Phần 7
Chuông vừa vang, Cẩm Lâm nhanh chóng thu dọn sách vở, đeo cặp chuẩn bị rời lớp.
"Để tớ đưa cậu về," giọng Hạo Dương vang lên phía sau.
Cẩm Lâm quay lại, ánh mắt điềm tĩnh. "Không cần, nhà tôi xa hơn."
Thấy cậu từ chối, Hạo Dương chỉ khẽ nhướng mày, cười nhẹ rồi bất ngờ vòng tay qua vai Cẩm Lâm, cúi sát thì thầm bên tai:
"Cậu bạn nhỏ, không thoát khỏi tôi đâu."
Cẩm Lâm giật mình, rụt cổ lại vì nhột, vội đẩy nhẹ Hạo Dương ra. "Bỏ ra!"
Hạo Dương bật cười, không trêu thêm, chỉ thong thả đi cạnh cậu, vừa đi vừa huýt sáo nhỏ.
"Đợi tôi với chứ," cậu nói, giọng pha chút nũng nịu khiến người khác khó mà giận.
Cẩm Lâm khẽ thở dài. Cậu chưa từng gặp ai bám dai như thế này, vừa bối rối vừa buồn cười, chỉ biết lẳng lặng bước nhanh hơn, mặc kệ người kia lải nhải phía sau.
"Gần đến nhà cậu chưa?" – Hạo Dương hỏi, giọng có phần mong chờ.
"Sắp."
Nghe thế, Hạo Dương im lặng một lúc. Ánh mắt cậu vô thức dõi theo mái tóc của Cẩm Lâm — mềm, mượt, vài sợi nghịch gió lòa xòa trước trán.
Càng nhìn... càng muốn chạm.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tay Hạo Dương đã kịp đưa ra, khẽ chạm vào lọn tóc ấy.
Cẩm Lâm khựng lại, quay phắt người, ánh mắt hơi mở to. Trước khi cậu kịp nói gì, Hạo Dương đã cười mỉm, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Sao thế?"
Cẩm Lâm không đáp, chỉ cảm thấy gương mặt mình nóng bừng, đến cả vành tai cũng chẳng thoát khỏi sắc đỏ.
Thấy thế, Hạo Dương bật cười khẽ. "Cậu ngại à?"
"Im miệng đi, Hạo Dương!" – Cẩm Lâm phồng má, trừng mắt nhìn cậu.
Hạo Dương nhìn dáng vẻ đó, không nhịn được, lại khẽ cười.
Trông đáng yêu thật...
Trời dần ngả màu xám tím. Gió lạnh len qua từng kẽ lá, kéo theo hơi ẩm của buổi hoàng hôn đang sụp xuống.
Cẩm Lâm liếc nhìn bầu trời, rồi quay sang Hạo Dương vẫn thong thả đi bên cạnh.
"Cậu không về à? Giờ này bố mẹ cậu chắc lo đấy."
Hạo Dương im lặng một lúc, rồi khẽ đáp, giọng pha chút buồn buồn:
"Bố mẹ tôi đi công tác cả tuần rồi. Ở nhà chỉ có cô giúp việc thôi, cũng chẳng vui lắm."
Cẩm Lâm khựng lại nửa bước. Vẻ mặt Hạo Dương vẫn như mọi khi — điềm nhiên, hơi cười, nhưng ánh mắt thì lại trống rỗng một thoáng.
Ý định đuổi khéo người kia về của Cẩm Lâm bỗng đâu tan biến.
"Thế... cậu định làm gì giờ?"
Hạo Dương quay sang, nheo mắt cười:
"Cậu có muốn đi ăn tối cùng tôi không?"
Cẩm Lâm hơi chần chừ. Nhưng rồi nhìn khuôn mặt kia — nửa như làm nũng, nửa như chờ đợi — cậu chỉ biết thở dài, gật đầu.
"Được rồi. Nhưng tôi không trả đâu đấy."
"Rồi, rồi, tớ bao!" – Hạo Dương cười tươi, giọng như trẻ con vừa được kẹo.
Cả hai dừng chân trước một quán lẩu nhỏ trong ngõ. Ánh đèn vàng hắt ra ấm áp, khói nghi ngút tỏa khắp không gian, lẫn trong mùi nước dùng cay nhẹ.
Ngồi đối diện nhau, ban đầu chẳng ai nói gì. Chỉ có tiếng sôi lục bục của nồi lẩu, và hơi nóng làm mờ đi khung cảnh xung quanh.
Hạo Dương gắp miếng thịt, cho vào bát Cẩm Lâm.
"Ăn đi, cậu gầy thật đấy."
"Không cần quan tâm." – Cẩm Lâm đáp khẽ, nhưng đôi tai lại đỏ lên.
Hạo Dương cười, không nói nữa. Ánh sáng đèn phản chiếu lên mắt cậu, lấp lánh như đang giấu một điều gì đó.
Cẩm Lâm nhìn ra cửa kính, nơi mưa bụi lất phất rơi. Lòng cậu không hiểu sao thấy yên lạ thường.
Từ khi nào, sự xuất hiện của Hạo Dương — ồn ào, bất cần, hay trêu chọc — lại khiến cậu thấy bữa tối không còn cô đơn đến thế.
✨ Giữa mùi khói cay nồng và tiếng nói cười khe khẽ, có hai người đang vô thức bước gần nhau, chỉ bằng một bữa trưa bình thường như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com