trên làn da trắng ngần ấy, mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, bó gối run bần bật dưới sàn nhà.
'satang cháu ổn chứ, lại thấy ác mộng sao? kể ta và thầy nghe xem, chắc là thầy sẽ giúp được.'
satang chần chừ kể, rồi cậu lắc đầu.
'cháu muốn về bangkok, làm ơn bác pun, cho cháu về, cháu sợ lắm.'
satang òa lên như một đứa trẻ khi xa ba mẹ, bác pun dỗ dành cậu trong lòng, cố xoa dịu nỗi đau cậu đang gánh phải.
'đâu cũng là số phận.'
'cháu muốn về nhà, cháu nhớ nhà, nhớ ngoại, nhớ mẹ. hắn cứ đến đuổi cháu đi mãi, hắn muốn cháu chết.'
'ai muốn cháu chết, trong mơ đúng không?'
satang lau những giọt nước mắt và lấy lại bình tĩnh, nắm chặt tay bác pun.
'cháu thấy hắn, hắn lúc nào cũng hung tợn và đuổi cháu đi.'
'cháu có nhớ mặt không?'
satang gật đầu liên tục, nhưng cậu lại e dè như sợ điều gì đó khi nói ra.
bác pun nhìn qua win, thầy đứng đó lắng nghe và quan sát rất kỹ, satang rụt rè chỉ tay về hướng win.
'cháu thấy thầy sao?'
satang gật đầu. win lại cau có thêm, thầy ra hiệu bác pun ra ngoài trước để nói chuyện với cậu, nhưng có vẻ satang không muốn và cố chạy theo bác pun rời khỏi chỗ này.
'nói cho rõ rồi đi, kết thúc hết tất cả luôn đi.'
win siết chặt cổ tay cậu như muốn bóp nát những gì đang có trong bàn tay, satang cố nén đau đớn vẫn muốn mạnh mẽ đáp trả thầy nhưng có vẻ không thành.
'nói đi, nói lại những gì trong mơ cậu thấy về tôi.'
satang không thốt được lời nào ngoài những sự sợ hãi đã lộ tẩy trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đôi mắt cậu bây giờ chỉ có duy nhất gương mặt của thầy, nó rất giống gương mạt trong cơn ác mộng đó.
'thầy đáng sợ lắm, hơn cả một con quỷ dữ.'
'tôi đau lắm, tôi sẽ về bangkok không ở lại đây nữa.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com