02
Buổi sáng, Nam Sơn bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức réo lên nghe muốn điên hết cả đầu.
Nó đập tay tắt cái rụp, úp luôn điện thoại xuống giường, kéo chăn trùm đầu. Trong đầu trôi qua vài hình ảnh rời rạc: phòng tập, ánh đèn vàng, một cái lưng gầy gầy, với giọng nói nghe êm tai tới mức khó chịu.
"Ờ ha…" Nam Sơn mở mắt ra, nhìn trần nhà, "hôm nay đi học."
Nó ngồi dậy, vò tóc. Mới sáng mà đã thấy mệt rồi.
Ở giảng đường, Nam Sơn ngồi hàng giữa. Vở mở ra từ đầu giờ, nhưng trang giấy trắng tinh, sạch sẽ không tì vết.
Thầy trên bục giảng nói liên hồi. Chữ chạy đầy bảng. Nam Sơn nhìn mà không đọc nổi dòng nào cho ra hồn. Trong đầu nó lúc này đang nghĩ tới chuyện khác, rất không liên quan đến bài học đi.
"Ê."
Nam Sơn giật mình.
Con nhỏ ngồi bên cạnh nghiêng đầu sang, chỉ vô vở: "Đoạn này làm sao mày?"
Nam Sơn cúi xuống nhìn. Mắt đọc, não xử lý rất tự động. Tay nó cầm bút, vừa chỉ vừa nói: "Chỗ này đổi biến, rồi thế vô công thức, ra liền."
Nói xong mới sực tỉnh ra mình vừa làm cái gì.
May mà học cũng giỏi.
Không giờ chắc đứng đơ như cây cột điện cho nó coi.
Con nhỏ "à" một tiếng, gật gù. Nam Sơn gật theo, ra vẻ rất hiểu bài, trong khi đầu thì quay về lại phòng tập.
Giờ nghỉ trưa, nó ngồi ở căng-tin. Ly trà đá trước mặt tan gần hết. Nam Sơn khuấy khuấy mấy viên đá, mắt nhìn đâu đâu.
Điện thoại rung.
Nam Sơn liếc xuống, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Nhật Hoàng: chiều nay tập sớm hơn 30p nha mọi người.
Nó đọc tên đó chậm hơn bình thường một chút.
Nhật Hoàng.
Đéo hiểu sao đọc cái tên đã thấy đáng yêu rồi ạ.
Nam Sơn gõ:
- dạ
Xong thấy thiếu thiếu, gõ thêm:
- em tới sớm được
Rồi lại thấy lố, xóa vội, gửi lại:
- dạ em biết rồi
Đúng là nhảm.
Buổi chiều, Nam Sơn tới phòng tập khi trời còn sáng. Phòng chưa ai tới ngoài Nhật Hoàng.
Hoàng đứng tựa cửa sổ, cúi đầu xem điện thoại. Ánh nắng rơi trúng mái tóc, má ơi, con thấy bạch nguyệt quang đời mình rồi. Nam Sơn đứng ngay cửa, tự nhiên thấy bước chân mình chậm hẳn.
Con trai gì mà trắng trẻo xinh yêu thế không biết.
Ý nghĩ vừa ló lên là nó đã thấy hơi sai sai. Nhưng thôi, nghĩ trong đầu, có ai biết đâu.
"Anh Hoàng."
Hoàng ngẩng lên, cười: "Ừ, Sơn tới rồi hả."
Nghe ảnh gọi tên mình thôi mà nó đã thấy ngại vô cùng rồi. Chết mất thôi, giờ bế ảnh về nhà nhốt trong phòng bắt ngày nào cũng gọi tên nó được không ?
"Anh tới sớm thế ạ ?"
"Ừ, quen rồi."
Nam Sơn đặt balo xuống, vừa khởi động vừa nói chuyện linh tinh: "Hồi năm nhất anh cũng vô CLB sớm vậy hả?"
Hoàng nghĩ một chút: "Hồi đó anh toàn tới trễ."
"Thiệt hả?"
"Ừ. Bị mấy anh chị khóa trên chửi suốt."
Nam Sơn cười, tưởng tượng cảnh đó trong đầu, tự nhiên thấy dễ thương.
Khi mọi người tới đủ, buổi tập bắt đầu. Nhạc mở. Nam Sơn nhảy theo phản xạ quen thuộc. Có vài đoạn nó quên mất đang nhảy chung, người đi trước nhịp chút xíu.
Hoàng dừng nhạc: "Nam Sơn."
Nam Sơn quay lại, trong đầu thoáng nghĩ thôi chết rồi.
"Đoạn này em giữ nhịp thấp lại chút."
"Dạ."
Nó làm lại. Lần này ổn hơn. Hoàng nhìn, gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ vậy thôi, mà Nam Sơn thấy nhẹ nhõm hẳn.
Tập xong, người mệt rã, nhưng cái đầu lại tỉnh táo đến quái lạ. Nam Sơn ngồi xuống sàn, tháo giày. Hoàng đưa chai nước qua.
"Uống đi."
"Cảm ơn anh."
Nam Sơn uống một ngụm, rồi buột miệng hỏi: "Anh Hoàng nè."
"Sao?"
"Anh nhảy lâu vậy, có lúc nào chán không ?"
Hoàng cười, ánh mắt dịu xuống: "Có chứ. Nhưng bỏ thì tiếc lắm."
Nam Sơn gật đầu. Nó hiểu cảm giác đó.
Trên đường về, Nam Sơn nhận ra
Cả ngày hôm nay, trong đầu cậu luôn có một người xuất hiện lắt nhắt, rất vô ý.
Mà cậu lại chẳng thấy phiền chút nào.
(Từ đâu t đổi từ "nó" thành "cậu" nhé)
Tối đó, Nam Sơn nằm dài trên giường, chân gác lên thành giường, tay cầm điện thoại mà không làm gì cả.
Không lướt mạng.
Không coi video.
Chỉ mở màn hình lên rồi tắt, tắt rồi mở.
Trong đầu cậu lẩn quẩn một chuyện rất nhỏ:
Có nên nhắn cho anh Hoàng không?
Câu hỏi này tự nhiên xuất hiện, rồi nằm lì trong đầu, không chịu đi đâu.
Nam Sơn mở lại nhóm CLB. Tin nhắn trôi lên toàn mấy chuyện vặt: mai tập bài gì, ai quên áo khoác, ai giữ loa. Không có tin nhắn riêng nào.
Cậu bấm vô tên Nhật Hoàng.
Khung chat trống trơn. Trắng tinh.
Nam Sơn gõ:
- anh ơi
Xóa.
Gõ lại:
- anh Hoàng ơi
Xóa tiếp.
Nhắn kiểu này nhìn ngu quá.
Nhưng không nhắn thì cũng ngu không kém.
Cuối cùng, cậu gõ đại:
- anh Hoàng, bài lúc chiều anh bật là bài gì vậy ạ ?
Gửi xong, Nam Sơn úp điện thoại xuống giường liền, tim đập nhanh một cách khó hiểu. Cảm giác giống như hồi nhỏ ném dép lên mái nhà rồi đứng chờ coi có rớt xuống đầu ai không.
Năm phút.
Mười phút.
Điện thoại rung.
Nam Sơn bật dậy ngồi thẳng.
_________
dns -> pdnh
anh Hoàng, bài lúc chiều
anh bật là bài gì vậy ạ ?
À, là bài Make Up ấy
Để anh gửi link cho Sơn nhé
Dạ
https://youtu.be/iCF7Z3irza4?
si=oi4n1kkUs_DnnBqN
Đây nhé
Ui em cảm ơn ạ
Bài đó hay quá trời
Ừm, anh thích bài
này lắm
Ơ, thế anh Hoàng ăn
cơm chưa thế ạ
Anh chưa, chuẩn bị
đi ăn nè
Dạ, thế anh ăn ngon
miệng nhéee
(pdnh đã tim)
Nam Sơn nằm ngửa ra giường, nhìn trần nhà, tai nghe vẫn mở. Cậu thấy khóe miệng mình nhúc nhích.
Ủa, nói chuyện vậy thôi mà vui dữ vậy hả trời.
Hai người nhắn thêm vài câu linh tinh, toàn thứ lặt vặt thôi. Nhưng đủ để Nam Sơn thấy khoảng cách nào đó trong lòng mình đang tự co lại.
Hôm sau đi học, Nam Sơn tỉnh táo hơn thường lệ. Không phải kiểu tỉnh vì ngủ đủ, mà là tỉnh vì trong đầu có thứ gì đó đang chờ, cụ thể là chờ để được gặp anh Hoàng.
Giờ giải lao, cậu ngồi ở bậc thềm ngoài giảng đường, tai nghe một bên, bên còn lại để trống.
Không biết hôm nay ảnh có tới sớm không.
Ý nghĩ đó vừa chạy qua là Nam Sơn tự thấy mình hơi kì kì đi. Nhưng cũng mặc kệ.
Chiều, cậu tới phòng tập như thói quen. Đặt balo xuống, tháo giày.
Hoàng chưa tới.
Nam Sơn ngồi xuống sàn, dựa lưng vô gương. Trong đầu tự nhiên trống trơn. Nhạc trong tai nghe chạy được nửa bài thì cửa phòng mở.
Hoàng bước vô, trên tay cầm ly cà phê.
"Ủa, tới sớm vậy ?" Hoàng nói.
Nam Sơn tháo tai nghe ra: Dạ, em quen rồi."
Chứ không lẽ nói thật là em nhớ anh quá nên mắc gặp đi ? Sơn đẹp trai chứ đâu có ngu.
Hoàng đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn cậu một cái, cười: "Bài hôm qua nghe chưa?"
"Dạ. Nghe rồi."
"Nhảy thử chưa?"
"Rồi luôn."
Hoàng nhướng mày: "Thiệt hả ?"
Nam Sơn đứng dậy, bật nhạc lên, nhảy một đoạn ngắn.
Hoàng đứng nhìn, không nói gì. Khi nhạc tắt, anh gật đầu: "Nhớ nhạc nhanh ghê."
Nam Sơn cười: "Hoàng thấy em giỏi không ?"
Anh mau khen em đi.
Hoàng cười theo. Xoa đầu cậu.
"Ừm, Sơn giỏi lắm."
Rồi xong thằng Sơn.
Lúc đó, Nam Sơn chợt nhận ra mình đang đứng rất gần anh.
Gần tới mức thấy rõ mùi cà phê.
Gần tới mức thấy tim mình đập hơi nhanh.
Cậu lùi lại một bước, giả vờ cúi xuống buộc dây giày.
Bình tĩnh coi nào Sơn ơi.
Buổi tập hôm đó diễn ra bình thường. Nhưng với Nam Sơn, mọi thứ lại có gì đó khác. Trong đầu cứ nghĩ đủ thứ linh tinh, hở tí là quay ra nhìn Hoàng rồi tự đỏ mặt như thằng dở người.
Kết thúc buổi tập, Hoàng nói: "Sơn."
"Dạ?"
"Mai anh bận buổi chiều, chắc tới trễ chút."
Sao anh ấy lại nói với mình điều này nhỉ ?
Đây là cảm giác hơi buồn mà hơi vui đấy à ?
Nam Sơn gật đầu: "Dạ, không sao đâu."
Nói xong, cậu lại thấy trong lòng mình có chút hụt, rất nhỏ, nhưng rất rõ.
Trên đường về, Nam Sơn nghĩ chắc tại mình rảnh quá nên mới để ý mấy chuyện này.
Nhưng bản thân cậu biết.
Mình đang mong chờ điều gì.
_______
Mọi người năm mới tốt lành nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com