Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chitchitchit

"Minyun!"

"Á... Minjeong unnie~" ><

Minyun lao ra ôm Minjrong. Hai đứa dính lấy nhau không rời đến khi...

"Quà của em đâu?"

"Ui... unnie quên mất tiêu rồi"

"Hmmm... vậy sao? Dạ thôi unnie vào tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ" Minyun rất ngoan. Cô bé không đòi quà đến cùng dù trong lòng có chút thất vọng.

"Ôi... Minyun cưng thế này làm sao unnie quên cho được. Chúc mừng sinh nhật muộn" Minjeong trở ra cửa lấy 4 hộp quà tặng cho Minyun.

"Wahhhhh... unnie tuyệt vời... em mở nha"

"Ừ"

"A... nón gấu... AA... bộ đồ gấu... AAA đôi giày gấu... AAAAAAA... kẹo mút gấu. Unnie muốn biến em thành con vật đó hả?"

"Đúng thế. Minyun thích không?"

"Tất nhiên rất thích ạ. Unnie là nhất"

Ba mẹ đi vắng nên sau khi nhận quà, hai chị em vô phòng tám đủ chuyện. Minyun cứ líu lo về cô bạn gái mới quen làm Minjeong phải nhớ đến ai đó...

Ngày hôm sau

"Chào Sở Trưởng!"

"Trung Úy Kim! Hôm qua cô giận tôi đúng không. Tôi xin lỗi vì những lời chỉ trích. Mong cô đừng để bụng"

"Không. Tôi đâu phải người nhỏ nhen, ích kỷ. Ai cũng có lý của mình. Xin lỗi hôm qua đã làm tất cả mất vui!"

"Vậy quá tốt. Chuyện hôm qua tôi cứ canh cánh trong lòng. Được Trung Úy thông cảm tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Thôi cô đi làm việc đi. Chúng ta sắp nhận chuyên án mới"

"Ừm... hôm nay tôi đến đây để nộp đơn chuyển ngành. Tôi xin rút khỏi ngành cảnh sát" Minjeong đặt tờ đơn và khẩu súng lên bàn.

"Cô... không lẽ vì chuyện hôm qua..."

"Sở Trưởng đừng hiểu nhầm. Tôi không phải con nít mà giận dỗi vu vơ rồi xin nghỉ việc. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định này"

"Nhưng Trung Úy đang làm rất tốt kia mà. Tôi còn định sắp tới sẽ xét khen thưởng cho cô thăng cấp"

"Tôi làm không tốt đâu Sở Trưởng. Qua nhiệm vụ vừa rồi, tôi nhận ra mình không thích hợp làm một cảnh sát đặc nhiệm. Cái đầu lạnh là thứ tôi không có. Trong công việc, tình cảm chi phối tôi khá nhiều. Thật ra trước khi biết thân phận của Thiếu Úy Yu thì tôi đã có ý cho cô ấy bỏ trốn. Đó là một lỗi cực kỳ lớn. Giả sử Thiếu Úy Yu đích thực tội phạm và tôi thả cô ấy thì hậu quả khó lường. Xét thấy bản thân không đủ tiêu chuẩn tiếp tục làm cảnh sát nên tôi quyết định về tập đoàn của gia đình để kinh doanh. Sở Trưởng duyệt đơn dùm! Cảm ơn! Chào" Minjeong quay đi.

"Trung Úy Kim! Khoan đã"

"Còn chuyện gì sao?"

"Thiếu Úy Yu nhờ tôi nói lại với Trung Úy là chiều nay cô ấy chờ Trung Úy ở nhà hàng Paradise. Nếu Trung Úy không đến thì cô ấy gửi đơn kiện gì đó. Hai người xích mích nhiều vậy sao?"

"Hả.. không có. Tôi biết rồi! Tạm biệt Sở Trưởng"

Minjeong ra khỏi phòng. Yizhuo cầm tấm đơn thở dài. Dù không muốn vẫn phải duyệt.

18h00 tại Paradise

Minjeong bước vào ngó xung quanh. Nhà hàng khá là đông người. Nhân viên phục vụ hướng dẫn Minjeong đến chỗ bàn Jimin đặt sẵn. Bốn mắt đối diện nhau, không ai mở lời cả. Jimin ra hiệu cho phục vụ mang thức ăn lên.

"Tôi... còn việc bận. Muốn gì nói nhanh đi"

"Vậy đó hả?" Jimin châm chọc. Hôm nay cô mặc chiếc váy đen hở sâu trông rất quyến rũ.

"Em..."

"Em muốn kiện Minjeong thì sao?"

"Th-thì... thì tôi đi hầu"

"A! Vậy không hay lắm! Em đổi ý muốn làm vợ Minjeong thì thế nào?"

"V-vợ... gì chứ? T-tôi... chưa muốn kết hôn... chưa muốn kết hôn với cô"

"Lau mồ hôi và ăn chút gì đi" thấy Minjeong căng thẳng, Jimin không lấn áp.

"Tôi ăn... no rồi"

*Ọt* tiếng kêu phát ra từ bụng Minjeong. Cái bụng đúng phản chủ.

"Không ăn em sẽ không cho Dongie về. Lúc đó đói chết thì đừng trách" Jimin cúi xuống ăn phần của mình. Minjeong nhịn hết nổi cũng bắt đầu ăn. Ăn được một lúc Minjeong cắn trúng lưỡi. Không phải vì sơ suất mà vì bị Jimin quấy rối.

Bàn chân Jimin trượt nhẹ trên chân Minjeong và dừng lại ở giữa hai đùi Minjeong. Minjeong nghiến răng nhìn Jimin.

Các ngón chân linh hoạt đã thành công khi kéo được khóa quần Minjeong. Jimin vẫn ngồi ăn như chẳng có gì xảy ra.

"Jimin... thôi..." Minjeong chộp bàn chân quậy phá đó lại. Anh phục vụ đang đứng rất gần, xung quanh lại quá nhiều người. Nhỡ bị phát hiện thì vô cùng xấu hổ.

Jimin không nói gì. Bàn chân chui tọt vào trong chà sát cậu nhỏ Minjeong. Minjeong rất nhạy cảm. Những lúc Jimin kích thích hầu như Minjeong không thể cưỡng lại nổi dục vọng.

"Cứng quá này"

"Món ăn có vấn đề sao ạ?" Anh phục vụ tiến đến hỏi Jimin.

"Ờm... thịt cứng quá"

Mặt Minjeong đỏ bừng. Minjeong thừa biết Jimin đang ám chỉ cái gì.

"Tôi phải đi rửa mặt"

"Dạ nhà vệ sinh hướng đó ạ" Anh phục vụ chỉ dẫn Minjeong. Minjeong nhích ghế ra xa, khéo léo kéo khóa quần rồi đứng lên đi về hướng nhà vệ sinh.

"Thịt cứng nhưng ngon lắm" Jimin cũng đứng lên theo sau Minjeong bỏ anh phụ vụ đang ngơ ngác download dữ liệu.

Minjeong tìm đến phòng cuối cùng. Cánh cửa chưa kịp đóng thì Jimin đã nhảy vào chốt chặt khóa. Hai người hiện ở chung một phòng.

"Em vô đây làm gì?"

"Vô xem Minjeong đi vệ sinh"

"Em..."

"Minjeong cần làm nó xìu xuống. Em sẽ giúp Dongie" Jimin kéo Minjeong vào sát mình. Nhanh chóng cởi thắt lưng, kéo khóa quần Minjeong xuống.

"Jimin! Không phải ở đây"

"Dongie không có sự lựa chọn. Nhóc đang đòi hỏi này" Jimin đã moi được dương vật của Minjeong ra và kích thích nó.

"Ahh... tôi chết mất"

"Cần em không?"

"Cần... rất cần... Jimin! Tôi rất cần em... Ahhhh... tôi muốn... em..."

"Vậy mới đúng là Minjeong chứ. Chúng ta đi tàu nhanh nhé. Dongie biết nên làm gì mà"

"Tôi biết"

Minjeong ép Jimin vào tường rồi nhấc một chân cô ấy vòng trên eo mình. Hai tay Jimin vòng sau gáy Minjeong. Chiếc váy bị tốc lên thô bạo. Minjeong kéo quần lót Jimin sang một bên rồi nhanh chóng đút dương vật cương cứng của mình vào âm đạo ấm nóng của Jimin thúc mạnh.

"Ah... chậm thôi Minjeong..."

"Nhỏ tiếng thôi"

Minjeong hôn môi Jimin ngăn cô nàng phát ra những tiếng rên xấu hổ.

Cả hai nhanh chóng lên đỉnh. Cơn khát tình được lấp đầy.

"Minjeong... làm chồng em nha"

"Không"

"Tại sao?"

"Tại vì em gạt tôi. Tôi không thích kẻ nhiều mặt"

"Em hiểu rồi. Hãy xem như chúng ta chưa từng quen biết" Jimin kéo váy xuống rồi đẩy Minjeong sang một bên. Cánh cửa tolet bị dập mạnh, Jimin mặt hầm hầm ra về.

Minjeong không đuổi theo kịp vì phải kéo khóa quần và xỏ lại dây thắt lưng. Lúc trở ra thì anh phục nói Jimin đã rời khỏi nhà hàng. Bàn ăn thanh toán xong từ trước. Minjeong thở dài xoa xoa hai bên thái dương.

'Yu Jimin.. nếu không có em, tôi sẽ thành người thực vật mất'

Minjeong rời nhà hàng, bắt một chiếc taxi...

Chung cư ae

Jimin ngâm mình trong bồn tắm. Cô rất tức giận khi bị Minjeong gọi là kẻ nhiều mặt. Cô cũng vì nhiệm vụ mới gạt Minjeong ai ngờ tên đầu sắt kia tự ái cao thế. Cô đã trao thân, cũng đã mở lời trước vậy mà Minjeong nỡ nói ra chữ KHÔNG tuyệt tình. Không thì không...không thèm nữa. Chủ động nhiêu đó là quá đủ rồi.

Sấy khô tóc, mặc một bộ đồ mát mẻ, Jimin ngã huỵch người lên sofa. Cơ thể cô mỏi nhừ. Sau đêm vận động với Minjeong, Jimin chạy đôn chạy đáo giải quyết hồ sơ vụ án từ hôm qua đến giờ. Lúc nãy bị Minjeong chịt cho một hiệp, giờ Jimin hoàn toàn hết sinh khí. Bụng Jimin khá đói vì khi ở nhà hàng ăn chưa xong bữa ăn nữa.Jimin khép hờ đôi mắt, cơn buồn ngủ ập tới. Định đánh một giấc nhưng tiếng mở cửa làm Jimin choàng tỉnh. Khỏi nhìn cũng biết người đột nhập là ai.

Minjeong khóa cửa rồi bước đến chỗ sofa. Jimin liếc theo từng cử động của Minjeong. Cô nàng vẫn nằm dài, hai tay khoanh trên ngực. Đặt túi đồ ăn xuống bàn, Minjeong sang chỗ ghế dài. Ôm hai chân Jimin kéo lên, Minjeong ngồi xuống sau đó đặt hai chân Jimin vắt ngang đùi mình. Jimin không một chút phản kháng, cứ mặc Minjeong thích làm gì làm.

"Chắc chân em mỏi lắm nhỉ?" Minjeong massa chân cho Jimin. Động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng.

"Không biết mắc cỡ a? Ở đâu ra thể loại tự nhiên thái quá thế này?"

"Đừng bức xúc không có lợi cho sức khỏe. Em hãy thả lỏng thư giãn"

Minjeong xoa bóp từ đùi đến ngón chân Jimin. Đôi chân ngắn nhưng cực kỳ quyến rũ khiến Minjeong nuốt nước bọt ừng ực liên tục.

"Nhột đó" Jimin cựa quậy khi Minjeong nghịch ngón chân của cô.

"Tất cả những thứ trên người em đều hoàn hảo. Đến ngón chân cũng khiến người ta ghen tị"

"Đến đây làm gì? Chẳng phải em đã bảo là chúng ta xem như không quen biết. Dongie quên à?"

"Quên rồi"

"Kim Minjeong..." Jimin bỏ 2 tay trên ngực ra định ngồi dậy nhưng Minjeong đã ngăn lại.

"Em nằm yên cho tôi. Đừng bắt tôi phải nổi giận" lời đe dọa lập tức có tác dụng. Jimin nằm im cho Minjeomg massage.

"Em... mới là người nổi giận nè. Dongie đã từ chối em còn gì"

"Ai biểu em che giấu thân phận. Có biết tôi lo lắng thế nào không? Tôi rất vui khi em không phải tội phạm nhưng nghĩ lại thì cực kỳ khó chịu vì tôi bị em chơi sau lưng. Nếu biết em là công an ngay từ đầu tôi đã không khổ công giả dạng"

"Em xin lỗi! Em không được phép tiếc lộ thân phận. Nếu Dongie biết có khi bứt dây động rừng"

"Em không tin tôi"

"Hong phải mà~"

"Sau đêm tóm gọn bọn chúng em đâu cần phải giả dạng nữa vậy mà sáng bữa sau em vẫn cố tình gạt tôi. Làm tôi lo lắng đến phát khóc"

"Em... muốn tạo sự bất ngờ nhưng chẳng những Dongie không vui mà còn giận ngược người ta" Jimin chu mỏ lên cãi. Minjeong không thể kiềm chế được nụ cười trên môi mình.

"Giận thì giận nhưng vẫn yêu chết đi được"

"Yêu em?"

"Chứ em nghĩ ai?"

"Hong biết"

"Còn giả nai nữa hả? Em làm cho tôi chết mê chết mệt rồi bảo không quen biết. Em nghĩ tôi tha cho em ah. Đời này em phải bị trói chặt vào tôi"

"Xí... em không ép Dongie chịu trách nhiệm ah. Tất cả đều do em tự nguyện"

"Và đó là nguyên nhân em chiếm được tôi. Tôi không phải đang chịu trách nhiệm. Tôi yêu em thật lòng đó... Jimin"

"Xùy... hong thèm"

"Không thèm mà toàn chủ động khiêu khích. Chưa từng thấy người phụ nữ nào táo bạo như em" Minjeong đặt chân Jimin xuống chuyển sang nằm đè lên Jimin.

"Yahhh... muốn gì hả?"

"Ở bên em tôi chỉ muốn một thứ... Fuck!" Minjeong hôn một cái thật kiêu vào ngực Jimin.

"Lộ bản chất thật rồi há... chết đi"

*Bịch* mông Minjeong chạm sàn.

"Aizzz.. rất đau đó"

"Đáng" Jimin ngồi dậy lôi đồ ăn trong túi ra.

"Cho em phải không?"

"Cho cả hai" Minjeong lếch lại gần Jimin.

"Lên đây ngồi ăn"

"Thôi ngồi dưới này an toàn lại được thưởng thức kỳ quan thế giới" Minjeong ôm hai chân Jimin. Cặp mắt tia vào cặp đùi Jimin.

"Kim Mindong... thật là không đánh không chịu được mà. Giờ có ăn không thì bảo?"

"Ăn... A" Minjeong há to họng. Jimin lắc đầu chịu thua. Cô vừa ăn vừa đút cho tên ngồi dưới.

"Nước nè"

Minjeong đưa chai nước cho Jimin còn mình đi dọn dẹp những túi đồ ăn. Jimin ăn xong tiếp tục nằm suy nghĩ vu vơ. Dọn dẹp sạch sẽ, Minjeong trở ra.

"Về đi... trễ rồi" Jimin đuổi thẳng cổ.

"Thôi... tôi biết em không muốn tôi về" Minjeong tự nhiên trườn lên người Jimin, mặt kề mặt.

"Nặng... em mới ăn no đó. Nhỏm lên chút coi. Làm gì vậy hả? "

"Tôi chưa no. Tôi muốn ăn nữa... ăn em" Minjeong chống hai tay giảm sức ép lên Jimin.

"Ăn cái đầu Dongie... không có cho đâu mà đòi"

"Không đòi mà là cưỡng ép. Những lần trước toàn em chủ động. Giờ tôi phải dành lại quyền làm chủ" Minjeong gục đầu vào hõm cổ Jimin mà hôn hít.

"Em mệt lắm Minjeong! A! sao cắn em?"

"Xin lỗi! Tôi kiềm chế không nổi. Tôi nhớ cơ thể em chết đi được"

"Không biết xấu hổ. Trưng cái mặt dê ra há. Em còn tưởng mấy người thanh cao lắm cơ"

"Đối diện với em tôi gạt bỏ cái gọi là thanh cao. Chấp nhận làm một kẻ đồi bại"

"Ôi! Em gặp phải sói rồi. Nhầm to. Biến thái" Jimin vùng dậy nhưng không nổi. Minjeong thể hiện uy quyền của mình, tay xé áo, tay luồn vào quần Jimin kích thích.

"A..Minjeong..ở đây..không được"

"Thay đổi khẩu vị một chút. Nhà hàng mà em còn dám làm thì sofa có là gì hửm?"

"Ahhhh... hư quá"

Tất cả quần áo trên người Jimin bị ném xuống sàn. Minjeong mê mẩn ngắm người dưới thân mình. Những vết tích của đêm hôm kia còn chưa lặn hẳn.

"Tròng mắt sắp rớt rồi. Nhìn đã chưa?"

"Chưa! Tôi không biết thế nào gọi là đã. Cởi đồ cho tôi"

"Ngon há! Không thì sao?"

"Tôi bực là em khổ đấy"

"Xí" Jimin cởi áo giúp Minjeong. Hành động không hề bị vấp.

"Hạ cái mông xuống coi"

Minjeong hạ thấp butt, Jimin tháo thắt lưng xong thì dùng chân đạp một lúc hai chiếc quần của Minjeong xuống.

"Thành thạo thật đó" Minjeong châm chọc.

"Bản năng thôi đầu đất"

"Hahaha... đầu đất sẽ khi dễ em ngay bây giờ"

"Ah...chậm chậm thôi... Minjeong...không dạo đầu gì hết vậy...Yahhhhh"

"Tôi không thể nhịn. Do em hấp dẫn quá...em chặt quá Jimin..."

"Ham hố...ưmmm"

Trên sofa, hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau. Minjeong khẳng định được quyền lực của mình. Jimin rất khổ sở chống chịu nhưng định lý là vĩnh cửu... Âm thịnh Dương suy.

2h sáng

"Em nghĩ bản thân có thể chơi hiệp nữa đấy" Jimin đang ở trên người Minjeong. Hiện cả hai ở trên giường.

"Sáu lần rồi Jimin... tôi... không nổi nữa... Ahhhh... em không buồn ngủ hả?"

"Không hề! Vừa rồi sung lắm mà... uy quyền lắm mà... giờ thì ai chủ động đây? Ai mới là người nắm quyền hả?" Bàn tay Jimin chăm sóc cậu nhỏ Minjeong. Nó đang dần phục hồi.

"Em... tất cả... Ahh..quyền hạn nằm trong tay em."

"Haha... em sẽ vặt lông, xẻ thịt con cún này. Ahh..cứng ngắc rồi... lần nữa nha" Jimin lại đẩy gậy thịt của Minjeong vào hang động ẩm ướt.

"Jimin ahhh...nhấp nhanh...."

"Ưmmm...Kim Minjeong đang rên rỉ dưới thân em... còn gì tuyệt vời hơn... Aaaaa..."

Chiếc giường kêu cót két theo từng nhịp đưa đẩy. Hai kẻ trên giường nhễ nhại mồ hôi, đầu tóc rối bù.

"Nữa...rồi...AAA"

Dòng tinh dịch ấm nóng chảy ra từ cửa mình Jimin đánh dấu kết thúc một hiệp. Jimin cúi xuống hôn Minjeong mãnh liệt.

"Hộc... hộc... Jimin! Ngày mai tôi muốn gặp ba mẹ em"

"Để làm gì?"

"Bàn chuyện đám cưới"

"Đám cưới? Em... với Dongie. Dongie muốn cùng em kết hôn?" Hai mắt Jimin sáng rực lên.

"Ừ! Cưới luôn. Tôi không để em chạy khỏi đâu. Tôi muốn em bên cạnh tôi mỗi đêm. Tôi nghiện em quá rồi"

"Errr... nhưng ba mẹ em... Ba mẹ em nói không gả em cho cảnh sát hoặc công an hình sự... điều này..."

"Tôi không còn là cảnh sát nữa. Hôm nay tôi đã nộp đơn chuyển ngành"

"Sao... sao... lại chuyển ngành chứ?"

"Vì tôi thấy ngành cảnh sát không hợp. Nhiệm vụ lần rồi tôi không hoàn thành tốt. Em nhận ra tôi là gián điệp. Thân phận của tôi quá dễ bại lộ"

"Ờ... Dongie diễn không tệ nhưng qua mắt em thì chưa đủ trình độ đâu. Dongie thôi làm cảnh sát vậy Dongie làm gì?"

"Làm chồng em"

"Wỷ à"

"Haha... ngày mai tôi sẽ là một Tổng Giám Đốc"

"Tổng Giám Đốc? Hài... Tổng Giám Đốc công ty lừa đảo hả?"

"Em biết tập đoàn siêu công nghệ SYNK không?"

*gật gật đầu*

"Ba tôi là Chủ Tịch đấy. Chiếc ghế Tổng Giám Đốc đang trống. Ngài mai tôi sẽ ngồi vào đó. Em không phải sợ đói nữa. Tôi thừa sức nuôi em. Thôi làm công an đi, phức tạp lắm"

"Em... em bên giám định pháp y mà. Không có nguy hiểm đâu"

"Tối ngày chơi với xác chết thì hay ho gì? Em không tự nghỉ tôi cũng có cách khiến em bị đuổi a"

"Dongie... hay... có chắc là cưới em, nuôi em không?"

"Chắc chắn"

"Em thường thức khuya. Sáng ra thì ngủ nướng"

"Tôi để em ngủ đến 12h trưa"

"Em rất hậu đậu. Cơm không biết nấu"

"Tôi nấu"

"Đồ ăn không biết làm"

"Tôi làm"

"Nhà em không biết lau và chén bát em không biết rửa"

"Tôi gánh hết"

"Errr... đồ em cũng không biết giặt càng không biết ủi"

"Tôi sẽ giặc ủi từ đồ lớn tới đồ nhỏ"

"Cái gì Dongie cũng làm vậy em ở không ah?"

"Chưa hẳn"

"Hửm? Chứ em phải làm gì?"

"Em... sinh cho tôi một cún con cực dễ thương là được" Minjeong vật Jimin xuống.

"Em nghĩ một thì ít quá. Hay chúng ta làm một đội bóng nha. Nếu cứ đà tích cực thế này thì có khi ra hai đội luôn ấy" Jimin chớp chớp mắt.

"TRỜI ƠIIIII"

"Ôi! Giật cả mình. Dongie chạm dây số 7 hả?"

"EM CỨ KHIÊU GỢI THẾ NÀY BẢO TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY?"

"MUỐN THẾ NÀO THÌ CỨ LÀM THẾ NẤY... EM CHIỀU"

"TÔI YÊU EM! YÊU NGHIỆT"

"EM YÊU DONGIE...Ưm..TÊN...ĐỒI BẠIIIIII"

Sau màn la hét là những tiếng rên rỉ hoang dại.

Trong cuộc sống, tình yêu đôi khi xuất hiện một cách tình cờ, không lường trước được. Định mệnh đã đưa Đông Buồn và Mèo Dăm đến với nhau.
.
.
.
.
.
.
end
.
.
.
.
rat cam on cam on
.
.
.
.
con movie nay hay nhat toi tung xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com