Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - 5


Chương 01Nghiêng nước nghiêng thành.

Chậu ớt sắc màu Tùy Xán Nùng chăm trong phòng học đã chết rồi.

Nó gắng gượng được lâu hơn dự đoán của Tùy Xán Nùng, dù gì hồi đầu tháng nó đã có dấu hiệu khô héo, ánh sáng trong phòng sinh học cũng không được tốt, thực ra Tùy Xán Nùng cũng không quá trông mong rằng nó sẽ cố qua được cuối tháng này.

Lá cành cây ớt khô queo hỏng thối trên đất bùn âm ẩm, sinh mệnh của nó thực sự kiệt cùng rồi.

Hai cô bé ôm cuốn vở ghi chép quá trình sinh trưởng, mỗi đứa một bên ngồi xổm cạnh chiếc chậu đến nửa tiếng đồng hồ, một người cúi mặt không nói nên lời, người kia thậm chí còn đỏ hoe hai mắt.

—— Đó là hai cô bé rất nhát, vì chưa chọn được cây nào của Tùy Xán Nùng nên mới đầu chỉ đứng ngoài cửa phòng lớp anh, thò đầu vào nhìn qua cửa.

Tùy Xán Nùng thầm thở dài.

Anh nói: "Ở đây thầy còn hạt giống khác, trước giờ ăn trưa ngày thứ hai hai em đến phòng thầy, chúng ta cùng gieo trồng nó nhé, được không?"

Một cô bé hỏi: "Hôm nay luôn không được ạ?"

Tùy Xán Nùng cười nói: "Hôm nay thầy có việc."

Năm phút sau, hai cô bé mỗi người xách một túi hạt giống cà chua chào tạm biệt Tùy Xán Nùng, sau đó nắm tay nhau tung tăng chạy đi.

Tùy Xán Nùng đứng dậy, thở hắt ra.

Anh nhìn chằm chằm chậu ớt sắc màu của mình một lúc, đoạn quay vào phòng, ngẩng đầu lên xem đồng hồ, đã là bốn rưỡi chiều.

Thực tế thứ sáu bình thường Tùy Xán Nùng luôn ở lại trường đến khoảng năm rưỡi, nhưng hôm nay thì khác. Anh xếp đống bài thi chưa chấm xong trên bàn lại, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Nghe thì có vẻ sẽ hơi vớ vẩn, nhưng đúng là hôm nay Tùy Xán Nùng sắp đi gặp một người bạn qua mạng.

Làm giáo viên môn sinh ở trường quốc tế này gần ba năm, đường chân tóc của Tùy Xán Nùng sắp trọc đi đến ba mét rồi. Cuộc sống áp lực đương nhiên cần phải tìm một lối thoát để trút hết chuyện trong lòng, từ cuối năm ngoái anh đã bắt đầu chơi một trò chơi.

Đó là một trò chơi rất thú vị, bản đồ rộng, đồ họa đẹp, nhân vật ngon, chỉ cần tâm thế vững, không cần phải quá bá hay đầu tư nhiều thời gian, có nhiều hình thức như chơi đơn lẻ, tổ đội, đánh kiểu nào cũng thoải mái.

Trong trò chơi này có một thứ gọi là "Kênh gần", định vị được người chơi trong vòng 50km, tuy vắng vẻ hơn "Kênh chung" một chút nhưng lại tiện để kết bạn hoặc mở mic nói chuyện với người chơi khác.

Tùy Xán Nùng thấy chơi game một mình cũng chán, vì vậy anh đã ngồi canh trong kênh này hai ngày rồi.

Người nhắn tin riêng với anh không thiếu, nhưng Tùy Xán Nùng biết thế giới mạng là ảo, có nhiều loại người hơn anh tưởng. Bởi vậy đầu tiên anh phải đoán sơ bộ tuổi tác và tâm lý của họ thông qua phong cách ảnh đại diện, sau đó tổng kết về level và những anh hùng thường sử dụng, sàng lọc bớt học sinh tiểu học, học sinh trung học và các loại ccpd(*) có vẻ kì lạ.

(*) CCPD: Thuật ngữ thường được sử dụng trong game, chỉ kiểu người tìm kiếm bạn cặp.

Sau đó, Tùy Xán Nùng chú ý đến một tin nhắn thế này.

[antelope]: Xin chào.

[antelope]: Tôi có thể giúp anh tu sửa lại nhà cửa, xin hỏi anh có thể giúp tôi đánh nhanh phó bản tuần và hàng ngày không?

Tùy Xán Nùng vào xem trang chủ của đối phương.

Level 46, cấp bậc khá thấp, tỉ lệ thu thập sách hướng dẫn bình thường, tức không phải phú ông phú bà gì, trình độ của các anh hùng hay sử dụng cũng bình thường... Nhưng mà mức độ phồn thịnh của nhà cửa đã đạt level tuyệt đối.

Bấm vào xem, hai mắt Tùy Xán Nùng như sắp rơi ra.

—— Có biển, có núi, có nhà, không phải bày bừa lung tung ra mức độ phồn vinh mà là đan xen rất thú vị, từng viên gạch ngói xây nên một căn biệt thự lớn nhìn ra biển.

Tùy Xán Nùng không do dự nữa, lập tức kết bạn với người đó.

Cuộc nói chuyện vô cùng suôn sẻ, hai người hẹn nhau online tổ đội vào khoảng tám rưỡi mỗi ngày, lịch trình hàng ngày của hai người cũng rất cố định.

Tùy Xán Nùng đưa Antelope đi đánh phó bản nhanh trước, sau đó Antelope đến nhà Tùy Xán Nùng yên lặng xây nhà trồng trọt, Tùy Xán Nùng cũng sẽ tiện tay thu thập vật liệu cho cậu.

Anh phát hiện ra Antelope là người rất ít nói.

Tùy Xán Nùng cũng không để ý lắm, dù sao lúc vào phó bản đối phương cũng rất có kĩ thuật, lại còn là chuyên gia xây nhà có mắt thẩm mỹ, hai người vừa mới mở mic giao lưu với nhau được một tuần mà biệt thự lớn trong khu nhà Tùy Xán Nùng đã bắt đầu nên hình.

Cuối tháng đó, Tùy Xán Nùng đưa Antelope lên level 50.

Cùng lúc ấy biệt thự của Tùy Xán Nùng cũng đã thi công xong, Antelope đang trang trí vườn hoa sau nhà.

Cậu sử dụng những vật liệu như vũng nước nhỏ hay hòn đá để xây nên một suối phun nằm ngay trung tâm thông qua các góc độ và vị trí, bên cạnh suối phun còn đặt mấy bồn hoa cúc non.

Trong một giây phút, Tùy Xán Nùng xúc động muốn khóc.

Anh truyền tin đến chỗ Antelope, phát hiện người nọ đang lặng lẽ nhặt gỗ sồi trong rừng rậm, tốc độ chặt cây thong dong như ông cụ bảy mươi.

Tùy Xán Nùng sửng sốt: "Sao không dùng Bướm Nhỏ chặt cây?"

Bướm Nhỏ là một vai anh hùng trong trò chơi, vì thiết lập là tinh linh trong rừng nên nó có một kĩ năng đặc biệt, tốc độ chặt cây nhanh hơn các anh hùng khác 1.5 lần.

[Antelope]: Chưa bắt được.

Bướm Nhỏ là mẫu thẻ bài giới hạn của phiên bản cũ, bây giờ chắc hẳn là không thể bắt được.

Tùy Xán Nùng trầm ngâm mở giao diện bạn bè lên xem thanh mức độ thân thiết của hai người, bất giác phát hiện ra nó sắp đầy rồi. Anh lại nhìn mức độ phát triển của nhà mình, nhận thấy sắp đạt được đến danh hiệu cấp bậc cao nhất.

Lúc ấy hai người kết bạn với nhau ở "Kênh gần", tức là có khả năng ở cùng thành phố.

"Hay là chúng ta gặp nhau đi?"

Tùy Xán Nùng hỏi dò: "Chắc cậu cũng ở thành phố C phải không, đúng lúc chỗ tôi đang thừa một slot Bướm Nhỏ, chúng ta gặp nhau có thể kết nối bluetooth rồi tôi chuyển qua cho cậu."

Antelope yên lặng hồi lâu, sau đó trả lời: "Tôi ở thành phố C."

Rồi cậu nói: "Được."

Sau khi offline, bản thân Tùy Xán Nùng cũng thấy bồn chồn.

Hai người thậm chí còn không kết bạn WeChat, chỉ hẹn thời gian ở một tiệm cà phê trong thành phố C qua game. Sau nghĩ lại, Tùy Xán Nùng cũng thấy đúng là chưa quá thích hợp.

Trên đường hơi kẹt xe, Tùy Xán Nùng đến quán gần như là vừa kịp giờ. Nhưng sau khi đẩy cửa ra, anh lại phát hiện trong tiệm chỉ có một nhân viên phục vụ đang lau sàn, xem ra mình là người đến đầu tiên.

Anh gọi cà phê, mở game ra, nhìn thấy ảnh đại diện màu xám của Antelope.

Anh hùng mà Antelope thường dùng có cả nam cả nữ, cũng khó mà đoán được giới tính, nhưng xem giọng điệu nói chuyện thì Tùy Xán Nùng nghĩ người nọ có thể là một sinh viên kiệm lời, hoặc là một nhân viên nhút nhát.

Tiện tay hoàn thành xong nhiệm vụ hàng ngày, đến khi ngẩng đầu lên, Tùy Xán Nùng thấy có ai đó đẩy cửa tiệm cà phê ra.

Đầu tiên là anh bắt gặp một gương mặt trẻ trung sáng sủa.

Dáng người gầy khoác áo gió, đeo kính gọng kim loại, trên khuôn mặt chưa bao giờ xuất hiện nhiều biểu cảm —— Là một cậu thanh niên rất đẹp trai mà lại hơi lạnh lùng.

Nhìn gương mặt ấy, đầu óc Tùy Xán Nùng như đóng băng ngay lập tức.

Ngay sau đó, một cảm giác vi diệu kì dị khó miêu tả tức thời tràn qua lồng ngực anh, bởi vì đây đúng thực là người mà Tùy Xán Nùng quen biết.

Trước đây Tùy Xán Nùng không hiểu rốt cuộc câu "Tay chân quặp chặt" là diễn tả trạng thái như thế nào, nhưng anh nghĩ hình như giờ mình biết rồi. Đó là cảm giác máu sôi lên chóng mặt, mặt nóng, da đầu tê rần, các đầu ngón tay bắt đầu tê đi, thậm chí còn quặp chặt lại mất kiểm soát.

—— Hẹn bạn qua mạng đã chơi chung gần hai tháng gặp mặt trực tiếp, nào ngờ gặp rồi mới phát hiện ra người ta là đồng nghiệp của mình, dân làm công ăn lương sống cũng chỉ nhục được đến thế là cùng.

Tuy phòng sinh học ở tầng hai, phòng vật lý ở tầng ba, học sinh cũng không học chung phòng thí nghiệm nhưng cũng không thể bảo rằng Tùy Xán Nùng và Kỷ Linh chẳng có giao lưu gì được —— Bưng khay đồ ăn trong căn tin gật đầu chào rồi đi ngang qua nhau, lúc dẫn nhóm đi tham gia hoạt động thi đua khoa học thi thoảng cũng trò chuyện đôi câu, cái mối giao lưu hời hợt đến mức khó nhận ra ấy cũng được tính chứ.

Nó thuộc phạm trù có quen, nhưng lại không thực sự quen nhau.

Kỷ Linh đứng yên tại chỗ lẳng lặng nhìn Tùy Xán Nùng, Tùy Xán Nùng cảm giác các cơ trên má mình căng cứng rồi.

Anh nhận thức được rằng biểu cảm của mình lúc này không được đẹp mắt lắm, bèn ho khan như một cách che giấu, sau đó đứng lên, nói: "Ừm, thầy Kỷ..."

Nhưng người kia không nói gì.

Kỷ Linh cứ yên lặng nhìn Tùy Xán Nùng như thế, Tùy Xán Nùng bị cậu nhìn chăm chăm đến mức hơi rén.

Sắc mặt cậu vẫn không để lộ cảm xúc gì, trông như đang nghĩ lung lắm, nhưng Tùy Xán Nùng đoán có khi cậu cũng sốc đến mức đờ đẫn cả ra rồi.

Sau đó Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh nghiêng mặt qua, gật đầu với biên độ rất nhỏ.

"Thầy Tùy à." Cậu nói với Tùy Xán Nùng.

Ráng màu ngoài cửa sổ quấn lấy chân mây, mặt cà phê nổi rất nhiều bọt trắng, lọ đường cát kim loại trên bàn hắt ánh lên cái biểu cảm có phần nhăn nhó của Tùy Xán Nùng.

Bầu không khí lặng ngắt, cả hai đều không ai lên tiếng nữa, có lẽ đều vì không dám xác minh suy nghĩ trong mình giờ phút này.

Có khi Antelope không phải Kỷ Linh đâu.

Tùy Xán Nùng bắt đầu thuyết phục mình như thế: Có thể là Antelope giờ vẫn còn đang trên tàu điện ngầm hoặc xe bus, có thể Kỷ Linh chỉ bước vào đúng lúc, trùng hợp xuất hiện ở một tiệm cà phê cách trường 10 km thậm chí còn không có một người khách nào giống như mình thôi...

Nhưng Kỷ Linh đã thẳng thừng cắt ngang dòng suy nghĩ cố tự cứu lấy mình của Tùy Xán Nùng.

"Thế," Cậu hỏi, "Anh là Tùy Đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành sao?"

-

Chương 02

Thế giới này nhỏ thật.

Trước đây khi đặt ID này, Tùy Xán Nùng không thấy nó có vấn đề gì cả, thậm chí anh còn nghĩ biệt danh này trơn tru dễ đọc, còn hơi hơi vần nữa chứ.

Nhưng khoảnh khắc bảy chữ "Tùy Đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành" được thốt ra rõ ràng từ miệng Kỷ Linh, Tùy Xán Nùng đã nghĩ xong sau này mình nên di dân đến hành tinh nào sống luôn rồi.

Dù vậy, anh vẫn thấy mình cần phải giải thích đôi lời.

"Thật ra tôi đặt bừa cái tên này thôi, ví dụ như con rùa đen tôi nuôi tên là Tùy Anh tuấn, nuôi ở cái bể phía sau phòng của tôi ấy, sau đó tôi..."

Tùy Xán Nùng khựng lại, phát hiện ra Kỷ Linh vẫn đang đứng yên tại chỗ nhìn mình. Tự nhận thức được rằng mình có giải thích thì cũng càng bôi càng đen thôi, anh yếu ớt nói: "Thầy ngồi xuống trước đi."

Kỷ Linh gật đầu, ngồi xuống phía đối diện.

Antelope tính tình lặng lẽ, hàng ngày đi chặt cây, đánh quái, hái nấm với mình trong game dần trùng khớp với gương mặt bình tĩnh của Kỷ Linh ngay trước mắt.

Tùy Xán Nùng chỉ thấy khó hiểu.

Kỷ Linh vào trường muộn hơn Tùy Xán Nùng gần một năm, lúc ấy anh có nghe giáo viên môn hóa Thomas ở phòng bên nói lý lịch của cậu rất đẹp.

Thi thoảng Tùy Xán Nùng cũng hay gặp được Kỷ Linh ở cầu thang, đôi khi thì là ngoài quán cà phê. Cũng giống như khi chạm mặt các giáo viên khác trong trường, anh sẽ cười chủ động chào hỏi, đối phương cũng gật đầu đáp lại thật khách sáo, sau đó không ai nói thêm gì nữa.

Thomas nói rằng anh ta luôn cảm giác Kỷ Linh có thần thái rất cao ngạo, Tùy Xán Nùng thì không thấy vậy, anh chỉ nghĩ người này ít nói thật, là một cậu trai trẻ khép kín, lạnh nhạt mà ưu tú.

Chẳng qua bây giờ, xét trên phương diện đối nhân xử thế... đúng là hơi thiếu linh hoạt.

Nhân viên phục vụ bưng nước chanh ấm lên rất đúng lúc, Kỷ Linh cởi áo khoác ra, gấp gọn, đặt lên ghế bên cạnh, sau đó gọi một cốc Latte với nhân viên.

Tùy Xán Nùng thấy hình như Kỷ Linh có vẻ hơi do dự, sau đó cậu đưa tay nhẹ nhàng tháo gọng kính trên sống mũi xuống.

Cậu cúi đầu, gấp càng kính lại, đặt bên tay phải mình.

Tùy Xán Nùng hơi tò mò: "Thầy không thấy mờ à?"

Lúc ấy Kỷ Linh đang chuẩn bị cầm cốc nước chanh trong tầm tay lên để uống một ngụm, nghe vậy, cậu dừng động tác lấy nước, đặt cốc xuống, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tùy Xán Nùng.

Trái tim Tùy Xán Nùng đập thình thịch.

Anh bắt đầu vận não hết công suất: Khoan đã, mình có nói gì sai không? Hay là câu hỏi vừa rồi của mình nghe có vẻ thân thiết quá mức?

"Thật ra tôi không có vấn đề gì về thị lực cả."

Năm giây sau, Kỷ Linh lên tiếng: "Đây là kính chống ánh sáng xanh, không độ, hơn nữa tôi phát hiện ra khi mình đeo kính, học sinh trong lớp sẽ tập trung chú ý hơn."

Bất ngờ là cậu lại giải thích rất chi tiết.

Tùy Xán Nùng: "Ồ... Ra vậy."

Kỷ Linh đáp "Ừm", lại bưng cốc nước chanh trước mặt lên.

Tùy Xán Nùng vô thức thở phào nhẹ nhõm, cũng nâng tách cà phê lên uống một ngụm nhằm che giấu sự xấu hổ. Một lúc sau, không kìm được lòng, anh lại ngẩng lên nhìn Kỷ Linh lần nữa.

Sau khi tháo kính xuống, gương mặt lạnh lùng của Kỷ Linh đúng là trông đã dịu dàng hơn đôi chút, ngũ quan ưa nhìn dễ chịu, ngoại hình mang khí chất khá cổ điển.

Ly Latte bốc khói được đặt lên bàn, Tùy Xán Nùng sực tỉnh.

Thật ra nếu anh và Kỷ Linh không phải đồng nghiệp, có lẽ giờ họ đã thân thiết bàn tán về các sự kiện và anh hùng trong game rồi, hoặc cũng có thể sẽ cùng nhau lên kế hoạch và vận hành công việc. Ít nhất là không phải giống như giờ phút này, xấu hổ ngồi đối diện nhìn nhau trong im lặng.

Bầu không khí chết chóc quá, Tùy Xán Nùng nhận ra mình cần phải nói gì đó.

Tùy Xán Nùng: "Thế, thầy đến đây bằng gì?"

Kỷ Linh: "Tôi gọi xe tới."

Tùy Xán Nùng: "Ồ, vậy đi đường có bị tắc không?"

Kỷ Linh nhìn anh, bình tĩnh: "Hẳn là thầy đi chung một con đường với tôi."

Tùy Xán Nùng: "..."

Tùy Xán Nùng cũng nhận ra câu hỏi ấy hình như hơi ngu ngốc, nhưng vẫn phải cắn răng kiếm bừa câu chuyện nào đó để tán gẫu. Anh nói: "...Mà hai chúng ta gặp được nhau trong game cũng trùng hợp nhỉ."

Kỷ Linh yên lặng một chốc rồi mới đáp: "Đúng vậy, đúng là trùng hợp thật."

"Nhưng bản thân chức năng định vị trong game đã thu nhỏ phạm vi đi nhiều rồi."

Cậu ngừng lại vài giây, hơi dời mắt nhìn xuống dưới, cứng nhắc bổ sung thêm: "Cộng thêm thời gian chúng ta làm việc, thời gian chúng ta online và cả phạm vi cư trú nữa chắc chắn sẽ có những lúc cố định trùng nhau, thế nên xét tổng quan thì xác suất cũng không nhỏ lắm đâu."

Tùy Xán Nùng: "...Cũng đúng."

Kỷ Linh lại đáp "Ừm".

Tùy Xán Nùng thực sự thấy phục từ tận đáy lòng đấy, đây là lần đầu tiên anh gặp một người giỏi khiến người khác câm nín như thế này.

Ngữ điệu của Kỷ Linh rất bình thản, đều đều không dao động, từng câu từng chữ thốt ra đều rất logic và có trật tự, nghe cũng thấy đủ sức thuyết phục. Nhưng khi suy xét thật kĩ bạn sẽ phát hiện, sau từng lời cậu nói ra đều không còn đường nào để tiếp tục câu chuyện.

Nét mặt tự nhiên, góc nghiêng trông có phần lạnh lùng, thần thái cực kì điềm tĩnh. Song đồng thời Tùy Xán Nùng cũng nhận ra, nhịp nói của cậu nhanh một cách khó lòng phát hiện. Vả lại, trong lúc nói chuyện, mỗi khi hai người chạm mắt nhau giữa không trung, Kỷ Linh sẽ luôn là người ngây ra trước, sau đó lại vội vã đánh mắt đi.

Thực tình thì trông cậu có vẻ gượng gạo, cứ như là... đang cố gắng kìm nén cảm xúc gì đó vậy.

Cũng đúng, Tùy Xán Nùng âm thầm thở dài, trước giờ tan tầm, cả hai đều hào hứng đến cuộc hẹn offline với bạn qua mạng, có ai mà ngờ được chuyến ấy sẽ thành ra thế này.

Tùy Xán Nùng nói: "Online đi, tôi gửi Bướm Nhỏ qua cho thầy."

Kỷ Linh khựng lại, gật đầu.

Hai người cũng yên lặng lấy điện thoại ra, tốc độ Tùy Xán Nùng đăng nhập nhanh hơn bình thường, mấy giây sau, câu thông báo từ hệ thống "Bạn thân Antelope của bạn đã online" xuất hiện ngay giữa màn hình.

Ngón tay Tùy Xán Nùng cứng lại.

Nhưng rồi anh cũng hoàn hồn rất nhanh, kết nối bluetooth với Kỷ Linh, chuyển anh hùng đó vào khu vực tặng quà một cách đầy trơn tru. Giữa màn hình bắt đầu hiện kí tự xoay tròn, sau đó nút xác nhận xuất hiện.

Tùy Xán Nùng bấm xác nhận, thanh tiến độ phía dưới màn hình bắt đầu chạy chậm.

"Bướm Nhỏ hay ăn vũ khí lắm."

Tùy Xán Nùng nghĩ lung lắm, cuối cùng vẫn hỏi: "Tôi thấy bình thường thầy không hay đi khai thác quặng, độ rèn luyện tổng thể cũng hơi thấp, hay tiện thì tôi đưa thầy đi lấy ít quặng nhé?"

"Không cần, tôi không cần đâu."

Nhưng Tùy Xán Nùng lại nhận được một câu trả lời phủ định, anh nghe Kỷ Linh nói đều đều: "Cảm ơn."

Tùy Xán Nùng dám chắc rằng đối phương thực sự không muốn nói chuyện tiếp với mình nữa.

Quặng là một trong những tài nguyên cực kì quan trọng trong game, nào có chuyện có người thực sự không cần nó. Tùy Xán Nùng tốt tính, nhưng anh không phải kiểu cố chấp với những thứ hời hợt.

Kể từ khi hai người gặp nhau, tất cả đề tài nói chuyện đều do anh chủ động khơi mào. Giờ người ta từ chối đến là quyết đoán, rõ ràng là đã không muốn giao du với mình nhiều hơn trong game nữa rồi.

Thật ra Tùy Xán Nùng cũng hiểu mà.

Thế giới game vốn dĩ là nơi bọn họ xả hơi, hẳn nhiên người ta muốn thoát khỏi việc kết bạn với người ngoài thực tại để thư giãn thật thoải mái. Không ngờ gặp mặt bạn qua mạng lại phát hiện ra đối phương là đồng nghiệp ngoài thế giới hiện thực, có lẽ Kỷ Linh sẽ thấy ngày hôm nay thật là đen đủi biết bao.

Tùy Xán Nùng không nói nữa.

Anh lại chuyển ánh mắt đến màn hình điện thoại, thanh tiến độ đã chạy gần đến cuối, tỉ lệ đạt 98%, ngay sau đó, dòng chữ "Đối phương đã nhận anh hùng mà bạn tặng" nhảy ra màn hình.

Tùy Xán Nùng nghe Kỷ Linh nói với mình: "Cảm ơn".

Anh đáp, "Không có gì."

Đặt điện thoại xuống, Tùy Xán Nùng nhìn ly Latte trong tầm tay Kỷ Linh một thoáng chốc, cà phê đã không còn phả hơi từ lâu, lớp Latte Art hình hoa vốn rất tinh xảo ban đầu đã biến thành một vũng sữa trắng ngà không còn hình dạng.

Anh nhận ra đã đến lúc kết thúc cái ngày vớ vẩn này rồi.

"Với Bướm Nhỏ này thì nâng cấp vũ khí lên chút thì tốt hơn." Tùy Xán Nùng cười với Kỷ Linh, "Lúc chặt cây hoặc chạy bản đồ, tinh thạch đi kèm với một bộ Dạ Quỳnh bốn mảnh. Lượng máu của ẻm khá yếu, tốt nhất trong đội nên có một trợ thủ che chắn."

Kỷ Linh nhìn anh, không nói gì.

"...Thầy yên tâm, tôi là người kín miệng, sẽ không nói với ai khác về chuyện ngày hôm nay đâu." Tùy Xán Nùng nói thật nhẹ nhàng: "Hai tháng qua làm phiền thầy rồi."

Anh không nói thẳng ra, nhưng Tùy Xán Nùng nghĩ đối phương sẽ hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.

Thật ra Tùy Xán Nùng rất bất ngờ với buổi gặp mặt hôm nay, nhưng hành vi câu nệ và biểu cảm gượng gạo của Kỷ Linh đã khiến anh nhận ra rằng hẳn hướng suy nghĩ của đối phương không giống như mình.

Mình ở đây cảm thán "Thế giới này nhỏ thật", nhưng tám mươi phần trăm trong lòng người ta chỉ nghĩ "Mình muốn chạy lắm rồi."

Tùy Xán Nùng biết Kỷ Linh ngại nói ra trước, bởi vậy anh quyết định mình sẽ chủ động lên tiếng.

Trước lần gặp lại tiếp theo, có lẽ chỉ khi coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra mới là cái kết giữ thể diện nhất cho cả hai.

Thế nhưng khi ngẩng lên, Tùy Xán Nùng lại phát hiện ra Kỷ Linh đang yên lặng nhìn mình chăm chú.

Cậu không nói gì, chỉ lặng thinh nhìn Tùy Xán Nùng đăm đăm, con ngươi đen láy bất động, cậu nhìn đến mức Tùy Xán Nùng gai người.

Khoan đã, tại sao lại nhìn mình chằm chằm như thế?

Tùy Xán Nùng càng khó hiểu hơn, sau này nước sông không phạm nước giếng, chẳng phải hợp ý cậu rồi sao...

Không biết có phải ảo giác không mà Tùy Xán Nùng cứ thấy hình như Kỷ Linh muốn nói gì đó.

Nhưng ngay giây sau, Tùy Xán Nùng thấy cậu nghiêng mặt đi, chầm chậm nhìn qua chỗ khác.

Kỷ Linh gật đầu thật khẽ.

"Không có gì." Cậu nói.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Tùy Xán Nùng đã cho rằng ngày hôm nay đã khép lại một cách nhạt nhách trong bầu không khí khó xử ngượng ngùng ấy.

—— Cho đến khi anh lái xe ra khỏi hầm bãi đỗ, và thấy Kỷ Linh đứng ở bên cầu.

-

Chương 03

Bên cầu.

Thật ra cho đến tận khi Tùy Xán Nùng chạm vào xe của mình ở bãi đỗ, ngày hôm nay cũng vẫn chỉ là một ngày phiền lòng ở mức bình thường của cái phạm trù "Tùy Đẹp trai nhục chết" mà thôi.

Anh lấy xe ra khỏi hầm đỗ gần quán cà phê, trả phí đỗ, vừa lái ra thì phát hiện bên ngoài trời đã xẩm tối. Bảy giờ, đúng vào giờ cao điểm.

Vậy nên Tùy Xán Nùng đã bị kẹt cứng trên đường như thế.

Anh thở dài, cam chịu hòa vào dòng xe, tự biết rõ rằng nếu không đợi ít nhất nửa tiếng đồng hồ thì không thể nào lái ra được khỏi con đường này.

Ngày thường vào giờ này, Tùy Xán Nùng vừa mới ăn tối xong. Có thể anh sẽ ra ban công tưới nước cho hoa, giặt quần áo các thứ, sau đó chuẩn bị online chơi game giao lưu với Antelope.

Thực ra suy nghĩ kĩ, nếu bỏ qua EQ và tính cách của Kỷ Linh – chỉ xét từ góc độ giao lưu trong lúc chơi game thôi – thì Tùy Xán Nùng thực sự phải tích đức lớn lắm từ kiếp trước mới gặp được một đồng đội như cậu.

Trang bị trong game hơi tồi tàn thật, nhưng kĩ năng của đối phương khi vào phó bản rất khéo mà không hề làm ngáng chân, lại còn có thể giúp anh sắp xếp khuôn viên nhà vừa đẹp vừa ngăn nắp, đúng là khiến trải nghiệm chơi game của Tùy Xán Nùng ngày càng tốt hơn – bằng không anh đã chẳng chủ động tặng cho người ta một anh hùng năm sao.

Hai người đi đến nước này, Tùy Xán Nùng cũng thấy tiêng tiếc ít nhiều.

Tuy không đến nỗi xóa kết bạn trong game, nhưng để tránh sau này gặp nhau bị xấu hổ, về sau chắc phải cố ý online sai giờ thôi.

Dòng xe cứ nhích chầm chậm về phía trước, Tùy Xán Nùng ngang qua quán cà phê khi nãy, qua tấm kính, anh thấy băng ghế dài mình vừa ngồi với Kỷ Linh.

Tùy Xán Nùng khựng người lại giây lát, sau đó mở radio lên, hít một hơi thật sâu, quyết định không nghĩ về chuyện ngày hôm nay nữa.

—— Tối nay đặt hoành thánh tôm tươi về ăn đi. Anh nghĩ thế trong lúc nhích xe lên trước một chút.

Sau khi lên cầu, Tùy Xán Nùng phát hiện tình hình kẹt xe còn căng hơn mình tưởng. Radio vẫn đang phát quảng cáo về trung tâm đồ nội thất, Tùy Xán Nùng vốn đang chỉ muốn nghe tướng thanh cho có tâm trạng nên thấy hơi chán, may mắn thay ngay bên cạnh là dòng sông, cảnh sông buổi chạng vạng vẫn rất đẹp.

Ánh nắng đốt vầng mây nhuộm sắc tím cam dịu dàng, bóng nắng rực rỡ đong đưa trên mặt sông, Tùy Xán Nùng cảm giác tâm trạng mình cũng nhẹ nhõm đi đôi phần.

Ánh mắt dừng lại bên cầu, Tùy Xán Nùng nhận thấy đường xe chạy tắc nghẹt rồi, lối đi bộ bên kia cầu rất vắng người qua đường. Anh không để ý lắm, không nhìn nữa, tăng âm lượng radio lên.

Nhưng chỉ năm giây sau thôi, Tùy Xán Nùng bỗng mở trừng mắt, quay phắt đầu sang.

Cách đó mấy làn đường, anh nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh khoác áo gió nom rất quen trên lối đi bộ bên kia cầu.

Là Kỷ Linh.

Sao cậu vẫn chưa về? Tùy Xán Nùng sửng sốt.

Khi nãy chia tay nhau ở quán cà phê, hai người đều ngổn ngang tâm sự trong lòng, không ai buồn nói thêm gì nữa. Tùy Xán Nùng nhớ lúc ấy Kỷ Linh đứng ở ven đường cúi đầu xem điện thoại, trông có vẻ như chuẩn bị gọi xe.

Thật ra với tính cách thường ngày của Tùy Xán Nùng, chắc chắn anh sẽ hỏi đối phương có cần quá giang một đoạn không.

Nhưng lúc ấy bản thân Tùy Xán Nùng đang không thoải mái lắm, anh nghĩ đến cả quặng trong game mà Kỷ Linh còn không cần, chắc cũng muốn mau mau phủi sạch quan hệ với mình rồi, dù có hỏi thì kết quả cũng chẳng khác mặt nóng dán mông lạnh là bao.

Tùy Xán Nùng không hiểu sao mình đã bị tắc ở đây đến nửa thế kỉ rồi mà Kỷ Linh vẫn chưa gọi xe, cũng không rõ cậu đứng ngây người bên cầu như thế để làm gì.

Ban đầu Kỷ Linh đứng bên cầu quay lưng về phía Tùy Xán Nùng, anh không nhìn ra biểu cảm trên gương mặt cậu.

Thế nên khi cậu hơi nghiêng mặt sang, Tùy Xán Nùng sửng sốt.

Bởi vì Kỷ Linh đang hút thuốc.

Không phải ý bảo cậu không được hút thuốc, thật ra trong trường có nhiều giáo viên nam nghiện thuốc lá rất nặng, ví dụ như Thomas, thường giờ nghỉ trưa bọn họ vẫn hay ra bãi đất trống bên cạnh phòng bảo vệ phía cổng sau trường để hút mấy điếu.

Nhưng Tùy Xán Nùng nhớ rõ từ trước tới nay trong đám đó chưa bao giờ có bóng dáng Kỷ Linh.

Mà đúng là Kỷ Linh cũng không giống kiểu người thường xuyên đụng đến thuốc lá. Tùy Xán Nùng thấy cậu hút một hơi rồi lại cầm điếu thuốc trên tay, ngây ra nhìn khói bốc lên từ đầu ngón tay.

Không biết có phải bởi ráng nắng đậm màu không mà góc nghiêng của Kỷ Linh hiện lên rất rõ ràng trong ánh mắt Tùy Xán Nùng, hình như nét mặt cậu còn có phần mông lung.

Gió bờ sông rất mạnh, sợi tóc hơi dài phất qua gương mặt Kỷ Linh. Tùy Xán Nùng thấy cậu khẽ hé môi, hàng mi rung nhẹ, thở ra một làn khói.

Kỷ Linh ngẩng lên nhìn khói tản, sắc mặt trống rỗng.

Nhưng trong một tích tắc ấy, trong làn khói sương mờ nhòe, Tùy Xán Nùng lại bắt được một thứ cảm xúc giống như đau lòng chợt lóe sượt qua khuôn mặt ấy.

Anh còn chưa kịp hiểu gì, Kỷ Linh đã lại ngậm điếu thuốc quay đi, nhìn về phía mặt sông.

Đằng sau vang lên tiếng còi xe giục giã sốt ruột, bấy giờ Tùy Xán Nùng mới sực tỉnh, lại tiếp tục lái chầm chậm về phía trước theo dòng xe cộ.

Nhích được một quãng ngắn dòng xe lại dừng kẹt, Tùy Xán Nùng nhìn phía trước, phát hiện sắp xuống cầu. Anh nghĩ đây hẳn là mốc đèn đỏ cuối cùng mình phải đợi.

Tiết mục tướng thanh mà Tùy Xán Nùng đã đợi lâu lắm cuối cùng cũng bắt đầu, tay pha trò và chân diễn phụ bên xướng bên họa rất điêu luyện, song dường như anh lại chẳng nghe vào đầu.

Tùy Xán Nùng không giữ được ánh mắt mình chuyển hướng về phía gương chiếu hậu.

Anh cũng không hiểu tại sao mình lại cứ muốn dán chặt mắt vào Kỷ Linh như thế, có lẽ là muốn xem rốt cuộc điếu thuốc trong tay Kỷ Linh có hút hết không, hoặc có chăng bởi biểu cảm khi nãy ở cậu thật sự... quá gây bất ngờ.

Qua gương chiếu hậu, Kỷ Linh trông nhỏ bé đến lạ.

Tùy Xán Nùng thấy cậu chầm chậm tiến về phía trước, sau đó dừng chân trước thành lan can của cầu, say sưa nhìn mặt sông đến thất thần.

Một lúc lâu sau, Kỷ Linh cúi đầu, hình như muốn dập tắt điếu thuốc, nhưng ngó khắp xung quanh mà không tìm được thùng rác, cậu lại giữ trên tay.

Cậu đi tiếp về phía trước hai bước, đến gần hơn rìa lan can kim loại.

—— Thế nhưng ngay giây sau, khi Tùy Xán Nùng còn chưa kịp hiểu cậu định làm gì, Kỷ Linh đã đặt tay lên rào lan can.

Vạt áo khoác của cậu bị gió sông thổi phần phật, Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh bám hai tay để nhấc nửa thân trên lên, khom lưng xuống, thò hẳn cả nửa người mình ra ngoài lan can kim loại!

Con ngươi Tùy Xán Nùng co rút lại, anh hoảng đến nổi suýt thì nhảy bật dậy khỏi ghế lái.

Sau khi nhận thức được tình hình, Tùy Xán Nùng vội luống cuống ấn mở cửa sổ xe. Qua cửa sổ, anh gào tên Kỷ Linh.

Nhưng hai người cách nhau xa quá, tiếng còi xe phía sau dễ dàng chôn vùi thanh âm của anh.

Lối đi bộ trên cầu vốn đã vắng người, vào giờ này lại càng chẳng có ai. Ngoại trừ Tùy Xán Nùng nhìn trộm Kỷ Linh nãy giờ ra, hình như các xe chạy trên đường cũng không ai để ý đến tình huống ấy cả.

Tùy Xán Nùng cảm giác linh hồn bé bỏng của mình sắp tan biến.

May thay ngay sau đó, anh thấy Kỷ Linh lại đứng thẳng người, dựa vào lực bám lan can từ hai tay để kéo cơ thể mình quay về khu vực an toàn bên trong cầu.

Hình như cánh tay hơi mất sức, cả người cậu loạng choạng về phía sau. Sau khi bám lan can đứng vững, cậu lại bắt đầu nhìn chằm chằm mặt sông, mất hồn.

Tùy Xán Nùng không biết mục đích của hành động ấy, cũng không hiểu rốt cuộc Kỷ Linh đang nghĩ gì trong đầu.

Anh chỉ biết mình đã thực sự sợ đến trợn tròn cả mắt.

Tùy Xán Nùng vẫn không yên tâm, nhưng không thể quay đầu xe lại ngay được, trùng hợp thay đúng lúc ấy thì đèn xanh. Anh đành phải vừa lái xe đi với tốc độ thật chậm vừa khóa chặt ánh mắt lên bóng người trong gương chiếu hậu.

Tùy Xán Nùng nhìn Kỷ Linh cúi đầu dập tắt điếu thuốc trong tay.

Cuối cùng cậu vẫn không tìm được thùng rác, vì vậy đã nắm luôn tàn thuốc vào trong lòng bàn tay.

Gió khá to, cậu ngây ngẩn nhìn dòng sông thêm một thoáng chốc trước khi quay người, chậm rãi đi dọc cây cầu rời xa.

Lời tác giả:

Tùy Xán Nùng: SOS————

-

Chương 04

Có chuyện gì phiền lòng sao?

Phải làm sao đây?

Tùy Xán Nùng dành trọn cả cuối tuần để suy nghĩ, rốt cuộc anh phải làm gì bây giờ.

Tâm trí anh cứ liên tục chiếu lại khung cảnh bên cây cầu ngày ấy, rồi lại chẳng thể phân tích nổi động cơ và tâm lý khiến Kỷ Linh thực hiện hành vi đó.

Anh nhai đi nhai lại từng chi tiết một —— Điếu thuốc trong tay Kỷ Linh, biểu cảm trống rỗng của cậu, hình ảnh cậu rướn nửa người mình ra khỏi thành cầu, thậm chí Tùy Xán Nùng còn ghi khắc rõ ràng đến cả biên độ mà sợi tóc của cậu bị gió thổi đi.

Sau cùng, anh càng nghĩ càng thấy khủng khiếp, càng nghĩ càng thấy sợ. Bởi vì dù có nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa thì động tác của Kỷ Linh khi ấy thực sự chẳng khác nào... như sắp nhảy xuống khỏi cầu.

Tùy Xán Nùng cũng đã từng có ý định xét đến một khả năng khác.

Song một người bình thường đang đứng cạnh cầu bỗng dưng rướn cả nửa người mình ra khỏi thành cầu với biểu cảm kì lạ như thế, nếu cậu không có ý định nhảy xuống thì muốn làm gì được kia chứ?

Nhưng tại sao cậu lại làm như vậy?

Áp lực công việc? Nguyên nhân gia đình? Hay là cuộc gặp mặt đen đủi với mình ngày hôm nay đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết cậu ấy?

Tùy Xán Nùng biết ý nghĩ của mình cũng vớ vẩn ít nhiều. Lấy mạng sống của người khác ra để đùa không phải chuyện nhỏ, giờ anh nghĩ như thế này thì có khác nào đang rủa Kỷ Linh sống không tốt đâu?

Nhưng "lỡ như" thì sao? Dẫu xác suất chỉ là một phần nghìn, lỡ như sự việc lại giống như những gì anh đang nghĩ thì sao?

Vậy thì Tùy Xán Nùng sẽ trở thành người trong cuộc và cũng là người ngoài cuộc duy nhất. Lần này Kỷ Linh đã không đánh mất lý trí vào giây phút cuối cùng, nhưng nếu anh cứ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn như thế, lỡ như một ngày nào đó trong tương lai thật sự xảy ra chuyện gì liên quan đến mạng người...

Tùy Xán Nùng cảm giác cả phần đời còn lại anh cũng không thể giảng hòa với chính bản thân mình được nữa.

Anh nhận ra rằng dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải tìm thêm một cơ hội để tâm sự với Kỷ Linh.

Nhưng sáng thứ hai Tùy Xán Nùng lại kín tiết.

Phòng của hai người cũng không cùng tầng, thế nên nếu một trong hai không chủ động tạo cơ hội "tình cờ gặp nhau" thì xác suất để gặp được đối phương trong khuôn viên trường này là bằng không.

Sau khi tan tiết cuối cùng của buổi sáng, Thomas và hai giáo viên khác xuất hiện bên ngoài cửa phòng, hỏi Tùy Xán Nùng có muốn đi ăn trưa cùng không.

Giữa các giáo viên không có cái gọi là "bè nhóm" cố định đặc biệt, về cơ bản là phòng học gần nhau hơn thì quen thân hơn chút, đến buổi trưa thường hay tụ tập rủ nhau đi ăn cơm.

Căn tin của trường quốc tế chia ra thành khu đồ ăn Trung Quốc khá ổn định, khu đồ Tây thường xuyên tạo nghiệt và khu salad "đoán xem hôm nay ăn xong nhà mi có bị tiêu chảy không".

Hôm nay Tùy Xán Nùng hơi lơ đễnh, anh không đi xem có món gì mà đã đứng xếp hàng ở khu đồ Tây với Thomas luôn.

Sau đó anh nhận được một suất cháo bột ngô Ý ăn kèm măng tây.

Một đống vàng sền sệt chất đụn trên đĩa ăn, heo ngửi phải thở dài chó thấy cũng lắc đầu, Tùy Xán Nùng không phân tích nổi là đầu bếp căn tin làm ra hay nôn ra nữa.

Anh đặt đĩa lên bàn ăn, lúc ngồi xuống còn tiện nhìn ra các bàn phía sau, song không thấy bóng dáng Kỷ Linh giữa đám đông đâu cả.

Thomas học dùng đũa đã hơn một năm, Tùy Xán Nùng chỉnh động tác giúp anh ta rất nhiều lần, nhưng cách anh ta cầm đũa vẫn chẳng khác nào vượn người đang ăn.

Tùy Xán Nùng không kìm được lòng, bèn hỏi Thomas: "Hôm nay anh... có thấy Kỷ Linh đâu không?"

Vẻ mặt Thomas bỗng trở nên đầy khó hiểu, như thể không hiểu vì sao tự dưng Tùy Xán Nùng lại đề cập đến người này: "Tôi không biết, bình thường cậu ta hay đi ăn với nhóm Lâm và Louis mà đúng không? Sao thế?"

Tùy Xán Nùng khảy cháo bột ngô trên đĩa, một lúc sau mới đáp ấp úng: "Không có gì."

Lúc lên tầng, Tùy Xán Nùng cố ý bước thật chậm, đi lên dãy cầu thang gần phòng học của Kỷ Linh mà ngày thường mình không hay qua.

Nhưng không gặp được người mình muốn gặp, Tùy Xán Nùng lại xuống tầng, vừa mới rẽ qua khúc ngoặt hành lang thì bắt gặp hai bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa phòng mình.

Hôm nay hai chị em này một người thắt hai chùm một người buộc đuôi ngựa, trên tay cầm hạt giống mà hôm thứ sáu Tùy Xán Nùng đã đưa cho, đứng từ xa vừa thở hổn hển vừa vẫy tay với anh, xem chừng là vừa mới chạy tới.

Cô bé hai chùm ngượng ngùng lên tiếng: "Xin lỗi thầy Tùy chúng em đến muộn ạ."

"Không sao, vừa nãy không thấy hai em đến nên thầy xuống kia ăn cơm trước."

Tùy Xán Nùng mở cửa phòng học ra, cười nói: "Thầy chuẩn bị sẵn chậu với đất cho các em rồi đấy, vào đi."

"Nửa tháng nữa là đến triển lãm khoa học." Cô bé tóc đuôi ngựa tiếp tục giải thích, "Chúng em cùng nhóm với thầy Kỷ, đề tài đã chọn cũng hơi khó nên giờ trưa hôm nào cũng phải ở lại họp thêm nửa tiếng, chúng em không cố tình đến muộn đâu ạ."

Động tác mở cửa của Tùy Xán Nùng chợt khựng lại.

"Không sao." Anh kéo cửa ra, nói, "Vào đây chọn đi."

Tùy Xán Nùng đem chậu và đất ra cho hai người, hai cô bé phấn khởi ngồi xổm trên nền đất, thì thầm với nhau mấy câu bằng tiếng Nhật, sau đó bắt đầu vụng về vốc đất lên.

Tùy Xán Nùng do dự một lúc trước khi bật hỏi: "Thầy Kỷ... vẫn đang ở trong lớp à?"

Hai chị em nhìn nhau ngơ ngác, sau đó cô bé buộc tóc hai chùm ngẩng lên nhìn Tùy Xán Nùng, lắc đầu: "Lúc chúng em đi hình như thấy thầy ấy cũng xuống tầng rồi ạ"

"Thầy ấy xuống tầng một." Cô bé đuôi ngựa ở bên cạnh bổ sung, "Chắc là đi ăn."

Chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa thôi là vào tiết đầu tiên của buổi chiều, bởi vậy khi Tùy Xán Nùng quay lại căn tin, bên trong đã gần như chẳng còn bóng người.

Từ đằng xa, anh thấy Kỷ Linh ngồi một mình.

Hôm nay Kỷ Linh mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu, đang cúi đầu, nhìn góc nghiêng nét mặt rất điềm tĩnh, hai má hơi phồng lên, máy móc ăn đĩa cháo bột ngô.

Từ biểu cảm của Kỷ Linh, Tùy Xán Nùng không nhìn ra bất cứ trạng thái khác thường nào, cũng khó có thể liên tưởng người ngày hôm ấy đứng bên thành cầu với cậu của hôm nay với nhau.

Thật ra trước buổi gặp mặt trong quán cà phê ngày hôm ấy, hai người gần như không có bất cứ một tiếp xúc nào, cũng chưa bao giờ ăn một bữa trưa trên cùng một bàn cơm.

Vì để những lời nói tiếp theo của mình không quá giống như có mục đích từ trước, Tùy Xán Nùng cân nhắc thật cẩn thận, sau đó tới khu đồ Tây gọi thêm một suất nữa, quyết định diễn cảnh tình cờ gặp nhau.

Anh cúi đầu nhìn đĩa thức ăn trong tay, hít một hơi thật sâu rồi đi về phía Kỷ Linh.

Kỷ Linh quyết định ngừng hấp thụ món cháo bột ngô trước mặt.

Cậu không muốn gọi hành vi hiện giờ của mình là ăn cơm, bởi vì trong lòng Kỷ Linh, "ăn" là một động từ rất đẹp.

Còn cái thứ trước mặt cậu đây chỉ có thể gọi là cacbohydrat, Kỷ Linh thấy nó còn không nên được xếp vào phạm trù thực phẩm.

Thật ra thường ngày Kỷ Linh vẫn rất bao dung với những món khó ăn, nhưng hôm nay ngực cậu ngộp lắm, cậu cảm giác mình không muốn ăn thêm nữa.

Nhìn một khoảng trống nhỏ giữa món thức ăn trên đĩa, Kỷ Linh nhận ra nãy giờ mình ăn ít quá, có khi còn chẳng đủ cung cấp năng lượng cho buổi chiều nay đi dạy.

Thế nên sau một hồi do dự, cậu quyết định ăn nốt ba cây măng tây.

Măng tây xào với tiêu đen, hơi nhiều dầu mỡ. Khi cây măng tây thứ ba được nhét vào miệng, Kỷ Linh nghe thấy có tiếng động xuất hiện ngay bên cạnh mình ——

"Thầy Kỷ cũng vừa tan tiết à?" Giọng người nọ nghe rất nhẹ nhàng, "Tôi ngồi đây được không?"

Con ngươi Kỷ Linh co rút lại.

Cậu không biết biểu cảm trên mặt mình hiện giờ như thế nào, cậu chỉ biết rễ của cây măng tây thứ ba này đắng quá, đắng đến mức đầu lưỡi cậu tê cả đi.

Và cậu cũng biết được rằng trong mắt Tùy Xán Nùng, sắc mặt mình giờ phút này siêu cứng nhắc.

Yết hầu run lên, Kỷ Linh ngẩng đầu, cố khiến mình trông thật tự nhiên khi nhìn Tùy Xán Nùng.

"Được chứ." Cậu nghe mình bình tĩnh nói, "Mời ngồi, thầy Tùy."

Thế là Tùy Xán Nùng đặt khay thức ăn xuống chỗ ngồi đối diện.

Kỷ Linh dời tầm mắt xuống phía dưới, cậu biết Tùy Xán Nùng đang nhìn mình, bởi vậy cố gắng ép bản thân phải tỏ ra thật thản nhiên, tỏ ra như không hề có chuyện gì.

Nhưng để làm được thế thì quả là khó nhằn, bởi vì giờ phút này trái tim Kỷ Linh đang đập nhanh vô cùng.

Cậu không thể ngờ được rằng Tùy Xán Nùng sẽ chọn ngồi cùng mình.

Nhưng giờ trong căn tin chỉ còn mỗi mình là giáo viên, chẳng mấy chốc Kỷ Linh đã hiểu ra được. Không phải Tùy Xán Nùng muốn ngồi cùng cậu, chỉ vì cậu là lựa chọn duy nhất trước mắt mà thôi.

Lần này nhất định không thể để nó chán ngắt nữa.

Kỷ Linh thầm nói với bản thân thế, từ tận đáy lòng. Nếu Tùy Xán Nùng hỏi chuyện mình, không được trả lời bằng cái gật đầu hay tiếng "Ừm", nhất quyết phải tiếp thêm đôi lời.

Nhưng lúc trả lời cũng đừng giải thích nhiều quá, nghe sẽ bị kì lạ và vồn vã quá mức, tóm lại là tuyệt đối, tuyệt đối không được khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng như ngày hôm đó nữa.

Kỷ Linh thấy Tùy Xán Nùng đầu tiên là ăn hai thìa cháo bột ngô, sau đó đặt thìa xuống, nói với mình: "Ầy, món cháo ngô này đúng là..."

Tùy Xán Nùng không nói hết câu đó, Kỷ Linh ngẩng đầu lên đầy cảnh giác, cậu nhận ra có thể đối phương đang muốn nghe vài lời đánh giá từ mình.

Cậu hơi khựng lại, sau đó nói: "Tôi thấy món cháo ngô này rất ngon, ăn nhuyễn mịn, đậm vị ngô."

Kỷ Linh cẩn thận miêu tả thật kĩ, để cuộc đối thoại không rơi vào sự gượng gạo, cậu ngừng lại một lúc trước khi cứng nhắc ném trở lại một câu hỏi: "Nhỉ?"

Hình như Tùy Xán Nùng hơi sửng sốt.

Hồi lâu sau anh mới gật đầu, đáp: "Đúng vậy, đúng là rất ngon."

Kỷ Linh cho rằng câu trả lời của mình đã khá chất lượng, bởi vậy mà nhẹ lòng hơn phần nào.

Hai người cúi đầu, lại ngồi mặt đối mặt yên lặng ăn tiếp. Một phút sau, Kỷ Linh nghe Tùy Xán Nùng lại gọi mình.

Anh hỏi: "Thầy Kỷ, dạo này thầy... có phiền muộn chuyện gì không?"

Câu hỏi đột ngột không hề có bước đệm hay tiền đề, Kỷ Linh không hiểu sao anh lại hỏi như thế, cũng không biết mình nên trả lời như thế nào.

Sau phút chốc do dự, Kỷ Linh quyết định trả lời thật thà: "Không có."

Ngay sau đó cậu đã thấy phiền muộn ngay, bởi vì cậu nhận ra hình như mình lại đâm câu chuyện vào ngõ cụt rồi.

Trông Tùy Xán Nùng như muốn nói gì đó mà lại thôi, chừng như đã liệu được đáp án này từ trước.

Anh nói: "Nhưng mà tôi có."

Kỷ Linh còn chưa kịp hiểu gì đã thấy Tùy Xán Nùng cúi đầu xúc một thìa cháo ngô đầy, mải nói tiếp: "Cậu biết không, tối nay phó bản mới hoạt động rồi đấy."

Kỷ Linh ngơ ngác, cậu nhìn Tùy Xán Nùng, chầm chậm chớp mắt.

Bởi vì cậu đã cho rằng Tùy Xán Nùng sẽ không nhắc lại trò chơi này nữa.

Kỷ Linh biết mình không giỏi nói chuyện, cũng biết ngày hôm ấy mình thực sự đã phá hỏng mọi thứ rồi.

Thật ra Kỷ Linh nghe ra được ý tứ ẩn giấu trong câu nói của Tùy Xán Nùng, cậu biết hôm đó mình đã khiến Tùy Xán Nùng thấy ngượng nghịu và khó chịu, cũng không muốn khiến anh thấy khó xử thêm nữa.

Thế nên suốt cuối tuần qua Kỷ Linh không hề online, dù cậu biết rằng nấm trong vườn mình đã chết hết cả rồi.

Khoảnh khắc Tùy Xán Nùng ngồi xuống đối diện mình, Kỷ Linh ngỡ anh sẽ coi buổi gặp mặt ở tiệm cà phê hôm thứ sáu như chưa bao giờ tồn tại. Nhưng Tùy Xán Nùng đặt thìa xuống, nói tiếp như không hề có vấn đề gì: "Tôi xem spoil trên Weibo chính thức, là một phó bản khá khó, nếu chơi một mình thì khổ phết đấy."

Những lời Tùy Xán Nùng thốt ra như đang ám chỉ điều gì đó, song Kỷ Linh không dám xác nhận suy nghĩ trong lòng mình, bởi vậy cậu chỉ ngẩn ngơ nhìn anh chăm chăm.

"Nên là tối nay thầy có rảnh không, thầy Kỷ?" Cậu nghe Tùy Xán Nùng hỏi mình như thế: "Hai chúng ta kết bạn WeChat trước đã nhé?"

-

Chương 05

Sau này cũng không cần nữa.

Ảnh đại diện WeChat của Kỷ Linh là một bát súp màu nâu.

Tùy Xán Nùng nhận ra đây hẳn là hình ảnh chụp từ trong game, bởi vì bát súp này là một món ăn mà người chơi có thể nấu ra được, tên là súp kem nấm truffle đen.

Phần lớn giáo viên trong trường là người nước ngoài, hay liên lạc với nhau qua hòm thư của trường hoặc phần mềm như Teams, phương thức liên lạc có phần riêng tư như WeChat thường chỉ những giáo viên khá thân thiết mới kết bạn với nhau.

Tùy Xán Nùng lướt vòng bạn bè của Kỷ Linh.

Kỷ Linh cài đặt chỉ xem được vòng bạn bè trong vòng nửa năm, bởi vậy tổng cộng có hai tấm ảnh xem được, mà ảnh cũng chỉ là ảnh phong cảnh hết sức bình thường, nói chung là không hề nhìn ra bất cứ dấu hiệu rõ ràng nào của sự buồn đau.

Nhưng Tùy Xán Nùng lại nghĩ, người có khuynh hướng trầm cảm thường giấu kín bản thân mình, không hay chia sẻ tất cả cảm xúc của mình để lên mạng xã hội.

Trưa nay khi hỏi Kỷ Linh có phiền não hay tâm sự gì không, cậu đã đưa ra câu trả lời phủ định, Tùy Xán Nùng biết chưa chắc gì cậu đã chịu mở cửa lòng cho mình.

Tùy Xán Nùng biết mình cũng khùng, nhưng anh chỉ muốn chứng minh tất cả suy nghĩ của mình là sai ngay bây giờ thôi.

Anh đi qua đi lại trong phòng, đến gần bảy giờ mới do dự gửi một tin nhắn WeChat qua cho Kỷ Linh: "Giờ thầy có online được không?"

Một lúc sau, Kỷ Linh trả lời: "Được."

Tùy Xán Nùng online, phát hiện ảnh đại diện của Kỷ Linh cũng đã sáng lên thì trực tiếp lập tổ đội luôn. Anh hùng Kỷ Linh dùng hôm nay là Bướm Nhỏ mà anh cho, Tùy Xán Nùng còn để ý cậu mua cho Bướm Nhỏ bộ skin 98 đồng, chắc là vì dùng khá mượt.

Đúng là hôm nay hoạt động phó bản mới thật, nhưng Tùy Xán Nùng không thực sự hiểu về độ khó của phó bản đâu, chẳng qua khi ấy cái khó ló cái khôn nên mới kiếm cớ hòng xin WeChat Kỷ Linh một cách gián tiếp mà thôi.

Anh không chuẩn bị gì nhiều đã vào cuộc chơi, nào ngờ sau khi vào mới trợn tròn mắt. Nó không phải "khá khó", mà là cực kì khó —— Đã hơn hai mươi phút rồi mà chưa chạm được con quái nào, bởi nội cái giải đố mở màn đã đủ để nhốt bọn họ trong hang núi.

Tùy Xán Nùng chạy tới chạy lui chạy đến sứt đầu mẻ trán quanh cái hang núi, Kỷ Linh lẳng lặng đứng tại chỗ cầm đuốc soi sáng cho anh.

Nhưng càng không giải được lại càng sốt ruột, càng sốt ruột lại càng không giải được, Tùy Xán Nùng chạy trong game đến vã cả mồ hôi.

Nếu là mọi ngày thì cũng bình thường thôi, bị mất mặt trong game ít nhất còn cách nhau cái màn hình, chứ bây giờ anh đang chơi giao lưu với đồng nghiệp ở ngoài thế giới thực mà.

Sau một hồi do dự, cuối cùng Tùy Xán Nùng vẫn gõ chữ vào trong nhóm: "Hay là hai chúng ta mở mic nhé, thầy báo cho tôi vị trí của hòn đá, thế thì giải đố sẽ nhanh hơn."

Phó bản đã mở từ hồi chiều, đương nhiên đến giờ có thể lên mạng tra hướng dẫn được rồi. Song Tùy Xán Nùng vẫn muốn tự giải hơn, một là vì không muốn mất trải nghiệm game, hai là anh vẫn chưa quên mục đích của mình, nắm bắt cơ hội để nói chuyện đồng thời khoanh vùng suy nghĩ trong lòng Kỷ Linh.

[antelope]: Được thôi.

Thế là Tùy Xán Nùng mở mic: "Alo, có nghe thấy gì không?"

Đầu bên kia tai nghe yên lặng một lúc rất lâu, sau đó là loạt tiếng vang sột soạt trước khi Tùy Xán Nùng nghe Kỷ Linh đáp lại thật nhẹ nhàng.

"Nghe thấy." Cậu nói.

"Ừm. Thầy chờ tôi một lúc nhé."

Tùy Xán Nùng quan sát chăm chú kí hiệu trên vách đá, lại dẫm lên cơ quan một lần nữa mà vẫn không thể mở được cửa ra. Anh hơi bực dọc: "Hình như não tôi ngừng chạy rồi."

Kỷ Linh nói: "Không phải sốt ruột quá đâu."

Tùy Xán Nùng đáp "Ừm" rồi hít một hơi sâu, bước lên cơ quan một lần nữa theo đúng như ý tưởng ban nãy của mình, kết quả là cánh cửa vẫn đóng im yên tĩnh.

Tùy Xán Nùng sắp tê rần cả người rồi.

"Thầy Tùy này." Kỷ Linh yên lặng nãy giờ bỗng nói, "Thật ra thầy có thể bắt đầu từ tảng đá bên tay trái thầy trước."

Tùy Xán Nùng sửng sốt, chuyển tầm nhìn sang hòn đá bên tay trái.

"Sau đó đi lại một lượt theo các hòn đá từ thấp đến cao." Kỷ Linh tiếp tục bổ sung.

Tùy Xán Nùng đi lại một lượt theo những gì cậu nói, rồi lại nghe Kỷ Linh lên tiếng: "Giờ thầy có thể nhìn hướng của mũi tên bên trên để đi ngược chiều kim đồng hồ lần nữa xem sao."

Tùy Xán Nùng: "...!"

Anh suy nghĩ mười lăm phút mà chưa ra, ấy vậy mà chỉ cần hai câu nói đơn giản nhẹ nhàng của Kỷ Linh đã khiến ý tưởng của anh tỏ tường ngay tức khắc.

Sau khi mở được cửa thì đến phần đánh quái, Tùy Xán Nùng rất cố gắng ra những đòn tấn công, dù rằng anh cảm giác có gây ra bao nhiêu sát thương đi chăng nữa cũng chẳng thể xóa nhòa nỗi xấu hổ của mình.

Kỷ Linh cũng nhận ra bầu không khí khác thường ấy.

Cậu do dự, đoạn bổ sung: "Thật ra hướng giải khi nãy của thầy không có vấn đề gì đâu, chẳng qua ánh đèn ở đó hơi tối, nếu cho thầy thêm thời gian thì chỉ một lúc nữa..."

Giờ Tùy Xán Nùng chỉ muốn dập đầu cầu xin cậu đừng nói gì nữa thôi.

Phần thưởng của phó bản này rất dồi dào, hai người ra khỏi phó bản trong thỏa thê.

Trong nửa tiếng đồng hồ đó, Tùy Xán Nùng cũng phát hiện ra hình như bầu không khí giữa hai người không còn câu nệ như hồi đầu nữa. Anh nghĩ đây là một thời cơ không tệ, do dự không biết có nên hỏi lại chuyện ở trên cầu hôm ấy không.

Nhưng mà phải mở lời như thế nào nhỉ? Cũng đâu thể nói: "Xin phép thầy một câu mạo muội, cho hỏi ngày hôm đó thầy định nhảy sông tự vẫn à?" đúng không? Hay là mập mờ ẩn ý kiểu "Nếu thầy có khó khăn gì thì cứ chia sẻ với tôi nhé"?

Nhưng mà hai người không hề quen thân, mình có lập trường để mà hỏi như vậy ư?

"Thầy Tùy này."

Hình như Kỷ Linh áp sát vào mic, bởi tiếng nói nghe rõ ràng hơn rất nhiều, âm lượng cũng tăng lên một chút, giọng cậu trong veo sạch sẽ.

Tùy Xán Nùng đeo tai nghe, cảm giác cứ như Kỷ Linh thình lình ghé đến bên tai mình nói chuyện vậy. Không biết vì sao, anh ngỡ như tim mình vừa hụt một nhịp đập.

Và Tùy Xán Nùng tự dưng nói lắp: "Sao, sao thế?"

Có vẻ Kỷ Linh đã hơi do dự, mãi sau mới lên tiếng: "Thầy mở cửa khu nhà thầy cho tôi được không?"

Tùy Xán Nùng: "À à, được chứ."

Cả hai người đều không nhắc về chuyện ở tiệm cà phê, lại giống như mọi ngày trước đó, đánh phó bản xong, Kỷ Linh sẽ vào thế giới của Tùy Xán Nùng để xây nhà.

Chẳng qua sau khi biết Antelope là Kỷ Linh, Tùy Xán Nùng ngại khoanh tay đứng nhìn như trước. Anh thay Bướm Nhỏ của mình vào trong nhóm, theo cậu đi chặt cây.

Thiết lập nhân vật của Bướm Nhỏ là một cô gái thơ ngây có đôi cánh dài trên lưng, thế nên cảnh tượng hiện giờ là hai cục tròn tròn đứng cạnh nhau hì hụi chặt cây.

Tùy Xán Nùng hỏi: "Thầy thích xây nhà lắm à?"

Phần lớn mọi người chơi game là để tận hưởng cảm giác sung sướng khi mạnh lên hoặc là khi đánh quái, Tùy Xán Nùng thực sự chẳng gặp được mấy người chơi Phật hệ như Kỷ Linh, chỉ thích xây nhà, trồng trọt.

Kỷ Linh khựng lại, cậu không trả lời có thích hay không, chỉ đáp một tiếng ấp úng.

Cậu hỏi: "Thầy thấy căn nhà này đẹp à?"

Tùy Xán Nùng nói: "Đương nhiên rồi, ngoài đời thực tôi chưa thấy căn nhà nào đẹp vậy đâu."

Kỷ Linh đáp "Ừm", nói: "Bởi vì nếu phục dựng nhà ở ngoài đời thực theo tỉ lệ của căn nhà trong này thì chỉ cần ba giây thôi, nó sẽ đổ sụp hết."

Tùy Xán Nùng: "..."

Thật sự là đã lâu lắm rồi Tùy Xán Nùng chưa gặp ai nói chuyện kiểu vậy.

"Nên cũng không thể nói là tôi thích xây nhà được."

Anh thấy Kỷ Linh điều khiển nhân vật nhảy hai lần trên đồng ruộng, hồi lâu sau mới cất lời: "Có những việc ở ngoài đời không thể thực hiện được, nhưng trong game thì có."

Tùy Xán Nùng giật thót.

Qua mấy lần ở chung, Tùy Xán Nùng phát hiện thật ra Kỷ Linh không lạnh nhạt kiệm lời như cách cậu thể hiện ra ngoài mặt đâu, chẳng qua cậu không thạo diễn đạt cho lắm.

Ví dụ như nếu mình đề cập đến một câu hỏi, Kỷ Linh sẽ giải thích ra thành một tràng dài với thái độ cực kì nghiêm túc, nghe có vẻ cứng nhắc và vụng về, chẳng khác nào đứa trẻ con không biết để ý đến sắc mặt người khác.

Ai không hiểu sẽ thấy cậu là người EQ không cao, nhưng Tùy Xán Nùng nhận ra chẳng qua phản xạ của cậu hơi chậm chút thôi, với lại không giỏi nói chuyện nữa.

Tùy Xán Nùng nói: "Ừm, nhưng mà nhà của thầy đúng là đẹp thật đấy."

Mãi không thấy Kỷ Linh nói gì, Tùy Xán Nùng thấy nhân vật của cậu bỗng đứng bất động tại chỗ. Thật lâu sau, giọng cậu truyền qua ấp úng: "Cảm ơn đã dẫn tôi đánh phó bản, thầy Tùy."

Tùy Xán Nùng: "Thầy nói gì thế, nếu hôm nay không có thầy thì thậm chí cổng vào tôi cũng còn không qua ——"

Còn chưa kịp nói hết câu, Tùy Xán Nùng đã đơ người.

Anh thấy bỗng có một giao diện bắn ra trên màn hình, ở đó hiển thị "antelope tặng cho bạn [Quặng sao Thủy] và [Cung Lạc Phong], cho hỏi bạn có muốn nhận không?"

Tùy Xán Nùng suýt cạn lời: "Thầy làm gì thế?"

Tùy Xán Nùng thậm chí còn không dám chạm vào màn hình điện thoại, chỉ sợ mình lỡ bất cẩn bấm xác nhận "nhận quà": "Thầy giữ quặng lại mà dùng chứ, vũ khí tốt như thế lại đi cho tôi làm gì?"

Kỷ Linh ở bên kia màn hình chìm trong im lặng, đáp: "Tôi không cần."

"Gấu Trúc mà thầy hay dùng cần ít nhất 70 khối quặng sao Thủy, thầy lại sắp lên level 60, về sau lượng máu của quái sẽ tăng lên mà quặng thì khó đào, phải tích trữ chuẩn bị dần." Cậu nghiêm túc phân tích cho Tùy Xán Nùng.

Tùy Xán Nùng vẫn không hiểu.

Quặng trong game là nguyên liệu tiền cũng không mua được, người chơi buộc phải tự tay đào từng khối ra, thời gian cập nhật rất chậm, trong khi đó rèn vũ khí hay tinh luyện anh hùng đều cần đến quặng, thế nên ai cũng biết quặng là tài nguyên cực kì khan hiếm.

Một lần tặng tận một trăm quặng, lại còn kèm theo cây cung hàng cực phẩm, Kỷ Linh chơi game như thế này cứ như là... Cậu chẳng còn tính toán gì cho tương lai của mình nữa vậy.

"Có thể bây giờ chưa cần, nhưng sau này các anh hùng khác của thầy cũng phải dùng chứ?" Tùy Xán Nùng cứ thấy sai sai ở đâu, "Thầy đâu thể như làm từ thiện thế được, chẳng lẽ không nghĩ cho tương lai của mình sao? Sao lại tặng tôi thế chứ?"

Lại một hồi lâu không thấy Kỷ Linh nói gì nữa, Tùy Xán Nùng cảm giác hình như cậu nghẹn đứng trước mấy câu hỏi của mình rồi.

Tùy Xán Nùng cũng không do dự nữa, chuẩn bị bấm "Từ chối" để trả đồ về. Song ngay sau đó, anh lại nghe thấy một câu nói khiến mình lạnh sống lưng ——

"...Không vì lí do gì cả, thầy cứ nhận đi, thầy Tùy." Kỷ Linh nói lúng búng, "Tôi không cần đâu, thật đấy."

"Với lại sau này cũng không cần nữa." Cậu nói.

___

Tiểu Kỷ: Tặng ít quặng chắc chắn sẽ khiến anh ấy vui, rồi sau này hôm nào ảnh cũng sẽ rủ mình chơi cùng.

Thầy Tùy lúc ba giờ sáng: Trằn trọc mất ngủ càng nghĩ càng sợ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #blink