≧▽≦

• Thuê bao quý khách vừa gọi
hiện đang rất bận
• Bận ngồi suy nghĩ
tại sao cả đêm anh không về
. . .
• Thuê bao quý khách vừa gọi
hiện đang rất giận
• Giận vì ai đó
ở đâu cả đêm không liên lạc
☆___________________
Ánh đèn trắng lạnh hất ngang nền phòng studio rộng lớn, phản chiếu lên những tấm kính cao chạm trần khiến cả không gian như phủ một lớp ánh bạc xa xỉ
Tiếng máy ảnh bấm liên tục, flash đánh sáng trắng lóa trong tích tắc, để lại dư ảnh mờ nơi võng mạc. Trên màn hình nhỏ phía sau máy, từng bức hình hiện lên với độ chi tiết đến mức thấy rõ lớp makeup mỏng trên da và nếp vải nhăn nhẹ nơi cổ tay áo
Đạo diễn hình ảnh lướt nhanh qua vòng xoay chỉnh khẩu độ, tốc độ màn trập thay đổi liên tục. Chiếc lens dòng L viền đỏ đặc trưng của Canon nổi bật dưới ánh đèn, vừa sang vừa chuyên nghiệp
Khi chuyển thành chế độ chụp liên tiếp, tiếng màn trập dồn dập vang lên trong studio xen lẫn tiếng giày cao gót gõ xuống sàn đá cẩm thạch, tiếng stylist gọi nhau í ới, tiếng lật quần áo sột soạt từ những giá phục trang được chuẩn bị kín cả một góc phòng
Mùi nước hoa đắt tiền hòa lẫn với mùi keo xịt tóc và hơi nóng từ dàn đèn công suất lớn tạo nên thứ không khí đặc quánh trong buổi chụp hình thời trang của một brand nổi tiếng. Đêm muộn hào nhoáng, ngột ngạt và không cho phép bất kỳ ai được chậm lại dù chỉ một nhịp
Giữa trung tâm hỗn độn ấy, em đứng đó như một bức tượng cẩm thạch mĩ nghệ. Là một thiên nga trắng trong ngành nghệ thuật cái đẹp là trên hết này, Seonghyeon được ví như một viên ngọc quý giá và luôn được các ông lớn theo đuổi săn đón nhiệt tình
Chiếc sơ mi lụa đen hờ hững mở hai cúc đầu, phần cổ xương quai xanh lộ ra dưới ánh đèn như được phủ một lớp sương mỏng. Bộ trang sức bạc nơi cổ tay phản chiếu ánh flash chói loá mỗi lần chủ nhân nó nâng tay chỉnh lại tư thế
Gương mặt em nổi tiếng đến mức chỉ cần xuất hiện trên một tấm billboard ngoài đường phố thôi cũng đủ khiến mạng xã hội náo loạn cả tuần rồi. Nhưng ngọc quý thì luôn khó tìm, không phải ai muốn cũng có được em góp mặt trong sản phẩm, phong cách làm việc của Seonghyeon là luôn đặc mình lên đầu
Bạn có tiền nhưng tiếc là em có còn nhiều hơn vài đồng lẻ ấy
Mà cũng không vì thế mà em không tận tâm với cái nghề này, mỗi bức ảnh của Seonghyeon đều như chứa đựng một linh hồn, nó được gọi là một bức tranh sống mà khó có ai thể rời mắt được
Tách!...Tách!...
"Đúng rồi, giữ nguyên góc đó. Cuối người một chút... Tuyệt lắm!"
Em hơi ngửa đầu ra sau, ánh mắt nửa hờ hững nửa buồn chán nhìn thẳng vào camera. Động tác chậm rãi nhưng lại như chứa bùa ngải mà thu hút mọi ánh nhìn xung quanh
Đám staff đứng gần monitor không ai dám nói chuyện lớn tiếng nữa, chỉ âm thầm nhìn nhau mỗi lần em bước ngang qua như thể sợ phá hỏng bầu không khí đắt đỏ đang bao quanh người nọ
Ai trong đám người ấy cũng biết rằng, khi làm việc em ghét nhất là bị làm phiền, ngắt đoạn giữa chừng. Thời gian luôn là vàng bạc với Seonghyeon, set mới chỉ cần chậm trễ vài phút cũng đủ khiến em hủy bỏ hợp đồng làm ăn ngay sau đó rồi
Rè-...
Chiếc điện thoại đặt trên bàn makeup lại rung lên
Âm thanh không lớn, nhưng giữa khoảnh khắc nghỉ ngắn ngủi sau một lượt chụp liên tục, nó đủ khiến vài người gần đó vô thức liếc mắt nhìn sang
Màn hình sáng lên giữa đống mỹ phẩm hỗn độn cùng cả tá cốc americano đã gần chạm đáy, hiện ra một cái tên quen thuộc đến mức chẳng ai là không nhìn thấy
[ Keonho đang gọi đến
Đồng ý / không đồng ý ]
Em cũng nhìn thấy, thấy rất rõ là đằng khác
Nhưng ánh mắt liếc nhìn rồi lại quay về thế giới riêng của mình, mặc cho tiếng chuông vẫn cứ âm ỏi ngay bàn trước mắt
"Chỉnh lại phần tóc phía sau"
Giọng Seonghyeon vang lên nhàn nhạt, thấp và hơi khàn sau nhiều giờ làm việc liên tục. Không nhanh không chậm, cũng chẳng có chút dao động nào như thể tiếng chuông kia chưa từng tồn tại. Một stylist lập tức bước tới chỉnh lại vài lọn tóc bị lệch khỏi cổ áo, còn em thì cúi đầu nhận chai nước từ trợ lý như chưa có cuộc gọi nào diễn ra từ lúc đến giờ vậy
Rè-
Điện thoại lại rung
Rè-
Lần thứ tư, rồi lần thứ năm. Cứ thế, từ một studio ban đầu chỉ là những tiếng flash lạnh lẽo bây giờ lại bị một âm thanh khác dồn dập liên hồi lấn át
Dai dẳng tới mức người khác nghe thôi cũng thấy đau đầu, nhưng chủ nhân của nó vẫn cứ dửng dưng mặc kệ
En ngồi xuống ghế nghỉ cạnh monitor, hơi ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhắm hờ dưới ánh đèn trắng lạnh. Gương mặt đẹp đẽ sắc nét ban nãy lúc này lại lộ rõ vẻ mệt mỏi bị giấu kín từ đầu buổi tối đến giờ
Xương quai hàm căng nhẹ, cổ áo sơ mi bị kéo lỏng thêm một chút để lộ làn da tái nhợt dưới ánh sáng nhân tạo
Chị quản lý thân quen ngồi cạnh monitor chống cằm nhìn em hồi lâu rồi bật cười rất khẽ, là một nụ cười bất lực. Chị đã quá quen với cái kiểu ngoài mặt lạnh tanh nhưng tâm trí đã bị chim vét đâu mất của người trước mặt rồi
"Em định để người ta gọi đến sáng luôn à?"
Seonghyeon không đáp
Mà chỉ lặng lẽ cúi đầu tháo chiếc nhẫn bạc nơi ngón tay rồi đeo lại một cách chậm rãi. Động tác vô thức ấy khiến ánh đèn hắt lên lớp kim loại lạnh một vệt sáng mỏng
"Em đã nhắn khi nãy rồi, không cần thiết phải trả lời"
"Vậy sao, Seonghyeon à em biết không. Con trai bọn em thật khó hiểu, lúc nào cũng mặt lạnh như băng ấy nhưng trong lòng thì như núi lửa sắp phun trào vậy"
Em ngẩng đầu nhìn chị một giây, đôi mắt đen sâu thẳm dưới hàng mi dài chẳng biểu lộ gì rõ ràng. Dù không biểu thị cảm xúc nhưng nhìn đôi tay đang có phần cử động của Seonghyeon chị quản lý lại ôm bụng cười ngặt nghẽo
Rè-
Điện thoại lại rung thêm lần nữa
Âm thanh kéo dài dai dẳng giữa khoảng không
Cuối cùng chị cũng thở dài với sự bướng bỉnh của đối phương, nghiêng người cầm lấy điện thoại rồi chìa thẳng ra trước mặt em
"Nghe đi, chị đau đầu khi phải nghe nó mếu bên đầu dây nãy giờ vì em rồi đấy"
Seonghyeon nhìn vào màn hình điện thoại vài giây rất lâu, rồi cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy nó
Em đứng dậy khỏi ghế giữa lúc ekip còn đang chỉnh lại set chụp tiếp theo, dáng người cao gầy lướt qua lớp ánh sáng trắng lạnh trong studio một cách từ tốn rồi tự mình đẩy cánh cửa kính dẫn ra ban công ngoài trời đang lộng gió
Khoảnh khắc cửa đóng lại phía sau lưng, toàn bộ âm thanh hỗn loạn lập tức bị cắt đứt
Không còn tiếng người
Không còn tiếng máy ảnh
Không còn ánh đèn flash nhức mắt quét ngang gương mặt liên tục
Chỉ còn tiếng gió đêm lạnh đến mức lớp tóc đen trước trán bị thổi rối tung đi mất
Ban công của toà cao ốc gần như chìm trong bóng tối, chỉ có vài ánh đèn từ thành phố phía dưới hắt lên lớp kính trong suốt thành những quầng sáng mờ nhạt. Bên dưới tòa nhà, xe cộ vẫn di chuyển thành từng vệt sáng dài giữa màn sương đêm loãng bạc
Xa xa là những căn nhà nhỏ phủ kín ánh đèn vàng đứng chen chúc trong màn trời tối đen như một biển ánh sáng lạnh lẽo không bao giờ ngủ
Em bước chậm tới lan can kính rồi dừng lại, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại áp bên tai nhưng chưa vội mở lời
Gió lạnh luồn qua cổ áo mở rộng, thổi tung lớp vải đen mỏng sau lưng. Đầu ngón tay bật chiếc bật lửa bạc quen thuộc một cách thành thạo
Tách!
Đốm lửa nhỏ bừng sáng giữa bóng tối trong vài giây ngắn ngủi rồi phản chiếu lên đôi mắt đen sâu hun hút của Seonghyeon trước khi nhanh chóng lịm đi vì gió lớn
Em cúi đầu châm một điếu thuốc, làn khói trắng đầu tiên thoát ra khỏi môi rồi tan dần vào không khí lạnh buốt của đêm khuya
Mùi thuốc đắng ngắt lan dần trong khoang miệng ấy làm chủ nhân của nó thở hắt một hơi hài lòng
Kiệt sức mất rồi.
Lớp vỏ bọc hoàn hảo dưới ánh đèn studio dường như bị gió lạnh bóc xuống từng chút một. Không còn là thiên nga trắng kiêu ngạo khiến cả giới thời trang phát cuồng, cũng chẳng còn dáng vẻ xa cách khiến người khác e ngại giao tiếp
Chỉ còn một bóng người cô độc đứng giữa tầng cao hun hút của thành phố, lặng lẽ dựa vào lan can kính để thả từng làn khói thuốc vào màn đêm như muốn kéo bản thân ra khỏi cảm giác ngột ngạt kéo dài suốt cả ngày
"Không nói gì thì em tắt nhé?"
"Ấy!- khoan đã, khoan đã! Anh còn chưa kịp làm gì mà... Sao em còn chưa về nữa hả..."
Giọng nói truyền qua điện thoại mềm mại đến mức gần như tan ra trong tai người nghe. Khàn khàn kéo dài ngái ngủ như một chú cún nhỏ đang làm nũng, trong đó còn lẫn cả tiếng sột soạt của chăn gối nữa
Chỉ cần nghe thôi cũng đủ tưởng tượng ra cảnh người nọ đang nằm dài đâu đó trong căn hộ rộng lớn, ôm gối lăn lộn vì chán rồi bĩu môi gọi điện đòi người yêu trở về rồi
"Sao còn chưa ngủ? Chẳng phải đã ngừng hoạt động từ lúc em nhắn rồi sao"
"...Ngủ hong có được"
Đầu dây bên kia đáp ngay lập tức, chẳng buồn giấu vẻ ủy khuất trong cả giọng nói, cất tiếng trách móc
"Cả tuần nay có gặp được em đâu. Hôm qua thì đi từ sáng đến tận khuya mới về, nay còn chụp tới giờ này nữa..."
Phía bên kia truyền tới tiếng lò xo sofa kêu khe khẽ, chắc là người nọ lại trở mình. Em gần như nhìn thấy được hình ảnh ngốc nghếch ấy hiện ra trong đầu rồi, người kia chắc đang nằm sõng soài trên sofa phòng khách, tóc rối tung như tổ quạ, áo len rộng trộm mặc của em xộc xệch trên vai vừa gọi điện vừa ôm gối than thở như một người yêu nhỏ bị bỏ rơi quá lâu nên sinh buồn chán
"Lịch trình kín, chắc hôm nay không về được rồi"
"Em lúc nào chả kín lịch"
"...Thì?"
"Thì nhớ em"
Lời nói của người kia tự nhiên đến mức khiến Seonghyeon đang đưa thuốc lên môi cũng phải khựng lại một nhịp
Gió đêm vẫn thổi rất mạnh, nhưng chẳng hiểu sao hơi lạnh quanh người lại dịu đi đôi chút. Em cúi đầu nhìn thành phố sáng rực phía dưới, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, khóe môi mỏng hơi động đậy như muốn cười rồi lại thôi
Nhưng chưa kịp ấm áp bao lâu thì đầu dây bên kia vẫn tiếp tục mè nheo
"Hôm nay anh đã ăn tối một mình"
"Ừ"
"Xem netflix một mình"
"Ừ"
"Khi nãy còn ngủ quên trên sofa đấy"
"Vậy thì giờ vào phòng ngủ đi"
"Không thích! Muốn em về cơ..."
Em bật cười rất khẽ trong cổ họng. Một tiếng cười mang vẻ lười biếng, tan nhanh giữa gió đêm lạnh buốt nơi ban công tầng cao, nghe vừa bất lực vừa giống đang chiều theo cái tính trẻ con của người bên kia đầu dây hơn là thật sự khó chịu
Điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài cháy đỏ một đoạn ngắn bị Seonghyeon chậm rãi dụi xuống chiếc gạt tàn đặt cạnh lan can kính. Tàn thuốc vỡ vụn thành lớp tro xám mỏng dưới lực ấn không mạnh không nhẹ, còn em thì hơi ngửa đầu tựa ra sau lớp kính lạnh phía sau lưng, nhắm mắt vài giây như cố kéo sự mệt mỏi ra khỏi đầu óc đang căng cứng sau nhiều giờ liên tục đứng dưới ánh đèn flash chói loà
"Sao Keonho hôm nay đột nhiên phiền phức hơn mọi ngày vậy"
"Gì chứ! Anh đang lo cho em mà em còn bảo là anh phiền á hả?!"
Dù miệng nói vậy, nhưng giọng lại ngọt xuống thấy rõ. Cái kiểu ngọt ngào rất vô thức mà chính em cũng không nhận ra mỗi lần nói chuyện với người nọ khác hoàn toàn với giọng điệu lạnh nhạt, vô tâm lúc đứng trước máy quay hay khi đối diện với người khác trong giới
"Xong set này em về"
Đầu dây bên kia đang to tát nói liên tục thì đột nhiên im lặng mất một nhịp, như thể người nọ còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói vừa nghe được. Rồi ngay sau đó là tiếng cười khúc khích bật ra rõ ràng tới mức dù cách nhau cả một thành phố vẫn có thể tưởng tượng được biểu cảm vui hẳn lên trên gương mặt kia
"Thiệt hả?"
"Ừ"
"Em sẽ hong lừa anh giống lần trước đúng hông?"
"Em rảnh lắm à?"
Seonghyeon đáp nhàn nhạt, nhưng khóe môi lại động đậy cong lên thành hình bán nguyệt khi nghe thấy tiếng cười của người nọ bên kia điện thoại. Chắc là đã nhảy bật ra khỏi sofa rồi, bởi giọng nói nghe bây giờ tỉnh táo hơn lúc mới bắt máy rất nhiều
"Về mua thêm chips cho anh nháa"
"Gần 2 giờ rồi đấy Keonho?"
"Đi mà, nhaa lúc nãy anh buồn miệng bóc hết mất rồi"
"Không"
"Seonghyeon xấu xa keo kiệt..."
"Anh thử gọi thêm mười cuộc nữa xem em có hoá quỷ ngay tại đây không mà còn đòi hỏi?"
Giọng em khàn nhẹ đi vì thuốc lá đắng, nhưng người nọ rõ ràng chẳng sợ chút nào. Thậm chí càng bị từ chối lại càng được nước lấn tới, cứ kéo dài cuộc gọi bằng những câu chuyện vụn vặt trên trời dưới đất, chẳng đầu chẳng đuôi như thể chỉ cần nghe thấy giọng em thôi cũng đủ vui rồi
Bên trong studio, ánh đèn vẫn hắt qua lớp cửa kính phía sau lưng, bóng người qua lại mờ nhòe giữa những dãy phản quang bạc và dây điện chằng chịt. Có người đang gọi nhau chuẩn bị set tiếp theo, tiếng bước chân gấp gáp lẫn trong âm thanh máy móc vang lên rất nhỏ phía xa. Cả ekip vẫn đang chờ em quay trở lại, nhưng người bên này điện thoại lại chẳng có ý định chịu buông tha sớm
"Nhưng anh nhớ em là thật mà"
Seonghyeon đưa tay day nhẹ mi tâm. Đầu ngón tay lạnh vì gió chạm lên làn da nóng ran sau nhiều giờ dưới đèn studio khiến em khẽ nhíu mày. Cả ngày hôm nay gần như chẳng có phút nào được nghỉ. Từ sáng sớm đã phải chạy liên tục giữa các lịch trình, fitting, chụp ảnh, phỏng vấn, thử trang phục rồi lại makeup dặm đi dặm lại đến mức da bắt đầu đau rát. Mệt tới mức đáng lẽ giờ này chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh ngồi một mình vài phút, vậy mà cuối cùng vẫn đứng đây nghe người nọ mè nheo hết câu này tới câu khác mà chẳng thấy phiền thật
"Em đang làm việc"
"Ai mà hỏng biết cơ chứ"
"Vậy tắt đi"
"Không muốn tắt"
"...Anh"
Giọng em bắt đầu trở nên cáu dần mang theo ý cảnh cáo rất rõ. Nhưng đầu dây bên kia chỉ bật cười, còn cố tình dùng tông giọng láo cún hơn lúc nãy như biết thừa em chẳng làm gì được mình qua điện thoại
"Anh muốn nghe giọng em thêm chút nữa"
Khóe mắt Seonghyeon giật nhẹ
Gió đêm thổi mạnh hơn, cuốn tà áo vest đen phía sau lưng khẽ lay động. Em nghiêng đầu nhìn xuống thành phố phía dưới, ánh đèn vàng trải dài bất tận như một biển sáng lạnh lẽo giữa màn sương khuya. Mệt mỏi trong đáy mắt dường như dịu xuống từng chút một chỉ vì giọng nói kia vẫn đều đều vang lên bên tai
Người nọ chẳng cần nói gì quan trọng cả. Đôi khi chỉ là mấy câu than thở vớ vẩn như hôm nay ăn gì, nằm ở nhà chán muốn chết, hay chỉ là bảo con mèo hàng xóm lại leo qua ban công nữa rồi cũng khiến em nán lại nghe
Nghe kĩ đến mức nhân viên bên trong bắt đầu phải đi tìm
Có tiếng gõ rất nhẹ lên cửa kính phía sau lưng báo hiệu set tiếp theo đã chuẩn bị xong. Em quay đầu nhìn thoáng qua, thấy stylist đang đứng chờ bên trong với vẻ mặt dè dặt không dám làm phiền quá nhiều
Seonghyeon nhắm mắt vài giây thở dài rồi cuối cùng cũng nghiêm giọng kết thúc cuộc trò chuyện phiền toái này
"Em cúp đây"
"Ơ-"
"Khi nào về thì tính tiếp"
"Nhưng-"
Tách
Cuộc gọi bị ngắt ngang không chút do dự nào nữa
Màn hình điện thoại tối xuống trong lòng bàn tay, chỉ còn phản chiếu mờ nhạt gương mặt em giữa nền đêm lạnh lẽo. Ban công lại rơi vào im lặng hoàn toàn. Gió vẫn thổi rất mạnh nơi tầng cao, mang theo hơi lạnh luồn qua cổ áo và mái tóc đen hơi rối
Seonghyeon đứng yên thêm vài giây nữa như để bản thân tận hưởng nốt khoảng lặng hiếm hoi này trước khi phải quay lại với ánh đèn, máy quay và hàng tá ánh mắt đang chờ phía sau lớp kính
Nhưng rồi điện thoại khẽ rung lên lần nữa mà lần này không phải cuộc gọi đến. Chỉ là vài dòng tin nhắn ngắn hiện lên giữa màn hình tối

Em cúi đầu nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu
Khóe môi mỏng vốn lạnh nhạt từ đầu buổi tối tới giờ cuối cùng cũng hơi cong lên một chút. Không rõ là bất lực hay mềm lòng nhiều hơn. Chỉ biết ánh mắt vừa rồi còn phủ đầy mệt mỏi lúc này đã dịu đi đáng kể
"Ngốc thật chứ"
Seonghyeon lẩm bẩm rất khẽ trong cổ họng rồi nhét điện thoại trở lại túi áo. Sau đó xoay người đẩy cửa kính bước vào studio sáng rực phía sau lưng
Tiếng người, tiếng máy ảnh cùng ánh đèn trắng lạnh lập tức tràn tới lần nữa, nuốt chửng bóng dáng em vào thứ hào nhoáng ngột ngạt quen thuộc
Nhưng khác với trước khi nãy, lần này động tác của em nhanh hơn hẳn. Ánh mắt cũng không còn vẻ lạnh lẽo mất kiên nhẫn như lúc đầu buổi tối nữa
Cuộc gọi kéo dài chưa tới mười phút lúc nãy, người nọ hình như đã vô tình kéo hết cảm giác mệt mỏi ra khỏi em mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com