5
Chương 5: Ảnh đế chọn suất ưu tiên
Điền Chính Quốc đã từng nghĩ đến chuyện tham gia chương trình.
Kiếp trước, việc cậu làm sai nhất không chỉ có đối đầu với nhân vật chính mà còn là không tin vào số mệnh. Vì cậu không muốn rời nhà họ Giản, tự cho bản thân có thể quay về cuộc sống cũ nên cậu mới lầm đường lạc lối mà rơi vào kết cục thảm hại. Từ nay về sau, chỉ cần cậu không đối nghịch với thụ chính nữa là được, không cần trốn trốn tránh tránh làm gì.
Nếu đã thay đổi mà kết quả vẫn không khác trước thì sau khi tham gia chương trình, cậu sẽ nhận số tiền hai mươi ngàn tệ rồi rút lui, đến lúc đó tìm công việc khác làm, trước mắt bảo đảm bản thân không chết đói là được.
Ngồi trên xe chạy đến nơi tổ chức thử giọng, Điền Chính Quốc liên tục nghe anh Vương nhắc nhở, "Cậu phải nắm chắc cơ hội này đó, có biết không? Anh nghe ngóng trước rồi, người hướng dẫn lần này là ảnh đế Kim đó. Cậu có biết điều đó nghĩa là gì không? Là lưu lượng. Chương trình này chắc chắn sẽ bùng nổ, thật đó, bảo đảm sẽ hot. Có ảnh đế Kim tham gia, cái chương trình này nhất định sẽ nổi bùng bùng luôn."
Đỉnh lưu có nghĩa là gì?
Người được gọi là đỉnh lưu tức là một khi có tên người đó xuất hiện, lượt xem và độ nổi tiếng chắc chắn sẽ được bảo đảm.
Điền Chính Quốc như chợt nhớ đến điều gì đó, nói: "Buổi thử giọng này anh Kim có đến không anh?"
Câu hỏi khiến quản lý đứng hình.
Anh Vương gãi đầu, chần chừ trả lời: "Chắc không đâu, ảnh đế bận biết mấy, mấy cái buổi thử giọng này đến làm gì, chắc chắn khi nào bắt đầu ghi hình mới có mặt."
Điền Chính Quốc gật đầu, "Có lý."
Anh Vương vỗ vai cậu, "Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Nay ra cửa anh đã xem cho cậu rồi, hôm nay là ngày tốt, cậu sẽ làm được."
Cậu không biết hôm nay là ngày tốt hay xấu nhưng khi vừa đến nơi thử giọng, chưa đi được bao xa, đã thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện, hay nói đúng hơn là một người quen ở kiếp trước.
An Nhiễm và người bên cạnh cậu ta vui vẻ trò chuyện với nhau, khi Điền Chính Quốc xuất hiện ở hành lang cậu ta cũng đảo mắt nhìn sang, vừa thấy là mặt mũi cứng đờ, cơ thể giống như đang run nhẹ.
Điền Chính Quốc thầm nói, toi rồi.
Quả nhiên, nhận thấy sự thay đổi của An Nhiễm, người đàn ông đứng cạnh cậu ta cũng nhìn về phía cậu, rất không may, người đó cậu cũng biết. Đối phương tên Chu Tầm, là con chó, à không, là nam phụ đầu tiên chung tình với An Nhiễm ở giai đoạn đầu của tiểu thuyết. Gã ta là con của một nhà giàu mới nổi, tiền quyền đều có một chút, xuất hiện vào lúc An Nhiễm vẫn còn là một cậu bé lọ lem, tác dụng chủ yếu chính là người tặng đồ cho cậu ta, tặng hoa tặng tiền tặng ấm áp.
Dĩ nhiên cũng là một người giúp đỡ nhân vật chính vả mặt và tiêu diệt vật hy sinh độc ác là cậu.
Đời trước, Chu Tầm không ít lần chèn ép cậu, sau khi cậu bị đuổi khỏi nhà lại ngấm ngầm ngáng chân và bắt nạt, đi theo vai chính làm chân sai vặt. Đáng tiếc, sau khi có tiếng tăm trong giới giải trí, An Nhiễm đã lấy cớ muốn tập trung cho sự nghiệp và tránh hiềm nghi để đuổi người đi.
Quả nhiên...
Điền Chính Quốc còn chưa đến gần thì Chu Tầm đã bước lên trước kéo An Nhiễm ra sau lưng bảo vệ, hung ác nhìn cậu, "Mày tới làm gì?"
An Nhiễm đứng sau lưng gã ló đầu ra, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, dáng vẻ như gặp phải kẻ địch mà nhìn cậu.
Điền Chính Quốc cạn lời, "Tại sao tôi không thể đến?"
"Mày lại muốn hại Nhiễm Nhiễm hả?" Vóc người Chu Tầm rất cao, vừa cao vừa to, động tác như muốn liều mạng với cậu, "Tao nói cho mày biết, muốn gì thì tìm tao. Hôm nay có tao ở đây, mày đừng có nghĩ giở trò."
"..."
Điền Chính Quốc còn chưa mở miệng đáp trả đã thấy An Nhiễm bước từ sau lưng Chu Tầm ra. Mặt đối mặt quan sát, tướng mạo của nhân vật chính rất thanh tú ưa nhìn, làn da trắng nõn mịn màng, hoàn toàn không giống bộ dạng của người ngày ngày phơi mặt ngoài nắng bán bánh. Trên người cậu ta có hơi thở yếu đuối, thoạt nhìn vô cùng mong manh, giống kiểu người cần người khác bảo vệ.
An Nhiễm đứng chắn trước mặt Chu Tầm, nhìn thì nhỏ yếu nhưng dáng vẻ lúc này lại vô cùng kiên cường, "Điền Chính Quốc, cậu đừng có hại A Tầm. Người cậu muốn tìm là tôi, ân oán gì cứ đến tìm tôi."
"..."
Điền Chính Quốc thật sự không biết nói gì.
Song, Chu Tầm lại vì mấy câu cậu ta rót vào tai mà cảm động. Từ lâu, gã đã biết An Nhiễm là người lương thiện, không ngờ còn vì gã mà dũng cảm đến mức này!
Gã kéo cậu ta về bảo vệ, lớn tiếng nói: "Mày dám động đến Nhiễm Nhiễm, tao tuyệt đối không bỏ qua cho mày."
An Nhiễm lắc đầu, kéo cánh tay gã nhỏ giọng nói: "A Tầm, đừng vậy, em không muốn liên lụy anh."
Chu Tầm càng thêm xúc động, mở miệng an ủi: "Nhiễm Nhiễm, em nói ngốc gì vậy, còn khách khí với anh nữa chứ. Em yên tâm, sau này anh sẽ không để người khác bắt nạt em đâu."
Vì giọng và hành động của hai người khá to tiếng nên người đến báo danh tham gia thử giọng ở xung quanh cũng nghe thấy mà nhìn sang, thậm chí có người còn thích xem náo nhiệt mà đến gần. Trong tình huống này, nếu Điền Chính Quốc dám kiếm chuyện chắc chắn sẽ không gánh nổi hậu quả. An Nhiễm rất thông minh, lựa chọn ra mặt vào hoàn cảnh này không những giúp bản thân có được hảo cảm của người khác mà còn dễ dàng giải quyết vật hy sinh.
Nói không sai chút nào, có người đã nhỏ giọng thảo luận rồi.
"Đang làm gì vậy?"
"Hình như đang ăn hiếp ai đó."
"Là cậu An Nhiễm kia bị bắt nạt hả?"
Điền Chính Quốc nghe người xung quanh bàn luận, lòng thở dài một hơi, cậu nhìn về phía Chu Tầm, "Hai người đã nói xong chưa? Tôi có thể nói chưa?"
Chu Tầm cảnh giác, "Mày muốn gì?"
Điền Chính Quốc lấy phiếu báo danh của cậu ra, "Tôi tới tham gia thử giọng, đứng ở đây vì chỗ này là nơi quy định xếp hàng."
...
Khu vực tập trung đông người bỗng yên tĩnh.
Sau đó, có người dẫn đầu bật cười khúc khích, đám người lúc đầu xem náo nhiệt còn đang thấy An Nhiễm đáng thương nay lại biến thành nhìn hai người làm trò hề.
Biểu cảm trên mặt Chu Tầm trở nên khó coi, An Nhiễm đứng sau cũng xấu hổ.
Điền Chính Quốc thở dài, cậu cất phiếu báo danh rồi ngồi xuống cái ghế dựa trong góc tối hành lang, "Hai người thoải mái đi."
An Nhiễm có chút do dự nhìn, cậu ta còn muốn nói gì đó nhưng bị Chu Tầm kéo tay, "Chúng ta đi, cách nó xa chút."
Hai người xoay người rời đi, thoạt nhìn thì như đang ra oai phủ đầu, nhưng Điền Chính Quốc thấy họ đi rồi bèn thở phào nhẹ nhõm, có thể không tiếp xúc thì tốt nhất không tiếp xúc. Lần này cậu đến tham gia thử giọng chỉ cần đợi đến lúc nhận được hai mươi ngàn sẽ lập tức rút lui, từ đó về sau không xuất hiện trước mặt nhân vật chính nữa.
Trong lúc đang suy nghĩ, bỗng có người từ cầu thang bên cạnh bước ra. Người đến là một cô gái, cô đeo khẩu trang, tóc màu vàng, vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc vội mở lời chào hỏi, câu chữ bật ra còn có hơi ngọng âm giọng mềm mại của tiếng Pháp, "Chào cậu, có thể làm phiền cậu chút không?"
Điền Chính Quốc bất ngờ, không nghĩ tới còn có thực tập sinh người Pháp đến tham gia.
May mắn lúc trước ảnh đế Kim từng ra mắt một bài nhạc Pháp nên cậu đã bỏ công đi học tiếng, hiện tại mới có thể dùng, "Chào cô."
"Ơ, tốt quá!" Đôi mắt to nhíu lại, ý cười hiện ra, "Tôi muốn hỏi chút, phòng chờ chính ở chỗ nào vậy? Tôi tìm không được."
Phòng chờ chính?
Đó chẳng phải là chỗ đạo diễn và các giáo viên hướng dẫn tập trung sao?
Tuy Điền Chính Quốc ngạc nhiên trong lòng nhưng vẫn chỉ đường cho cô, "Không phải ở đây đâu, cô đi thẳng về trước rồi rẽ trái, ở đó có một dãy phòng chờ."
Cô gái tóc vàng gật đầu, bản chất mù đường lộ ra, dáng vẻ như quay cuồng trong cơn mê.
Điền Chính Quốc đứng lên, dùng tay chỉ đường, dùng giọng hướng dẫn, "Cô đi thẳng về hướng này, đi thẳng khoảng tầm mười mét sẽ có một bảng chỉ đường, cô quẹo vào đó, đi tiếp là tới nơi."
Cô gái tóc vàng bừng tỉnh, "Hiểu rồi."
"Đừng khách sáo." Cậu mỉm cười.
Cô gái chuẩn bị đi thì dừng lại, "À, cậu tên gì vậy?"
Điền Chính Quốc báo tên.
Cô gái ấy chắp hai tay lại, cúi đầu, lịch sự nói: "Ừ, cảm ơn cậu nhé."
Điền Chính Quốc cũng cúi đầu chào tạm biệt.
Thật ra lúc đầu cậu không biết cô gái này là ai, vì đời trước cậu không hề tham gia thử giọng, nhưng bây giờ từ từ ngồi xuống, cậu loáng thoáng nhớ lại chương trình "Tinh Quang" ở đời trước có một giáo viên nữ người Pháp tên Toya tham gia. Khi đó cậu chỉ xem tập đầu tiên của chương trình, có thấy trong buổi phỏng vấn cô gái Toya đó đã khen ngợi nhân vật thụ chính, nói cậu ta rất tốt đúng, giúp người mù đường như cô tìm được đường đi.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc ngốc luôn.
Chẳng lẽ, vụ lạc đường mà cô ấy nói chính là việc lúc nãy sao? Nhưng không phải người giúp cô ấy nên là nhân vật chính à, sao cậu ta lại không xuất hiện? Cẩn thận suy nghĩ, hình như chỗ An Nhiễm đứng mấy phút trước đúng là ở đây, vì cậu đến nên cậu ta với Chu Tầm mới ngứa mắt đi sang chỗ khác.
Vậy là... Cậu đánh bậy đánh bạ cướp ánh hào quang của nhân vật chính ư?
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ thở dài, nhớ lại kết cục khi đấu với vai chính ở kiếp trước, phút chốc không biết nên vui hay buồn. Cậu chỉ cầu thế giới này thương tình vì cậu không cố ý mà đừng đổ mọi lỗi lầm lên đầu vai tốt thí này.
Phía bên kia.
Tổ đạo diễn nhận được điện thoại.
Người gọi đến là tiểu sinh lưu lượng đang nổi Giản Trị. Mấy năm qua anh ta phát triển tương đối tốt, độ nổi tiếng tăng vùn vụt, dựa vào thế lực và tài nguyên nhà họ Điền mà dần dần có chút địa vị và tiếng nói trong giới.
Nguyên nhân của cuộc điện thoại rất đơn giản, anh ta muốn ban tổ chức chăm sóc tốt cho em trai mình. Cách đó không lâu anh ta vừa gọi cho em trai nói chuyện, hiểu đại khái hoàn cảnh trước rồi mới liên lạc chào hỏi với tổ đạo diễn. Anh ta không muốn em trai chịu uất ức, đặc biệt là khi biết âm hồn không tan Điền Chính Quốc cũng tham gia chương trình, anh ta càng lo lắng hơn.
Tuy rằng An Nhiễm có nói Điền Chính Quốc dường như chỉ đến để thử giọng, nhưng từ giọng điệu của cậu ta Giản Trị có thể khẳng định chuyện không đơn giản đến thế. An Nhiễm là đứa trẻ lương thiện, không biết báo cáo người khác cũng không biết nói xấu, khi tham gia chắc chắn sẽ bị Điền Chính Quốc bắt nạt. Giờ đây cậu ta đã là người nhà họ Giản, đương nhiên anh ta sẽ không ngồi yên mặc kệ.
Bên tổ chức trả lời: "Anh yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Điều kiện của An Nhiễm cũng tốt, nhất định sẽ thông qua buổi thử giọng."
"Ừ." Giản Trị nói, "Tôi tin mắt nhìn của mọi người, nhưng tôi muốn nhắc mọi người chú ý đừng để mấy kẻ tốt xấu không rõ trà trộn vào. Tôi có xem lướt qua danh sách tham gia, có một người tôi thấy không thích hợp lắm..."
Mục đích của cuộc điện thoại đã rõ, thông điệp cài cắm bên trong phơi bày trước ánh sáng.
Nói chuyện điện thoại xong, phó đạo diễn thở dài, nhân tiện thảo luận một chút với đạo diễn ngồi cạnh. Người đó nghe xong cũng không có phản ứng gì, "Giản Trị trực thuộc Công ty giải trí Phượng Hoàng, đợt này bên đó đưa tới không ít thực tập sinh. Nể mặt cậu ta loại một người ở buổi thử giọng cũng được, nhớ kĩ tên người đó, đừng nhầm lẫn."
Lúc bấy giờ, phó đạo diễn mới nghe theo.
Xem ra số phận cậu Điền Chính Quốc không thể trách ai được, có trách chỉ có thể nói do bản thân xui xẻo thôi.
...
Ở một chỗ ghi hình khác.
"OK, CUT. Mọi người nghỉ ngơi đi."
Mệnh lệnh vang lên, người đứng trên sân khấu quay hình bước xuống. Hôm nay, ảnh đế Kim mặc bộ âu phục màu đen nhã nhặn lịch sự, trang phục là thiết kế trong bộ sưu tập thời trang mùa hè cao cấp. Dưới ánh đèn, đường nét khuôn mặt người đàn ông anh tuấn hơn người, dáng vẻ như một hoàng tử cao quý thanh lịch bước ra từ một lâu đài.
Dọc đường đi, nhân viên ai nấy đều rất nhiệt tình.
"Anh Kim vất vả rồi ạ."
"Anh Kim uống nước không?"
"Chào anh Kim."
Kim Thái Hanh nhàn nhạt gật đầu chào hỏi, trên mặt là nụ cười hờ hững lịch sự, khiến không ít nhân viên đối diện với khuôn mặt đó đều vô thức đỏ mặt.
Mãi đến lúc quay về phòng hóa trang nụ cười trên mặt mới biến mất, hắn lười biếng ngồi xuống, tháo gọng kính màu vàng ra, để lộ đôi mắt thâm trầm lạnh nhạt. Hắn nhận nước trợ lý đưa qua, nhìn về phía quản lý, "Có việc à?"
Vương Mỹ Xán nói: "Bên 'Tinh Quang' gửi danh sách các thí sinh tham gia thử giọng. Họ biết cậu không đến nên gửi thông tin qua, cho chúng ta chọn vài suất ưu tiên."
Kim Thái Hanh không có hứng thú, "Chị chọn đại hai người là được."
Vương Mỹ Xán đã biết từ sớm, cô đặt tài liệu lên bàn, tùy tiện nhìn qua, "Vậy thì ưu tiên chọn người của công ty."
Kim Thái Hanh thờ ơ đáp lại một tiếng.
Hắn thật sự không hứng thú, lúc trả ly nước về chỗ cũ, ánh mắt như có như không đảo qua, phát hiện trên trang giấy có một tấm ảnh chụp gương mặt khá quen thuộc.
Vương Mỹ Xán muốn lấy tài liệu về lọc, thấy hắn nhìn chằm chằm bèn dò hỏi: "Sao vậy?"
Kim Thái Hanh vươn tay cầm tập tài liệu, ngón tay thon dài trắng nõn vò góc giấy, ánh mắt dừng lên trên tấm ảnh chụp một người nam cắt tóc húi cua, vẻ mặt quật cường. Bên cạnh ảnh chụp là một hàng chữ đánh máy phông Yahei* ngay ngắn ghi tên người nọ - Điền Chính Quốc.
*Yahei (雅黑): Một kiểu chữ gothic sans-serif (không chân) được Microsoft phát triển để phục vụ hiển thị cho chữ Trung đánh máy. (Hình ảnh minh họa ở cuối trang)
Là cậu nhóc ra sức bảo vệ hắn ở tiệm bánh gạo.
Khi đó cầm băng keo cá nhân của hắn còn nói lần sau gặp mặt sẽ chân thành cảm ơn hắn sau.
"Sao thế? Cậu biết cậu ta hả?" Vương Mỹ Xán nghi hoặc.
"Không quen."
Kim Thái Hanh trả lời. Ngài ảnh đế nhìn lướt xuống phần tóm tắt, mục thần tượng viết không có, mục tác phẩm thích nhất lại điền tên bài hát khi còn trẻ của hắn, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười ẩn ý.
Vương Mỹ Xán vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, "Chị còn tưởng hai cậu biết nhau chứ. Người mới trong giới nghe tin cậu có khả năng là người hướng dẫn đã rất phấn khích, không ít người còn muốn mượn danh tiếng của cậu mà trèo lên nữa, cậu..."
Kim Thái Hanh cầm tài liệu đưa đến trước mặt cô, "Cậu ấy."
"Cái gì?" Vương Mỹ Xán ngạc nhiên.
"Báo cho bên tổ chương trình đi." Giọng nói hắn toát lên vẻ uể oải nhưng lại không cho phép người khác xen vào, "Tôi chọn người này cho suất ưu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com