Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Dunk đứng chết lặng, không khí xung quanh em như đặc quánh lại, ngột ngạt đến nghẹt thở... Một lớp mồ hôi lạnh khẽ vương trên thái dương em.

" Em trốn đủ chưa? Natachai?"- Người đàn ông đó lên tiếng với một áp lực vô hình, đè nén lên trái tim đang đập loạn của em.

Ánh mắt hắn lơ đãng, vẫn giữ nguyên vẻ bất cần. Song, sâu trong ánh mắt đó là một ngọn lửa nóng bóng chực chờ bùng lên. Giọng hắn như rít qua kẽ răng, nắm tay hắn lên vệt đỏ do lực tay siết chặt quá mức, nhìn em không chớp mắt.

Năm năm rồi... Người đứng trước vẫn luôn là người em yêu nhất.

Và cũng là người em sợ gặp lại nhất...

Cách hắn gọi tên thật của em cũng thể hiện rằng việc hắn đang rất giận. Giận vì năm năm biệt tích, giận vì việc em không một lời và rời đi. Cả việc em sẵn sàng vứt bỏ tấm chân tình hắn dành cho em...

" Biến mất năm năm,... em thấy vui không?"- Hắn cất tiếng nói trầm thấp, không lớn nhưng lại khiến cả căn phòng lạnh đi. Ánh nhìn sắc lạnh lướt chậm trên khuôn mặt em, khuôn mặt khiến hắn khắc ghi sâu tận tâm can, cũng là thứ khiến hắn ngày đêm thao thức.

Dunk khựng lại.

Câu hỏi của hắn như một nhát dao sắc cứa sâu vào trái tim vốn đã đầy sẹo của em.

Môi em khẽ mấp máy.

" Anh..."

Em muốn nói gì đó...

Muốn phản bác.

Muốn phủ nhận.

Song, những lời đó lại như ứ nghẹn trong cổ họng.

Chẳng thể thốt lên một câu hoàn chỉnh.

Em nhìn hắn, cái nhìn của sự lo sợ lẫn tuyệt vọng, rồi lại xen kẽ chút hy vọng mong manh...

Em còn yêu hắn lắm...Nhưng tình yêu ấy lại dần bị mai một bởi 'chiếc lồng vàng son' do chính hắn dựng lên cho em, nhốt em trong đó như một chú chim hoàng yến nhỏ.

Rồi Dunk như cố gom góp hết dũng khí của bản thân, em siết chặt tay, đầu ngón tay vốn đã trắng nay còn bị siết đến mức trắng bệch.

Em cúi đầu, hít một hơi thật sâu... Nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, mọi lời nói lại như biến mất.

Chỉ còn sự im lặng đến đáng sợ...

Dunk chịu thua rồi... em chẳng thể đối mặt với con người này một cách trực diện.

Cho là em hèn nhát, khóe mắt em lại vương lên một hàng lệ nóng bỏng, em quay người chạy về phòng nghỉ cho nhân viên.

Những giọt lệ nóng hổi như gợi lại con người thật của em...

Dunk Natachai, cũng chỉ là một người bình thường.

Em cũng biết đau.

Song, em cố quên đi điều đó, em không cho phép mình yếu đuối trong cái giới giải trí đầy thị phi này. Em buộc mình phải gồng lên... Nhưng cuối cùng, cũng phải đổ gục trước bản ngã của đời mình, và dần chấp nhận điều đó...

Em bất lực với chính bản thân mình, chẳng thể một lần mạnh mẽ khi đối điện con người đó...

Em lựa chọn bỏ chạy, em quay lưng lại với thế giới mà nấp về góc ấm của riêng mình...

Như sợi xích vô hình quấn quanh em.

Nhẹ nhàng.

Nhưng đủ để giữ em lại, không thể thoát ra.

Joong đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang hoảng loạn bỏ chạy kia.

Hắn không đuổi theo, cũng không gọi lại.

Mà là hắn chờ, hắn chờ tới khi em sẵn sàng đối mặt với hắn...

Một cách chẳng sợ sệt, mà với tất cả sự chân thành từ tận đáy lòng em.

Hắn cũng chẳng còn điên cuồng như năm năm trước, cái thời hắn nghĩ gì làm nấy mà chẳng hề quan tâm đến cảm nghĩ của em...

Chỉ là hắn vẫn giận, giận vì em lại bỏ chạy mà không nỡ một lần ngoảnh lại nhìn hắn.

Người con trai vẫn không ngừng thay đổi và tìm kiếm em.

Vậy mà-

Em vẫn chạy.

Joong khẽ cười.

Một nụ cười lạnh đến đáng sợ.

"Dunk..."

Giọng hắn trầm xuống.

"Em nghĩ tôi sẽ để em đi lần thứ hai sao... Hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com