25
---
Chương 25
Không khí trong phòng như đóng băng lại.
Trợ lý cảm thấy xung quanh Kim ảnh đế trầm lại tới mức có thể đè chết người khác. Thường ngày anh luôn cười cười nhưng phong thái "không giận tự uy" đã làm nhiều người phải dè chừng, không nghĩ tới là khi giận lại càng khiến người khác sợ hãi.
Khi trợ lý đang cân nhắc nên nói chen vào lúc nào, Kim Thái Hanh mở miệng: "Gọi cho Mỹ Xãn."
Người đại diện.
Những nghệ sĩ có tuổi đời ở giới giải trí như Kim ảnh đế căn bản không cần người đại diện luôn kè kè đi theo. Trong giới nhiều năm như vậy, năng lực của ảnh đế đại nhân rất tốt, bình thường cũng có thể cùng trợ lý hoàn thành công việc mà không xảy ra ngoài ý muốn gì. Vì thế, Kim ảnh đế rất ít gọi cho người đại diện của anh. Nếu có liên hệ, nghĩa là chuẩn bị có việc lớn.
Vương Mỹ Xán vừa nhận cuộc gọi đã trực tiếp đánh đòn phủ đầu: "Alo, là Thái Hanh hả, tôi thấy Weibo rồi."
Nghiệp vụ của người đại diện là phải có sự quan sát nhạy bén, trước khi mọi chuyện đổ bể sẽ ra tay giúp nghệ sĩ xử lý.
"Cái chương trình [Tinh Quang] này cũng thật là... người trong nghề vừa thấy liền biết là họ đang cố ý nâng đỡ thí sinh rồi." Vương Mỹ Xán không nhìn nổi: "Hơn nữa, lần này bọn họ cố ý chỉnh sửa để tạo ra mâu thuẫn, nâng một dìm một, cũng rất thông minh khi lấy thí sinh khá hot để ra tay. Xem tình hình hiện tại, rất rõ ràng là cái cậu Điền An Nhiễm kia được đối xử theo tiêu chuẩn VIP, chắc chắn sau lưng có người muốn nâng đỡ. Hơn nữa, nói không chừng bọn họ còn có thế lực rất lớn."
Kim Thái Hanh câu môi, cười lạnh: "Rất lớn?"
Cuối cùng Vương Mỹ Xán cũng nghe thấy lạnh lẽo trong lời nói của Kim Thái Hanh.
"Lớn đến mức bành trướng, dám lấy tôi ra làm ván qua cầu?" Lời nói của Kim Thái Hanh tràn đầy châm chọc: "Tôi đây thật là mở rộng tầm mắt."
Vương Mỹ Xán tưởng rằng anh phản cảm với hành vi này, vội vàng khuyên can: "Anh đừng nóng giận. Lần này chương trình tuy có biên tập ác ý, nhưng có cho họ một trăm lá gan cũng không dám đem thủ đoạn như vậy dùng với anh, cũng không dám để lộ mặt tối của anh."
Kim Thái Hanh: "Vô nghĩa, đương nhiên là tôi biết rồi."
Vương Mỹ Xán sửng sốt: "Thế anh, thế anh tức giận cái gì hả?"
"Hot search." Kim Thái Hanh nói ít hiểu nhiều: "Cái đoạn thi đấu kia, người tôi khen là Điền Chính Quốc."
Vương Mỹ Xán vội vàng lướt một vòng Weibo, cuối cùng cũng hiểu rõ nghệ sĩ nhà mình nói cái gì, cùng lúc sự chán ghét với [Tinh Quang] lại tăng thêm một tầng: "Bọn họ và Điền Chính Quốc có thù oán gì sao, thậm chí còn chẳng muốn người xem ưa thích cậu bé này? Hay là đã đắc tội người nào nên họ muốn chèn ép?"
Tay Kim Thái Hanh gác trên ghế, nhè nhẹ gõ gõ, nghiêm túc nói: "Cậu ấy đắc tội ai, tôi cũng không biết, cũng lười tìm hiểu."
"Nhưng là..."
Âm cuối kéo dài, suýt chút nữa kéo người đại diện đi luôn.
Cô nghe Kim Thái Hanh lạnh giọng: "Bên kia mấy năm nay càng ngày càng kém: khống phiếu, áp bức,... Những việc này dù thấy nhưng tôi có nói gì không, cũng chẳng thèm quản tới. Nhưng dám đem chủ ý đẩy lên người của tôi, lợi dụng fans của tôi chèn ép thí sinh. Là sao nhỉ, là mấy năm nay tính tôi tốt quá nên bọn họ có dũng khí để ra tay?"
Chỉ qua mấy lời nói, gương mặt giả tạo thường ngày của Kim ảnh đế rốt cuộc bị xé xuống, lộ ra bộ dáng chân thật của người đàn ông vô cùng ngang ngược.
Có lẽ từ trước tới nay, anh luôn đối đãi mọi người vô cùng nho nhã khéo léo nên nhân duyên vô cùng tốt, nhưng tất cả là vì vỏ ngoài hoàn hảo nên mới ra vẻ mà thôi. Tính tình tốt cũng không thể hiện rằng Kim Thái Hanh dễ bị chèn ép. Nếu người nào để ý sẽ thấy rằng những ai từng đắc tội anh thời trẻ đều không có kết cục tốt.
Dù đã quen nhau nhiều năm, đầu tim Vương Mỹ Xán giây phút này vẫn run lên.
"Anh khoan hẵng tức giận. Vì một thí sinh, lại còn là nghệ sĩ vô danh chưa ra mắt mà bực tức, họ xứng sao?" Cô biết việc này chỉ sợ khó mà xử lý êm đẹp, vì thế lập tức nói: "Anh tắt máy đi. Bây giờ tôi lập tức liên hệ cho tổ chương trình xử lý."
Lúc này, lệ khí xung quanh Kim Thái Hanh mới đỡ hơn, anh nói: "Ừ, cũng được. Chị cứ xử lí đi, chốc nữa gọi lại cho tôi."
Vương Mỹ Xán vội càng: "Được được được, cậu đưa điện thoại cho trợ lý đi, tôi nói với cô ấy một chút."
Cô cần nhắc nhở trợ lý cần cẩn thận trông coi vị tổ tông này.
Trợ lý vội vàng đáp lời.
Nhưng sau khi trở về, cô lại thấy Kim Thái Hanh vừa dịu lại đang cau có xem điện thoại.
Kim Thái Hanh đang xem mấy hot search gần đây...
........
Trợ lý vừa trở về sau khi trò chuyện điện thoại với người đại diện xong, định nói chuyện thì thấy Kim Thái Hanh đang ngồi sô pha đứng dậy, ném điện thoại sang một bên.
Trợ lý run như cầy sấy dò hỏi: "Anh, anh muốn đi đâu vậy?"
Kim Thái Hanh lấy áo khoác trên sô pha, nâng mí mắt nhìn cô. Đôi mắt láy đen thâm trầm, không quay đầu lại mà xoay người, để lại một câu: "Nhà văn hóa."
Là nơi quay chụp của [Tinh Quang].
...
Ban tối, có người mang theo hơi lạnh sương đêm từ cửa chính nhà văn hóa đi vào.
Kim Thái Hanh đi vào...
"Không đắc tội nổi họ Giản?"
Đạo diễn nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy đắc tội tôi thì được?" Kim Thái Hanh nhướn mày, sắc mặt ôn hòa nhưng lời anh nói ra khiến tim mọi người đập thình thịch: "Phải không?"
Phó đạo diễn lén lút liếc Kim ảnh đế, trong lòng hoảng hốt, nhưng chỉ có thể căng da đầu nói: "Điền tổng nói rằng với tư cách là nhà đầu tư của chương trình, anh ấy vô cùng không hài lòng với cách biên tập của [Tinh Quang] lần này. Anh ấy cảm thấy sự xuất hiện của em trai mình rất ít, cho rằng số tiền đầu tư không xứng đáng."
Tâm tình đạo diễn hỏng bét, run run mở miệng với đầu kia điện thoại: "Điền tổng, ý của ngài là?"
"Ừ." Điền Minh Lãng như không ngại đổ dầu vào lửa. Điền tổng luôn luôn khôn khéo mở miệng: "Ý tôi cũng là lập tức đăng tải một bản khác. Nếu không thì kỳ đầu tư tài chính tiếp theo có khả năng tôi phải xem xét lại một lần nữa."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com