Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Định lực rất tốt

Edit: Min

Khi đôi môi ấm áp của Lục Tri Hoài bất ngờ áp xuống, Tiêu Cảnh Nhiên khựng lại trong thoáng chốc.

Như thể có một luồng điện mảnh chạy dọc các đầu dây thần kinh, bộ não vốn luôn vận hành không ngừng cũng bỗng chốc treo máy.

Mãi đến khi nụ hôn mang đậm hơi thở xâm lấn ấy bắt đầu quấn quýt, từng chút một tiến sâu hơn, chiếm đoạt nhiều hơn, cậu mới bừng tỉnh.

Cảm giác bị tập kích bất ngờ khiến cơn bực tức chậm rãi trào dâng trong đầu, thôi thúc cậu muốn đẩy người đàn ông đang cúi xuống hôn mình ra.

Thế nhưng, đôi tay buông thõng hai bên lại chẳng chịu nghe lời, chỉ siết chặt lấy lớp drap mềm mại dưới lòng bàn tay.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng nụ hôn của Lục Tri Hoài lại không khiến cơ thể cậu bài xích. Ngoài cảm giác khó chịu ban đầu vì hắn tự ý hành động, phần còn lại chỉ là nhịp tim bỗng dồn dập vì hormone tăng vọt.

Cơ thể cậu dường như không hề kháng cự nụ hôn ấy, trái lại... còn khá hưởng thụ.

Tiêu Cảnh Nhiên hơi nheo mắt, hàng mi dài khẽ run, làn da trắng sứ ửng hồng nhạt vì cảm xúc, dưới ánh đèn càng thêm mê hoặc.

Lục Tri Hoài dùng một tay đỡ sau gáy cậu, tay kia vòng ôm ngang eo, tư thế trói buộc tuyệt đối, giam chặt cậu trong vòng tay. Nụ hôn từ mềm mại dò hỏi lúc đầu, dần trở nên nóng bỏng, đến cuối đã pha chút cuồng nhiệt.

Nhất là khi... Tiêu Cảnh Nhiên chủ động ôm lấy cổ hắn.

Sự vui sướng kín đáo dâng lên trong lòng, động tác của Lục Tri Hoài  càng táo bạo hơn. Người vừa rồi còn khẽ vùng vằng tức giận giờ lại ngược ôm cổ anh, chủ động đáp lại.

......

Hai người hôn đến khi hơi thở rối loạn mới miễn cưỡng tách ra.

Lục Tri Hoài ngẩng cái cổ đã mỏi nhừ lên, rũ mắt nhìn người đang nằm gối trên đùi mình.

Đôi mắt đen của cậu long lanh sương mỏng, gò má ửng đỏ vì động tình, đôi môi vốn nhạt màu giờ sưng đỏ, vương một lớp ánh nước lấp lánh.

Như một món tráng miệng mới ra lò, dụ người muốn nuốt trọn.

"Nhiên Nhiên..." Lục Tri Hoài khẽ cúi xuống gọi, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa ham muốn nguyên thủy nhất của một người đàn ông.

Thẳng thắn, không hề che giấu.

Tiêu Cảnh Nhiên bị ánh nhìn ấy làm cho giật mình, tiếng chuông cảnh báo vang lên lộn xộn trong đầu, cậu vội ngồi bật dậy, nhưng lại bị đôi tay to giữ chặt.

"Nhiên Nhiên, anh còn muốn..." Lục Tri Hoài ôm ghì lấy cậu, cúi đầu vùi vào cổ, gần như mê đắm hít lấy mùi hương trên người cậu, như gửi đi lời mời muốn tiến xa hơn.

Hắn nhắm mắt tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi, nhưng người trong ngực lại thừa cơ thoát ra, lăn một vòng rồi chui vào chăn mình.

"Tôi ngủ đây!" Thoát khỏi vùng nguy hiểm, Tiêu Cảnh Nhiên kéo chăn quấn chặt người.

Lục Tri Hoài nhìn khoảng trống trong vòng tay mình, ngẩn người một giây, rồi bật cười tức tối: "Hôn xong bỏ chạy hả?"

Tiêu Cảnh Nhiên choáng váng trước kiểu vừa ăn cướp vừa la làng này, đưa tay xoa đôi môi vừa bị cướp hôn đến đỏ mọng, giọng gay gắt: "Ai hôn ai? Rõ ràng là cậu hôn tôi trước!"

Hơn nữa, còn là cưỡng hôn không xin phép, quá đáng hết chỗ nói!

Lục Tri Hoài chậm rãi cúi xuống, chống tay bên người cậu, nhẹ giọng: "Nhưng sau đó em cũng hôn lại anh."

Đã đáp trả rồi thì đừng hòng chối.

Tiểu tổ tông hừ lạnh một tiếng, đúng lý hợp tình nói: "Hôn thì sao? Coi như là... thù lao cậu sấy tóc cho tôi."

Dù sao trước đó nấu ăn cho tôi cũng nói thù lao, thì sấy tóc dĩ nhiên không thể miễn phí.

"Thù lao sấy tóc à?" Lục Tri Hoài nhướng mày, khóe môi cong lên ẩn chứa ý vị mờ ám.

Tiêu Cảnh Nhiên bị ánh nhìn ấy làm căng da đầu, cảnh giác hỏi: "Cậu định làm gì?"

Trong đầu Lục Tri Hoài đã bắt đầu tính toán, nấu cơm là một nụ hôn má, sấy tóc là một nụ hôn sâu kiểu Pháp... vậy nếu hắn muốn nhận thù lao thân mật hơn nữa, phải làm gì?

Lục Tri Hoài do dự hai giây, rồi hỏi: "Nhiên Nhiên... muốn anh tắm giúp em không?"

"Ha..."

"Không cần!" Tiêu Cảnh Nhiên thẹn quá hoá giận mà ném thẳng gối vào người hắn.

Lục Tri Hoài ôm gối, chớp mắt sát lại: "Vậy... thử dịch vụ sưởi ấm giường của anh không?"

Tiêu Cảnh Nhiên trừng hắn một cái, mặt càng đỏ hơn.

Không muốn thử, cảm ơn!

"Nhiên Nhiên..." Người nào đó kéo dài giọng, ánh mắt ủy khuất như chú chó lớn bị bỏ rơi.

Tiêu Cảnh Nhiên hạ mắt, chẳng biết nhìn thấy gì, cơ thể thoáng khựng lại, rồi lập tức đỏ mặt quay đi.

"Cậu mau đi tắm!" Tiêu Cảnh Nhiên đẩy cánh tay đang đặt bên cạnh mình, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nhịn vậy không khó chịu à?"

Nghe vậy, mắt Lục Tri Hoài sáng rực, như vừa nghĩ ra gì đó, lại áp sát hơn, giọng chứa cả khát vọng lẫn ấm ức: "Anh khó chịu..."

"Nhiên Nhiên, giúp anh đi!"

Nhìn thấu mánh khóe của Lục Tri Hoài, Tiêu Cảnh Nhiên nheo mắt, lạnh lùng: "Không giúp!"

"Nhưng anh thật sự rất khó chịu..." Lục Tri Hoài tiếp tục giả vờ đáng thương, đến cuối giọng còn lộ vẻ uất ức.

Tiêu Cảnh Nhiên hít sâu trấn tĩnh, thản nhiên đáp: "Không phải cậu rất giỏi tắm nước lạnh à?"

"Tin tôi đi, định lực của cậu rất tốt, tắm một cái là xong."

Lục Tri Hoài: "..."

Kẻ nào bịa đặt về hắn vậy? Định lực của hắn tốt ở chỗ nào? Rõ ràng là yếu ớt không chịu nổi!

"Ngoan, đi tắm đi!" Tiêu Cảnh Nhiên ném cho hắn ánh nhìn an ủi.

Lục Tri Hoài nhìn cậu vợ mềm mại thơm ngát đang quấn kín mít, chỉ được nhìn chứ không được ăn, hắn cắn răng, vẫn không nỡ buông bỏ cơ hội hiếm có khó gặp này.

"Nhiên Nhiên..." Hắn hạ giọng dụ dỗ, "Anh chỉ... cọ cọ thôi, không vào đâu... được không?"

"Ha..." Tiêu Cảnh Nhiên lạnh lùng cười, hất phăng cái đầu đang ghé sát cổ mình, nghiến từng chữ, "Không được!"

Trong đáy mắt Lục Tri Hoài phủ thêm một tầng hơi nước, tiếp tục giả bộ đáng thương: "Nhiên Nhiên... tắm nước lạnh nhiều, lại cứ cố nhịn không giải tỏa, hại thận lắm..."

Tiêu Cảnh Nhiên chống cằm nghĩ một lát rồi tỉnh bơ: "San San trước có nói quen một ông thầy thuốc Đông y chuyên trị thận hư, lần sau tôi giới thiệu cho cậu."

Lục Tri Hoài: "..."

Ngay sau đó, hắn nghiến răng: Được thôi! Không phải chỉ là tắm nước lạnh sao? Còn hơn để vợ nghĩ mình thận yếu!

Kế hoạch tự tiến cử gối đầu thất bại thảm hại, Lục Tri Hoài ủ rũ xuống giường, hít sâu một hơi rồi ngoan ngoãn bước vào phòng tắm.

Đến khi hắn run lẩy bẩy, mang theo hơi lạnh từ phòng tắm đi ra, thì người trên giường đã ngủ say không biết trời đất.

Đèn trong phòng tắt, chỉ còn ngọn đèn đầu giường tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp màu cam, Tiêu Cảnh Nhiên nửa người chìm trong gối nệm, mái tóc mềm rủ xuống trán, hàng mi khẽ rũ che đi đôi mắt, ngủ ngoan ngoãn và yên tĩnh.

Cậu không nằm giữa giường, mà lại ngủ sát về phía cửa sổ, bên cạnh chừa ra một khoảng... không biết để cho ai.

Ngọn đèn cố tình để lại, chỗ trống cố tình chừa ra... Đây là cách cậu bù đắp cho việc bắt hắn đi tắm nước lạnh sao? Nghĩa là tối nay hắn được phép ở lại bên cậu rồi?

Khóe môi Lục Tri Hoài vô thức cong lên, trong ánh mắt ướt lạnh cũng dần ngập tràn nét dịu dàng.

Hắn khẽ leo lên giường, nhẹ nhàng kéo người ấm áp mềm mại bên cạnh vào lòng.

Người trong ngực dường như bị động tĩnh làm phiền, cau mày trở mình, bản năng nghiêng hẳn về phía nguồn nhiệt ngay sát cạnh.

Vẫn nhắm mắt, cậu tìm được một tư thế thoải mái rồi giãn mày ngủ tiếp.

Ánh đèn cam dịu hắt lên gò má, phủ lên nửa khuôn mặt ấy một tầng sáng mỏng, khiến vẻ tinh xảo sắc bén thường ngày bớt đi, thay vào đó là chút an tĩnh hiền hòa.

Lục Tri Hoài cúi đầu nhìn hồi lâu, trong ánh mắt là lớp dịu dàng sâu không thấy đáy.

Một lúc sau, hắn mới cúi xuống, in lên trán cậu một nụ hôn khẽ, thì thầm: "Ngủ ngon."

Ngọn đèn đầu giường cùng lời hắn vụt tắt trong bóng tối.

Lục Tri Hoài ôm chặt người thơm mềm trong lòng, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tiêu Cảnh Nhiên bị tiếng chuông điện thoại ầm ĩ đánh thức.

Cậu vốn có chứng khó chịu khi bị gọi dậy, mắt còn chưa mở đã mò tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường, bực bội cúp máy.

Vừa nhét điện thoại xuống gối, tiếng chuông chết tiệt kia lại vang lên.

Tiểu tổ tông chưa tỉnh hẳn, liền cau mày khó chịu, rồi ôm gối bịt tai, quyết định mặc kệ.

Tiếng chuông vang thêm một lúc rồi dừng, thay vào đó là giọng nam lười biếng ngay sát tai: "Alo, ai đó?"

"Ồ... Nhiên Nhiên đang ngủ, có chuyện gì thì nói với tôi."

Ban đầu Tiêu Cảnh Nhiên còn tưởng mình đang mơ, nhưng nghe xong vài câu lại càng thấy lạ. Đặc biệt khi cậu cảm giác rõ vòng tay nóng rực đang ôm eo mình, liền giật mình bỏ gối ra, quay phắt lại—

Đập vào mắt là gương mặt của ai đó với hàng mày cong và nụ cười rạng rỡ: "Bảo bối, chào buổi sáng!"

"Đêm qua ngủ ngon không?"

Tiêu Cảnh Nhiên khựng mất hai giây, não mới khởi động lại.

Chưa kịp hỏi tại sao mình lại ngủ trong lòng hắn, cậu đã nhanh tay giật lấy điện thoại.

Giọng của Tần Ngữ San từ ống nghe truyền tới, vừa áy náy vừa mang chút mập mờ khó nói: "Xin lỗi nha Lục tổng, tôi không biết đêm qua Nhiên Nhiên mệt như vậy... Aiz, tôi không cố ý làm phiền hai người đâu, vậy tôi cúp đây!"

Tiêu Cảnh Nhiên cau mày: "Mệt gì..."

Mới nói được nửa câu, bên kia đã vang tiếng tút tút.

Tiêu Cảnh Nhiên: "??"

Mệt gì mà mệt? Xin đừng tự tiện bịa mấy tình tiết có màu giúp tôi, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com