78
Psjjun
Taehyungie
Bé ơi
Dạo này em có vẻ bận bịu nhỉ?
Còn chẳng có thời gian dành cho anh cơ mà
Nhớ quá chừng
Khi nào lại được gặp nhau đây?
Dạ?
Em á?
Thì em dạo này bận làm đồ án tốt nghiệp mò
Junie sẽ không để bụng với người
bị deadline dí sấp mặt đâu ha
Đừng có mà nhõng nhẽo với anh
Đã khuyên hết lời rồi
Nhiếp ảnh cực lắm
Em theo anh làm diễn viên có phải
khỏe hơn không
Còn cả mẫu ảnh nữa
Nhàn hạ hơn việc cả ngày ôm khư
khư cái máy cơ đấy
Tanh tách rồi cầu toàn lại chẳng
ưng mắt được tấm nào
Nè nha
Em hong có đụng chạm thì đừng có
mà nói động tới đam mê của em nha
Anh nói thật mà
Em thử suy nghĩ kỹ xem
Anh nói cũng là vì muốn tốt cho em thôi
Bản thân còn biết rõ em đang rất stress nữa
Nên đã chuẩn bị vé đi xem concert này
=)))))))))
Vòng vo tam quốc
Cuối cùng cũng chỉ có thế thôi
Người có tiền nó như thế em ạ
Em không hiểu được đâu
Nếu anh đã giỏi khoe khoang như thế
Thì sau này nhỡ mà em làm nhiếp ảnh
Chẳng may sa cơ thất nghiệp
Anh có bằng lòng nuôi thêm một
miệng ăn hong?
Gì chứ em á hả
Còn khuya anh mới nuôi
Khún kíp
😡😡😡😡😡😡
Ăn với chả nói
Ghéc
Đi một mình đi
Giận hả
Nè
Taehyungie
Bé
Giận thiệt rồi
Tiếc ghê
Chắc phải đi concert một mình mất thui
Hỏng có người đẹp đi theo
Chắc buồn chết luôn quá
Im đi
Ngoan
Chiều thứ sáu anh đến đón đấy nhé
Không đi anh cũng vác đi
Đừng có tưởng sẽ trốn được anh
_____________________________________
Nhìn Kim Taehyung ngồi bấm điện thoại mà cứ cười tủm tỉm ngay bên cạnh, Jeon JungKook hai mắt như nổ đom đóm, tò mò thật muốn biết em nhỏ đang nhắn tin với ai mà thích thú đến thế, bèn nhướm người ngó qua, làm phản xạ tự nhiên của em hoạt động hết công xuất.
Huých vai một cái rõ mạnh, làm răng hàm trên của anh cắm mạnh vào môi trong bên dưới.
Người lớn con kêu lên thất thanh, làm người nhỏ xíu ngồi ngây ngốc ở đó bối rối chẳng biết phải xử lý như thế nào. Nhẹ giọng, Taehyung dè dặt hỏi thăm, còn lúng túng vụn về đặt hai tay lên bợ lấy mặt anh, chu môi thổi thổi vào miệng người đang nhõng nhẽo.
"Còn đau hông?"
"Em xin lỗi.."
"Đau... anh đau lắm ó."
"Taehiongie làm anh đau lắm lắm luôn."
"Cũng tại anh mà, tự nhiên cái nhảy qua người em chi?"
"Người ta đang tập trung, đùng cái không giật mình mới lạ."
"Bực bội thiệt chứ."
Người kia không muốn chịu ấm ức, theo thói quen lớn giọng đáp lời.
"Tại em á, em mấy ngày nay cứ cầm cái điện thoại bấm bấm miết hà."
"Anh nói gì cũng không thèm nghe, có nghe cũng gật đầu cho có."
"Nhưng lúc nhắn tin với ai trong đó, em cứ kiểu bẽn lẽn đỏ mặt, còn hay tủm tĩm cười một mình nữa."
"Bộ nhắn tin với anh nào hả? Hay sao mà không để anh xem?"
"Nói gì đó?"
Kim Taehyung bị nói trúng tim đen, nhưng tính tình em dạo gần đây cứ như mấy chị em vào ngày dâu hằng tháng vậy, làm gì cũng không chịu, không thích. Bướng bĩnh mà bị la liền khóc nấc lên đòi yêu thương, đòi vỗ về.
Jeon JungKook cũng đến mệt khi phải theo đuôi dỗ dành người nhỏ trước mặt, sẵn tiện nhân đây anh cũng muốn giải quyết triệt để kiểu cách đỏng đảnh này của em.
"Chuyện của em, em vui thì em cười, có liên quan gì tới anh đâu, sao cứ mãi khó khăn với em vậy?"
"Anh không hề khó khăn luôn, anh đang rất cố để chiều theo ý của em mà, không phải sao?"
"Em thử nghĩ lại xem, mấy nay có lần nào anh nặng lời với em không? Toàn là em nổi nóng lên, cáu bẩn với anh, sau lại tươi cười vui vẻ với mấy thằng ất ơ kia."
"Riết rồi không biết em là bồ anh hay là bồ của thiên hạ nữa."
Lời nói nửa thật nửa đùa của anh, chui qua lỗ tai của em nhỏ có tật hay suy nghĩ nhiều lại chuyển thành ý tứ thâm sâu khác.
"Đỡ hơn anh, người yêu còn ở sờ sờ đây mà người yêu cũ toàn kéo năm ba đứa tới tìm."
"Không biết giải quyết sạch sẽ hết đi hả?"
"Cái đó thì em phải hỏi tụi nó chứ, chẳng phải anh đưa điện thoại cho em xem cả rồi sao?"
"Mắng cũng mắng rồi, block cũng block rồi, em còn định nhắc tới chuyện này bao nhiêu lần nữa đây Taehyung?"
Lần đầu tiên sau một năm trời yêu đương như mật ngọt, Jeon JungKook anh lại trở nên nghiêm túc, dùng giọng điệu đanh thép của mình chất vấn em từng chút một.
"Em đó, rốt cuộc thì em có còn coi anh là người yêu của mình không vậy?"
"Anh ở đây, tồn tại ngay bên cạnh em đây, em cứ mãi nghĩ đâu đâu ấy."
"Lời anh nói thì em không nghe, việc anh làm em vờ như không thấy."
"Nhưng lỡ làm phật ý em, em luôn chăm chăm chỉ trích anh rằng anh thế này khômg đúng, thế kia không cũng sai."
"Cuối cùng thì em muốn anh phải đối tốt với em đến thế nào nữa đây?"
"Anh cũng có giới hạn của riêng mình chứ Taehyungie?"
Kim Taehyung nghe mà lùng bùng lỗ tai, biết thế ngay từ đầu em nên lãng tránh cho qua chuyện cho rồi. Giờ vừa không giải tỏa được oan ức, còn bị anh để bụng đem chuyện cũ ra nói, người nhỏ thẹn quá hóa giận, chẳng nói thêm thì liền đứng lên một mạch, nhanh tay cất đồ vội vã rời đi.
"Em định đi đâu?"
"Mặc kệ em."
"Này, đứng lại đó!"
"Kim Taehyung!"
"Anh bảo em đứng lại đó."
"Nếu em không đứng lại, anh cũng sẽ không tìm đến em nữa đâu đấy."
"Tùy anh."
Kim Taehyung cố chấp rời đi trước lời cảnh báo của Jeon JungKook chán nản đang chôn chặt chân tại đó.
"Ủa? Hai bây làm gì lớn tiếng vậy?
Bam Bam quay trở lại phòng tập với hai ly nước, nhìn ánh mắt thất vọng của thằng bạn thân mãi nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau dãy hành lang dài thược ấy.
Chép miệng, cậu ta ngao ngán lắc đầu.
Yêu đương vào cứ như bị trúng bùa mê thuốc lú gì không biết. Giây trước còn cười cười nói nói, anh anh em em, giờ hai đứa hai ngã, đến mặt cũng chớ thèm nhìn lấy một cái.
Ấu trĩ thật ấy.
______________________________________
psjjun story
Chỉ những lúc như thế này, em mới chủ động tìm đến anh thôi nhỉ?

_____________________________________
psjjun story
Đáng yêu thật đấy, trước sau vẫn vậy...

______________________________________
Thv story
Xinh quá >.<

______________________________________
Jeikey story
🥴

___________________________________
haein story
✨️🥺

______________________________________
Cứ ngỡ Jeon JungKook sẽ ghen lồng lộn lên sau khi xem tin hai bốn giờ của mình, khi mình khoe bản thân được tặng hoa bởi người đàn ông khác.
Nào ngờ hiện thực lại trái ngược hoàn toàn với suy đoán đang hiện hữu ngay trong đầu em, Jeon JungKook nói thế, làm thế thì chắc là anh muốn cả hai chia tay thật rồi.
Ai lại ngu ngốc mãi chạy theo để dỗ dành một kẻ vô lý như em chứ.
Kim Taehyung một mặt ủy khuất, tay nắm chặt lấy điện thoại, cả người giận đến phát run. Cuối cùng thì nước mắt cũng theo dòng cảm xúc tiêu cực trào dâng, mạnh mẽ thoát ra khỏi cơ thể này.
Giờ thì ai mới nên là người chất vấn ai đây nhỉ?
Trong khi hoa bên trên chỉ là em cố tình cắt ghép, lộ rõ khuyết điểm và quá sơ sài, hoa cũng là hoa decor ở nơi em cùng đàn anh Park SeoJun dùng nước, mọi chuyện em cố bày ra, duy chỉ mong muốn có được cảm giác bản thân vẫn còn giá trị trong mắt anh.
Đổi lại là anh thì sao? Người đang ngà ngà say trong tin của anh là anh thật, và hình xăm trên bàn tay anh xuất hiện trong tin hai tư giờ của cô ta cũng là thật.
Thử hỏi xem, nếu anh là em, anh làm sao tiếp tục được đoạn tình cảm gần như đã lâm vào ngỏ cụt như thế này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com