một đôi
Sakuya khá chắc đôi khuyên của nó đang nằm trên góc đầu giường của người ta — trước khi cãi nhau và rời đi, nó vẫn kịp tháo khuyên, ngả lưng lên đó và quấn mình vào đám gối chăn đầy mùi anh ấy. Nhưng lấy lại làm sao được cơ chứ?
Nó không thể chạy đến nhà người ta, nhấn chuông rồi đi vào như mọi khi, ôm và hôn anh một cái, sau đó bước vào căn phòng từng là phòng chung của hai đứa mà nhặt đôi khuyên lên. Và nó cũng quá hèn nhát để nhắn tin xin lỗi, hay chỉ đơn giản là gửi đến số anh một tin nhắn xin lại đôi khuyên tai mà người ta đã tặng cho mình, sau tất cả những gì đã xảy ra. Sakuya biết mình xong đời thật rồi, khi mà nước mắt nó lại trào ra khỏi khoé mắt lần nữa, làm ướt đẫm cả hai tay và môi nó bắt đầu mấp máy, rằng "Giá mà anh có thể thứ tha cho em, dù là lần cuối cùng đi chăng nữa." Không phải chỉ để nó đến và lấy lại đôi khuyên, mà là để nó có thể đối diện với anh, và nói lời yêu anh một lần nữa, dù có là lần cuối. Rằng đôi khuyên tai mà người ta tặng vẫn là đôi khuyên tai mà nó cần nhất. Rằng nó vẫn luôn là thằng nít ranh xuẩn ngốc nhất trần đời. Và rằng anh vẫn là người mà nó yêu, yêu đến tha thiết.
Nó xoay vòng vòng trên giường, lại quấn chăn kín người và cố để không phát ra bất kì tiếng thút thít nào. Nó có thể chẳng bận tâm nếu hàng xóm láng giềng nghe thấy tiếng nó gào lên ầm ĩ, nhưng lại xấu hổ muốn chết nếu một tiếng nấc khẽ lộ ra ngoài theo những giọt nước mắt cá sấu. Thậm chí nó còn chưa kịp đem hai cái thìa đi ướp lạnh, bây giờ thì có lẽ nó sẽ cần tới bốn cái.
Sakuya mở điện thoại lên, sau một đêm dài thì hiển nhiên sẽ có hàng vài chục cái thông báo từ đủ mọi nền tảng đang chờ đợi nó, nhưng tuyệt nhiên những thông báo nó đợi chờ thì lại chẳng xuất hiện. Không một dòng thông báo nào hiện lên với mấy chữ "Yushi yêu yêu yêu" (dù mọi khi nếu không ở cùng nhau, thì thông báo của "Yushi yêu yêu yêu" xuất hiện mỗi sáng phải là ba mươi có lẻ). Và thế là nó lại vứt cái điện thoại sang một bên, mặc kệ cho màn hình tối dần rồi tắt ngóm. Phải tới hai mươi phút sau, Sakuya mới cầm cái điện thoại lên lần nữa, nhưng sau vô vàn những tiếng "ting ting" thông báo, vẫn chẳng có cái nào mang tên người ta hiện lên cả. Nó lại thở dài thườn thượt, nhưng lần này thì nó mở khoá máy, bấm vội bấm vàng vào danh bạ rồi lướt thật nhanh về phía tên anh. Nó hẳn đã toan chạm lên cái tên "Yushi yêu", trước khi ngón tay cái chợt khựng lại và cái điện thoại bị vứt sang bên một lần nữa.
"Chắc gì đã bắt máy, gọi làm gì..."
Fujinaga Sakuya, 20 tuổi, úp mặt xuống gối và tự nhủ với bản thân rằng không được khóc hu hu như đứa con nít, và đã có sẵn bài diễn văn thú tội và cầu xin tha thứ trong đầu mà chẳng dám nói ra. Nó ước gì điện thoại sẽ tự dưng đổ chuông, và lúc nó cầm lên thì là "Yushi yêu" đang chờ bắt máy (dù nó không chắc mình có đủ tự tin để nhận một cuộc gọi, bấm nghe và xin anh quay lại với mình hay không). Xa xôi hơn thì nó ước gì mình đã nói chuyện với anh đàng hoàng, bình tĩnh nghe anh giải thích thay vì sửng cồ lên mắng nhiếc. Và nó ước mình đã tin tưởng và tôn trọng anh nhiều hơn. Nếu là đang tâm sự với một vị thần đèn vô danh nào đó, thì nó đã ước đủ cả ba điều ước. Nhưng Sakuya sẽ cố mà năn nỉ thần du di cho mình thêm một điều ước cuối cùng thôi, rằng nó ước gì anh vẫn luôn biết nó yêu anh nhiều ra sao, nó có thể dốc ruột dốc gan ra mà yêu thế nào và sẵn sàng hái cho anh mọi vì sao mà anh muốn, dù trên đỉnh cây đậu thần của Jack sẽ là tên khồng lồ có thể cho nó một chuỳ là rơi xuống đất đi chăng nữa (dẫu những điều nó thể hiện ra trong vài phút nóng nảy ấy có lẽ đã khiến anh thấy nó chẳng yêu anh nhiều đến vậy). "Nhóc ngốc nghếch" — chưa chắc đã là điều mà vị thần đèn nọ sẽ nói sau khi nghe Sakuya trình bày mọi ước nguyện của mình, mà có khi sẽ là điều Yushi nói trong khi cốc cho nó một cái vào đầu vì nó cứ lè nhè mãi hàng tá điều mâu thuẫn ngẫu nhiên kia trong đầu nó, và anh nghe mà chẳng hiểu cái gì.
"Ước gì ảnh vẫn còn muốn cốc đầu tui..." Sakuya rầu rĩ lẩm bẩm một mình (vì trên thực tế chẳng có ông thần đèn nào ở đây với nó cả). "Không muốn ảnh bỏ tui đâu...". Nó vừa nói vừa sụt sịt, chùm chăn kín cả đầu cho khỏi lộ ra ngoài đôi mắt đỏ hoen, lem nhem nước mắt. Nó thậm chí còn không nhớ nổi khi nó quay lưng bước đi, anh có còn khóc nhiều không, đôi môi anh có mím lại và hai bàn tay có còn nắm chặt thành hình nắm đấm, móng tay tự găm vào lòng bàn tay để giữ cho mình bình tĩnh hay không. Bởi Sakuya hèn đến mức chẳng dám quay lại nhìn anh một lần cuối. Nó chẳng hiểu là nó sợ điều gì mà không dám, có chăng là sợ quay lại khi ấy sẽ không bước đi được nữa. Nó mải mê gìn giữ cái mà nó cho là lòng tự trọng của mình, để rồi ôm đồm cái tôi to lớn quá mà tuột tay khỏi tình yêu trân quý nhất. Anh gọi nó là thằng nít ranh lại chẳng sai chút nào, vì đến giờ phút này đây Fujinaga Sakuya cũng phải tự khẳng định: nó đúng là một thằng nít ranh ngu ngốc.
Giờ thì Sakuya lại ước. Biết rằng thần đèn mà có thật thì có lẽ thần sẽ phát khùng lên với sự phiền phức của nó mất. Nhưng rồi nó sẽ lí sự, rằng xin thần hãy thông cảm cho một đứa trẻ người non dạ, vừa bị bồ đá và chuẩn bị có dấu hiệu điên tình. Làm gì có ai chia tay một mối tình tính bằng năm xong mà thần trí lại bình thường được cơ chứ. Nên là nó tiếp tục ước thôi. Sakuya giá như mình lúc này có thể gan dạ hơn một chút, giống cái ngày mà nó lấy toàn bộ dũng khí từ khi cha sinh mẹ đẻ ra mà đưa thư tỏ tình cho đàn anh Tokuno chuẩn bị tốt nghiệp và mạn phép xin anh chiếc cúc áo ở hàng thứ hai. Nó sẽ chạy thẳng đến nhà anh, bấm chuông và thậm chí quỳ gối xin anh mở cửa. Nó sẽ ôm lấy anh và khóc cho bằng hết nước mắt, nó sẽ xin lỗi anh và xin anh nếu thấy cần thì cứ đánh nó một trận thật đau cũng được, miễn là sau đó anh sẽ để cho nó nói yêu anh, yêu anh thật nhiều. Nhưng thật tiếc làm sao, Fujinaga Sakuya vẫn không có được lòng can đảm ấy. Nên nó vẫn chỉ nằm, chìm người vào đống gối chăn đơn chiếc và nệm giường loại rẻ tiền cứng đờ, nhìn lên trần nhà trống trơn và chờ đợi cho chính mình cùng sự hối hận tan ra thành nước khi đã khóc quá nhiều.
Sakuya nằm lì trên cái giường lộn xộn và loang lổ ướt vì nước mắt, không muốn mình cứ hoài nghĩ về anh nữa, vì dẫu có nghĩ mãi thì nó vẫn chỉ là thằng hèn không làm được gì khác ngoài mơ mộng trong tâm trí. Nhưng nó cũng không thể ngừng băn khoăn về việc anh đang làm gì, anh còn buồn không hay đã nằm ngủ và cố gắng quên đi cái đứa trẻ ranh láo lếu ngày hôm qua. Liệu anh sẽ nhặt đôi khuyên lên và để vào một góc khác, hay vứt quách đi đâu cho khuất mắt luôn rồi. Nó có cho mình hơn ba năm tương tư, và hai năm có lẻ có anh ở bên mình — Tokuno Yushi đã trở thành một phần không thể thiếu trong mọi cuốn film nó chụp trong hơn nửa thập kỉ. Film rửa ra rồi, xoá là xoá làm sao; quên là quên thế nào cho được.
Nó thật sự chỉ có thể nhớ anh thôi. Dù không còn cơ hội nào để đôi mình quay lại như những ngày xưa cũ đi chăng nữa, vẫn thật khó cho nó khi phải quên ngay đi người mà nó đã yêu bằng cả tâm can như thế. Một bức ảnh in muốn bay màu thời gian cũng phải tính bằng năm — chưa kể đến trường hợp của cậu Fujinaga đây, nó thậm chí đã đem ảnh đi ép plastic luôn rồi.
Vốn dĩ không phải người mít ướt, vậy mà Sakuya đã khóc một mình được một tiếng rưỡi không ngưng. Nó hết cuộn chăn kín người mà khóc, lại đến úp mặt xuống gối mà khóc, rồi còn ngồi dậy lấy hai tay hứng mặt khóc nức nở. Trong vòng chín mươi lăm phút bốn mươi lăm giây vừa qua, tất cả những gì anh Fujinaga 20 tuổi làm được chỉ là khóc và nhớ người yêu (cõ lẽ là đã cũ).
Tiếng khóc rưng rức của nó chỉ dừng lại khi thông báo Line trên điện thoại rung lên, hai hồi duy nhất. Sakuya giật mình, nó quệt vội nước mắt vào vạt áo phông, rồi vơ lấy cái điện thoại. Vơ xong, mở lên nhìn một cái rồi lại hốt hoảng mà ném xuống giường. "Hoa mắt hay gì...", nó dụi dụi mắt liên tục, thậm chí còn tự nhéo vào má mình hai cái cho đau thật đau. Vậy là không phải nó hoa mắt, cũng chẳng phải mê ngủ mộng du gì cả. Thần đèn ơi, xin cảm ơn người vì đã không thấy Fujinaga phiền phức mà vẫn đáp ứng những ước nguyện ngốc nghếch vô lí nhất. Sakuya mở lại điện thoại một lần nữa, dòng thông báo tin nhắn Line với tên "Yushi yêu yêu yêu" hiện lên trước mắt làm nó cảm thấy choáng váng. Ngón tay run bần bật mãi mới mở khoá được máy (vì face id đã không thèm nhận cái khuôn mặt sưng vù lên vì khóc nữa rồi), nó hít một hơi thật sâu rồi mới dám mở tin nhắn lên mà đọc.
Yushi yêu yêu yêu
Quên khuyên tai đấy.
Sang lấy hay book ship?
Anh ơi
Book ship nhé? Gửi lại anh địa chỉ.
Em nhớ anh!
Liên quan gì trời?
Gửi lại anh địa chỉ nhà trọ. Anh đặt ship sang cho đỡ phải qua.
Em yêu anh.
?
Mày cứ nói cái gì ấy em
Em qua nhà nhé?
Qua thì tối đi, 6 giờ chiều anh mới đi làm về.
Nào qua thì nhắn trước, anh mang ra cửa.
Anh không muốn cho em vào nhà à?
?
Tối em qua, anh phải cho em xin lỗi nhé.
Em sẽ quỳ xuống luôn, cho em xin lỗi và thú nhận rằng em vẫn còn yêu anh. Nha.
Mày thoại gì vậy em?
Yushi ơi
Em yêu anh nhiều lắm. Đừng đá em nha.
Nha, nha, nha
Ừ?
Nhưng mà
Tối xin lỗi đàng hoàng thì xem xét?
Tạm thời vẫn tính là chia tay?
Em yêu anh.
Chả sợ, yêu lại từ đầu luôn.
Yêu nhiều chả sợ.
?
Thằng nít ranh
Xấu trai
Trẻ trâu
Nghịch phá hỗn hào
Nhiễu
Nhớ qua sau 6h, đi làm đây
Nói lại cho mà biết là tôi vẫn buồn và giận? Cậu là vẫn chưa xin lỗi tôi hẳn hoi tử tế đâu đấy?
Nay đi làm mắt mũi sưng vù hơi bị khó chịu?
Xin lỗi cho đàng hoàng. Nhớ chưa?
Dạ biết òi mò, mắt bé cũng sưng
Hic, tối bé mua trà sữa nhe
Ừm, 100 đường 80 đá. Tôi là xin cảm ơn.
Cuối cùng vẫn là anh vị tha với nó. Và thật may là anh cũng vẫn còn yêu. Tokuno Yushi vậy mà cứ mềm lòng với cái đứa láo nháo chẳng biết điều này. Fujinaga Sakuya phải ngu ngốc làm sao nếu không chịu giữ anh cho thật chặt chứ. Nó phải ôm gọn anh vào lòng mình, hôn lên mi mắt anh mà nói lời xin lỗi, xoa dịu, bù đắp lại mọi điều tồi tệ nó đã làm. Và phải nói yêu anh thật nhiều hơn nữa.
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu anh.
Kiểu như vậy.
Tất nhiên là cũng sẽ lấy lại và đeo lên đôi khuyên tai mà nó thích nhất. Đẹp nhất. Và yêu nhất ấy.
*****
Lời mèo dâu: Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây. Mình cũng không hiểu lắm là mình viết cái gì, tui chỉ đơn giản là muốn thấy yearner Sakuya... Rất vui nếu mọi người đọc và thích chiếc drabble này của mình. Nếu có gì muốn nói, xin hãy đừng ngại comment cho mình biết nhe.
Tái bút: Có lẽ vẫn sẽ còn một phần Yushi's POV nữa, nhưng mình cũng chưa biết khi nào đủ rảnh để hoàn thiện rồi up. Rất vui lòng nếu nhận được sự chờ đợi của mọi người ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
chai bia.
ngày 28 tháng 4 năm 2026.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com