Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

83

psjjun

Taehyung

Sao em chưa về?

Đến giờ uống thuốc rồi đấy

Mau về đi

Không như bữa trước

Ngất dài ra đó

Anh không giúp được đâu

Mau về đi

Nói mà bực mình

Đã dặn nhớ đem theo thuốc rồi

Không chịu nghe

Giờ này gần tám giờ hơn còn chưa chịu về

Thiệt không biết anh mắc nợ gì em nữa

Sao anh lại thương người như em chứ

Khờ ơi là khờ

Nó có bạn gái rồi

Đừng có tìm đến nó nữa

Đừng cố chấp như vậy

Người chịu nhiều uất ức

Tổn thương chỉ có mình em thôi

Anh này

Em hiểu rồi mà

Em không sao

Thuốc cũng chỉ là thứ dùng
để hỗ trợ tạm thời mà thôi

Có trị được dứt điểm
cái ngu của em đâu mà

Em còn dám nói nữa?

Sao lúc đó không tìm anh sớm hơn?

Tại sao để đến khi vỡ lẻ rồi mới
chịu gặp anh hả?

Tại sao chứ?

Anh không quan trọng đối với em à?

Dám một mình đi hợp tác lao động

Dám chạy đủ thứ công việc toàn thời gian

Tới máu trong người em còn dám
rút ra đem bán

Người có hai quả thận

Nó quan trọng vậy mà em cũng không
tiếc rẻ gì đem bán cả đi

Em có còn yêu bản thân mình không vậy?

Đủ rồi đó SeoJun

Em chỉ không uống thuốc thôi mà

Sao lại lôi chuyện quá khứ ra nói chứ

Một chút nữa em sẽ về

Anh yên tâm đi

Nói tại tức

Em xem trọng cái thằng đó
còn hơn cả anh

Anh không cam tâm

Em xin lỗi mà

Chả qua là do em

Trách con tim em chỉ có thể rung
động với mỗi mìmh anh ấy

Anh cứ như vậy hoài

Em khó về nhà lắm đó

Thôi

Anh không nói lại em

Đừng có mà khóc đấy

Về tôi đánh đòn

Hình như hôm nay có vấn
đề gì hay sao ấy

Quay chương trình xong rồi mà
vẫn không để khán giả về

Bảo an đang đi truy từng người này

Thôi có gì nói chuyện sau nhé anh

Ừm

Về cẩn thận đấy
_________________________________

Kim Taehyung thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía sân khấu đã vắng tanh từ bao giờ.

Xung quanh chỉ còn lại tiếng nhốn nháo của các bạn nữ, những người vô duyên vô cớ bị bắt kiểm tra giấy tờ tùy thân, tên tuổi đủ kiểu.

Trong lòng chợt dội lên một bồ bất an, Kim Taehyung không nghĩ là anh có thể làm ra chuyện này, như thế là bức người quá đáng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác rồi.

Chẳng kịp nghĩ gì nhiều, Kim Taehyung vội vác chiếc máy cơ to đùng của mình cất vào ba lô, nhìn rồi đưa ra phán đoán, tính cả xác suất bảo an sẽ tiếp cận được em trong bao lâu.

Canh chuẩn lúc bạn fan đó vừa mở ví lấy giấy tờ ra, Kim Taehyung co chân đứng phắc dậy, cắm đầu chạy một mạch ra cánh cửa đến lối thoát hiểm.

Tưởng chừng như bản thân đã thoát được kiếp nạn trong gan tất, Kim Taehyung tựa lưng vào tường thở hổn hển, cơ thể này yếu quá rồi, mới có một chút đã không chịu nổi, tay chân khéo đã thành cộng bún thiu.

"Chạy đủ chưa?"

Giọng nói quen thuộc này, sao mà Kim Taehyung em quên được.

Em quay ngoắc đầu ra sau lưng, bóng dáng mà bốn năm trời ròng rã em mong nhớ, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính, đối diện với em.

"JungKook..."

"Đừng cố gắng nữa, nhìn em mệt lắm rồi đấy, anh không nỡ làm em bị thương đâu."

Jeon JungKook thăm dò, bước bước nhỏ, chậm rãi thu gọn khoảng cách giữa cả hai.

"Em... tôi... tôi phải về rồi..."

Kim Taehyung gấp gáp đến nói ngọng, vì chiếc ba lô trên vai quá nặng so với em nên rất khó để phát huy hết tốc độ.

Em nhỏ muốn bỏ trốn nhưng trốn làm sao được khi nơi đây đã được anh bố trí kỹ càng bởi rất rất nhiều vệ sĩ, em hiện tại tốt nhất là nên giơ tay đầu hàng thì hơn.

Chạy thêm được một đoạn nữa thì Kim Taehyung bị dồn vào ngõ cụt, lối thoát hiểm vào cũng có người của anh đứng đợi sẵn.

"Chạy nhiêu đó thấm mệt rồi, về nhà với anh đi Taehyung."

Jeon JungKook đứng chặn đầu em, nhìn người nhỏ co rúm lại mà lòng chợt nhói lên, đau buốt không thể tả bằng lời. Đối với em, việc cả hai được tương phùng trong tình cảnh này lại ghê tởm đến vậy à?

Sao trong ánh mắt bất lực đó, toàn là nỗi thất vọng khi nhìn thấy anh vậy?

JungKook nhất quyết muốn bắt người, em nhỏ thì không muốn mình cứ vậy bị anh bắt đi, nên đã chống trả một cách quyết liệt, mỗi tội nắm đấm của em có khác gì mèo nhỏ giỡn hớt với chủ đâu chứ, chẳng có một chút gì gọi là sát thương cả.

"Đủ rồi... JungKook.. buông tôi ra.."

"Đi về với anh... đừng chống cự nữa."

Giằng co cho đến khi cả hai đã yên vị trên xe, Kim Taehyung vẫn quyết tâm muốn thoát khỏi người này. Bạo gan nung nấu ý định mở cửa nhảy xuống, nhưng dễ gì người kia đã không nhìn thấu ý đồ của em.

Khóa cửa, Jeon JungKook đan tay mình vào tay em, nắm thật chặt.

Như muốn em phải bù đắp sự khuyết bóng của mình suốt bốn năm qua.

"Ngồi yên..."

"Thả tôi ra... cho tôi xuống đi mà!"

"Nếu em không yên, anh không biết mình còn có thể làm ra chuyện gì đâu đó!"
____________________________________

"Đừng... không được hôn.."

"Đừng ngoan cố... em vào đây với anh.."

Môi lưỡi dây dưa không dứt, Jeon JungKook thật sự rất nhớ mùi vị này.

Đa bốn năm rồi, bốn năm dài đằng đẳng.

Tưởng chừng như mọi chuyện cứ thế mà kết thúc với vết thương sẽ chẳng bao giờ lành.

Cuối cùng thì trời đã không phụ lòng người, em về rồi, Kim Taehyung thật sự về với anh rồi.

"Ah... Jung... Jungkook.."

"Anh nhớ em... rất nhớ em.."

"Đừng... không muốn..."

"Ngoan... đừng khóc... chỉ một lúc thôi..."

Anh tham lam cắn mút cơ thể này, từng thớ thịt mịn trơn vẫn duy trì sự mềm mại vốn có của nó. Môi chạm vào từng vùng da sẫm màu, tiến sâu đến những nơi tối kị, hôn hôn, cắn cắn.

Xâm nhập bất ngờ khiến người nhỏ chật vật tiếp nhận, oằn mình đón nhận những yêu thương đầy tiêu cực đến từ anh mà chẳng thể mở miệng cầu xin điều gì.

Vết thương sau ca phẩu thuật của việc bán thận vẫn còn đó, dấu hiệu dễ nhận thấy như vậy mà kẻ đánh mất lý trí kia không hề hay biết.

Đem cái cớ nhung nhớ cơ thể này mà thỏa sức làm càng, mặc cho người yếu ớt dưới thân nức nở trong bất lực.

Cho tới khi không thể nghe được tiếng em nỉ non bên tai, Jeon JungKook mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhận ra có chuyện chẳng lành, anh trách mình hành xử quá lỗ mãn, vội bế em ra xe, lao nhanh đến bệnh viện và tiếp nhận cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com