1
Đường đua Yas Marina dưới hoàng hôn trông giống con quái vật khổng lồ đang hung hãn nhe nanh vuốt sắc lẹm. Những luồng ánh sáng cuối cùng trong ngày dội thẳng xuống mặt đường đen kịt, biến sàn đấu tốc độ trở nên kịch tính và căng thẳng. Tiếng gầm rú của động cơ V6 dữ dội như thể con quái vật đang bị nhốt ấy đang phá tung giam cầm, chực chờ nuốt chửng bất cứ kẻ nào bất cẩn sẩy chân.
Eom Seonghyeon siết chặt tay lái, cảm giác lớp da của bao tay đang bám rít lấy vô lăng, và luồng khí lạnh đến rét run bất thình lình chạy dọc sống lưng gã, dù cái nóng trong buồng lái đã vọt lên đến gần 50 độ C. Eom Seonghyeon thấy vai mình nặng trịch, sức nặng của chức vô địch đè lên gã như một lời nguyền không sao phá bỏ được.
Cách Eom Seonghyeon chỉ vài mét chệch về bên trái là chiếc xe màu đỏ của đội đối thủ rực lên dưới ánh đèn như vệt máu thâm thẫm.
Là Ahn Keonho.
Chẳng cần nhìn gần, mà thực chất, qua lớp kính bảo hộ mờ đục, Eom Seonghyeon cũng không tài nào quan sát được Ahn Keonho kỹ càng. Thế nhưng gã biết, lại còn rất quen thuộc với ánh mắt kiên định của đối thủ trực tiếp trên đường đua, và cả bảng xếp hạng nữa.
Với hàng triệu khán giả đang nín thở theo dõi, Eom Seonghyeon và Ahn Keonho là hai thái cực không thể dung hòa, là hai kẻ đi săn đang tranh giành cùng một con mồi. Báo chí gọi họ là kỳ phùng địch thủ trong cuộc đua cuối cùng lên thiên đàng. Người ta thèm muốn được trông thấy sự va chạm giữa cả hai, càng khát khao trước viễn cảnh kẻ ngạo nghễ tiến bước, kẻ ngã xuống khỏi nấc thang cuối.
Thế nhưng, trái ngược với sự thật đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tảng băng chìm ngập tràn thứ ngọt ngào đặc sệt. Và chỉ cần một góc của bí mật đen tối ấy bị lộ ra, nó sẽ thiêu ruội cả Eom Seonghyeon lẫn Ahn Keonho hơn bất kỳ thứ gì.
Ngay đêm trước phiên phân hạng thôi, trong căn phòng khách sạn tối đèn, có hai cơ thể quấn quít lấy nhau. Eom Seonghyeon đã hôn lên ngón tay áp út của Ahn Keonho, ánh mắt gã dịu dàng như thể chẳng có điều chi khuấy động được tâm hồn như ao nước mùa thu về ấy. Ahn Keonho mỉm cười trước mấy lời thầm thì sến rện. Hai tay đua đang tranh giành chức vô địch hoàn toàn rũ bỏ hào quang, chỉ để lại tâm hồn bấu víu lẫn nhau giữa cơn bão của sự kỳ vọng.
"Đừng nhường tớ." Ahn Keonho nhỏ giọng, hơi thở nóng hổi áp sát bên tai Eom Seonghyeon, "Nếu cậu làm thế, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."
"Tớ cũng sẽ không tha thứ cho cậu." Eom Seonghyeon thì thầm. Tuy nói vậy, song cả hai đều biết rõ khát khao chiến thắng trong lòng đối phương, càng nhìn thấu tinh thần thể thao đã rực lửa giữa làn ranh giới của tình cảm từ lâu.
Eom Seonghyeon hít sâu. Mùi lốp xe cháy nồng nặc tràn vào buồng phổi. Gió tạt vào lớp vỏ carbon với áp lực kinh hoàng, biến từng centimet nhỏ nhất trên đường đua thành bài kiểm tra về lòng can đảm. Thế nhưng, vàng chẳng sợ lửa.
Ahn Keonho vượt lên, đuôi xe màu đỏ chẳng khác gì đốm lửa phập phùng, nó nhảy múa đầy khiêu khích giữa ánh hoàng hôn ở Abu Dhabi. Khoảng cách giữa cả hai chỉ tính bằng tích tắc, cái chớp mắt hoặc hơi thở ngắn ngủi chưa trọn vẹn. Eom Seonghyeon hiểu Ahn Keonho, hoàn toàn nắm thóp người nọ trong lòng bàn tay. Tất nhiên sẽ rành rạnh ý đồ trong cách Ahn Keonho gạt lẫy chuyển số đầy quyết đoán hay vào cua. Những điều nhỏ nhặt mà chỉ kẻ hôn lên tóc em dưới ánh trăng tròn vành vạnh mới nắm rõ đến vậy.
"Tập trung vào, Eom! Khoảng cách là 0.4 giây. Ta có thể vượt ở góc cua số mười." Hệt tiếng búa nện xuống bàn gỗ của vị thẩm phán từ phương xa, kỹ sư đường đua của Eom Seonghyeon nói cùng tiếng rè rè của radio.
Ép cậu ấy? Eom Seonghyeon siết chặt vô lăng, đến độ các khớp ngón tay trắng bệt dưới lớp găng. Trong chiếc Ferrari phía trước chính là Ahn Keonho. Ahn Keonho kiêu hãnh thì thầm vào tai gã rằng: "Đừng nhường nhịn."
Khúc cua số mười đã ở ngay trước mắt, Ahn Keonho không hề giảm tốc, chiếc xe màu đỏ lao vào góc cua với sự liều lĩnh điên rồ. Tim Eom Seonghyeon nảy lên một nhịp khi nhìn thấy đuôi chiếc Ferrari hơi trượt đi trên mặt đường đầy bụi bẩn. Cảm giác lạnh lẽo của hiểm nguy sắc lẹm như lưỡi dao cứa qua da thịt đến rướm máu. Gã nhìn thấy sự quá tải nơi Ahn Keonho, khi linh hồn đang vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng để bắt lấy giấc mộng vinh quang.
Trong khoảnh khắc nghẹt thở, tia chớp màu xanh biển thẫm vươn lên như vũ bão, gần như song song với chú ngựa ô đang phi nước đại. Eom Seonghyeon bắt gặp ánh mắt của Ahn Keonho, và chỉ trong một phần nghìn giây ngắn ngủi vô cùng đấy thôi, gã nhìn thấy kẻ liều lĩnh đang đánh cược tất cả vì lời hứa, vì đỉnh cao. Giữa đường đua nghẹt thở, Eom Seonghyeon lại chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim tập thình thịch dưới lớp race suit, nó hoà vào sự rung động của khung gầm. Gã biết rằng, chỉ cần sai sót nhỏ thôi, chỉ cần tính toán chệch đi vài milimet thôi, cả gã và Ahn Keonho có thể cùng xương tan thịt nát trong vụ nổ vĩ đại của xúc cảm dâng cao.
Khi thế giới chỉ nhìn thấy cuộc đua tranh giành vị trí dẫn đầu, cuộn ký ức vụn vặt lại hiện về trong Eom Seonghyeon. Gã nhớ về bàn tay run rẩy của Ahn Keonho khi em tháo găng tay sau buổi phân hạng, hay nụ cười buồn bã đến xót xa sau chặng đua dài đằng đẵng. Hai tay đua lao vào đoạn thẳng dài nhất của đường đua với vận tốc lên đến hơn ba trăm ki-lô-mét trên giờ. Không gian xung quanh nhoè đi, dần biến thành mấy vệt sáng kéo dài, thê lương như những linh hồn đương than khóc. Eom Seonghyeon bắt đầu tạo nên khoảng cách, gã đồ là mình đã nhìn thấy sự tuyệt vọng trong cách Ahn Keonho phòng thủ, rồi lại chẳng biết đấy có phải là lời mời gọi đến với điệu khiêu vũ giữa lằn ranh sinh tử hay chăng. Họ lao vào khúc cua gắt dưới khách sạn, Eom Seonghyeon đột ngột ngoặt lái. Cú tấn công bất ngờ của gã chẳng khác nào nụ hôn nằm ngoài kịch bản của vị diễn viên thâm niên, hai chiếc xe gần như chạm vào nhau, gần đến độ Eom Seonghyeon còn ngỡ mình có thể cảm nhận được sức nóng từ khối động cơ của đối phương.
Đêm Abu Dhabi vẫn còn đằng đẵng, song với Eom Seonghyeon và Ahn Keonho, thời gian đã đọng lại trong khoảnh khắc nghiệt ngã này, khi tình yêu và khát khao chỉ cách nhau trong vòng cua định mệnh.
Đèn tín hiệu bắt đầu nhảy đỏ.
Trái tim Eom Seonghyeon như con chim nhạn bị nhốt trong lồng sắt, hung dữ lao vào lồng ngực từng cú vang dội.
Và rồi, đèn tắt. Chiếc xe cán qua vạch đích trước lá cờ sọc đen trắng vẫy cao trong gió.
Thế giới bùng nổ trong âm thanh gào thét và tung hô. Eom Seonghyeon lao vun vút, mang theo bên mình cả chức vô địch lẫn thứ tình yêu cháy hừng hực trong tim.
Pháo hoa nổ tung trên bầu trời Yas Marina, ánh sáng phù hoa đến diễm lệ lấp lánh nơi đáy mắt của đương kim vô địch. Đám đông không ngừng gọi tên Eom Seonghyeon, ống kính và ánh đèn flash khắp nơi đều tập trung vào tay đua đang ôm chiếc cup vô địch trong lòng, tạo thành bức tường thành trắng xóa ngăn cách gã với thế giới thực tại. Eom Seonghyeon bần thần vô lực, lại chẳng thể làm gì ngoài nở nụ cười thờ ơ. Gã đưa mắt nhìn Ahn Keonho đang thẳng lưng đứng ở vị trí thứ hai. Lồng ngực em vẫn còn phập phồng sau cuộc truy đuổi điên cuồng của nửa tiếng trước, đôi mắt vẫn rực sáng vẻ kiêu hãnh chẳng thể bị khuất phục.
Eom Seonghyeon ôm Ahn Keonho, với mùi rượu champagne nồng nặc khắp người, và gã đã run rẩy. Cánh môi Ahn Keonho mấp máy. "Làm tốt lắm. Tớ tự hào về cậu." Tiếng nhạc rộn rã lấn át âm thanh vụn vỡ khản đặc trong cổ họng Ahn Keonho.
Khi màn kịch rực rỡ khép lại, những cuộc phỏng vấn và ánh đèn chớp nháy chẳng thể đuổi theo bóng dáng Eom Seonghyeon vội vã chạy đi. Phía sau những tấm rào chắn bằng thép, nơi bóng tối của những container thiết bị đổ dài như những nấm mồ, anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng đợi. Ahn Keonho đã trút bỏ nửa trên của bộ đồ đua, để lộ chiếc áo trong thấm đẫm mồ hôi, và cả mấy vết hằn đỏ từ dây đai an toàn. Em tựa lưng lên bức tường bê tông lạnh ngắt, hơi thở vấn vương mùi mỏi mệt. Ahn Keonho nào có còn là tay đua kiêu ngạo, giờ đây em chỉ là chàng trai vừa bước ra từ chiến trận tan hoang. Eom Seonghyeon tiến đến, chẳng ai nói lời nào, chỉ siết lấy nhau trong cái ôm lẫn lộn xúc cảm.
Eom Seonghyeon vùi đầu vào hõm cổ em, cánh tay đã vòng ra phía sau eo Ahn Keonho, khảm bóng hình em vào thật sâu trong cơ thể, gắng sức hít lấy sự mệt mỏi và khát khao vỡ vụn. Cổ họng gã nghèn nghẹn như thể vừa nuốt trọn một nắm cát. Dưới bầu trời Abu Dhabi đầy sao lấp lánh, họ hôn nhau trong vị mằn mặn của mồ hôi và nước mắt, cả vị đắng chát của sự đánh đổi. Phía sau hàng nghìn đôi mắt là hai trái tim đang tự thiêu rụi chính nó, và ngọn lửa vĩnh viễn trường tồn, hệt như vinh quang vô tận.
-
Type chap này lúc đang xêm PGS 2 xướng thật xự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com