Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chương 7: Anh ba lên sân khấu

Điền Chính Quốc không biết ảnh đế Kim đã biết chuyện của cậu.

Công việc làm công bán thời gian sẽ kết thúc vào chiều nay, lúc vào hậu trường nhận tiền lương, cô nhân viên Tiểu Mễ thường xuyên làm việc cùng cậu còn lưu luyến không nỡ, "Quốc Quốc, hôm nay em phải đi thật hả? Em đi rồi..."

Biểu cảm của cậu không chút thay đổi, "Em đi rồi không phải mấy ngày nữa cũng sẽ gặp lại à?"

Tiểu Mễ không nhịn được bật cười.

Đúng như lời đã nói, Điền Chính Quốc không tiếp tục đi làm nữa là do cậu phải chăm chỉ chuẩn bị tiết mục cho buổi ghi hình đầu tiên của "Tinh Quang". Mặc dù cậu chỉ tham gia một vòng nhưng tiết mục biểu diễn không thể thiếu, thứ nhất vì đó là trách nhiệm của một người thí sinh, thứ hai là vì... Vì giáo viên hướng dẫn là ảnh đế Kim Thái Hanh. Cậu cũng biết rõ bản thân không thể nào có chuyện làm quen với hắn được, vật hy sinh sẽ mãi là vật hy sinh, nhưng cậu không muốn mất mặt trước thần tượng, vậy nên cần phải chuẩn bị thật tốt.

Quản lý Vương nói: "Anh nghe nói tuy hiện tại vẫn chưa ghi hình nhưng một số công ty lớn đã đàm phán suất ra mắt rồi, một vài thực tập sinh đã được điều động nội bộ."

Điền Chính Quốc: "Dạ, bình thường mà."

Anh Vương thở dài, "Nhưng mà chương trình này muốn cắt ghép cũng khó lắm, em biết sao không? Mấy năm nay kiểu show tuyển chọn này khá ế ẩm nên là đạo diễn đã quyết định chơi lớn tổ chức livestream. Họ muốn trở thành chương trình tài năng đầu tiên dùng hình thức live này để mang đến cho người xem cái nhìn trực quan nhất từ trước đến nay."

"Livestream ạ?" Điền Chính Quốc có hơi ngạc nhiên.

Nội dung trong tiểu thuyết gốc vốn là ghi xong rồi phát, sao lại bỗng nhiên biến thành phát trực tiếp rồi?

Có lẽ là hậu quả do hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng, cậu không hiểu tại sao lại đổi nhưng nghĩ đến bản thân chỉ đi đến vòng thứ nhất đã bị loại, hình thức có đổi thì cũng không có quan hệ gì lớn nên cũng không để trong lòng.

Một ngày nữa là đến ngày ghi hình chính thức, các thực tập sinh đều đã nhận được thẻ điện tử của mình. Tấm thẻ là cách thức để nhận diện một cá nhân, nhờ có thẻ mà các thí sinh có thể ra vào khu ghi hình và tiến vào kí túc xá. Ngoài ra, họ còn có thể dùng thẻ để nhận một số đồ dùng khác. Tổ chương trình vì muốn thiết kế một chiếc thẻ đặc biệt nên kích thước có hơi lớn, nếu túi quần hoặc túi áo không đủ to sẽ không thể nhét vừa.

Điền Chính Quốc nhận được thông báo, tổ chương trình yêu cầu các thí sinh đến địa điểm ghi hình trước một ngày để làm quen tình hình.

Nói một cách khác, các thực tập sinh sẽ có một ngày trước buổi quay hình để tiến hành gặp gỡ. Điền Chính Quốc cảm thấy yêu cầu này không có vấn đề gì, bởi ngoại trừ gặp mặt An Nhiễm ra thì cậu đều có thể giao lưu với người khác. Vì đến quá sớm nên cậu quyết định vào nhà vệ sinh một chuyến, lúc gần đến nơi thì thấy có người đã đứng trước cửa gọi điện thoại, hơn nữa giọng điệu còn như đang phàn nàn. "Cái show quỷ gì ấy, thẻ điện tử làm cho to vào, quần áo tao lại không có túi, muốn đi vệ sinh cũng chẳng được."

Ngữ khí của người nói vừa kiêu ngạo vừa tùy hứng.

Điền Chính Quốc dừng bước, người kia cũng đúng lúc gọi điện thoại xong nhìn qua. Đối phương vuốt tóc dựng đứng*, trên người là bộ đồ da màu đen trang trí đinh tán, bộ dạng thoạt nhìn giống kiểu thanh niên xấu cà lơ cà phất nhưng cách ăn mặc lại toát ra khí chất giàu sang.

Cậu biết nhãn hiệu đôi giày người nọ mang, cậu từng là cậu chủ nhà họ Điền nên đã có cơ hội nhìn thấy. Sản phẩm đó chỉ thiết kế riêng cho khách hàng cao cấp, quần áo trên người đối phương chắc hẳn cũng là sản phẩm đặt riêng, giá khởi điểm ít nhất cũng phải hơn chục tỷ.

"Ê." Điền Tinh Thần ngoắc tay, "Lại đây."

Điền Chính Quốc nghi hoặc chỉ mình, "Cậu gọi tôi hả?"

Điền Tinh Thần tức giận gật đầu, "Chỗ này ngoài cậu ra còn ai nữa! Tôi đi vệ sinh xíu, cậu lại đây giữ thẻ giùm tôi xíu được không?"

"Ừ." Điền Chính Quốc cầm thẻ.

Điền Tinh Thần chắp tay, "Cảm ơn bạn hiền."

Điền Chính Quốc đứng dựa lan can chờ anh ta đi vệ sinh, nào ngờ một lúc sau lại có người thở hổn hển chạy đến. Cậu quay đầu, phát hiện người đến là một gương mặt quen thuộc, An Nhiễm.

Trông An Nhiễm rất nôn nóng, dáng vẻ như làm mất thứ gì đó, cậu ta nhìn thấy Điền Chính Quốc cũng bất ngờ, nói: "Là cậu à..."

"Ừ."

"Ờ thì, cậu có thấy thẻ điện tử của tôi không?" An Nhiễm hỏi.

Điền Chính Quốc lắc đầu, đáp: "Không thấy."

An Nhiễm nghe thế thì định đi nhưng lại thấy trong tay cậu có hai tấm thẻ bèn dừng lại, do dự hỏi: "Vậy tấm thẻ trong tay cậu là của ai vậy?"

"Người khác, không phải của cậu."

An Nhiễm nhớ ra lần này Điền Chính Quốc báo danh tham gia với tư cách cá nhân không có đoàn đội theo cùng, vậy thì làm sao cậu có thể có hai tấm thẻ được? Cậu ta chỉ đi mỗi con đường này để vào nhà vệ sinh từ lúc đến nơi ghi hình đến giờ, trùng hợp Điền Chính Quốc lại ở đây, rất có khả năng tấm thẻ đó là của cậu ta!

Cậu ta có hơi phân vân, không đi nữa.

Lúc bấy giờ, Chu Tầm lẽo đẽo sau lưng cậu ta cũng bước đến, thấy An Nhiễm và Điền Chính Quốc đang tranh chấp bèn vội vàng chạy tới, "An Nhiễm, có chuyện gì vậy?"

An Nhiễm thấy bạn đến thì nhỏ giọng nói: "Không có gì. A Tầm, em đang tìm thẻ."

Chu Tầm thấy Điền Chính Quốc đang cầm hai tấm thẻ lập tức hỏi: "Điền Chính Quốc, là mày lấy thẻ của Nhiễm Nhiễm?"

?

Điền Chính Quốc ngạc nhiên trừng to mắt, cảm thấy không thể nào tin được.

Chẳng lẽ khuôn mặt của cậu giống vật hy sinh độc ác lắm hả? Đứng một chỗ thôi cũng giống kẻ xấu nữa hả?

Lúc này, một nhóm người cũng kéo đến, không chỉ có Chu Tầm mà còn có hai người bạn khác. Bọn họ cũng hối hả chạy lại, thấy tư thế đôi bên như đang cãi nhau bèn vội hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Nào ngờ Chu Tầm lại chỉ vào Điền Chính Quốc, "Thằng Điền Chính Quốc mà tôi nói với mấy cậu này."

Những người khác đồng loạt nhìn cậu.

"Điền Chính Quốc, tao đã nói mày đừng có bắt nạt An Nhiễm mà. Sao mày còn lấy thẻ của em ấy?"

Vì thẻ nhận dạng là thẻ điện tử nên không viết tên thực tập sinh trên đó, mặt thẻ chỉ có logo của chương trình nên nếu chỉ nhìn thì không thể nào xác định rõ.

Hai thực tập sinh kia nhìn về phía An Nhiễm, "An Nhiễm, có thật không?"

An Nhiễm có chút do dự, cậu ta không thể khẳng định nhưng Điền Chính Quốc lại luôn gây khó dễ, cậu ta cảm thấy có thể đối phương đã thật sự nhặt được nhưng lại cố ý nói là của người khác. Thế là, mặc cho Điền Chính Quốc đã nói không phải, cậu ta không giải thích mà tỏ vẻ yếu ớt nhìn về phía cậu, nhẹ giọng nói: "Tấm thẻ đó rất quan trọng với tôi, cậu có thể đưa tôi không?"

...

Điền Chính Quốc nhíu mày, "Nó không phải của cậu, tại sao tôi phải đưa?"

Những người khác nghe vậy thì không vui.

Bọn họ biết tính cách của An Nhiễm, cậu ta sẽ không tùy tiện bôi nhọ người khác. Còn Điền Chính Quốc, họ đã nghe Chu Tầm kể chuyện của cậu, ánh mắt nhìn cậu cũng không còn vẻ thân thiện nữa. Khi họ chuẩn bị lên tiếng giành lại công bằng, một giọng nói từ trong nhà vệ sinh vang lên. "Mấy người đứng đây làm gì?"

Điền Tinh Thần bước ra, quần áo thuần một màu đen từ đầu đến chân, bộ dáng cà lơ cà phất, đôi mắt thắc mắc nhìn về phía nhóm người.

Mặc dù Điền Chính Quốc không nhận ra anh từ cái nhìn đầu tiên nhưng Chu Tầm có thể làm được. Con nhà giàu trong giới không ai không biết Điền Tinh Thần, người này không chỉ là con nhà giàu bình thường mà nhà họ Thẩm của anh ta còn là dòng họ giàu có khét tiếng. Thành phố A có hai dòng họ được xem là giàu nhất, một là nhà họ Kim, hai là nhà họ Điền và cậu thanh niên trước mắt đây chính là cậu ba nhà họ Điền - Điền Tinh Thần.

Gã biết Điền Tinh Thần là một tên cứng đầu, không dễ chọc.

Mới vừa rồi Chu Tầm còn rất hung hăng, nhưng bây giờ nhìn thấy Thẩm Tinh Thần thì chút kiêu căng đó lập tức biến mất, "Cậu Điền, bọn tôi đang giúp bạn lấy lại thẻ."

Điền Tinh Thần nghi hoặc, "Lấy ở đâu?"

Chu Tầm chỉ tấm thẻ trong tay Điền Chính Quốc.

Điền Tinh Thần nhìn theo hướng chỉ của gã đến cái thẻ của anh trong tay cậu, cười khinh một tiếng, ánh mắt không chứa ý tốt nhìn về phía gã, bước tới đá một cái, "Mày muốn kiếm chuyện hả? Thẻ đó của tao, mày lấy con mẹ gì?"

...

Bầu không khí phút chốc chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vjwosj