Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sau đồi

con mèo nhỏ nằm kế bên hiên nhà, đám lá mướp loà xoà xoã bóng lốm đốm xuống sân cỏ, có cây mận sau nhà chớm trái, có em ngồi trên bục thềm đung đưa theo nhịp nắng sớm mai, người em nhỏ xíu.

em đưa tôi bàn tay em, bảo tôi nắm lấy, tay em cũng nhỏ xíu, mềm mềm.

trưa gắt như đổ lửa vào lòng, mặt tôi nóng ran, run run cầm tay em đặt trong lòng. em bảo nếu hạ năm nay đủ dài, em sẽ đưa tôi đi ngắm hoa dại mọc sau đồi

đó là một ngày hè khác, khi em chạy ngang qua sân trường cháy cỏ, tay nắm chặt lon nước ngọt còn mang vài hơi lạnh tê, mắt nhìn lên dãy d màu đỏ.

không có nhiều người ở lại trường vào ban trưa, chỉ tôi nhà xa nên mới bất đắc dĩ mang theo cơm hộp rồi nằm vất vưởng trong lớp chờ tới buổi chiều. dở hộp cơm đã nguội ngắt từ tiết ba, tôi chán nản chọt chọt đũa vào má con gà bằng trứng cuộn mà sáng nay đã vô cùng tâm huyết cuộn lại. trứng xẹp hết ráo rồi.

"chị"

tôi gần như bật dậy ngay lập tức, vừa nghe giọng em khoé miệng kéo ngay lên ngang mang tai.

"vào đây"

"lớp chị có ai không?"

"có chị thôi"

thế em mới dám bước vào. em sợ người lớn, sợ cả những người lớn hơn em có một hai tuổi. em đặt lon nước lên bàn, hướng về phía tôi.

"cho chị"

tôi nắm lấy ngón út của em đung qua đưa lại. tôi biết em rất thích thấy tôi cười, em cứ giấu thôi.

"uống chung đi"

em gật đầu, khui lon nước, tách một tiếng còn vang hơn cả những con ve sầu đang hát trên cây.

"sắp tới hè rồi nhỉ?"

em gật gù sau đống sách cao còn hơn mặt tôi, tay cứ viết gì đó vô nghĩa lên đống giấy, mắt thâm quầng. tôi tính kêu em đi ngủ, nhưng rồi nhận ra cả tôi cũng vậy, cũng quay cuồng với đủ thứ tài liệu trong tay, hy vọng kì thi kết thúc sớm để em dắt tôi ra sau thác ngắm hè.

tôi gõ em dậy, em dụi dụi mắt, vươn tay ngáp dài, xoa đầu tôi rồi học tiếp.

"nếu mệt thì em cứ ngủ đi, chút nữa chị gọi"

"em sợ chị cũng lăn ra ngủ mất"

thế là lại quay cuồng với thi cử, với đủ thứ trên đời, nhưng tôi biết chỉ cần có em, tôi thậm chí có thể thi một trăm kì cũng được.

"chị thi được không?"

em gọi cho tôi cuộc đầu tiên sau một tuần ngắt máy, em bảo em phải vứt cái điện thoại đi trước khi em ở lại lớp.

"tạm ổn, còn em?"

"trừ môn lý ra thì ổn cả"

"em đang ở đâu thế?"

"trước cổng nhà chị, dắt chị ra đồi chơi"

và thế là em vẫn nhớ, tay còn cầm cái giỏ nhỏ có cơm cuộn bên trong. em nắm tay tôi rảo bước trên bờ sông đẫm nắng, đám heo may vẫy nhẹ một hồi, tay em mát lạnh.

"em nghĩ chắc là em loại khá thôi"

"sao thế?"

"em không làm được môn lý"

tôi nắm chặt tay em hơn một chút như một lời an ủi, vì tôi học giỏi đều, nên những lời an ủi nói ra sẽ khiến tôi trông màu mè thể hiện. nhưng em không buồn lâu. được một lát, em quên ngay, vạt đám cỏ cuối cùng trong rừng với sự hớn hở chưa từng thấy trên mặt.

"chuẩn bị nhé"

tôi gật đầu, bước thêm tám bước, cảm giác như mình mới vừa được đầu thai.

bướm bay tung khắp một khoảng không vàng choé cỏ, bên trái có đám xoài lúc lỉu những trái xanh lè, em bảo nó không chua. xa xa tôi còn nghe tiếng suối chảy trong vắt, lập loè những chá sáng trên mặt nước long lanh. nắng hè đậm vàng phủ lên tóc em thành một màu nâu, em phát sáng.

"chị thấy sao?"

"ở đây mãi cũng chịu luôn"

em khúc khích, dắt tôi lại dưới đám bóng mát, trải khăn và bày ra hết món này đến món nọ.

"em tính ăn đến sáng mai đấy à?"

"chị cứ chờ xem"

em đưa tôi ăn thử một miếng bánh mì, vị thịt với rau cuốn lấy đầu lưỡi, nước sốt cũng tuyệt vời.

"ngon đấy chứ"

"em làm mà lại"

"nhưng nhiều quá"

"chị cứ chờ đi"

rồi tôi thấy sau lưng mình có gì đó chạm vào, tôi quay lại, suýt nữa thì hất đổ cả cái hộp bánh. con nai to gấp đôi tôi.

"mày tới sớm nhỉ?"

may mà tôi không sợ động vật.

"bạn em à?"

"vâng. hồi sáu tuổi em bị lạc trong đây, nhờ có bạn nhỏ nên em mới ra ngoài được."

tôi đã biết tại sao em mang phần ăn cho năm người. hai phần của em, hai phần của bạn nhỏ và một phần của tôi. em ăn mạnh nên cao hơn tôi cả một khúc lớn.

"ăn nhiều vào nhé"

"em đang nói ai thế?"

"cả hai"

bạn nhỏ của em chun mũi lên người, cạ cạ vào mặt tôi, nhột, và vui nữa.

chúng tôi ở lại cho đến chiều, sau khi đã no nê mới về, trước khi đi còn hôn chào bạn nhỏ, nhìn nó có vẻ buồn, nhưng em nói với tôi rằng bạn nhỏ cũng có bạn nữa. tôi và em men theo lối vừa nãy đi về, nhìn mặt trời đỏ rực mà lòng nao nao.

hồi đó chúng tôi còn trẻ quá, thế nên chẳng ai trong hai đứa biết những khoảnh khắc ấy đáng trân quý biết chừng nào. lúc mà em nắm tay tôi không ưu phiền, khi tôi rướn người hôn lên môi em không lo nghĩ.

nhưng giờ tôi và em đủ lớn để biết rằng tình yêu của hai đứa tôi còn phải gánh thêm gia đình và xã hội. mà tôi không vĩ đại được như người ta, còn em thì chưa kịp lớn đủ, nên chia tay. cũng nhanh, ngắn gọn và cũng có nước mắt, tất nhiên, nhưng không phải của hai đứa tôi mà của bố mẹ. họ tưởng tôi và em bị bệnh khó chữa, rồi khi tôi giả vờ nói rằng tôi hết bệnh rồi, họ mừng lắm, bố mẹ em cũng vậy. tôi và em thì thấy trống rỗng nhiều hơn, đến nỗi không có được nhưng giọt lệ để chảy.

hôm đó tôi rời huyện đi học xa, một năm mới về một lần. trước khi đi tôi thấy em đứng xa xa trông theo chiếc xe cho tới khi nó khuất hẳn. thế là từ đó, tôi nghe bố mẹ kể rằng em không còn ra sau đồi hái thuốc nữa. em bỏ tất cả lại nơi đầy nắng kia với hy vọng rằng lòng sẽ nguôi ngoai đi phần nào, nhưng em chỉ bỏ lại thứ lấp đầy em, em trống hoác.

năm thứ nhất tôi về, người ta bảo em có công việc.

năm thứ hai tôi về, đến lượt em đi xa học.

năm thứ ba tôi bắt gặp em ngồi xổm trước cửa nhà, tay vuốt ve con đốm. em gầy xơ, gân xanh chằng chịt bàn tay. tôi đứng nhìn em một buổi, cuối cùng em cũng không ngẩng đầu lên nhìn.

năm thứ tư tôi bận không về được.

năm cuối đại học, mẹ em mời tôi về ăn cưới.

đêm đó tôi tắt đèn, thắp một cây đèn cầy và đốt thiệp mời, những tưởng sau năm năm tôi sẽ không khóc, nhưng nếu tôi có cái dũng khí chúc phúc cho em, có lẽ tôi đã quen kẻ khác rồi.

khuya muộn, tôi bắt xe ngược về huyện trong im lặng. tưởng tượng đến cảnh tròng vào người một bộ váy thật xinh, trang điểm thật đẹp rồi nhìn em tay trong tay với kẻ khác, ngàn vạn lần tôi cũng không nỡ. mái hiên đằng sau khẳng khiu vài cành cây xơ xác, tôi nghĩ đến mùa hè năm sau, có lẽ tôi sẽ về đồi một mình, nhìn bạn nhỏ lần cuối rồi đi luôn và không quay về nữa. tôi còn yêu em nhiều quá, không dứt được.

tôi ra đầu huyện, tay xoa xoa vào nhau dưới cái lạnh của buổi sớm và nghe loạt xoạt tiếng ai bước đến, dáng cao cao gầy gầy. tôi biết rõ bóng dáng, khuôn mặt đó, cả ánh mắt khi nhìn tôi, năm năm rồi vẫn vậy, vẫn tròn đầy những yêu thương và khắc khoải. tôi tưởng như tôi quên em rồi, vậy mà lần đầu tiên sau tất cả những giây phút vật vã, tôi rơi giọt nước mắt đầu tiên. tôi chẳng nhớ rõ những gì xảy ra sau đó vì trong cơn choáng váng, tôi thấy mùi nắng và bụi quen thuộc phủ quanh mình, những gì tôi mong chúng không biến mất thật ra chẳng có gì thay đổi, em giữ chúng lại cho tôi hệt như ngày đầu. tôi quệt nước mắt, nhìn ra xa xăm lại nhớ về những ngày hè cũ. hôm nay em lại dắt tôi ra đồi.

nắng vẫn sáng trắng từng vạt, nước vẫn chảy, và em vẫn ở đây với tôi.

em dắt tôi đi xa hơn, qua bên kia con suối, nơi tôi biết rằng bạn nhỏ đã mất vào năm ngoái.

"ước gì chị đã ở đây."

phải. tôi cũng ước vậy, tôi ước gì đã ở đây để ôm em cho vơi đi mất mát ngổn ngang trong lòng, mà rồi tôi đã không. tôi bỏ em qua năm mùa hạ đẹp nhất trong đời.

em dắt tôi về, buồn hiu vây quanh từng bước chân em đạp lên đám cỏ vàng, tay em đung đưa nhẹ. tôi đã có thể vươn tới mà nắm lấy chúng, tôi sẽ làm vậy nếu em không đeo nhẫn. hồi xưa thì có, nhưng giờ em không phải là của tôi, không bao giờ nữa.

tối đó tôi ra ngoài bãi đất trống hút thuốc, hút được nửa điếu thì em tới ngồi kế bên tôi, lấy tay che mắt tôi lại

và em hôn tôi.

tôi lại nhớ về ngày xưa, những chuyện tuyệt vời nhất, xa vời nhất. tôi nhớ ra xong thì thuốc đã tàn, em cũng không còn nữa.

hôm sau tôi lại lên xe về thành phố, em không đến tiễn nhưng tôi biết ai là người đứng sau cây thông, tay run run cầm lá thư. tôi trông về đồi thông một hồi lâu rồi mới bước lên xe đi. lúc lên xe tôi vẫn thấy người lấp ló, mãi sau khi xe khuất thật xa rồi tôi mới thôi ngoảnh đầu lại.

năm tiếp theo trường tôi cho sinh viên nghỉ sớm một tháng do phải trùng tu. tôi chẳng biết làm gì ngoài lên xe về nhà, chặng đường về tôi chỉ nghĩ đến em, tôi nghĩ đến những chuyện sẽ nói với em, phàn nàn về việc em gầy đi, làm như tôi đã thôi không còn thương tình cũ nữa, tôi sẽ làm tất cả, cho em những năm cuộc đời còn lại được yên bình.

tôi về đến nhà, nhận ra ngay cái nhìn ái ngại của mẹ, ánh mắt lảng tránh của bố. tôi buông ba lô xuống chạy ngay sang nhà em, quãng đường đó như rút hết hơi tôi đi và thay vào đó là những mảnh cứa đau đớn nhất trên đời, cứa vào tim tôi. tôi không biết chân tôi hay chính tim tôi dừng lại khi mũi giày đối diện cổng nhà em nữa, có lẽ cả hai, hoặc thế giới xung quanh tôi chẳng hạn, nhưng chẳng phải là bất kì thứ gì trong chúng.

em mới là người ngừng lại.

tôi bật khóc, đột nhiên đến mức nước mắt đã vây đầy cổ áo rồi tôi mới nhận ra mình đang khóc. tôi ước gì người ta chôn tôi đi ngay lúc đó, giết tôi ngay lúc đó để tôi thôi không còn thấy gì nữa, vì tôi đã sống tiếp bốn mươi năm lặp đi lặp lại một ngày xưa cũ, đau đớn và đáng sợ hơn cả cái chết.

những kí ức mờ mờ của cuộc đời dài ngoằng biến mất khi nắng hạ lại lần nữa chạm vào đôi mắt cũ kĩ của tôi. tôi thấy con suối cũ vẫn róc rách, đám cây cũ vẫn lúc lỉu trái xanh, mùi nắng và bụi ập đến bất chợt làm cõi lòng tôi đầy ắp.

em ơi, hạ về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #girllove