EP 43
Ánh nắng ấm áp buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ. Tôi mở mắt ra thì liền bắt gặp Tiger đang nằm bên cạnh, chăm chú nhìn tôi không rời. Bàn tay to lớn của cậu ấy nhẹ nhàng vuốt ve má tôi đầy cưng chiều. Thấy tôi tỉnh giấc, cậu ấy liền cúi xuống hôn lên trán tôi. Đó là một cái chạm nhẹ nhàng khiến tim tôi chợt xao động. Hương thơm từ người bên cạnh cùng với ánh mắt chan chứa tình yêu, hòa quyện vào không khí buổi sáng yên bình. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay cậu ấy, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Tiger khẽ trợn mắt.
"Tao phải đi đây."
"Cậu không cần đi."
"Không được, tao không muốn bỏ học môn này."
"Cậu đi sao nổi? Cậu đang đau như vậy mà." Tiger nói với vẻ nghiêm túc, "Cậu bỏ học đi, không, nghỉ luôn đi, tớ nuôi cậu."
"Mày điên à?" Tôi thở dài. Bất cứ khi nào tôi than thở vì mệt mỏi hay chán nản thì Tiger cũng luôn bảo tôi bỏ học để cậu ấy nuôi, lúc nào cũng vậy.
"Không chịu nổi nữa rồi, ai bảo mày vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu thế này cơ chứ."
"Rồi, tớ biết rồi." Cậu ấy cười đến nheo cả mắt lại.
"Mày đúng là..."
"Tao sao?"
Nụ cười của cậu ấy đáng yêu chết đi được...
"Mày đáng yêu."
"Tớ á?" Tiger nhướng mày, "Không đâu, cậu mới đáng yêu ấy."
"Tại sao chúng ta không thể cùng đáng yêu chứ?" Tôi cau mày, "Tại sao mày cứ không chịu thừa nhận lời tao nói nhỉ?"
"Rồi rồi, thừa nhận."
"Giỏi lắm." Tôi xoa đầu cậu ấy. Đối phương lập tức quay đi, mặt hơi đỏ lên khiến tôi cũng bất giác mỉm cười theo. Chết tiệt... Có người vừa được khen mà lại xấu hổ kìa. Tôi hơi nhích người nhưng liền cảm thấy đau nhói ở vùng hông. Tôi nghiến răng. Tiger lập tức nhíu mày.
"Đau à?"
"Đau vãi." Tôi nói thẳng.
"Tớ... tớ xin lỗi."
Cậu ấy xụ mặt, trông như sắp khóc đến nơi. Tôi vội vàng trấn an trước khi cậu ấy thực sự khóc mất.
"Không, không phải lỗi của mày đâu. Đây là chuyện bình thường và tao đã hỏi North rồi."
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy thì tốt rồi, tớ sợ mình làm chưa đủ tốt khiến cậu bị đau."
"Mày làm tốt lắm." Tôi đáp, "Đừng nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà giờ tao phải đi rồi, còn có tiết học nữa."
"Cậu đau thế này mà còn đi học à?"
"Sao lại không được?"
"Cậu không muốn tớ đi làm để nuôi cậu à?" Tiger cau mày, "Hay là cậu nghĩ tớ không thể nuôi cậu cả đời hả?"
"Không phải." Tôi nói rồi cố gắng giải thích để cậu ấy không giận, "Không phải tao không tin là mày có thể nuôi tao cả đời, chỉ là tao cũng muốn chăm sóc mày nữa. Dù rằng số tiền tao kiếm được có thể không nhiều bằng mày nhưng tao cũng muốn cố gắng."
"Rồi, tớ hiểu rồi." Tiger mỉm cười, "Nhưng tớ cũng không muốn cậu phải vất vả đâu."
"Tao sẵn sàng vất vả nếu điều đó là vì gia đình của chúng ta."
"... Cậu."
"Cậu đáng yêu lắm." Tiger hôn mạnh lên má tôi làm tôi hơi ngẩn ra, "Gia đình tương lai của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Cậu chắc chắn sẽ là một người mẹ rất đáng yêu."
"Tại sao tao lại phải làm mẹ?"
"Vì tớ là bố mà."
"Sao lại không thể có hai người bố hả?"
"Được chứ." Tiger cười tươi, "Vậy khi nào chúng ta kết hôn và có con đây?"
Tôi im lặng. Đột nhiên lại bàn về chuyện kết hôn ư?
"Ờ... chắc là ba mươi đi? Chờ cho công việc và mọi thứ ổn định đã."
"Không được, tớ nghĩ nếu đã sẵn sàng thì có thể kết hôn và có con luôn. Mà tớ thì đã sẵn sàng rồi." Cậu ấy cười rạng rỡ, "Chúng ta đi chọn nhẫn cưới luôn hôm nay nhé?"
"Nhưng tao chưa sẵn sàng." Tôi lập tức gạt đi, "Đợi tao học xong đã. Và đừng có nói với tao rằng tao nên bỏ học nữa, chịu khó đợi một chút thì sao đây hả?"
"Tớ đã đợi sáu năm rồi mà." Cậu ấy thở dài, "Nhưng chỉ cần cậu bảo tớ đợi thì tớ có thể đợi cả đời."
Tôi chợt nhớ ra một chuyện đã băn khoăn từ lâu nhưng chưa từng nói ra.
"Cho tao hỏi cái này." Tôi cất giọng, "Mày yêu tao rất nhiều, nhiều đến mức sẵn sàng cho tao cả cuộc đời mình. Nhưng tao muốn biết... tại sao mày không yêu bản thân mình hơn một chút đi? Nếu một ngày nào đó tao chết đi thì sao..."
Vẫn chưa kịp nói hết câu, Tiger đã chen vào trước.
"Tớ cũng sẽ chết theo."
"..."
"Nếu cậu hỏi tại sao tớ không yêu bản thân mình thì cậu nhầm rồi. Tớ đang yêu bản thân đấy chứ nhưng đó là cách yêu của tớ. Việc yêu cậu chính là điều khiến tớ muốn sống. Ai có chê tớ ngu ngốc tớ cũng mặc kệ nhưng nếu không có Duen Nao thì cũng chẳng có Tiger."
"..."
"Nhưng cậu đừng chết nhé."
"Tao đâu có bất tử." Tôi cười, nghe những lời vừa rồi của cậu ấy mà suýt nữa thì không nói được gì. Đây có phải là kiểu si mê đến mất lý trí không chứ... "Nhưng tao cũng không thể tưởng tượng được nếu không có mày. Vậy nên, mày cũng đừng xảy ra chuyện gì đấy."
"Ừ, tớ không sao đâu vì có cậu bên cạnh mà. Tớ cũng muốn ở bên cậu lâu thật lâu."
"Ừm... Thế mà cứ mỗi lần mày bị thương trở về là tao lại suýt đứng tim đấy."
"À, nhắc đến vết thương."
"Sao?"
"Đêm trước ngày tổ chức tang lễ của bố, tớ có một giấc mơ." Tiger bắt đầu kể, "Tớ mơ thấy vào một đêm khuya khi tớ đang ngủ thì có một người phụ nữ cầm dao bước vào phòng, định giết tớ. Nhưng Sing đã kịp lao vào cứu rồi bị thương đến mức phải nhập viện khiến cả nhà náo loạn. Khi bố biết chuyện, ông ấy tức giận đến mức đánh đập người phụ nữ đó rồi giam bà ta dưới tầng hầm suốt gần một tháng."
"Mẹ kiếp... Giấc mơ gì mà kinh khủng vậy? Khoan đã, đừng nói với tao là..."
"Là chuyện có thật." Tiger gật đầu. Tôi sững người, "Người phụ nữ đó chính là mẹ tớ. Tớ đã kể giấc mơ này cho Sing nghe. Ban đầu, nó bảo đó chỉ là mơ linh tinh thôi nhưng tớ biết nó đang nói dối. Tớ gặng hỏi mãi thì cuối cùng nó mới thừa nhận đó là sự thật. Có vẻ như ký ức tuổi thơ của tớ đang dần trở lại."
"..." Tôi không biết phải nói gì nhưng người đang kể câu chuyện đầy đau đớn này lại giữ một nét mặt bình thản như thể không hề cảm thấy gì cả. Chính tôi lại là người thấy nghẹn lòng đến mức khó thở. Tôi khẽ dịch lại gần hơn một chút, ôm lấy cậu ấy.
"Tớ không sao đâu."
"Nhưng tao thì có."
"Nếu là tớ của hồi bé thì chắc chắn sẽ đau khổ hơn nhiều. Nhưng bây giờ thì... Có thể gọi là đã mạnh mẽ hơn rồi nhỉ? Tớ chẳng cảm thấy gì cả ngay cả khi mẹ nói những lời như vậy với tớ."
"À..." Tôi mím môi chặt. Tôi nhớ Tiger từng kể rằng ngày đầu tiên quay về nhà, mẹ cậu ấy đã nói gì. Bà ấy bảo vừa yêu vừa hận cậu ấy. Yêu vì đó là con ruột mình nhưng cũng hận vì bản thân đã bị bố cậu ấy cưỡng hiếp rồi buộc phải sinh ra hai đứa trẻ. Thật sự, những chuyện này nặng nề đến mức không thể tưởng tượng nổi... "Mày giỏi lắm, thật sự rất mạnh mẽ đấy, Ger."
"Ừ."
"Ai yêu mày hay không thì cũng mặc kệ nhưng tao sẽ yêu mày. Yêu luôn cả phần của những người khác trên thế giới này." Tôi đưa tay vuốt nhẹ má cậu ấy, đồng thời cố che đi ánh mắt đang dần đỏ lên của mình. Không muốn bị trêu chọc chết mất... "Mà này, sao mỗi mình tao trần trụi thế này, không công bằng chút nào."
"Cậu muốn tớ cũng trần à?" Tiger nghiêng đầu khó hiểu rồi chống tay ngồi dậy, đưa hai tay nắm lấy vạt áo, chuẩn bị cởi ra.
"Không không! Ý tao là... mày không tắm cùng tao à?"
"...Ban đầu tớ định ngồi cạnh bồn tắm trông cậu thôi."
"Sao lại thế?"
"Cậu muốn tắm chung với tớ à?"
"Ừ... Ừ, muốn tắm chung." Tôi gãi má ngượng ngùng, "À, lúc nãy bạn tao nhắn tin bảo hôm nay thầy giáo nghỉ dạy. Chúng ta về nhà nhé?"
"Nhà?" Tiger nhướng cao mày. Cậu ấy vừa cởi áo ra, để lộ những vết đỏ do tay tôi để lại. Nhớ lại đêm qua, tôi đã vô thức siết chặt lấy tay và vai cậu ấy, móng tay bấm sâu vào da, "...Cậu."
"Định cứ trần trụi đứng đây mãi à? Mau vào ngâm nước đi."
"Ừ."
Tiger với phần thân trên trần trụi bế tôi vào ngâm trong bồn nước ấm rộng lớn. Chỉ riêng phòng tắm thôi mà xa hoa thế này thì có khi nằm ngủ ở đây một đêm cũng được. Ngâm mình trong nước ấm khiến cơ thể tôi dần thoải mái hơn. Khi đặt tôi xuống bồn, cậu ấy vươn người đứng thẳng, cởi bỏ chiếc quần dài. Nhìn thấy thứ khiến tôi đau nhức cả người kia giờ lại đang cương cứng thì cả hai chúng tôi lập tức đỏ mặt bừng bừng.
"Ờ... Tại... tại thấy cậu không mặc gì nên..."
"A... Ừm, không sao đâu. Lại đây nào." Tôi khẽ lên tiếng. Tiger ngồi xuống bồn cùng tôi.
"Tao tựa vào mày được không?" Tôi hỏi vì muốn cậu ấy ôm mình. Tiger ngả người dựa vào thành bồn, kéo tôi sát lại và ôm từ phía sau. Tư thế này khiến thứ đó chạm vào phần lưng tôi khiến tôi vội lên tiếng trước.
"Không phải là tao muốn để mày nhịn thế này đâu nhưng hôm nay tao thực sự không chịu nổi nữa rồi."
"Ừ, không sao. Mà cậu tính về nhà à?" Sư Tử đổi chủ đề. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Thấy vậy, cậu ấy siết chặt vòng tay hơn, giọng điệu lộ rõ sự vui vẻ.
"Cậu định nói với dì Maeo về chuyện của chúng ta à?"
"Ừm, tao nghĩ mình đã sẵn sàng rồi, dù sao cũng đến mức này rồi mà. Xin lỗi vì đã để mày chờ lâu nhé." Tôi khẽ vuốt tay cậu ấy. Cả hai đang trần trụi tựa vào nhau khiến tim tôi đập loạn xạ.
Thật ra, Tiger đã muốn tôi nói với mẹ từ lâu rồi nhưng tôi chưa dám. Không phải vì sợ mẹ phản đối mà vì sợ bị mẹ trêu. Mẹ tôi vốn rất thoải mái, chưa bao giờ can thiệp chuyện tình cảm của tôi, miễn là đối phương là người tốt. Hơn nữa, mẹ gần như đã xem Tiger là con trai mình từ lâu rồi. Nếu tôi nói ra, có khi mẹ còn mừng hơn cả tôi nữa...
"Bình thường mày hay nói rằng có tao là đủ rồi mà."
"Vậy đổi thành có chúng ta, cả hai người đi. Như thế thì làm sao thua được chứ?"
"Ha ha, lúc nào mày cũng tự tin nhỉ? Sao hồi đó không để mày làm đội trưởng đi? Chắc mày sẽ quản lý tốt hơn tao đấy."
"Chúng ta cùng chăm lo cho nhau mà. Ai làm đội trưởng đâu quan trọng."
"Ừ, tao cũng thấy thế. Có North làm huấn luyện viên cũng ổn rồi." Tôi bật cười. Người phía sau cũng cười theo, "Lúc chơi thì bình thường lắm nhưng vừa chết một cái là ra lệnh lia lịa."
"Chuẩn luôn. À, để tớ xoa bóp cho cậu nhé?"
"Xoa bóp gì?"
"Chỗ hông ấy, như vậy cậu sẽ đỡ đau hơn. Thật ra tối qua tớ đã xoa cho cậu rồi, cứ tưởng sáng nay sẽ đỡ hơn chứ."
"À... ưm!" Tôi khẽ rên lên khi Tiger đưa tay chạm vào vùng hông.
"Đau à?"
"Không... cứ tiếp tục đi." Tôi cắn chặt môi khi cậu ấy bắt đầu dùng lực xoa bóp. Nếu hỏi có đau không thì có một chút. Nhưng hơn cả đau, tôi lại cảm nhận một thứ khác... Một lát sau, thứ đó của tôi cũng bắt đầu cương lên. Tôi xấu hổ đến mức vội ép chặt hai chân nhưng Tiger đã thấy rồi.
"Tại mày xoa bóp hông tao mà..."
"Tớ có nói gì đâu?"
"Không biết, cứ biện hộ trước đã."
"Ha ha, được rồi."
"Ưm..."
"Này."
"Sao?"
"Cậu đau lắm à?"
"Ừ, rất đau." Tôi thẳng thắn trả lời.
"Vậy lần sau đổi lại nhé?"
"..." Câu đề nghị của cậu ấy khiến tôi giật mình quay phắt lại nhưng vì quên mất đang đau nên hành động hơi mạnh nên tôi lập tức nhăn mặt, "Khoan... mày nói gì cơ?"
"Đổi lại. Cậu là người làm, nghĩa là làm top ấy."
"Tại sao?"
"Vì thấy cậu đau nên tớ muốn đau thay cậu."
"...Mày chịu được sao?"
"Chỉ cần cậu vui thì tớ chịu hết."
"Thật á?" Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ cậu ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy, "Nhưng... có ổn không?"
"Tùy cậu quyết định."
"..." Tôi im lặng. Để tôi làm á? Cái quái gì thế này. Tôi vốn đã chuẩn bị tâm lý để làm bot vì nghĩ kiểu gì Tiger cũng không chịu. Vậy mà cậu ấy lại đồng ý dễ dàng thế này... chỉ vì không muốn tôi đau á? Chết tiệt, sao lại quan tâm tôi đến mức này chứ. Tao còn đường nào thoát khỏi mày nữa đây, Ger ơi...
"Thôi khỏi đi."
"Sao thế? Hay cậu không muốn làm với tớ?"
"Muốn chứ nhưng để mày làm vẫn hơn."
"Cậu không đau à?"
"Từ từ rồi cũng quen thôi." Tôi thở dài, "Không sao đâu, để tao chịu đau thay mày."
"Cậu nói vậy thì tớ lại càng muốn để cậu làm hơn. Tớ muốn hy sinh cho cậu mà."
"Không không, để tao đi. Tao đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi." Tôi thành thật nói, "Thực ra khi làm cũng thấy vui mà, cũng thích như mày thôi, chỉ là hơi đau chút xíu. Nhưng rồi tớ sẽ quen nên mày làm vẫn hơn."
"Thật không?"
"Ừ."
"Cậu có muốn nghĩ lại không? Tớ làm không giỏi lắm, lần sau sợ lại làm cậu đau. Tối qua còn xoa bóp cho cậu mà sáng nay cậu vẫn đau thế này."
...Chủ yếu là do kích thước của mày thôi.
"Thôi không sao, tao ổn rồi. Chốt thế đi."
"Vậy thì được rồi."
"Mà ban đầu ai là người nói muốn làm chồng cơ? Sao giờ lại lưỡng lự để tao làm thế?" Tôi không nhịn được trêu chọc.
"Thì thấy cậu đau mà..."
"Tao không yếu đuối đến mức đó đâu."
"Xạo đấy. Hôm qua cậu chảy máu luôn còn gì."
"Hả?! Máu chảy luôn á?"
"Ừ, tớ sợ muốn chết, suýt nữa định đưa cậu đi bệnh viện. May mà máu ngừng lại rồi."
"Ôi trời ơi..." Tôi ôm đầu than thở. Rõ ràng là chúng tôi đã... chuẩn bị kỹ rồi mà thế quái nào vẫn bị chảy máu chứ...
—
Sau một hồi xoa bóp, cơ thể từ căng cứng dần trở nên thư giãn. Chúng tôi ngâm mình trong bồn nước hàng chục phút trước khi đứng dậy. Cơn đau ở hông giảm đi đáng kể, giờ đi lại cũng dễ dàng hơn. Sau khi giúp tôi xoa bóp xong, chúng tôi tắm cùng nhau rồi Tiger nói rằng cần vào nhà vệ sinh một lát.
Ban đầu tôi cũng không nghĩ gì nhưng ngẫm lại... lúc nói câu đó, mặt cậu ấy đỏ bừng lên. Từ khi thấy tôi trút bỏ quần áo, cậu ấy đã phải nhịn rồi. Nghĩ đến cảnh cậu ấy đang làm gì trong đó, mặt tôi cũng nóng bừng theo.
Còn tôi thì không cần phải kiềm chế gì cả. Có lẽ do cơ thể mệt quá nên cảm giác ham muốn cũng biến mất nhanh chóng.
Sau khi mặc đồ xong, chúng tôi lên đường trở về nhà sau nhiều tháng xa cách. Mẹ tôi vô cùng bất ngờ khi chúng tôi đột ngột về mà không báo trước nên liền lao đến ôm cả hai đầy thương nhớ.
"Hôm nay mẹ không mở quán à?"
"Mẹ nghỉ một hôm. Hôm qua khách đông quá, mẹ mệt muốn xỉu luôn."
"Vậy thì tốt quá, cô đừng làm quá sức." Tiger mỉm cười. Sau mấy tháng không về, tôi nhận ra quán của mẹ vẫn mới như ngày nào, không hề có dấu hiệu cũ đi do nhờ mẹ luôn giữ gìn sạch sẽ. Nhà cũng vậy, chỉ là có thêm vài món đồ nội thất và... ba con chó.
"Ba con chó luôn à?" Tôi lên tiếng, "Mẹ đặt tên theo tụi con hả? Kiểu như Nao, Nuea, Ger ấy?"
"Đúng vậy. Từng con có tính cách giống từng đứa luôn nên mẹ ngạc nhiên lắm." Mẹ vui vẻ giới thiệu ba 'đứa con' bốn chân của mình.
"Con này là Trứng Chiên, nghịch ngợm lắm, lúc nào cũng thích chơi đùa, y hệt Nao. Con này là Trứng Ốp La, trầm lặng, ít nói nhưng rất quấn người, giống Nuea lắm. Còn con này là Trứng Luộc, trông ngầu ngầu như Tiger đây. Mẹ có chụp hình này, nó hay tạo dáng cho mẹ chụp lắm." Mẹ đưa điện thoại cho tôi xem.
"Chà, giống thật." Tôi nhìn con chó trong ảnh rồi quay qua nhìn Tiger, "Nhưng nó ngầu thật hả mẹ? Không nhõng nhẽo sao hả?"
"Nhõng nhẽo chứ. Nó cứ sủa ầm lên mỗi khi Trứng Chiên không thèm chơi với nó, mẹ cũng không hiểu sao nó bám Trứng Chiên dữ vậy. Nhưng hai đứa này lúc nào cũng quấn nhau, chơi với nhau suốt ngày. Còn Trứng Ốp La thì thích ngủ, lúc nào cũng nằm cạnh mẹ, mẹ làm gì nó cũng nhìn. Trong khi hai đứa kia thì chỉ lo chơi. Đôi lúc còn lén ra ngoài nhưng giỏi lắm, biết đường về đúng giờ nữa."
"Chắc về vì đói chứ gì, nhỉ?" Tôi cười, cúi xuống xoa đầu Trứng Luộc – con chó đã bám theo tôi từ nãy. Nó giống Tiger phiên bản chó đến mức tôi không khỏi phì cười, "Y hệt mày luôn đấy, Ger. Mày phiên bản chó."
"Dù là tớ phiên bản chó..." Tiger vừa nói vừa chen vào giữa tôi và Trứng Luộc, đẩy nó ra, "Thì cũng không được phép đụng vào cậu."
"Cái gì? Mày còn ghen với chó á?"
"Ừ, sao nào?"
"..."
"Có lần đi trong khuôn viên trường, chó chạy ngang qua cậu mà tớ cũng thấy ghen rồi đấy."
"..." Tôi cạn lời. Mẹ thì càng cạn lời hơn khi nghe những gì chúng tôi nói.
"Khoan đã, hai đứa này..."
Mẹ khoanh tay, chỉ vào tôi với Tiger.
"Hai đứa... ghen kiểu gì vậy?"
"Đây chính là điều con muốn báo với mẹ." Tôi cười tươi, "Bọn con đang hẹn hò rồi ạ!"
"Biết ngay mà!" Mẹ vỗ tay đánh bốp.
"Hả?" Tôi và Tiger cùng ngơ ngác, "Biết ngay là sao? Mẹ biết trước rồi ạ?"
"Mẹ nghi lâu rồi! Hai đứa này á..." Mẹ búng tay, nháy mắt tinh nghịch.
"Mẹ là mẹ mà, làm sao không biết được! Với lại, cả hai lúc nào cũng trong tầm mắt mẹ, mẹ không biết mới lạ đấy." Mẹ kéo dài giọng, "Nào nào, vào nhà đi, nói chuyện dài dài nào!"
Bà kéo cả hai đứa vào trong nhà.
"Hai đứa ăn gì chưa?"
"Chưa ạ! Con đói lắm, con muốn ăn cơm mẹ nấu!"
"Hứ, ngày nào cũng ăn cơm Tiger nấu mà còn đòi ăn cơm mẹ hả?" Mẹ cười gian, vừa trêu vừa lấy tạp dề đeo vào, "Mà kể mẹ nghe xem, Nao tán Tiger kiểu gì vậy?"
"Hả?!" Tôi nhướng mày, "Con á? Con tán nó á?"
"Chứ sao? Nao thích Tiger từ hồi cấp hai rồi còn gì!"
"...Cấp hai ạ? Chúng con quen nhau từ cấp ba mà mẹ!"
"Không đúng đâu. Mẹ nhớ rõ ràng Nao từng bảo với mẹ là đội trưởng đội bóng cấp hai ngầu lắm." Mẹ cầm cái xẻng nấu ăn với dáng vẻ đầy tự tin, "Có thể Nao quên rồi, chứ mẹ thì nhớ!"
"Thật à? Nao từng khen tớ ngầu hả?" Tiger quay sang tôi, mắt sáng rỡ.
"Tao không nhớ... Ới da! Sao mẹ lại kéo tai con?!" Tôi kêu lên khi đột nhiên bị mẹ kéo tai chẳng rõ lý do.
"Không đáng yêu gì cả!"
"Ơ cái gì chứ?" Khi mẹ buông ra, tôi vừa xoa tai vừa nhăn mặt, "Không đáng yêu chỗ nào?"
"Đã là người yêu thì phải nói chuyện nhẹ nhàng chứ. Không được 'mày tao' nữa!" Mẹ nghiêm mặt. "Tiger còn gọi 'tớ cậu', vậy mà Nao cứ 'mày tao' mãi, không đáng yêu chút nào. Không được! Gọi người yêu bằng giọng đáng yêu thử xem nào!"
"...Hả?!" Tôi há hốc mồm, trong khi Tiger thì cười khoái chí.
"Nào nào, gọi tớ là 'cậu' đi~"
"..."
Không... Không đời nào!
"Nao, gọi đi!"
"Nhưng mẹ ơi, con không quen! Con với nó 'mày tao' từ năm lớp 10 rồi, nó mới là đứa đột nhiên đổi sang 'tớ cậu' đấy chứ! Mà con cũng chưa quen với cái cách xưng hô đó đâu..."
"Nao sao mà không đáng yêu thế?" Mẹ lườm tôi khiến tôi xụ mặt xuống. Tiger liền lên tiếng.
"Không sao đâu ạ." Cậu ấy cười nhẹ, "Cứ để Nao nói như cũ cũng được, con không sao đâu. Dù thế nào thì Nao vẫn đáng yêu cả."
"Ối trời, con rể của mẹ!" Mẹ cười thích thú, lấy ngón tay chọc chọc vào má mình, "Nhìn con dâu nhà mẹ xem này!"
"Là con rể ạ." Tiger mỉm cười, "Chốt đơn rồi nhé?"
"Ờ!"
"Này, một đứa nói 'ạ', một đứa nói 'ừ', nghe chẳng hợp gì cả."
Mẹ khoanh tay, lắc đầu.
"Dù Tiger có bảo là đáng yêu đi nữa thì mẹ thấy không ổn. Với mẹ với bố của con vẫn hay nói chuyện lễ phép với nhau được đấy. Nói chuyện thoải mái với bạn bè thì mẹ không cấm nhưng đây là người yêu con cơ mà."
"Mẹ à..."
"Nao!"
"Mẹ..."
"Nao!"
"...Dạ." Tôi chịu thua khi thấy mẹ chống tay vào hông, trừng mắt nhìn, "Nhưng không thể không dùng 'tớ cậu' được à?"
"Miễn sao không phải 'mày tao' là được! Gọi người yêu đàng hoàng đi!"
"Ger..."
"Nói yêu nhau cho mẹ nghe nào."
"Mẹ! Đợi đã, sao tự nhiên lại bắt con nói yêu?"
"Để mẹ vui chứ sao. Mau nào!"
Tôi lẩm bẩm than thở, thở dài bất lực: "Biết ngay mà, kiểu gì mẹ cũng bắt thế này."
Rồi tôi quay sang cậu ấy: "Ger..."
"Ừm?" Cậu ấy cười thích thú.
"Nao yêu Ger."
"Tớ cũng yêu cậu."
"Haa, giờ mẹ mãn nguyện rồi. Giỏi lắm cả hai đứa. Để mẹ nấu cơm cho ăn nhé."
Mẹ cười tươi, vui vẻ quay lưng đi làm bếp và không hề hay biết tôi đang siết chặt tay, bấu vào quần vì xấu hổ. Không phải tôi không muốn nói chuyện tử tế với Tiger, mà là... tôi không quen! Không quen nổi! Aaa!
"Từ nay phải nói chuyện đàng hoàng với nhau nhé!"
"..."
"Nao, hứa với mẹ đi."
"Dạ..."
"Giỏi lắm."
"Cô Maeo ơi."
"Gọi mẹ cũng được, Tiger à."
"Mẹ ơi." Cậu ấy ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, trông có vẻ khoái chí lắm, "Kể thêm chuyện Nao bảo con ngầu hồi cấp hai đi ạ?"
"A, đúng rồi!" Mẹ như sực nhớ ra, vừa nấu ăn vừa kể, "Lúc đó Nao rất muốn vào câu lạc bộ bóng đá nhưng nhà mình khó khăn, con phải phụ mẹ ở quán nên không tham gia được. Nhưng con có nói với mẹ rằng, nhất định một ngày nào đó sẽ vào câu lạc bộ vì đội trưởng ngầu lắm, đá bóng đẹp nữa. Chắc hôm đó là trận đấu với một trường khác thì phải."
"Thật á?" Tôi nhíu mày, "Sao con không nhớ gì hết vậy?"
"Con nhớ được cái gì hả con?"
"Mẹ à, mẹ nói con đấy hả?"
"Không, con chỉ là hơi đãng trí thôi."
"Mẹ tự bịa ra thì có!"
"Nói mẹ thế hả?"
"...Không ạ, chắc là thật rồi." Tôi đành chấp nhận. Tôi không nhớ thật nhưng mẹ nói thế chắc là đúng thôi.
"Vậy nên mẹ mới nghĩ Nao thích Tiger từ hồi đó đấy. Con lúc nào cũng bám theo nó, hay rủ về nhà, giới thiệu cho cả gia đình. Nếu không thích thì sao lại làm thế đúng không? Mẹ cũng hồi hộp lắm, mỗi lần Tiger không đến là mẹ còn lo thay con, sợ là nó không thích con nữa."
"..."
"Thật đấy. Con yêu ai mẹ cũng yêu người đó và Tiger cũng như con trai của mẹ vậy. Giờ hai đứa quen nhau rồi nên mẹ vui lắm. Để mẹ làm món con thích đãi hai đứa nhé!"
"À, mẹ, thực ra thì..." Tôi định nói gì đó nhưng mẹ không để tôi nói.
"Cảm ơn Tiger vì đã yêu con trai mẹ. Nao yêu con từ lâu lắm rồi đấy và nó có thể không hoàn hảo nhưng ai mà chẳng có khuyết điểm, đúng không? Quan trọng là chấp nhận nhau để ở bên nhau lâu dài."
Mẹ cười hiền, nhìn Tiger đầy yêu thương.
"Nao yêu con thật lòng, mẹ đảm bảo! Nếu nó dám làm gì sai thì cứ nói với mẹ, mẹ xử lý ngay!"
"Con á? Con làm gì sai chứ..."
"Đúng rồi, con không làm gì sai đâu, đúng không nè? Thích người ta từ cấp hai, giờ được như ý rồi. Chúc mừng con trai mẹ nhé! Mẹ vui lắm!"
"Dạ... nhưng mà thực ra..."
"Hả? Tiger thích Nao trước á?!"
Mẹ trợn mắt ngạc nhiên.
"Thật ạ? Vậy là mẹ hiểu sai suốt mấy năm nay sao?"
Mẹ chống cằm suy nghĩ trong khi chúng tôi đang ngồi ăn cơm.
"Dạ đúng." Tiger gật đầu, "Con thích Nao trước, thích từ hồi lên cấp ba cơ."
"Thế còn Nao?"
"Con chỉ mới mở lòng từ khi Ger tỏ tình thôi vì trước đó con đâu có biết nó— à, Ger thích con đâu."
"À, lớp 10, năm ba..." Mẹ giơ tay đếm, "Sáu năm rồi đấy con!"
"Dạ."
"Sáu năm... Sao con không nhận ra sớm hơn chứ?"
"Ger diễn giỏi quá mẹ ơi." Tôi vừa nói vừa nhai cơm, "Nó thích con mà giấu kỹ quá, con không nhìn ra gì luôn!"
"Ơ, nhưng sao mẹ lại cảm thấy hai đứa đã có không khí ngọt ngào từ hồi cấp ba rồi nhỉ? Hay mẹ tưởng tượng?"
"Chắc mẹ tưởng tượng thôi."
"À, vậy hả? Ừm... Thế mà mẹ cứ nói mãi, xấu hổ ghê!" Mẹ phẩy tay, hơi đỏ mặt, "Thôi, dù sao mẹ cũng mừng vì hai đứa đến được với nhau. Mẹ tin rằng Tiger yêu con và sẽ chăm sóc con thật tốt. Nao cũng vậy nhé!"
"Dạ."
"Thế khi nào Tiger định đến hỏi cưới đây?"
Tôi suýt phun cơm ra.
"Nao bảo chưa sẵn sàng nhưng con thì sẵn sàng rồi ạ. Anh trai con cũng chuẩn bị sẵn luôn. Nếu mẹ muốn, tụi con có thể qua dạm hỏi trước."
"Ừm, đến luôn đi, mẹ không cần sính lễ đâu."
"Không sao đâu ạ, con chuẩn bị nhiều lắm."
"Dù có mang đến mẹ cũng trả lại thôi." Mẹ cười, "Để tiền đó cho hai đứa xây dựng gia đình. Mẹ thì cứ thong thả làm quán ăn, mệt thì nghỉ. Tiền tiết kiệm mẹ có, không cần lo cho mẹ đâu."
"Nhưng con còn chưa học xong..." Tôi phản đối, "Học xong rồi bàn chuyện này sau đi mẹ."
"Cũng có nhiều người đính hôn trước mà con."
"Ai cơ mẹ?"
"Mẹ cũng không biết, mẹ nghe người ta kể thôi. Mà Tiger cũng muốn đính hôn trước còn gì, Nao không muốn sao?"
"Để con học xong đã! Học xong là con sẵn sàng ngay. Giờ con muốn tập trung vào việc học với thi đấu game trước."
"Ồ, vậy à..." Mẹ tỏ vẻ tiếc nuối, quay sang xoa nhẹ tay Tiger như để an ủi, "Không sao đâu Tiger, ráng đợi thêm một năm nhé!"
"Dạ, con không có vấn đề gì đâu ạ." Tiger mỉm cười.
Tôi bất giác cười theo khi nghe cậu ấy gọi mẹ tôi là mẹ. Cảm giác vui lắm, khó tả thật.
"Thế chuyện thi đấu sao rồi? Mẹ có xem livestream nhưng chẳng hiểu lắm. Chỉ biết là đội của Nao thắng suốt, sắp tới còn có trận vào thứ Bảy nữa."
"Vẫn ổn ạ." Tôi đáp, "Ý là vẫn thắng đều đều ấy. Hi vọng thứ Bảy cũng thắng tiếp."
"Nhất định sẽ thắng! Mẹ cổ vũ cho!" Mẹ cười rạng rỡ, "Mà nếu vô địch thế giới thì đỉnh lắm đấy! Mẹ tìm hiểu rồi, tiền thưởng cấp thế giới lên đến hàng triệu đô lận."
"Đúng đó mẹ!" Tôi nhướn mày, "Bọn con cũng nhắm đến cấp thế giới. Nếu thắng thì mỗi người cũng được vài triệu đô. Ôi nghĩ thôi là thấy phấn khích, muốn nghỉ làm luôn quá!"
"Được đó." Tiger xen vào, "Vậy cậu khỏi phải đi làm nữa."
"Nếu bọn mình vô địch thế giới, tao sẽ nghỉ làm luôn!"
"Được! Nhất định phải vô địch!"
"Liệu có được không nhỉ? Thôi cứ nói trước đã!"
"Tớ nghiêm túc đấy."
"Thật không?"
"Thật. Tớ không muốn cậu phải vất vả."
"Vậy mày định để một mình mày vất vả à?"
"Ừ."
"Cứng đầu ghê." Tôi bĩu môi, "Quyết bắt tao không đi làm hả? Cứng đầu thật đấy!"
"Cậu cũng cứng đầu mà."
"Mày cứng đầu hơn!"
"Tớ cứng đầu cũng được nhưng cậu cũng vậy."
"Rồi, đồng ý, cả hai đều cứng đầu!"
"Ừ, miễn là cậu đồng ý thì tớ cũng đồng ý."
"Haizz, hai đứa này đáng yêu quá đi! Nồi lẩu mẹ nấu không hề có đường mà sao vẫn ngọt thế này nhỉ?" Mẹ cười nhìn hai đứa tôi.
Tầm hơn tám giờ tối, chúng tôi mới chào tạm biệt mẹ để ra về. Mẹ tiễn ra tận cửa cùng ba chú chó. Tôi ôm mẹ, hôn lên má chào tạm biệt, hứa khi rảnh sẽ về thăm.
Tiger đứng nhìn, có vẻ chần chừ rồi lấy hết can đảm hỏi:
"Mẹ ơi."
"Hửm?"
"Con... con có thể ôm mẹ không?"
"Lại đây nào!"
Mẹ dang tay ra, Tiger lập tức bước tới ôm chặt lấy mẹ tôi. Tôi đứng nhìn mà cảm thấy tim ấm áp lạ thường. Chắc cậu ấy cũng có cảm giác giống tôi.
Không chỉ ôm, mẹ còn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy: "Lúc nào muốn về nhà cũng được con nhé."
"Dạ... mẹ." Tiger khẽ cắn môi, giọng nghèn nghẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com