Chương 7
Hông có drop nha cả nhà, chỉ là mình bị mất cảm hứng viết truyện một thời gian, giờ mình lại nối chuỗi cho các con dân nhà ScrKz đây ạ ^^
---
Kazuha nằm trên giường, đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía người đang đứng phía xa kia. Cậu bất lực nhìn từng lớp áo của hắn rơi xuống, dần dần một cơ thể trần trụi hiện ra.
Tuy nhiên, Kazuha vẫn có thể thấy rõ những vết sẹo trên lưng của người ấy. Hắn ta có một bờ vai cùng sau gáy chi chít những vết tích của chiến tranh, thậm chí có thể nói là khốc liệt, bởi mỗi vết sẹo đều trông rất dài và cực kì đậm.
Nhưng lúc này đây, cậu nào dám nghĩ nhiều. Nỗi bất an của cậu lúc này là liệu cậu có thể nào toàn mạng mà rời khỏi căn phòng này.
"Kunikuzushi, tên hoạn tướng chết tiệt! Ngươi mau thả ta ra, đồ hoạn tướng, đất nước này có ngươi cai trị thật vô phước!"
Những lời vừa rồi đến tai Kuni chỉ khiến hắn thêm phần phấn khích. Tốc độ cởi đồ của hắn dường như cũng nhanh hơn, khiến cho Kazuha đành phải im lặng bất đắc dĩ.
Nhưng một giọng nói chợt vang lên, như thể sự cứu rỗi của số phận dành cho Kazuha lúc này. Cả cậu và hắn đều dừng lại, bởi đôi bên biết chủ nhân của tiếng nói này.
"Kính chủ thượng lên triều, tướng quân có việc muốn căn dặn."
Dường như giọng nói kia có phần quen quen, nhưng so với sự hoảng loạn hiện tại, Kazuha không còn tâm trí đâu mà hồi tưởng xem nó là của ai.
Kuni nhíu mày, còn Kazuha thì cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Tuy nhiên, cậu vẫn không dám lên tiếng. Cậu không muốn tên điên kia đột nhiên lại lên cơn ngoài kiểm soát của bản thân.
Hắn nhìn ra ngoài trời, "Đêm rồi, cô ta còn có chuyện gì để tâm sự chứ..."
Những lời tiếp theo, tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với Kazuha. Cậu bất ngờ trợn tròn mắt khi từng câu từng chữ len lỏi qua tai cậu.
"... hả, Mo ~ mo ~ yo?"
Hắn vừa cất tiếng cợt nhả vừa nhìn xuống bộ dáng xộc xệch của Kazuha đang nằm trên giường. Đôi mắt ấy vẫn vậy, mang đầy tiếu ý. Kazuha nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt cậu lúc này như thể có thể bắn ra tia lửa đạn xuyên thủng ánh nhìn của hắn bất cứ lúc nào.
"Ngươi không có cái cớ nào hợp lý hơn sao, Momoyo?" Nói đoạn, hắn liền túm lấy chiếc áo khoác đang vắt ở đó choàng lên người, ngạo nghễ bước ra ngoài. Trước khi rời đi, không quên lưu lại trên người Kazuha một cái nhìn tiếc nuối.
Kazuha nhìn về phía cô gái đang tiến về phía mình. Bước chân cô chậm rãi, nhưng trên mặt thì hiện đầy những nét lo lắng: "Kazuha, may quá, chị đến kịp lúc."
Cậu nhìn Momoyo với biểu cảm nhẹ nhõm. Người con gái ấy, cô chị kết nghĩa duy nhất của cậu lúc này, thật may là vẫn còn bình an.
Sau khi đã xác nhận Kunikuzushi đã đi khỏi, cô mới gấp gáp lấy chiếc chăn gần đó quấn lên người Kazuha, nặng nề dựng cậu dậy.
"Chị không sợ bị ảnh hưởng bởi mùi sao, chị Momo?"
"Không, chị đã có biện pháp rồi. Trước hết phải đưa em ra hồ nước để tỉnh táo lại đã, đi nào Kazuha."
Hai người quàng vai nhau khập khiễng bước ra khỏi căn phòng. Kẻ đứng từ xa kia nhìn khung cảnh này mà tức đỏ mắt. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm khiến cho gân xanh ở cổ tay nổi lên từng vện. Đôi mắt sâu hoắm nhìn chòng chọc về phía hai người với ánh nhìn rét lạnh và dường như đầy toan tính.
***
Sáng hôm sau không được yên bình cho lắm.
Kazuha cảm giác như kẻ kia đang cố gắng kiếm cớ để trả đũa cậu, bởi công việc của ngày hôm nay có phần mệt nhọc hơn mọi khi, và tất nhiên, đa phần những yêu sách vớ vẩn đấy đều xuất phát từ kẻ mà cậu cho là rảnh rỗi sinh nông nổi kia - Kunikuzushi.
"Kazuha à, ngươi không sao chứ?" Một tiểu thị nữ lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm. "Trời nắng như vậy, ngươi đi đi lại lại suốt cả một buổi sáng rồi, hay để ta báo cho chủ thượng biết để ngươi được lui nhé?"
Nào có được chứ, dẫu sao thì lúc này vẫn chỉ đang mang thân phận của một người hầu, sao cậu có thể được chuẩn cho nghỉ ngơi như vậy. Vả lại, cậu không muốn thể trạng của mình bị người đó biết, tránh mấy điều phiền phức không cần thiết.
"Ta không sao. Cô mau làm việc của mình đi, đừng nói chuyện với ta kẻo bị phát hiện." Kazuha khó nhọc thở ra từng chữ, "Ta không muốn cô vì ta mà bị liên lụy."
Chỉ tại khoảnh khắc kề vai bá cổ của cậu và Momoyo khi ấy đã để lại trong hắn một tia ghen vô đối, hắn lập tức ra chỉ thị kỳ quặc, rằng không một ai được lại gần hay tiếp chuyện với Kazuha, bằng không người đó sẽ bị xử chém. Ai ai cũng biết tính tàn bạo của vị chủ thượng này, hắn nói được làm được, nên không kẻ nào dám bén mảng lại gần cậu. Cô nương vừa rồi chẳng qua là có chút để ý Kazuha từ lâu, thấy cậu mệt mỏi như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng mà đánh bạo hỏi thăm.
Cậu vẫn vật vờ ở bên ngoài sảnh, đột nhiên nghe thấy tên mình bị triệu. Kazuha lảo đảo bước lên bậc thang, định bụng mở cửa đi vào trong điện. Nào ngờ, có lẽ do quá sức, cậu choáng váng ngã về phía một chiếc cột trụ gần đó.
Một bóng dáng màu tím bật cửa, lao nhanh ra ngoài đỡ lấy thân mình nhỏ bé ấy. Chiếc mũ rộng vành của hắn hơi nghiêng về phía cậu, đủ để khuất nắng cho cả hai người.
"Hừ, ngươi sốt cỡ này, không biết đường xin nghỉ sao?" Hắn lầm bầm.
Trong vòng tay của Kunikuzushi, cậu mơ màng nhìn hắn. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, những gì sót lại trong đôi mắt cậu là hình bóng người kia đang vô cùng hoang mang, dường như còn hô tên ai đó.
Mình... vừa ngất đi à?
"Tỉnh rồi sao?" Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên ngay sát bên tai.
Kazuha không ngốc. Cậu nhìn là biết chiếc rèm tím quen thuộc hiện hình trước mắt, là thứ được chăng quanh giường Kuni. Cậu hơi lùi lại về đằng trong.
Người kia có vẻ không hài lòng trước động tác vừa rồi của cậu. Hắn cũng nằm xích vào trong, thậm chí còn sát vào cậu hơn lúc trước.
Lúc này, Kazuha mới để ý, dường như hai tay của mình không hề đặt trên bụng. Vậy cảm giác này là...
"Ngươi?!" Kazuha la lên. "Mau bỏ tay ra!"
Người kia vẫn nằm im, tay phải vẫn đè trên bụng cậu, mặc cho cậu đang cố gắng dùng đôi tay yếu ớt của mình đẩy nó ra. Hắn tay trái chống đầu, nghiêng người quay về phía cậu, tay phải kia bắt đầu không yên phận mò dần lên. Hắn hơi thích thú khi thấy phản ứng của cậu sau hành động vừa rồi của mình.
Tay hắn đã ve vãn đến gần ngực, cậu mặc kệ hắn náo loạn mà nuốt cục tức, cả người buông thõng trên giường. Hắn nhướn mày: "Ngươi từ bỏ rồi à? Không sợ bị ta..." hắn ghé sát tai cậu thì thầm, "... ăn ngươi à?"
Cậu quay người vào trong. Hắn theo đà, ôm lấy cậu, dí đầu lại gần cậu mà ngửi tóc. "Thơm thật đấy, mùi lá phong à?"
"Bệnh thật. Là mùi cái gối của ngươi ấy." Cậu hậm hực đáp trả.
Hắn còn muốn trêu chọc người trong lòng thêm một lúc nữa, nhưng tiếng chuông bên ngoài đã điểm, đã đến lúc phải lên triều. Hắn dứt khoát đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng còn không quên dặn dò thị tì: "Chăm sóc nó, nhưng tuyệt đối không được động chạm trực tiếp."
Đám thị tì vâng dạ một câu, sau đó tiếng bước chân dõng dạc kia dần nhỏ đi.
Kazuha trùm chăn lên. Lúc này cậu quá mệt mỏi rồi, thật muốn buông xuôi tất cả. Cậu vào đây để tìm kiếm Momoyo, giờ tìm thấy người rồi, có điều đến gặp nhau còn khó, hai chị em phải làm thế nào để thoát ra đây?
***
Tiếng chuông vang lên, đánh thức Kazuha dậy. Cơn sốt đã lên đến đỉnh điểm, cậu lúc này đầu óc quay cuồng, không thể phân biệt được bản thân vẫn đang ở thế giới kia hay trở về quê nhà rồi.
Mấy thị tì vẫn ra ra vào vào tấp nập, bận rộn thay khăn và lau mặt cho cậu. Có điều bọn họ dường như sợ chạm phải da cậu nên ai nấy đều run hết cả tay. Kazuha nặng nề cất tiếng: "Mấy cô sợ như vậy thì để tôi làm cho."
Cậu muốn giơ tay lên đầy thiện chí, nhưng bọn họ lại giật mình ấn xuống thông qua lớp chăn: "Không không, để đó bọn tôi làm. Cậu phải nghỉ ngơi cho chóng khỏe."
Thực chất mấy cô cung nữ này cũng đều đã từng mang ơn của Kazuha lúc trước. Cậu tốt bụng như ánh dương, lại nhẹ nhàng như gió xuân, không ít cô nàng thầm mến. Bây giờ thấy cậu như vậy, sự xót xa của bọn họ đối với cậu tuyệt đối là thật, chỉ là không biết làm cách nào để đối đãi cậu. Vừa hay được chủ thượng giao phó cho nhiệm vụ này, sao họ có thể chối từ.
Có điều, người bệnh đang trên giường này cảm thấy nơi đây như địa ngục vậy, cả người đã nóng ran thì thôi, đầu óc lại còn đau nhức quay cuồng khiến cậu không tài nào suy nghĩ được gì cả. Kazuha mệt mỏi nhắm mắt. Tự dưng lại cảm thấy không muốn làm gì nữa hết, chỉ muốn tiếp tục đi ngủ. Nhưng mà đã ngủ hết cả ngày rồi, giờ khó mà vào giấc được nữa.
"Nó sao rồi?" Giọng nói quen thuộc kia lại vang lên. Tiếng chuông báo bãi triều chỉ vừa dứt chưa được vài giây, hắn đã tới đây rồi, xem chừng tốc độ rất thần sầu.
Kazuha cố gắng chống mình ngồi dậy.
Hắn phẩy tay, một làn gió mạnh phóng ra như một lực rất mạnh, ép cậu phải nằm xuống.
"Mệt thì nằm, ngươi muốn ngồi dậy làm cái gì?" Hắn đanh giọng.
"Ta không muốn nhìn thấy ngươi." Đôi mắt cậu mờ đi vài phần. Cậu cố gắng đáp trả.
"Ha! Hài hước thật đấy!" Hắn lao nhanh tới, bàn tay nhanh chóng bóp chặt cằm cậu.
"Là ai đang chăm sóc cho ngươi, hả Kazuha?"
Cậu mệt đến nỗi mí mắt nặng trĩu: "Kunikuzushi, ta biết là ngươi đã bỏ thuốc. Đừng giả bộ như có ơn với ta lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com