Thính
"Chou Tzuyu, chị thích em!"
Minatozaki Sana áp má trái xuống bàn, nghiêng đầu mà ngắm nhìn nửa gương mặt xinh đẹp của đứa nhỏ cao hơn đang chăm chú ghi chép bài học mấy hôm nay.
"À, cảm ơn."
Tay Chou Tzuyu vẫn hí hoáy viết mấy dòng chữ dày đặc, không thèm nhìn sang người bên cạnh đang ra sức bày ra mấy hành động dễ thương cốt để tìm kiếm sự chú ý. Quen rồi, gần đây ngày nào Sana cũng lảm nhảm câu này suốt bên tai. Có gì lạ đâu chứ chắc là chị ấy đang buồn nên lôi cô ra thả thính cho vui ấy mà.
"Chị nói thật lòng đó!"
"Em lớn rồi, không có dễ dàng đớp thính của chị như trước kia đâu."
"Chewy, lần này chị nghiêm túc thật mà."
"Được rồi, nghiêm túc. Nhưng mà em không có thích chị. Đi ra ngoài đi cho em còn học bài."
Chou Tzuyu buông cây bút trong tay xuống, nhanh chóng đứng lên kéo kéo cô gái đang gục mặt trên bàn buộc chị ấy ra khỏi phòng. Minatozaki bị kéo ra khỏi ghế, không biết vô tình hay cố ý mà ngã nhào vào lòng người kia, hai tay lanh lẹ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, đầu liên tục dụi dụi vào hõm cổ Tzuyu.
"Người ta yêu em là thật lòng mà. Chewy, đồng ý làm bạn gái chị nha!"
Ngán ngẩm với sinh vật đang bám chặt lấy người mình, Tzuyu thở dài một hơi. Dùng hết sức lực di chuyển ra phía cửa phòng, tất nhiên kéo lê luôn cả Sana đang ra sức ôm chặt.
"Sana..." Chou Tzuyu đột nhiên ngưng hết mọi hành động, nhẹ nhàng dùng hai tay nâng lấy gương mặt Sana, cô nhìn thật sâu vào mắt người trong mình rồi hơi nghiêng đầu từ từ áp sát vào gương mặt xinh đẹp trước mặt.
Trong lòng Minatozaki Sana vui sướng như trẩy hội, từ từ nhắm lại hai mắt ướt át, môi hơi hé ra chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào.
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng ngày càng gần hơn, trái tim Sana run rẩy không thôi, hai tay buông thõng xuống, để mặc người đối diện tùy ý dẫn dắt.
Ngay lúc này, cơ thể Sana đột nhiên bị một lực đạo đẩy mạnh đi, đến khi mở mắt ra phát hiện bản thân mình không biết từ khi nào mà đứng trước cửa phòng. Ngơ ngác nhìn Chou Tzuyu đang dựa vào cửa, không phải muốn hôn người ta sao!?
"Em muốn học bài nên chị đừng có mà vào đây phá rối nữa. Okay?" Nói rồi vô tình đóng sầm cửa lại.
Miệng Sana lầm bầm.
"3..."
...
Chén cơm trắng bốc khói được đặt trên bàn, bên cạnh là đĩa trứng chiên bên vàng bên đen. Chou Tzuyu nhíu mày khó hiểu, nhìn đến gương mặt đang tươi cười phía đối diện, rồi lại cúi xuống ngắm phần thức ăn được chuẩn bị sẵn cho mình.
"Tại sao đám người ngoài kia được ăn Jokbal, được ăn Pizza, gà rán còn em phải ăn có món quái quỷ, hình thù kì dị thế này."
"Ây, mấy cái thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu. Em nhìn Hirai Momo đi, càng ngày càng ngu ngơ chính là do ăn mấy thứ đó. Em là nhất rồi, được chị vào bếp nấu cho ăn, cái đám giặc ngoài kia có năn nỉ gãy lưỡi chị cũng không nấu cho đâu!"
"Ừ em hiểu rồi. Nhưng mà em không nghĩ món trứng chiên của chị có thể cho vào miệng được đâu."
Chou Tzuyu vừa nói vừa đẩy đẩy đĩa trứng ra xa mình, bĩu môi lắc đầu hàm ý không thể ăn được.
"Sao lại không !?? Chị đã bỏ công sức cả tiếng đồng hồ đó. Em ngoan một chút đi mà, ăn xong chị liền hôn em một cái, chịu không?"
"Thôi khỏi, cảm ơn! Làm như ai cũng thèm khát nụ hôn của chị. Em ăn là được rồi chứ gì."
"Yêu nhất!" Minatozaki Sana với tay xoa lấy đầu Chou Tzuyu - người đang cúi xuống gắp một miếng trứng cùng cơm cho vào miệng. "Ngon không?
"Nếu ngon thì cỏ rác cũng trở thành cao lương mỹ vị!"
"..."
"Chị cũng ăn một chút đi." Chou Tzuyu với tay đút vào miệng Sana một ít, 7 người ngoài kia đang ra sức giành ăn, tất nhiên một cọng rau cũng sẽ không chừa cho cô và Sana. Cô gái đối diện nhận được sủng ái liền cười tít mắt, ngượng ngùng cúi mặt xuống bàn.
"Sao tự nhiên lại đỏ mặt thế kia?"
"... Chúng ta vừa mới hôn nhau đó..."
"Huh? Hồi nào?"
"Em vừa mới đút đồ ăn cho chị bằng đũa của em còn gì?!"
Chou Tzuyu bất lực phì cười. Như thế mà cũng tính được.
"Chewy, chị thích em!"
"..." Chuyên tâm ăn cơm, xem như không nghe thấy gì.
"Chewy, chị yêu em!"
"Nói thêm một câu em liền không ăn nữa."
Minatozaki Sana bĩu môi thất vọng, dùng ngón trỏ vẽ vẽ lên mặt bàn một con số, miệng cũng không quên lầm bầm.
"7..."
...
Phòng khách một màu tối đen, thứ ánh sáng duy nhất phát ra lúc này chính là chiếc TV được đặt giữa phòng. Chín đứa nhỏ quay quần xung quanh, người nằm la liệt trên sàn nhà, kẻ gối đầu trên sofa.
Chou Tzuyu vẫn giữ tư thế hoàn hảo của mình như thường ngày, đứa nhỏ mét bảy dựa người vào thành sofa, lưng dài thẳng tắp, chỉ là có người vài ba phút lại làm loạn một lần khiến cơ thể có đôi chút khó chịu. Minatozaki Sana lúc này không có tâm trí để xem phim, thứ cô quan tâm lúc này chính là nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của người thương. Sana tự tiện gối đầu lên đùi Tzuyu, ngây ngốc ngước nhìn sắc mặt nghiêm túc, nhìn ngắm một hồi lâu, sau đó không biết suy nghĩ bậy bạ cái gì mà bật cười ngu ngốc. Sana liên tục dụi mặt vào bụng Chou Tzuyu, hai tay không an phận ôm chặt lấy eo nhỏ.
"Chou Tzuyu, chị thích em chết mất!"
"Sana, đây là chỗ xem phim giải trí chứ không phải là nơi để cậu thả thính đâu nha."
Yoo Jeongyeon ngồi phía dưới bất lực lên tiếng, cô chịu đựng đủ rồi, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh rỗi mà xem TV, ai ngờ lại chọn đúng vị trí gần ngay Thả Thính Quinn. Khi thì nghe thấy giọng cười lô lố, lúc thì lại rùng mình bởi mấy câu tỏ tình sến sẩm. Thật hết chịu nổi!
"Cậu không thích nghe thì đi chỗ khác mà ngồi. Chewy của tớ thích là được rồi."
Sana buồn bực ngồi thẳng dậy, câu lấy cánh tay Tzuyu, hôn lên má em ấy một cái rồi nghiễm nhiên ngã đầu vào bờ vai ấm áp.
"Em nói em thích khi nào?"
"Hahaha." Cả bọn 7 đứa cười rộ, mỉa mai cho sự ảo tưởng của Sana.
"Tôi đi cho các người vừa lòng!" Minatozaki Sana thẹn quá hóa giận, một mạch đứng lên, dùng dằng nện từng bước về phòng.
"Này, dỗi rồi kìa!" Im Nayeon lay lay cánh tay maknae, hất đầu về phía phòng mình nơi cô gái người Nhật vừa bước vào, nào ngờ nhận được câu trả lời hết sức phũ phàng.
"Mặc kệ! Liên quan gì tới em?"
Mãi một lúc lâu sau, khi cả bọn đã trở lại chăm chú xem phim, Chou Tzuyu mới quay sang nhìn về hướng phòng Sana, môi khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý.
Minatozaki Sana nằm lăn lộn trên giường, trong đầy hiện lên một con số.
12.
...
Đêm khuya muộn, Chou Tzuyu nóng giận với lấy chiếc điện thoại vừa rung lên trên đầu nằm, trong lòng thầm mắng đứa quỷ nào dám nhắn tin vào giờ giấc này. ID hiện lên làm Chou Tzuyu càng muốn bốc hỏa hơn. Minatozaki Sana. Lại còn bảo cô ra ngoài ngay lập tức!
"Gì?!" Họ Chou mắt nhắm mắt mở, đẩy cửa bước ra ngoài rồi nhanh chóng đóng lại, tránh làm phiền đến Chaeyoung và Dahyun đang say giấc nồng.
"Cho em này!" Cô gái tóc đen gương mặt tươi cười, hai tay cầm lấy vật gì đó đưa đến trước mặt Tzuyu.
Chou Tzuyu đứng ngây ra một lúc, sau đó cẩn thận dùng ngón cái và ngón trỏ nhíu lấy lớp da của vật đó, đưa sát vào mắt mình để nhìn cho rõ hơn, sau đó ngơ ngác cùng khinh bỉ liếc xéo Sana.
"Đưa em con chồn này làm gì?!"
"Chồn đâu mà chồn! Con sóc đó! Này, em đừng có moi móc nữa, đã bị rách rồi cũng không buông tha. Mấy lần chị định đem về Nhật nhờ Mẹ vá lại mà lại quên mất đi..."
"Chị là con gái mà không biết may vá ?"
"Em thích con gái biết may vá sao? Được rồi, vì em mà chị sẽ học!" Minatozaki hơi chột dạ, thầm nghĩ Chou Tzuyu chắc là thích loại phụ nữ giỏi việc nhà rồi, mà mấy việc đó có bao giờ cô động tay đến đâu. Thở dài, lần này lại mất thêm một điểm trong mắt người thương.
"Nhưng mà chị đưa nó cho em là có ý gì?"
"Đứa nhỏ này nó theo chị mấy năm rồi, tuy có hơi cũ nhưng mà chị cưng nó lắm. Bây giờ tặng nó cho em, thứ quan trọng nhất đời con gái của chị cũng giao cho em rồi..."
"Này, em không có nhu cầu lấy "cái thứ quan trọng" của chị đâu nha! Hơn nữa em có Minjoong rồi, mang con chồn của chị về đi!"
Chou Tzuyu nổi da gà khi nghe thấy mấy lời của Sana, người kia nghiêm túc đến nỗi làm cô có cảm giác Sana sắp đem chị ấy gả cho cô đến nơi vậy, lại còn cái gì mà lấy đi thứ quan trọng nhất của chị ấy nữa. Nhưng mà cái gì quan trọng nhỉ? Ừm, chắc là "cái đó..."
"Thôi mà, đừng phũ phàng nữa mà. Em nhận lấy đi, nếu không chị méc Mẹ em đó!"
Chou Tzuyu mặt đầy hắc tuyến, lại còn mang Mẫu thân đại nhân ra hù dọa cô. Mà thôi, ai bảo mẹ cô thích mẫu người như Sana đến vậy làm gì, nào là lễ phép, hay cười, biết làm vui lòng người khác, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Ngoài lễ phép ra, mấy cái kể trên kia, Chou Tzuyu hoàn toàn không có lấy một điểm! Mấy lần về được về nhà hay gọi video call, Mẹ luôn dặn dò phải chăm sóc Sana thế này thế kia, nói rằng sức khỏe Sana không được tốt, không được giành ăn với Sana, không được phũ phàng lạnh nhạt khiến Sana buồn lòng mà khóc lóc. Nhiều khi nghĩ không biết ai mới là con gái của Ba Mẹ nữa.
"Em nhận là được chứ gì. Hết chuyện rồi, chị về phòng ngủ sớm đi. Nhớ mặc thêm áo vào. Ăn mặc phong phanh! Không biết định câu dẫn ai đây."
Chou Tzuyu miệng thì làu bàu trách mắng nhưng đôi mắt không nghe lời cứ liên tục lướt dọc thân thể mềm mại của Sana đang ẩn giấu trong lớp đồ ngủ mỏng tanh. Cổ họng có chút khan, vội nuốt nước bọt một chút tránh để người kia nhận thấy hành động của mình.
"Chewy, chị yêu em! Làm bạn gái chị nha!"
Chou Tzuyu nghe đến mấy câu quen thuộc này, chán ghét mà đóng sầm cửa lại, bỏ mặc cô gái lẩm bẩm bên ngoài.
"18..."
Đêm hôm đó, Minjoong nằm đơn độc phía cuối giường. Chủ nhân của nó đang say giấc nồng với con "chồn bông" được ôm chặt trong lòng. Chou Tzuyu thỏa mãn vùi mặt mình vào lớp lông mịn màng, vì con Sóc bông này có mùi hương của Sana.
...
Chou Tzuyu chậm chạp bước từng bước về xe, khi thì ngoảnh mặt ra phía sau, khi thì ngó nghiêng lên phía trước như đang tìm kiếm gì đó. Phía sau cô là Yoo Jeongyeon cùng Hirai Momo đang xà nẹo âu yếm với nhau, còn phía trước mặt lại không nhìn thấy ai. Quản lý Oppa đi bên cạnh lên tiếng nhắc nhở phải đi nhanh một chút, định bụng là sẽ lên tiếng hỏi xem Sana đi đâu mất rồi, nhưng lại ngại không dám mở lời, đám người kia biết được sẽ trêu ghẹo chết mất. Chou Tzuyu khó chịu nhíu mày, đúng là để lạc người đó ra khỏi tầm mắt một chút liền cảm thấy đứng ngồi không yên.
Mạnh bạo mở cửa xe, nhìn thấy phía trong đã đầy ắp người, Minatozaki Sana đang vui đùa hớn hở với Son Chaeyoung, ghế bên cạnh chị ấy vẫn còn trống, dĩ nhiên, vị trí đó là của cô ai dám cả gan chiếm lấy hay nói đúng hơn Minatozaki Sana cũng không cho phép người nào động vào.
"Cục cưng! Em làm gì mà lâu thế kia? Chị ngồi đợi em mà buồn chán muốn chết."
Còn không phải là do chị? Nhìn xem vẻ mặt của chị có gì gọi là buồn chán!
Minatozaki Sana kéo kéo tay Chou Tzuyu ngồi xuống ghế bên cạnh không thèm để ý đến mấy cặp mắt khinh bỉ xung quanh. Chou Tzuyu sắc mặt lãnh đạm, để mặc người kia lôi kéo, ánh mắt không quên liếc xéo cảnh cáo hội chị em.
Đêm khuya muộn, hai chiếc xe chạy băng băng xuyên qua làn mưa dày đặc. Lịch trình ở khá xa nên phải di chuyển vài tiếng mới về đến nhà. Minatozaki Sana hai mắt nặng trĩu dựa đầu vào bờ vai đứa nhỏ bên cạnh, dự định an tĩnh mà ngủ một giấc ngon lành trong sự ấm áp này. Chou Tzuyu hơi cúi đầu, nhìn thấy chiếc mũi thẳng tắp của Sana lại ngẩn người một lúc. Từ ngày Sana quay trở lại mái tóc đen, thần thái không biết ở đâu kéo đến mà càng ngày càng trở nên yêu nghiệt hơn. Đến cả cái nốt gờ lên trên sóng mũi cũng đủ khiến người khác mê đắm.
Chou Tzuyu cảm thấy có hơi ngượng ngùng, lồng ngực cũng trở nên khó thở hơn, đành phải chọc ghẹo Sana một chút để trấn an tinh thần.
"Em cho phép chị dựa dẫm vào vai em sao?"
Giọng nói lạnh nhạt vang lên trong lúc Minatozaki Sana chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô nhíu mày khó chịu rồi thẳng người ngồi dậy. Đứa nhỏ đáng ghét không biết là người ta mệt sắp chết rồi sao?! Lạnh lùng như vậy làm gì, tôi mới là không thèm dựa vào em nữa. Sana liếc xéo người bên cạnh một cái rồi nghiêng sang phải tựa đầu vào cửa kính ôtô.
Chou Tzuyu sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại trở nên vô cùng hỗn loạn. Sana hôm nay sao dễ giận vậy, bình thường cô có phũ phàng đến cỡ nào chị ấy vẫn bám dính lấy như kẹo cao su mà. Cô có hơi quá đáng rồi chăng?
Đầu Sana liên tục đập vào cửa kính, bả vai cùng vùng cổ trở nên tê rần, tuy vậy vẫn cắn răng ngoan cố mà chịu đựng. Chou Tzuyu có hơi xót dạ, định đưa tay kéo Sana về phía mình, không ngờ xe gặp phải vật cản trên đường mà rung lắc mạnh, theo đó trán của Minatozaki cũng đập vào cửa kính xe gây nên một chấn động không hề nhẹ.
"Đau chết tôi rồi..."
Chou Tzuyu bên cạnh cũng sợ hết hồn, xót xa quay sang vuốt ve gò má Sana, miệng liên tục thổi thổi vào cục u trên trán. Minatozaki nhận được sủng ái, mọi uất ức khó chịu trong lòng như tan biến hết. Tuy vậy vẫn là nên làm giá một chút, không thôi người ta lại nói mình dễ dãi.
"Còn không phải do em? Tôi giận rồi, mau xin lỗi đi!"
"X-xin lỗi..."
"Hôn vào chỗ đau của người ta một cái đi..."
"... Bây giờ sao? Mọi người đang ở đây mà!"
"Ngủ như chết hết rồi. Lại còn tắt đèn tối thui nữa, không có ai nhìn thấy đâu." Sana ngoáy đầu ra phía sau nhìn mấy đứa em đã ngủ từ lúc nào, rồi lại quay lên thì thầm vào tai đứa nhỏ bên cạnh.
"Nhanh đi. Hay em không có thành ý xin lỗi?"
"Được rồi..."
Chou Tzuyu nghiêng người về phía Sana đặt lên trán cô ấy một nụ hôn nhẹ, rồi lại không tự chủ được mà lần xuống hôn vào mi tâm chị ấy, giữ ở đó một lúc lâu mới xấu hổ đỏ mặt quay lại vị trí của mình.
Sana trong lòng sung sướng muốn nổ tung vội quay sang dụi vào lòng Chou Tzuyu, bất chấp tất cả mà bày tỏ một lần nữa.
"Chewy, chị yêu em. Làm bạn gái chị nha!"
"Không đâu." Chou Tzuyu tựa cằm vào đầu Sana, hai cánh môi vẽ nụ cười hạnh phúc.
"22..."
...
Sana vùi mình vào tấm chăn ấm áp trên giường Tzuyu, hai tay ôm lấy Minjoong vào lòng mình đồng thời hướng ánh mắt dõi bóng lưng đang lay hoay ở bàn trang điểm.
"Khuya rồi, chị về phòng mà ngủ đi chứ. Cứ ở đây hoài làm sao em đi ngủ được."
"Ra là nãy giờ em không dám lên giường là do chị đó hả? Xui cho em rồi, vì tối nay chị quyết định ngủ ở đây mà. Chaengie với Dahyunie trước khi về nhà có căn dặn chị phải sang ngủ với em. Còn chị Nayeon, Jihyo với Jeongyeon bảo em là người sợ cô đơn nên cần có người bên cạnh."
"Bịa chuyện! Chị có muốn ngủ thì sang giường hai người họ mà ngủ." Chou Tzuyu bước đến nâng người Sana dậy, vô lực thế nào mà bị Tổng thụ kéo ngã xuống giường, thật đáng xấu hổ.
"Được rồi, nhưng mà nằm cách xa em một chút." Với tay tắt ngọn đèn gần đó, Tzuyu kéo chăn lên cho cả hai rồi giật lấy Minjoong từ tay Sana.
"Em ngại cái gì chứ. Thân thể của chị trước sau gì cũng thuộc về em thôi!"
Minatozaki Sana mặt dày cả tấc, tiến đến ôm lấy cơ thể ấm áp, còn cố ý cạ cạ người mình sát hơn vào Tzuyu.
"Ngưng! Chị làm ơn đừng có nói mấy cái chuyện bậy bạ đó được không? Em còn nhỏ mà..."
Tzuyu cố nhích người ra khỏi vòng tay Sana ra một chút, tránh chạm vào những thứ không nên chạm. Chỉ là dường như hôm nay Sana có khỏe hơn thường ngày hay là do tận đáy lòng họ Chou cũng muốn đụng chạm như vậy, cho nên vẫn là bất lực nằm yên để mặc Sana ôm lấy.
"Không sao, dù gì chị cũng để dành đợi em lớn mà..."
Chou Tzuyu lắc đầu ngán ngẩm, đúng là cô không bao giờ thắng được Sana trong mấy cuộc tranh luận về đề tài này.
"Chewy, chị yêu em. Làm bạn gái chị nha!"
"Không..."
"Chị tỏ tình với em 24 lần rồi đó! Đến bao giờ em mới chịu chấp nhận đây hả..."
"Chị đếm sao...?"
"Đáng chết..." Sana lên tiếng chửi mắng rồi chìm luôn vào giấc ngủ.
Chou Tzuyu không còn thấy Sana lên tiếng cùng càn quấy nữa mới nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi vòng tay Sana, chủ động làm gối cho chị ấy rồi ôm chị ấy vào lòng mình. Cô hơi nghiêng người, hít lấy mùi hương từ mái tóc cùng cơ thể mềm mại, thoải mái mà nhắm mắt tận hưởng. Trong lòng Tzuyu thầm nghĩ, sóc bông dù có thơm đến mức nào cũng không bằng được người thực.
...
"Chou Tzuyu, tối hôm qua em làm gì nó mà sáng ra cái mặt nó hớn hở như vậy?"
Hirai Momo khinh bỉ nhìn chằm chằm vào Minatozaki Sana đang ngồi chống cằm cười tươi. Trong lòng tràn ngập nghi vấn, không lẽ Chou Tzuyu ngu ngốc đến mức đớp thính của Sana rồi sao. Sống với Sana 4 năm, tính khí thế nào cũng hiểu quá rõ rồi. Con nhỏ lăng nhăng đó mà thật lòng với ai chứ, chỉ thích chiếm hữu, chỉ thích chinh phục. Mới hôm trước còn quăng cho người ta cục thính, hôm sau đạt được mục đích rồi lại thấy chán mà bỏ đi. Ngay chính cô ngày xưa cũng suýt chút nữa mà rơi vào ma pháp của Sana, cũng may là có Yoo Jeongyeon cứu rỗi cuộc đời. Cả trại này ai cũng lãnh cảm với mấy hành động đó rồi, không biết sao Chou Tzuyu lại nhẹ dạ cả tin như vậy. Không được, lần này nhất định phải cứu lấy em nhỏ.
"Nói cho hai người biết, tớ thành người của Chou gia rồi!"
"... Gì !?" Chou Tzuyu đang nhai bánh mì cũng ngưng đọng trong vài giây, cố nhớ xem đêm qua có làm gì quá phận với chị ấy không.
"Còn hỏi? Rõ ràng đêm qua ngủ với tôi, ôm tôi, còn sờ tôi nữa. Hirai Momo, Myoui Mina hai người phải đòi lại công đạo cho tôi! Chou Tzuyu, em phải chịu trách nhiệm với tôi!"
"Em sờ cái gì của chị chứ! Rõ ràng-" Chou Tzuyu hơi nghĩ ngợi, ừ thì tối qua bàn tay có hơi lạnh lẽo một chút nên lần vào lớp áo Sana mà đặt tay lên eo chị ấy thôi, cũng coi như là có sờ một chút đi. Nhưng không lẽ mới sờ eo thôi cũng bắt cô chịu trách nhiệm???
"Sao? Nhớ lại gì rồi? Em sờ trúng chỗ nào? Trên hay dưới? Cảm giác thế nào?" Hirai Momo kích động hỏi dồn khiến đứa nhỏ họ Chou xấu hổ, vội vàng bước ra khỏi nhà để đi làm, bỏ luôn cả bữa sáng đang ăn dỡ.
"Em đi làm đây, tối nay mới về, mọi người ngủ sớm nha."
"Nó đi mất tiêu rồi còn nhìn theo cái gì nữa. Minatozaki Sana, tha cho Tzuyu đi. Vui đùa thì cũng có giới hạn thôi, đừng đùa giỡn với tình cảm của em ấy như vậy."
Hirai Momo lên tiếng khuyên ngăn, gì thì gì vẫn là không muốn ai trong hai người họ chịu đau khổ.
"Ai nói là tớ đùa? Lần này tớ nghiêm túc mà, tớ thật lòng yêu thương Tzuyu đó..." Sana thôi không cười đùa nữa, sắc mặt cùng ánh mắt vô cùng chân thành khiến hai cô bạn đồng hương hú vía một phen.
"Sana, chị nói chị thật lòng?"
"Tất nhiên, chị tỏ tình với Tzuyu 24 lần nhưng mà lần nào cũng bị phũ phàng từ chối..."
"Nếu chị thật lòng thì xem ra em phải mua vé về Kobe gấp rồi."
"Myoui Mina, đừng nói là em yêu thầm chị nha! Nhưng mà xui cho em rồi, hiện tại bây giờ trong lòng chị chỉ có Chou Tzuyu thôi."
"Không phải. Em nghĩ, chị thật lòng thì tận thế cũng sắp đến nơi rồi, trước khi chết được ở cạnh gia đình mình là điều hạnh phúc nhất."
"..."
Hirai Momo bên cạnh cười đến nội thương. Để trị bệnh ảo tưởng của Sana, ngoài Tzuyu ra, Myoui Mina cũng là sự lựa chọn sáng suốt.
...
"Em về rồi đây!"
Buổi tối khi Tzuyu trở về, căn nhà hiu quạnh đến đáng thương, trong phòng khách chỉ có Momo và Mina đang ngồi vẽ móng cho nhau. Đảo mắt xung quanh cũng không thấy nhân vật còn lại đâu, lúc này mới rụt rè lên tiếng hỏi.
"Sana unnie đâu rồi ạ?"
"Nó sốt nên đi ngủ sớm rồi. Không có gì nghiêm trọng đâu nên em đừng lo, cũng đừng vào thăm, không lại lây bệnh thì khổ."
"Vâng. Mina unnie, tối nay chị sang ngủ với Momo unnie nha. Em ngủ với Sana."
Hirai Momo mặt không biểu cảm nhìn theo bóng lưng đứa em út, nó xem lời mình nói là gì vậy. Rõ ràng bảo đừng vào thăm, đùng một cái lại nói sẽ ngủ cùng.
"Ngơ ngác cái gì? Xếp hạng quyền lực của chị chỉ xếp thứ 8, cao hơn Nayeon unnie thôi!" Myoui tiểu thư có lòng tốt bèn lên tiếng nhắc nhở.
...
Chou Tzuyu về phòng tìm một bộ đồ thoải mái nhất rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm tẩy đi hết mệt mỏi cả ngày hôm nay. Lúc nãy trên xe có nhắn tin hỏi xem Sana có muốn ăn gì không mà chị ấy không trả lời. Nghĩ là Sana lại dỗi nữa rồi, không ngờ người kia vì sốt cao nên đã ngủ từ sớm. Chou Tzuyu hiện tại lúc này chỉ muốn ôm lấy Sana mà ngủ một giấc thật dài thôi.
...
Tzuyu nhẹ nhàng bước đến giường Sana, nơi cô gái nhỏ đang vui mình vào trong chăn, tóc đen hỗn loạn càng làm cho cô ấy quyến rũ hơn. Nhấc chăn lên rồi chui người vào đó, ôm lấy thân thể đang nóng sốt hầm hập. Minatozaki cảm nhận được hơi ấm, theo bản năng mà nép sát vào lòng người đó hơn, mũi cao thẳng cọ nhẹ vào hõm cổ người đó.
"Chewy..."
"Không phải, em là Mina."
"Mina cái đầu em, mùi của em tôi còn không nhận ra sao?"
"Chị đang bệnh mà cũng có thể mắng người được? Nhưng mà nhận ra em được thì coi như cũng tốt đi."
"Thưởng cho người ta chút đi..."
"Huh? Muốn gì?"
"Hôn..."
Chou Tzuyu cười cười ẩn ý, người này luôn tận dụng mọi cơ hội để bắt cô hôn cho bằng được, ngay cả bây giờ bị sốt đến mơ hồ như vậy mà còn biết lợi dụng. Tzuyu nhích người ra một chút nhìn lấy gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng, không thèm nói thêm lời nào nữa mà trực tiếp hôn lên hai cánh môi mỏng, nhấm nháp lấy vị ngọt đang hòa dần theo đầu lưỡi. Day day lấy môi dưới của Sana, Chou Tzuyu cất giọng thì thào.
"Bảo em hôn rồi mà lại không thèm phản ứng. Nên phạt chị thế nào đây?"
Dứt lời liền cắn vào môi dưới Sana một cái. Minatozaki chịu đau, mơ hồ mở mắt liền phát hiện gương mặt xinh đẹp phóng đại của người thương đang kề sát bên mình, cùng môi mình day dưa không dứt. Sana vui mừng đến phát điên, gấp rút lùa những ngón tay vào mái tóc dài của Tzuyu, cánh môi mỏng cũng vội vàng chuyển động. Chou Tzuyu nhận được phản ứng tích cực, đè sát vào người Sana hơn, Sana thở không ra hơi liền hé miệng mà thở dốc. Chou Tzuyu không dễ dàng bỏ qua cơ hội này, nhiệt tình chiếm đóng lấy khoang miệng Sana, cùng đầu lưỡi cô ấy day dưa thật lâu. Cả người Sana trở nên tê rần, đào sâu móng tay vào cổ Tzuyu, những tiếng rên rỉ nhỏ xíu không tự chủ được mà phát ra từ kuôn miệng đang bị chiếm đóng.
Mãi một lúc sau Chou Tzuyu mới chịu buông tha hoàn toàn cho đôi môi sưng đỏ. Sana từng hồi thở dốc, an tĩnh gối đầu lên cánh tay người thương.
"Chewy, chị yêu em. Làm bạn gái chị nha!"
"Không..."
"Vậy em hôn tôi là có ý gì?"
"Ý em là, câu đó chị nói nhiều rồi, bây giờ phải đến lượt em chứ. Sana, em yêu chị. Làm bạn gái em nha!"
Minatozaki Sana không tốn một giây suy nghĩ để gật đầu đồng ý.
Lần thứ 25 tỏ tình, vẫn là bị từ chối.
Nhưng bù lại, Chou Tzuyu đã chủ động ngỏ lời. Nhiệm vụ của Sana chỉ có vui sướng mà gật đầu.
Cô gái không có tiền đồ, về cơ bản người ta chỉ cần hôn em một cái liền bất chấp mà chấp nhận, bỏ quên luôn cả 25 lần mặt dày mà theo đuôi.
_____________________
Hỏi thiệt chứ mình viết hường quài mấy bạn có chán hơm...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com