SAU 🆑️
Sân bay quốc tế tại Hàn Quốc chiều hôm đó như vỡ trận. Fan hâm mộ bao vây kín lối đi, tiếng la hét gọi tên nhóm vang dội cả một góc sảnh. Giữa đám đông hỗn loạn, mọi ống kính dường như đều đổ dồn vào Kim Ryul. Trái ngược với vẻ bảnh bao thường ngày, tràn đầy năng lượng thường thấy, Ryul hôm nay trông mệt mỏi rõ rệt. Gã đeo khẩu trang kín mít, nhưng đôi mắt không giấu nổi sự rã rời. Đặc biệt, những fan đứng gần đã nhanh chóng nhận ra điều bất thường, Ryul đi lại rất khó khăn, mỗi bước chân đều khập khiễng như đang chịu đựng một cơn đau âm ỉ ở từ phía dưới.
"Ryul ơi, anh bị thương ở đâu sao?", "Anh ổn không? Chân anh bị làm sao thế?". Ryul khi được hỏi dồn dập chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo phía sau lớp khẩu trang, xua tay ra hiệu mình vẫn ổn để trấn an người hâm mộ. Gã làm sao dám nói rằng cái sự chấn thương này là kết quả của một đêm bị dày vò đến thừa sống thiếu chết ở Hakone?
Ngay phía sau Ryul, Ohyul xuất hiện như một thiên thần hộ mệnh. Cậu ân cần dùng tay đỡ nhẹ thắt lưng Ryul, dìu gã đi qua đám đông để giảm bớt áp lực lên đôi chân đang run rẩy đi đằng trước. Khoảnh khắc ấy lọt vào ống kính của hàng trăm fansite, tạo nên một cơn địa chấn thực sự trên mạng xã hội. Nhưng thực tế thì. Mỗi lần bàn tay Ohyul chạm vào eo, Ryul lại rùng mình, chân mày nhíu chặt vì đau rát. Môi gã mấp máy, không phải để chào fan hay gửi lời cảm ơn đến người kia, mà là đang nghiến răng chửi thề nho nhỏ. "Thằng khốn.. bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao ngay", hay "còn chạm vào nữa là tao giết mày đấy thằng chó Ohyul".
Đáp lại sự giận dữ của Ryul, Ohyul chỉ cười xòa, trưng ra cái vẻ mặt cún con hối lỗi, đôi mắt lấp lánh vẻ vô tội nhưng bước chân thì vẫn lẽo đẽo bám sát không rời nửa bước. Hình ảnh này khiến các diễn đàn K-pop bùng nổ với tiêu đề quen thuộc thường gặp. "Nhóm trưởng Ohyul chăm sóc các thành viên hết mực, đặc biệt là cậu bạn đồng niên sau nghi vấn bị chấn thương nhẹ tại Nhật Bản."
Vừa đặt chân về đến công ty, cả hai đã bị CEO triệu tập vào phòng họp. Vị giám đốc già hơn gần 2 thập kỷ nhìn xấp báo cáo về chỉ số truyền thông tăng vọt mà không khỏi ngạc nhiên. "Ohyul, anh thực sự bất ngờ về em lần này đấy. Khả năng tương tác và tạo nhiệt của em tiến bộ vượt bậc, nhìn chuyên nghiệp vãi beep!". CEO gật đầu hài lòng, sau đó quay sang Ryul với ánh mắt nghiêm khắc hơn đôi chút. "Còn Ryul, em cần phải cố gắng nhiều hơn một chút. Trên sân khấu em làm rất tốt, nhưng cách em phản ứng với Ohyul dạo này hơi cứng nhắc. Đừng để fan nghĩ hai đứa đang có xích mích. Được chứ?"
Ryul xị mặt, uất ức đến mức muốn nổ tung lồng ngực nhưng chỉ biết cúi đầu ậm ừ vâng lời. "Dạ.. em biết rồi, em sẽ cố gắng nhiều hơn". Đúng lúc đó, Ohyul lén nhìn sang Ryul, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý. Cậu bồi thêm một câu với giọng điệu vô cùng chính chắn. "Giám đốc yên tâm, em sẽ giúp Ryul làm tốt hơn trong thời gian tới. Chúng em sẽ luyện tập thêm.. về mảng này ạ."
CEO cười lớn, vỗ vai Ohyul khen ngợi sự tận tâm. Ngay khi vị giám đốc vừa bước chân ra khỏi phòng, Ryul lập tức quay sang lườm Ohyul một cái cháy da cháy thịt rồi hậm hực chập chửng bỏ về phòng riêng, đóng sầm cửa lại. Thế nhưng, cánh cửa gỗ chẳng thể ngăn nổi một Kwon Ohyul đang trong cơn hưng phấn. Cậu thong thả đi theo sau, dùng chìa khóa dự phòng bạo gan mở cửa để tiến vào không gian riêng tư của gã.
"Cậu định đi đâu?". Ohyul khóa trái cửa, tiến lại gần giường nơi Ryul đang nằm vật ra vì kiệt sức.
"Mày.. mày còn muốn gì nữa? Tao đau sắp chết rồi, mẹ cái thằng điên!". Ryul gầm lên, nhưng chắc vì khi làm tình đã rên quá lớn nên giờ giọng nói muốn gầm cũng chẳng nổi nữa, yếu ớt vô cùng. Ohyul không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh gã, bàn tay lại bắt đầu mò mẫm vào dưới lớp áo thun của Ryul. "Chẳng phải đã hứa với CEO là tớ sẽ giúp cậu luyện tập thêm sao? Chúng ta bắt đầu thôi".
Trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh, mặc cho Ryul có vùng vẫy hay chửi rủa đến thế nào đi chăng nữa cậu cũng chẳng thể ngừng lại. Bởi Ohyul biết, đằng sau sự ngổ ngáo kia, Ryul đã hoàn toàn thuộc về cậu. Sau gần hơn 5 phút đồng hồ để chiến đấu. Ryul nằm vật vã trên giường, tâm thế sẵn sàng cho một cuộc đàn áp tiếp theo từ tên nhóm trưởng đang hăng máu. Thế nhưng, trái với dự đoán về một trận mây mưa bạo liệt, Ohyul lại thong thả móc từ trong túi quần ra một tuýp thuốc mỡ chuyên dụng để giảm đau và chống viêm. Thấy Ohyul tiến lại gần, Ryul sợ tái mặt, co người lại sát góc tường như thấy tà. "Mày.. mày định làm cái quái gì nữa? Tránh xa tao ra!".
"Nằm yên đi. Tớ chỉ muốn thoa thuốc giúp cậu thôi, sẽ lành sớm nên cậu đừng lo". Ohyul bình thản đáp, gương mặt xõa cái mái ngố, trưng ra vẻ quan tâm chân thành đến lạ lùng. Nhưng Ryul đéo tin. Gã dùng chút sức tàn cuối cùng đạp mạnh một phát vào ngực Ohyul khiến cậu ngã ngửa ra sau, rồi giật phắt tuýp thuốc.
"Tự tao làm được, cút ra ngoài cho tao nhờ".
Nếu Ohyul đạt hạng hai trong cuộc thi giả điếc thì không ai có thể tranh được hạng nhất. Cậu ngồi ì ra sàn, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt lì lợm."Không! Tớ phải thấy tận mắt cậu thoa xong thì mới yên tâm ra ngoài được". Biết không thể đuổi được kẻ mặt dày này, Ryul đành cắn răng mặc kệ. Dù sao thì bao nhiêu sự nhục nhã, bao nhiêu ngóc ngách trên cơ thể gã cũng đã bị Ohyul khám phá sạch sành sanh rồi. Ryul xoay lưng về phía Ohyul, tai đỏ rực như muốn tứa máu vì xấu hổ. Gã dùng tấm mền chặn hờ phía dưới, bàn tay run rẩy lấy thuốc rồi đưa vào bên trong nơi tư mật đang sưng tấy. Cơn đau rát xộc thẳng lên đại não khiến Ryul nhăn mặt, miệng không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. "Ưm.. đau.. thằng chó.. khốn nạn thật..zm".
Ở phía sau lưng, Ohyul không hề rời mắt dù chỉ một giây. Miệng cậu hơi há ra vì chăm chú, đôi mắt sáng rực lên một cách kỳ lạ. Trong mắt Ohyul lúc này, hình ảnh Ryul ngửa cổ ra sau với làn da trải đầy mồ hôi nhễ nhại, đôi vai run rẩy và những tiếng rên rỉ vì đau đớn trông dâm đãng đến mức cực hạn. Cậu nuốt nước bọt, cố kiềm chế bản năng muốn lao vào ăn sạch gã thêm lần nữa.
Thoa thuốc xong, Ryul thẳng tay vứt tuýp thuốc vào người Ohyul rồi gắt gỏng. "Xong rồi đấy. Biến đi cho khuất mắt tao".
"Không thích. Tớ ở đây canh đến khi cậu ngủ thì tớ mới về phòng." Ohyul vẫn kiên quyết, giọng điệu không cho phép thương lượng. Ryul quá mệt để tranh cãi thêm. Gã quay mặt vào tường, trùm mền kín mít rồi nhắm nghiền mắt. Chỉ 5 phút sau, tiếng thở đều đặn vang lên, chứng tỏ Ryul đã thực sự kiệt sức và chìm vào giấc ngủ sâu. Ohyul khẽ gọi. "Ryul? Ngủ rồi à?".
Không có tiếng trả lời.
Ohyul nhếch môi cười nhẹ, vẻ mặt cún con ban nãy biến mất, thay vào đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi vừa ý với chiến lợi phẩm. Cậu thong thả leo lên giường, nằm xuống ngay sát cạnh Ryul. Cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng của Ryul tỏa ra, Ohyul vòng tay qua eo, kéo gã vào lòng mình một cách tự nhiên như thể đây là vị trí vốn dĩ của cậu. Ohyul hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc Ryul, thầm nghĩ. 'Muốn thoát khỏi tớ à Ryul? Còn lâu nhé.' Trong bóng tối của căn phòng ký túc xá, vị nhóm trưởng đầy chính chắn đang ôm chặt lấy người anh em đồng niên của mình, đánh dấu một khởi đầu mới cho mối quan hệ không còn đường lui của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com