EP 19
Mùa mưa đã qua và bước vào mùa đông của tháng 11 nên thời tiết khá lạnh. Nghe nói năm nay sẽ lạnh hơn mọi năm và điều đó thật tuyệt vì tôi có thể thấy Nao mặc áo khoác của tôi gần như mỗi ngày.
Tôi đã ở bên Nao được khoảng bảy tháng. Điều này đã trở thành quen thuộc với mọi người nên mỗi khi nhìn thấy Nao, họ cũng sẽ thấy tôi bên cạnh, ngoại trừ khi chúng tôi đi học.
Theo kế hoạch, Chatch sẽ được ra tù vào tháng trước. Thời gian đó cả nhà ai cũng lo lắng, căng thẳng nhưng khi thời gian qua đi mà không có gì xảy ra thì mọi người mới dần thở phào nhẹ nhõm dù vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Nao vẫn luôn thấp thỏm từng ngày, không biết hắn sẽ quay lại khi nào hay liệu hắn thực sự biến mất rồi hay chưa.
Tôi gần như không liên lạc với gia đình, thực ra phải nói là hoàn toàn không liên lạc mới đúng. Lần duy nhất gọi về là tôi gọi điện chúc mừng sinh nhật Sing vào tháng 8 vừa rồi vì Nao nài nỉ rằng tôi nên giữ mối quan hệ với họ. Ngoài cuộc gọi đó thì chúng tôi không nói chuyện hay gặp mặt nhau thêm lần nào.
Ban đầu, tôi nghĩ sau khi nói chuyện với Sing về công việc thì họ sẽ gọi tôi thường xuyên hơn. Nhưng không, mọi thứ lại im ắng hơn cả trước đây. Dù vậy, tôi cũng không định là người chủ động liên lạc trước.
Sau đêm đó, khi Jabb đến tìm Nao khóc lóc thì tôi cảm giác như tình bạn giữa chúng tôi được củng cố thêm một lần nữa. Nao vừa ôm, vừa an ủi nó như từng làm với tôi rồi còn đi cùng Jabb để nói chuyện với bố nó giống như từng đi cùng tôi đi gặp Sing. Khi ấy, tôi vừa ghen tị, vừa tức giận – tức Jabb. Đêm đó, tôi đá nó xuống giường vài lần, giả vờ là tôi mộng du cho đến khi nó phải chuyển qua ngủ trên ghế sofa.
Sau đó, tôi hiểu ra rằng nếu tôi không làm gì thì giữa chúng tôi sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Không tiến triển, cũng chẳng tan vỡ nhưng tôi không biết liệu bước ra khỏi vùng an toàn này thì tôi có còn chỗ nào để đứng không.
Giống như Fuse vậy, cậu ấy vừa tỏ tình với Nuea tháng trước xong. Nuea là người đầu tiên mà Fuse thích lâu như vậy vì thông thường thì chưa đến một tháng là cậu ta đã chán. Nuea từ chối Fuse một cách nhẹ nhàng và nói rằng cả hai làm bạn sẽ tốt hơn. Suốt một tuần sau đó, Fuse chìm trong nỗi buồn, uống sữa cả thùng, than thở rằng làm sao có thể làm bạn với người mình thích được. Rút lui không được, tiến tới cũng không xong. Đây chính là ví dụ điển hình của việc cố thoát khỏi "vùng bạn bè" nhưng lại không có chỗ để bước tiếp và ngã nhào.
Fuse khiến tôi càng thêm nản lòng. Chết tiệt!
Ai bảo mày bị Nuea từ chối chứ? Sao mày không thành công để tao có thêm chút động lực hả? Thật khốn nạn!
Còn Micky, cậu ấy thì hạnh phúc tràn ngập, không khí xung quanh tươi sáng khác biệt hẳn với Fuse. Khi yêu, Micky thật phiền phức nhưng dù sao tôi cũng mừng cho cậu ấy.
Còn tôi... chỉ là một người bạn tốt của cậu ấy.
Người bạn ngày nào cũng sắp phát điên vì không thể giữ cậu ấy cho riêng mình.
Và hôm nay, tôi quyết định tiến thêm một bước. Đương nhiên, bước đi này không phải là bước đột phá nhưng ít nhất nó cũng là một khởi đầu tốt.
Tôi rủ Nao đi xem phim.
Đây là điều mà mọi người thường làm trong buổi hẹn hò đầu tiên (theo những gì tôi tìm hiểu). Tuy nhiên, bạn bè cũng có thể rủ nhau đi xem phim và không có gì bất thường cả.
Dù thường ngày chúng tôi hay xem phim ở nhà cùng nhau nhưng tôi nghĩ việc xem phim tại rạp sẽ mang lại cảm giác khác biệt hơn. Khi tôi rủ thì hóa ra Nao cũng muốn đi xem vì đã lâu rồi cậu ấy không tới rạp chiếu phim. Lần cuối cùng cậu ấy tới đó là khi còn nhỏ do rạp cách khá xa nên cậu ấy không có cơ hội đi nữa.
Nao để tôi chọn phim nhưng thời gian này rạp không có nhiều thể loại đa dạng mà đa phần là phim kinh dị mà Nao lại không thích lắm nên cuối cùng chúng tôi chọn một bộ phim trinh thám.
"Tao thấy trailer hơi rùng rợn, không biết sẽ ra sao nữa." Nao nói khi chúng tôi đang đỗ xe ở bãi đậu của trung tâm thương mại. Hôm nay cậu ấy mặc đồ đơn giản, áo thun, quần jeans và giày thể thao nhưng tôi lại thích sự giản dị này. Thật tiếc là hôm nay cậu ấy không mặc áo của tôi.
"Phim trinh thám mà, sợ gì?" Tôi đáp, "Hay mày muốn xem phim khác hả?"
"Phim khác thì toàn ma quỷ thôi, đáng sợ lắm."
"Mày sợ ma à?"
"Ai mà không sợ chứ."
"Tao không sợ."
"Thật á?"
"Thật. Sao mày lại sợ? Đã từng gặp chúng chưa?"
"Chưa gặp là may rồi." Nao lắc đầu, bước đi trước ra khỏi bãi xe, "Mày đặt vé chưa?"
"Chưa. Tao định đến quầy vé đặt vì không chắc mình đến kịp giờ tại còn phải ăn nữa mà."
"Ừ." Nao gật đầu. Hôm nay tôi vẫn đi chiếc xe máy cũ, còn Nao ngồi sau, đội mũ bảo hiểm tôi mua riêng cho cậu ấy. Đó là mũ bảo hiểm màu cam vì tôi biết cậu ấy thích màu cam. Dù cậu ấy chưa từng nói mình thích màu gì nhưng tôi đã tự nhận ra được.
"À, mày biết chuyện hôm qua thằng Max vừa tỏ tình với Nuea chưa?" Nao mở lời.
"Thật á? Không ngờ luôn. Bạn tao vừa thất tình tháng trước mà giờ lại đến Max rồi. Thế Nuea nói sao?"
"Làm bạn thì sẽ tốt hơn."
"Câu đó y chang nhau luôn." Tôi cười, "Max sao rồi?"
"Trông nó buồn lắm, thấy đăng mấy dòng tâm trạng trên Facebook luôn mà." Nao trả lời, "Ban đầu tao nghĩ nó chỉ đùa vui thôi nhưng nhìn nó buồn thật thì tao cũng chẳng dám trêu nữa."
"Nuea không nghĩ đến việc thích ai sao?" Tôi hỏi bâng quơ.
"Không có. Tao còn nghĩ, không biết cuối cùng cả đời Nuea có người yêu không hay sẽ độc thân đến già luôn."
"Giống mày chứ gì." Tôi trêu. Nao quay qua nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
"Thì mày từng bảo ai thích mày là ngu mà."
"Phải có người lầm đường chứ!" Nao bĩu môi.
Tôi bật cười trước câu nói của cậu ấy. Vậy là ngoài ngu thì giờ tao còn lầm đường nữa sao?
"Nhưng nếu có người thích thì tao cũng không nhận đâu."
"Không phải lúc này thôi. – Ấy, mày! Gà rán đang giảm giá kìa!" Nao nói khi liếc thấy tấm poster lớn trước cửa tiệm gà rán, "Giảm tận 50% đó. Mày hứng thú không?"
"Mày muốn ăn thì được thôi."
"Chỗ này có xôi không nhỉ?"
"Hả?"
"Tao không thích ăn gà không, tao muốn ăn với xôi cơ."
"Hình như chỉ có cơm trắng theo set cơm thôi, nhưng mà set cơm không được giảm giá đâu."
"Thế thì làm sao bây giờ?" Nao đưa tay xoa cằm ra vẻ suy nghĩ, "Tao chưa ăn thử ở tiệm này bao giờ nên cũng thèm lâu lắm rồi."
"Thì ăn đi. Lăn tăn gì nữa."
"Thế còn mày? Mày muốn ăn không?"
"Muốn." Tôi gật đầu. Có vẻ Nao sợ mình ép tôi ăn nên tôi giả vờ tỏ ra hứng thú, "Tao thèm lắm luôn!"
"Vậy thì ăn tiệm này đi." Cậu ấy nói rồi dẫn tôi vào cửa tiệm, "Mày, tao chưa từng gọi đồ ở đây. Phải gọi sao á?"
"Để tao gọi cho. Lấy set giảm giá nhé?" Tôi hỏi và nhận được cái gật đầu, " Hàng dài lắm, mày ra bàn ngồi đợi đi."
"Được." Cậu ấy gật đầu mạnh rồi đi tìm bàn trống. Tôi đứng xếp hàng một lúc mới lấy được đồ rồi bưng khay lại bàn nơi Nao ngồi chờ.
"Nhiều thế này ăn sao hết được?"
"Không hết thì gói mang về."
"Thật á? Ồ, tốt nhỉ nhưng không có xôi thật hả?"
"Sao vậy?"
"Vì nếu ăn mỗi món không mà không ăn cơm thì sẽ bị giun đấy." Nao nhíu mày nói rồi bật cười, "Hồi nhỏ bố mẹ tao bảo thế."
... Đáng yêu thật chứ.
"Họ chỉ không muốn mày ăn mỗi món không thôi chứ gì."
"Chắc vậy. Nhưng giờ tao quen rồi nên nếu không có cơm ăn cùng thì sẽ thấy kỳ lắm."
"Nếu ăn kèm cơm chắc không hết đâu vì chỉ gà thôi đã no rồi mà."
"Ừ, đúng thật."
Thế là chúng tôi bắt đầu ăn gà rán đã gọi. Chỉ cần nhìn Nao ăn ngon lành là tôi cũng cảm thấy no theo rồi.
"Ngon thật đấy. Mày không ăn à?"
"Ăn chứ."
Ăn xong, chúng tôi vào rạp xem phim. Tôi có hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tiên đi xem phim ở rạp với Nao và đó là bộ phim trinh thám như trailer đã xem. Ban đầu, câu chuyện khá tuyến tính, chưa có gì đặc biệt cho đến khi yếu tố siêu nhiên được đưa vào khiến cốt truyện thay đổi.
Thông thường khi xem phim thì tôi không mấy chú ý đến phim và tôi thích quan sát Nao hơn. Cậu ấy là người bộc lộ cảm xúc rất rõ ràng qua nét mặt: hồi hộp, căng thẳng, bất ngờ, vui vẻ, hạnh phúc hay buồn bã đều thể hiện ra hết. Nhìn phản ứng của cậu ấy còn thú vị hơn cả bộ phim đang chiếu nữa.
Có nhiều đoạn Nao giật mình rồi quay sang úp mặt vào cánh tay tôi. Với tôi, đó là điểm cộng của những cảnh dọa bất ngờ trong phim. Vì chỉ có hai chúng tôi xem cùng nhau nên Nao không có ai để nép vào ngoài tôi.
"Chết tiệt, cái xác sống đó đáng sợ thật. Đi chưa?"
"Đi rồi." Tôi trả lời thật thì Nao mới dám quay lại nhìn màn hình. Bộ phim diễn biến đúng như tôi đoán nên tôi không ngạc nhiên lắm. Trái ngược với tôi thì Nao cứ há hốc mồm không biết bao nhiêu lần.
Ở cảnh cuối cùng, Nao hồi hộp đến mức vô thức bấu vào mu bàn tay tôi. Tôi lật tay lại, nắm lấy tay cậu ấy. Nao không nhận ra nên cậu ấy nắm tay tôi đáp lại.
Nắm chặt ghê... Chắc hồi hộp lắm đây.
Khi phim kết thúc, tôi nhanh chóng buông tay ra để Nao không nhận ra tôi đã nắm tay cậu ấy nhưng cậu ấy thì vẫn giữ chặt tay tôi. Nao ngả người dựa vào ghế, thở dài và giãn đôi mày đang nhíu chặt.
"Hừ, chết tiệt, căng thẳng thật đấy. Lúc đầu cứ tưởng cảnh cuối nam chính sẽ chết, ai ngờ lại lật ngược ở phút chót chứ."
"Ừ, tao cũng hồi hộp lắm luôn."
Nao quay sang tôi rồi cúi xuống nhìn tay mình đang nắm chặt tay tôi. Ngay lập tức, cậu ấy buông tay ra.
"Xin lỗi nha, tao hồi hộp quá."
"Không sao." Tôi mỉm cười đáp lại.
Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi rạp chiếu phim. Trên đường đi, Nao hào hứng nói về bộ phim vừa xem như thể những cảm xúc bị dồn nén trong rạp giờ mới được giải tỏa. Ở nhà, mỗi lần xem phim cùng nhau thì chúng tôi đều trò chuyện suốt.
"Tao cũng bất ngờ thật, nhất là đoạn tiết lộ về bố của nam chính á."
"Đúng rồi! Sốc thật sự. Nhưng tao thấy đoạn đầu hơi dài dòng, nếu cắt ngắn phần đầu đi rồi thêm mấy cảnh gay cấn ở đoạn sau thì sẽ hay hơn."
"Ừ, tao cũng nghĩ vậy."
"Nhưng đoạn nữ chính chết thật đáng thương. – Ê, quán máy tính này, ghé chút được không?"
"Được thôi."
Nao bước vào cửa hàng máy tính và phụ kiện với vẻ mặt háo hức đầy tò mò. Cậu ấy rất thích chơi game nên luôn muốn có một bộ máy tính riêng. Cô Maeo từng bảo rằng nếu điểm trung bình lớp 10 của Nao đạt trên 3.5 thì cô sẽ mua tặng cậu ấy một bộ máy tính. Đó là một động lực rất lớn khiến Nao chăm chỉ học hành hơn nhiều.
Nao đã dành nhiều tháng tìm hiểu thông tin về máy tính và dự định sẽ tự lắp ráp một bộ máy cho riêng mình.
"Anh ơi, card đồ họa mới nhất của hãng này về chưa ạ? Em thấy tin tức bảo là tháng này có hàng mà nhỉ." Nao quay sang hỏi nhân viên với ánh mắt sáng rực. Nhìn thấy vậy, tôi liền cảm thấy cậu dễ thương đến mức muốn mua hẳn 50 cái card đồ họa về làm giường cho cậu ấy nằm chơi.
"Hàng chưa về Thái Lan đâu em. Bên nước ngoài họ cũng đang thiếu hang nên phải đến tháng sau mới có."
"À, vâng ạ." Nao gật đầu rồi quay sang tôi, "Kịp mà nhỉ? Tao cũng phải vài tháng nữa mới ráp được máy."
"Ừ, đúng thế."
"Mày nghĩ tao nên dùng hệ thống tản nhiệt nước không? Lắp case trong suốt để nhìn thấy mấy ống nước bên trong kiểu ngầu ngầu ấy. Tao sẽ chọn loại đèn đổi màu sáng loáng luôn."
"Cũng được, nhưng chắc đắt lắm nhỉ?"
"Ừ, cũng phải mấy triệu lận đó. Tao nghĩ để dành tiền đó đầu tư mấy món khác thì hợp lý hơn."
Nao dẫn tôi đi xem thêm vài món khác. Khi đã thỏa mãn, chúng tôi rời khỏi cửa hàng. Cậu ấy rủ tôi đi ăn kem và tất nhiên, tôi luôn chiều ý Nao.
Khi đang ngồi ăn kem và trò chuyện linh tinh thì tôi quyết định hỏi một chuyện.
"Này, Nao."
"Hửm?"
"Sao Nuea lại từ chối Fuse cùng Max và chỉ nói làm bạn thì sẽ tốt hơn nhỉ?"
"Thì làm bạn tốt hơn mà." Nao trả lời, không suy nghĩ nhiều.
"Tại sao lại chỉ muốn làm bạn thế?"
"Thì tao chỉ muốn làm bạn thôi."
"Chúng ta có thể làm bạn với người mà mình thích thật sao?"
"Không biết nữa tại tao chưa từng thích bạn của mình." Người kia dừng lại suy nghĩ một lúc, "Mà cũng có thể là tùy người. Sao mày tự dưng lại hỏi vậy?"
"Tao chỉ thắc mắc thôi. Nếu lỡ Fuse không muốn làm bạn với Nuea thì sao?"
"Thì không làm bạn nữa chứ sao."
"Vậy sẽ là gì?"
"Không là gì cả. Nếu đã muốn làm bạn mà người kia không muốn thì còn làm gì được chứ?"
"Sao mày lại nghĩ làm bạn thì sẽ tốt hơn? Biết đâu thử làm người yêu lại tốt hơn thì sao?"
"Không biết. Với Nuea thì Nuea không nghĩ gì với hai người đó cả. Làm người yêu có tốt hơn hay không cũng chẳng biết, chỉ biết là không muốn thôi."
Câu trả lời của Nao khiến tôi hơi ngạc nhiên.
"Vậy nếu là mày thì sao Nao? Giả sử có bạn thân thích mày thì mày sẽ làm gì?"
"Ờ..." Người kia im lặng một lúc lâu, "Mày muốn hỏi là thân cỡ nào?"
"Rất thân luôn ấy."
"Tao chắc cũng trả lời như Nuea thôi và quay lại làm bạn sẽ tốt hơn. Nhưng đừng thích tao nữa vì tao không muốn mất bạn đâu. Mà sao tự dưng hỏi vậy?"
"Giả sử thôi mà. Tao muốn biết nếu trong tình huống giống như Nao thì mày sẽ xử lý thế nào ấy mà."
"À, nhưng Fuse với Max đâu có thân với Nuea đến mức đó, chỉ là bạn bình thường thôi mà. Thân thực sự phải như Po với Dul và lúc nào cũng ở bên nhau ấy. Nếu là vậy chắc Nuea sẽ suy nghĩ nhiều lắm, vừa không muốn mất bạn và vừa không muốn làm tổn thương bạn."
"Vậy nếu... mày lỡ thích bạn thân thì sao? Mày sẽ làm gì?" Tôi hỏi Nao.
"..." Người kia im lặng thêm một lúc, xúc một thìa kem sô-cô-la lớn cho vào miệng, "Chắc sẽ cố gắng ngừng thích thôi."
"...Tại sao?"
"Không biết nữa, nghĩ lại thì thấy mọi thứ khó khăn thật sự luôn."
"Cũng đúng." Tôi gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, "Ê..."
"Sao?"
"Không có gì."
"Ơ kìa."
"Gọi thêm không? Hình như mày vẫn muốn ăn nữa đó."
"Xuất sắc, hiểu ý ghê." Nao giơ ngón cái lên.
Tôi khẽ mỉm cười, gọi nhân viên lại để gọi thêm món. Sau khi ăn xong và đi dạo chán chê thì cũng đã đến lúc phải về.
Ít nhất, những câu hỏi lẩn thẩn hôm nay cũng giúp tôi hiểu được Nao nghĩ gì về chuyện thích bạn thân. Không khác với những gì tôi đã đoán trước nhưng khi nghe chính miệng Nao nói ra thì tôi vẫn chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Cậu bảo đừng thích cậu, không muốn mất bạn... Vậy thì tôi biết phải làm sao đây?
Bảo ngừng thích cậu, như lời cậu nói ư? Không đời nào, không chỉ là tôi không thể mà tôi cũng chẳng muốn làm như vậy.
Haizz, tự mình hỏi để rồi tự làm mình buồn, thật là...
...
Hôm nay trường tôi náo nhiệt hơn hẳn vì có giải bóng đá giao lưu. Đây là sự kiện giữa trường tôi và một trường khác vốn không hòa thuận cho lắm. "Không hòa thuận" ở đây nghĩa là học sinh hai trường thường xuyên gây gổ, thậm chí gặp mặt là đuổi đánh nhau.
Một số nhóm quá khích chỉ cần thấy nhau là lao vào đánh ngay nên thầy cô quyết định tổ chức sự kiện này với hy vọng cải thiện mối quan hệ giữa học sinh hai trường. Mặc dù tôi chẳng nghĩ là sẽ có tác dụng gì nhưng biết làm sao được, các thầy cô đã thống nhất như vậy và thông báo qua huấn luyện viên của chúng tôi rồi mà.
"Nhớ kế hoạch của chúng ta chứ?" Huấn luyện viên lên tiếng khi chúng tôi đang khởi động bên lề sân bóng. Chúng tôi mặc áo thi đấu màu xanh của trường – đồng phục chính thức của đội. Phía bên kia sân, đội bạn mặc áo đỏ.
"Cứ làm như đã luyện tập. Quan trọng nhất là... cố gắng đừng gây chuyện với bên kia. Tránh được thì tránh."
"Rõ!" Chúng tôi đồng thanh đáp. Tôi nghĩ các đồng đội của mình chẳng ai muốn gây rắc rối trên sân đâu và chúng tôi chắc chắn sẽ không phải là người khơi mào.
"Tiger."
"Dạ?"
"Thầy giao em chăm sóc các bạn như mọi khi nhé. Đặc biệt cẩn thận một chút."
"Vâng ạ." Tôi đáp lời dứt khoát. Huấn luyện viên mỉm cười và vỗ nhẹ vào vai tôi. Trận đấu hiệp một chính thức bắt đầu. Tôi vẫn giữ vị trí tiền đạo như thường lệ và Nao cũng vậy. Thái độ của Nao có phần hơi căng thẳng, có lẽ vì đây là lần đầu cậu ấy thi đấu trước đông khán giả như vậy. Tôi vỗ nhẹ lên vai Nao để động viên.
"Không sao đâu, cứ thoải mái đi. Mày làm được mà."
"Ừ." Cậu ấy gật đầu nhẹ trước khi tiếng còi vang lên. Tôi nhận ra dù hơi căng thẳng nhưng Nao vẫn thi đấu rất tốt. Đội chúng tôi chơi đúng như những gì đã luyện tập chăm chỉ và hiệp một kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về phía chúng tôi.
Trong giờ nghỉ, chúng tôi tập trung để bàn bạc lại chiến thuật trước khi bước vào hiệp hai. Nhưng chỉ vài phút sau khi trận đấu tiếp tục, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đội bạn bắt đầu áp sát hơn và có những pha va chạm ngày càng rõ rệt. Tôi thấy Mick bị va vào vai khi đang chạy theo bóng.
Mick cau mày, gương mặt lộ vẻ khó chịu nhưng không nói gì mà chỉ tiếp tục đuổi theo bóng. Những tình huống tương tự lặp lại hai lần nữa khiến tôi chắc chắn rằng đây không phải là ngẫu nhiên hay vô tình.
Tôi cố gắng giữ bóng ở trong tầm kiểm soát của mình và tránh va chạm càng nhiều càng tốt. Các đồng đội của tôi không cần phải mạo hiểm vì hiện tại chúng tôi đã dẫn trước. Chỉ cần duy trì phong độ như vậy đến khi hết trận là được.
Tôi rê bóng qua đội bạn và ghi thêm một bàn thắng nữa. Ngay lập tức, huấn luyện viên đội bạn xin dừng trận đấu để hội ý. Tôi tận dụng thời gian này để nói chuyện với mọi người trong đội.
"Đối thủ có vẻ đang chơi rắn hơn. Chúng ta không cần phải liều lĩnh vì tỉ số đã nghiêng về phía mình. Từ giờ, chúng ta sẽ chuyển sang chơi phòng thủ để bảo vệ bản thân, hú trọng giữ lưới sạch."
"Cẩn thận nhé, mọi người. Tao sợ rằng bọn họ sẽ chơi ngày càng mạnh bạo hơn nên đừng để mình bị chấn thương, đây chỉ là trận đấu giao hữu thôi, không cần phải quá nghiêm trọng đâu. Chúng ta còn giải đấu lớn vào tháng sau nên bị thương vào bây giờ thì mệt lắm."
Cả đội đồng thanh đồng ý và có vẻ như tất cả đều hiểu ý tôi. Chẳng bao lâu, tiếng còi vang lên, trận đấu tiếp tục. Đúng như dự đoán, đối thủ bắt đầu chơi rắn hơn, người kèm tôi cũng đông hơn.
Áp lực trên sân ngày càng lớn. Dù đã dặn mọi người không cần căng thẳng nhưng cũng chẳng ai muốn thua cả. Dù cố gắng tránh va chạm nhưng không phải lúc nào cũng né được. Tôi bị kèm quá chặt nên buộc phải chuyền bóng. Nhìn thấy Nao ở gần nhất và đang ở vị trí thuận lợi nên tôi chuyền bóng nhanh cho cậu ấy.
Nao nhận bóng và bắt đầu tăng tốc, vượt qua những cầu thủ đội bạn. Dù bị theo sát nhưng cậu ấy vẫn chạy thoăn thoắt, vượt qua cả phòng thủ cuối cùng và chuẩn bị sút bóng. Nao quyết định dứt điểm và quả bóng bay vút lên, lao vào khung thành.
Bóng vừa chạm lưới thì... Nao ngã xuống.
!!!
Tôi siết chặt nắm đấm, không kìm được cơn giận khi nhìn thấy người đã cố ý chơi xấu, gạt chân Nao. Không suy nghĩ, tôi lao tới đấm thẳng vào mặt hắn ta. Hắn ngã xuống đất, nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt. Nhưng cơn tức giận đã lấn át lý trí nên tôi ngồi lên người hắn, liên tiếp tung ra những cú đấm không chút nương tay.
Xung quanh vang lên tiếng la hét hỗn loạn nhưng tôi không quan tâm. Điều duy nhất tôi nghĩ tới là Nao – người vừa bị chơi xấu một cách trắng trợn. Tôi cảm nhận được có ai đó khóa chặt người mình từ phía sau và kéo ra.
Là Nao...
Gương mặt cậu ấy đỏ bừng và thở dốc vì mệt.
"Tiger, dừng lại! Bình tĩnh lại nào! Nó sắp gục rồi đấy!"
Tôi kìm lại, ngừng tay và quay sang nhìn Nao.
"Nao, vết thương của mày sao rồi?"
"Chỉ xước đầu gối thôi nhưng mà mày ra tay với nó thì mạnh lắm rồi đấy."
"Để tao xem nào." Tôi đưa tay định chạm vào chân cậu ấy. Nao hơi ngơ ngác nhưng cũng chìa chân ra cho tôi xem. Vết thương khá lớn và máu vẫn đang rỉ ra, "Mày phải băng vết thương lại ngay. Chờ đây, tao đi lấy hộp sơ cứu."
"Không, không được đâu!" Nao lắc đầu mạnh. Tôi nhìn xung quanh và nhận ra tình hình đang căng thẳng thực sự. Một trận ẩu đả hỗn loạn đã xảy ra và thầy giáo nam đang hớt hải chạy đến với gương mặt đầy lo lắng.
"Có vẻ như mọi người bị dồn nén bức xúc lâu rồi. Từ khi hiệp hai bắt đầu thì họ đã va chạm liên tục luôn."
"Ừ..."
Chỉ trong chốc lát, mọi chuyện dần lắng xuống. Rất đông người đứng tụ lại quanh sân và huấn luyện viên gọi chúng tôi lại và yêu cầu giúp nhau sơ cứu. Hiệu trưởng đích thân đến để khiển trách nên chúng tôi vừa băng bó vết thương vừa nghe mắng.
Tôi băng đầu gối cho Nao và những lời của hiệu trưởng chẳng lọt tai chút nào. Nao nhíu mày, trông cậu ấy không thoải mái lắm.
"Không sao đâu."
"Thật không? Ông ấy đe dọa sẽ đuổi học đấy."
"Thật à?"
"Ừ. Mày có nghe không vậy?"
"Không sao đâu."
"Sao lại không sao được? Nếu tao bị đuổi học thì phải làm sao đây?" Nao càng thêm căng thẳng. Đúng lúc ấy, hiệu trưởng hỏi ai là người khơi mào thì tôi lập tức đứng dậy.
"Là em." Tôi nhận lỗi một cách thẳng thắn, "Em đã bảo mọi người làm thế."
Nhưng ngay sau đó thì tiếng các đồng đội vang lên. Mọi người đồng loạt phủ nhận, khẳng định tôi không bảo họ làm gì cả. Tất cả chúng tôi đều có lỗi và điều này khiến tôi vô cùng xúc động.
"Kanathee, em là đội trưởng tài năng từ cấp hai nhưng tại sao lại hành động như vậy hả?"
"Nói ra có thể thầy không tin nhưng họ đã chơi rắn với chúng em từ hiệp hai, thậm chí còn bắt đầu làm tổn thương các thành viên trong đội của em."
"Đó có phải là điều mà một vận động viên nên làm không?"
"Nhưng bọn chúng đã đánh bọn em trước mà!" Một trong những đồng đội đứng lên phản đối, "Em chỉ định ngăn cản thôi, không phải tất cả đều là lỗi của đội trưởng đâu thưa thầy."
"Đúng vậy! Em chỉ đứng im mà cũng bị đánh và em còn chưa kịp phản đòn nữa."
"Tiger đã bảo bọn em tự bảo vệ mình, thậm chí còn dặn bọn em tập trung chơi phòng thủ nữa. Bọn em không hề gây sự trước!"
"Điều này tôi có thể làm chứng cho học trò của mình, thưa hiệu trưởng." Huấn luyện viên lên tiếng, "Bọn trẻ đã cố gắng kiềm chế và một số chỉ tự vệ thôi. Một vài đứa có thể nóng nảy vì tuổi trẻ và không có bên nào hoàn toàn đúng hoặc sai cả. Tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên bên kia rồi nên chúng ta nên xử lý theo cách phù hợp, có thể trừ điểm hạnh kiểm hoặc mời phụ huynh đến để nhắc nhở. Không cần phải đuổi học đâu."
Hiệu trưởng vẫn tỏ ra tức giận và nhắc lại rằng điều này làm tổn hại đến danh tiếng của trường.
"Nhưng người khơi mào đầu tiên là em, Kanathee! Em phải chịu trách nhiệm."
Tiếng ồn ào từ đồng đội vang lên một lần nữa.
"Làm sao em có thể đủ tư cách làm đội trưởng nếu em hành xử như vậy chứ?"
"Dạ được." Tôi trả lời một cách bình thản, "Đuổi em khỏi trường cũng được."
"Này Tiger, không được làm vậy!"
"Tiger, bình tĩnh lại! Đây không phải lỗi của một mình mày đâu."
Ngay cả Nao cũng định nói điều gì đó nhưng tôi ngăn lại. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu như muốn nói không sao. Điều đó càng khiến Nao lo lắng hơn.
"Em sẽ chịu trách nhiệm." Tôi vẫn khẳng định, "Với tư cách là đội trưởng, em đã không làm tròn trách nhiệm của mình."
"Em sẽ bị loại khỏi đội bóng."
"Nhưng thưa thầy hiệu trưởng, Tiger là cầu thủ giỏi nhất của trường. Em ấy luôn hoàn thành xuất sắc vai trò đội trưởng, nếu thiếu em ấy, đội chúng ta khó mà thắng được giải lớn vào tháng tới." Huấn luyện viên phản đối.
Hiệu trưởng im lặng một lúc rồi nói qua kẽ răng: "Em sẽ bị đình chỉ học một tuần, bị trừ 70 điểm hạnh kiểm và ngày mai phải đưa phụ huynh đến gặp tôi."
"Các em khác mỗi người sẽ bị trừ 50 điểm hạnh kiểm."
Quyết định của hiệu trưởng là vậy. Sau khi bị nhắc nhở thêm một chút thì tất cả được cho rời đi. Chỉ còn chúng tôi ngồi lại với huấn luyện viên.
"Tiger, mày ổn chứ? Mày vẫn bị loại khỏi đội à?" Nao lo lắng hỏi.
"Đúng vậy, nếu thiếu Tiger thì đội chúng ta sẽ gặp khó khăn lớn cho coi." Một đồng đội nói them, "Như hôm nay, nếu không có mày thì chắc chắn đã đánh nhau to rồi. Mày đã cố gắng gánh hết rủi ro cho cả đội rồi."
Rồi tiếng trò chuyện giữa các đồng đội lại ồn ào, xoay quanh vụ xung đột vừa xảy ra và những lời thầy hiệu trưởng nói.
"Chúng mày, tao xin lỗi vì đã bắt đầu trước." Tôi quyết định nói lời xin lỗi khiến cả nhóm lập tức im lặng.
"Này, mày xin lỗi làm gì thế? Bọn tao cũng đã cố nhịn suốt rồi, với lại bọn chúng là người đá chân Nao trước mà. Nếu chúng không bắt đầu thì đã làm gì có chuyện, đúng là chơi bẩn thật đấy!"
"Đúng vậy! Chúng là người gây sự trước mà. Ban đầu, chúng định đá mày nhưng Fus cố ngăn lại nên bị vạ lây. Tao đã hứa với huấn luyện viên và mày rằng sẽ không bắt đầu trước nhưng đây là bọn chúng tự gây chuyện trước và làm tớ cũng bị dính đòn đau."
"Chúng mày đúng là..." Tôi mỉm cười nhẹ, lắc đầu, "Miễn không ai bị gì nghiêm trọng là tốt rồi. Chắc vết thương sẽ lành trước giải lớn thôi."
"Nhưng còn đầu gối của Nao thì sao?" Một đồng đội quay sang hỏi Nao.
"Tao chỉ bị trầy đầu gối thôi chứ không phải gãy nên không sao đâu mà." Nao đáp, "Mất 50 điểm hạnh kiểm có nhiều không nhỉ?"
"Một nửa đấy. Điểm tối đa là 100, bị trừ hết thì bị đuổi học nhưng trong sổ nội quy cũng ghi rồi, gây gổ là trừ 50 điểm."
"À, vậy là còn tốt, vẫn còn 50 điểm cơ mà." Nao thở phào nhẹ nhõm, "Nhưng chưa ai trả lời tao là cuối cùng Tiger có bị đuổi khỏi đội không?"
"Để thầy đi nói chuyện với thầy hiệu trưởng thêm lần nữa." Huấn luyện viên lên tiếng, "Thiếu Tiger thì đội mình sẽ khó khăn đấy. Không chỉ chơi tốt mà em ấy còn quan tâm đến cả đội nữa."
Tất cả đồng đội đều gật đầu đồng ý.
Không lâu sau, chúng tôi giải tán và ai về nhà nấy. Khi tôi về đến nhà, cô Maeo có vẻ hơi hoảng khi thấy tôi bị thương và ngay cả Nao cũng vậy. Sau khi tôi kể lại mọi chuyện, tôi tưởng sẽ bị cô Maeo mắng nhưng lại không phải.
"Không bị gì nghiêm trọng là tốt rồi. Cảm ơn con nhiềuvì đã bảo vệ Nao nha Tiger." Cô Maeo quay sang cười dịu dàng với tôi, "Còn Nao, con chạy kiểu gì mà để người ta ngáng chân được vậy?"
"Khoan đã mẹ, hóa ra lỗi là của con à?" Nao cau mày phản đối.
"Haha, mẹ đùa thôi. Nhưng mẹ cũng ngạc nhiên là lần này Nao không tham gia đánh nhau đấy. Bình thường, mấy vụ này con có bao giờ bỏ qua đâu nhỉ?"
"Mẹ, con đâu phải du côn đến mức đó. Lúc đó cũng tức thậ, nhưng con nghĩ ngăn Tiger lại thì vẫn hơn tại nếu không thì chắc nó đánh người ta ngỏm luôn mất."
"Tiger đánh người ngáng chân Nao bất tỉnh luôn à?" Nuea hỏi. Tôi gật đầu thay lời đáp.
"Cảm ơn cậu vì đã trả thù cho mình." Nuea nói.
"Trả thù á?" Nao ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm, nếu Nuea ở đó thì chắc cũng sẽ giận không kém gì Tiger. Ở nhà, cả mẹ và Nuea đều chăm sóc Nao rất tốt, làm gì có ai dám đến làm tổn thương Nao chứ? Hơn nữa, Nao cũng không phải kiểu người đi gây sự trước." Nuea vừa nói vừa cười, "Vậy cuối cùng là cả đội bị trừ 50 điểm đúng không?"
"Ừ, nếu có chuyện thêm một lần nữa thì chắc sẽ bị đuổi học. Nếu con bị đuổi học thì mẹ có giận con không?"
"Phải xem Nao có sai không đã. Nhưng ngay cả khi sai thật thì mẹ cũng không nỡ giận con đâu. Vậy nếu bị đuổi học thì con định làm gì tiếp theo?"
"Thì chuyển trường thôi mẹ."
"Nhưng trường khác xa lắm và chỉ có trường này là gần, đi bộ được còn trường khác thì phải đi xe." Cô Maeo nói, "Thôi, đến lúc đó rồi tính."
"Dạ." Nao gật đầu, "Nhưng Tiger, mày bị đình chỉ học và phải gọi phụ huynh đến nữa đúng không?"
"Ừ, đúng rồi." Tôi vừa nhớ ra, "Bị đình chỉ một tuần thì không sao, cùng thì lắm mượn vở của Fuse chép lại nhưng gọi phụ huynh mới phiền này."
"Để cô đi cho nhé?" Cô Maeo đề nghị, "Cô sẽ mang quà cho thầy hiệu trưởng, biết đâu thầy sẽ thông cảm thì sao."
"Không sao đâu ạ." Tôi cười, không muốn cô phải phiền, "Để cháu gọi người nhà."
"Được nhưng đừng căng thẳng quá. Mai thầy hiệu trưởng chắc cũng nguôi giận thôi, tin cô đi."
Cô Maeo cười dịu dàng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khiến tôi đáp lại bằng một nụ cười. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc rồi tản ra. Chỉ còn tôi và Nao ngồi lại dưới nhà như thường lệ.
"Mày sẽ gọi ai đến?"
"Thì chắc là anh tao thôi, còn ai khác được nữa à?" Tôi đáp, thở dài, "Haizz, không biết anh ấy có đến không."
"Nếu không đến thì sao?"
"Thì cũng chịu thôi."
"Hay để mẹ tao đi?"
"Không đâu." Tôi lắc đầu, "Không muốn làm phiền cô Maeo lắm nhưng nếu anh tao không đến thật thì chắc... chắc phải làm sao nhỉ? Thuê ai đó giả làm phụ huynh chăng?"
"Thế lần họp phụ huynh trước thì ai đi?"
"Không ai cả. Tao không nói với gia đình về buổi họp đó."
"À, vậy thế này nhé: mày gọi cho anh mày đi, nếu anh mày không đến thì để mẹ tao đi thay."
"Không được đâu, như thế thì phiền cô Maeo quá."
"Không sao đâu, mẹ tao giỏi nói chuyện với người khác lắm." Nao khăng khăng. Tôi lại thở dài.
"Gọi ngay đi, ngày mai là phải đi rồi đấy."
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Gần 9 giờ tối."
"Nhắn tin trước cũng được."
"Ừ, được rồi."
[Tin nhắn với thằng Sing]
Tg.: Sing.
Tg.: Tao có chuyện muốn nhờ mày chút.
Tg.: Rảnh thì gọi cho tao trước ngày mai nhé.
Mặc dù trong lòng không muốn nhờ vả nó nhưng dù sao cũng tốt hơn là làm phiền cô Maeo và tôi hy vọng nó sẽ trả lời trước sáng mai. Nhưng ngay khi tôi chưa kịp đặt điện thoại xuống, thông báo tin nhắn hiện là "đã đọc" và nó gọi lại ngay lập tức.
(Có chuyện gì?) Giọng trầm lạnh vang lên từ đầu dây bên kia.
"Ờ, ngày mai mày rảnh không?"
(Có chuyện gì?)
"Tao... tao gặp chút vấn đề."
(Vấn đề gì?)
"Tao đã đánh nhau với học sinh trường khác trong trận bóng giao hữu và tao là người khơi mào nên thầy hiệu trưởng bảo phải gọi phụ huynh đến gặp vào ngày mai."
(Trường nào?)
"Hả?"
(Trường mà mày gây chuyện là trường nào?)
"Trường XXX. Hỏi làm gì vậy?"
(Mày còn bị gì nữa ngoài việc gọi phụ huynh không?)
"Thầy trừ điểm hạnh kiểm và đình chỉ học một tuần."
(Ngày mai tao sẽ đi. Mấy giờ?)
"Ờ... giờ nghỉ trưa đi, khoảng 12 giờ."
(Ừ. Gặp nhau lúc 12 giờ.)
"Được... cảm ơn nhé." Tôi cố nuốt lời cảm ơn ra khỏi miệng vì Nao cứ thì thầm bên cạnh là "Cảm ơn đi, cảm ơn đi."
(...) Thằng Sing không đáp lại mà chỉ nhanh chóng cúp máy.
"Anh mày nói gì?" Nao hỏi.
"Thì bảo là sẽ đến vào mai trưa."
"Anh ấy nói gì lúc mày cảm ơn thế?"
"Không nói gì cả mà cúp máy luôn. Chắc là không thích nghe đâu tại kiểu như thấy ngại tai ấy. Tao thì ngại nói đến phát điên."
"Thôi, nói được là tốt rồi. Hy vọng mai mọi chuyện suôn sẻ... Nhưng mà này, anh mày sẽ không mặc vest giống lần đến quán bingsu chứ?"
"..."
"Chết tiệt." Nao giả vờ lau mồ hôi tưởng tượng, "Tao cá là mai trường mình sẽ xôn xao cả lên cho xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com