chương 20: dư vị dối lừa
chiếc xe đen bóng xé toạc màn đêm ngoại ô, lao vun vút trên đại lộ vắng lặng để trở về trung tâm thành phố. không khí bên trong khoang lái đặc quánh sự áp bách, đến mức tiếng điều hòa rì rào cũng trở nên chói tai. eom seonghyeon siết chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn, đôi mắt enigma đỏ rực vẫn chưa hoàn toàn rút đi sát khí sau màn ẩu đả ở trường đua. hắn không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào con đường phía trước với một vẻ mặt lạnh lùng như tượng tạc từ băng đá.
ngồi ở ghế phụ, ahn keonho khoanh tay trước ngực, đôi mắt híp lại nhìn ra cửa sổ. nó vẫn lỳ lợm không chịu mở lời xin lỗi, trái lại còn hậm hực vì bị seonghyeon bế thốc đi giữa đám đông như một đứa trẻ hư. cảm giác nhục nhã khi bị áp chế càng khiến sự tự tôn của một omega trội trong nó bùng lên mạnh mẽ. nó thà để gã alpha thuốc lá kia đánh trả còn hơn là phải dựa dẫm vào sự bảo hộ độc tài này.
"anh định cứ thế mà im lặng đến tận nhà à? tôi đã bảo là tôi tự giải quyết được! cái gã đó chả là cái thá gì với tôi cả!" keonho phá tan bầu không khí bằng một giọng điệu thách thức, nó cố tình nhấn mạnh từng chữ để khêu khích sự kiên nhẫn của đối phương.
seonghyeon vẫn im lặng. hắn chỉ đột ngột nhấn ga, khiến chiếc xe chồm lên phía trước rồi phanh gấp ngay tại hầm gửi xe của tòa chung cư cao cấp. lực quán tính khiến keonho suýt nữa đập mặt vào bảng điều khiển, nó quay sang gào lên: "anh điên rồi à eom seonghyeon!"
nhưng seonghyeon không đáp. hắn tháo dây an toàn, bước xuống xe và đi vòng sang phía keonho. không đợi nó kịp phản ứng, hắn thô bạo lôi nó ra khỏi ghế phụ. lần này, seonghyeon không bế nó nữa mà nắm chặt lấy cổ tay, lôi xếch nó vào thang máy. lực nắm của enigma mạnh đến mức keonho cảm giác như xương cổ tay mình như sắp rạn ra, nhưng nó vẫn nghiến răng chịu đựng, không thèm rên rỉ một tiếng nào. nó lỳ lợm dùng sức để trì lại, gót giày miết trên sàn đá tạo nên những tiếng rít chói tai.
vừa bước vào căn hộ, seonghyeon ném keonho xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách – nơi mà chỉ vài tiếng trước, nó còn ngồi đó thỏ thẻ "anh seonghyeon" để lừa hắn đưa đi chơi.
"nằm yên đấy." giọng seonghyeon khàn đặc, mang theo một sự đe dọa đáng sợ.
hắn đi vào phòng tắm, mang ra một hộp cứu thương và một bát nước ấm. keonho định bật dậy bỏ chạy vào phòng ngủ, nhưng uy áp từ pheromone tuyết lạnh của seonghyeon đột ngột bùng nổ, nặng nề đổ ập xuống vai nó như một khối đá nghìn cân. đôi chân keonho nhũn nhẽo, nó đổ sụp xuống sofa, hơi thở trở nên dồn dập vì sự chèn ép quá mức. đây không phải là sự xoa dịu, đây là sự trừng phạt.
seonghyeon quỳ một chân xuống sàn, thô bạo kéo bàn tay phải của keonho lại. mu bàn tay nó bị trầy xước, rướm máu do cú đấm trực diện vào hàm gã alpha kia. nhìn vết thương đỏ hửng trên làn da trắng ngần, đôi mắt seonghyeon tối sầm lại. hắn dùng bông thấm cồn y tế, lạnh lùng ấn mạnh vào vết thương.
"a... đau! anh nhẹ tay chút đi đồ điên này!" keonho rên lên, định rụt tay lại nhưng bị seonghyeon khóa chặt.
"đau? em cũng biết đau sao?" seonghyeon ngước mắt nhìn nó, ánh mắt qua lớp kính cận lạnh lẽo đến mức khiến keonho rùng mình "lúc em dùng nụ cười giả tạo đó để lừa tôi đưa em đi, lúc em thản nhiên đấm người mà không màng đến hậu quả, em có nghĩ đến cảm giác của tôi không?"
"hậu quả gì chứ? gã đó định sàm sỡ tôi! anh muốn tôi đứng yên cho nó làm nhục chắc?" keonho gào lên, nước mắt uất ức lại bắt đầu chực trào.
"tôi muốn em lùi lại phía sau tôi!" seonghyeon bất ngờ gầm lên, giọng nói vang dội khắp căn phòng yên tĩnh "tôi muốn em hiểu rằng em đã ký vào bản hợp đồng bảo hộ đó có nghĩa là mọi rắc rối của em đều là của tôi. việc em tự mình lao vào nguy hiểm, tự mình dùng bạo lực để giải quyết, nó chứng minh rằng em chưa bao giờ coi tôi là enigma của em. em chỉ coi tôi là một bàn đạp để em thỏa mãn sự ngông cuồng của mình!"
keonho sững sờ. nó nhìn thấy sự tổn thương và cơn cuồng nộ đang đan xen trong đôi mắt đỏ rực của seonghyeon. nó định cãi lại, định bảo rằng nó không cần ai làm enigma của mình, nhưng sự dịu dàng của seonghyeon khi hắn bắt đầu bôi thuốc mỡ lên vết thương cho nó một cách cẩn thận lại khiến cổ họng nó nghẹn đắng. bàn tay hắn to lớn, thô ráp nhưng đang run rẩy nhẹ – một sự run rẩy vì cố kìm nén bản năng muốn xé nát bất cứ ai chạm vào món đồ sở hữu của mình.
sau khi băng bó xong, seonghyeon không đứng dậy. hắn vẫn quỳ đó, nắm chặt lấy hai cổ tay của keonho, ép nó phải đối diện với mình. không khí trong phòng lúc này đã chuyển sang một trạng thái khác – nồng nàn mùi rượu quýt của sự hoảng loạn và mùi tuyết lạnh của sự chiếm hữu cực đoan.
"chiêu bài làm nũng hồi chiều... em diễn giỏi thật đấy." seonghyeon nhếch môi, nụ cười mang theo sự chua chát "em biết tôi không thể từ chối em khi em gọi tôi là 'anh', nên em đã dùng nó như một thứ vũ khí để lừa dối tôi. em coi tình cảm của tôi là trò đùa sao, keonho?"
"tôi... tôi không..." keonho lắp bắp, sự lỳ lợm của nó đang tan chảy dưới sức nóng từ cơ thể seonghyeon. nó nhận ra mình đã thực sự đi quá giới hạn khi đem sự tin tưởng của hắn ra làm trò chơi.
"để tôi nhắc lại cho em nhớ, cái giá của việc lừa dối một enigma."
seonghyeon đột ngột chồm lên, ép keonho ngã ngửa ra sofa. hắn không hôn vào môi, mà vùi mặt vào hõm cổ nó, hít thật sâu mùi rượu quýt đang tỏa ra mãnh liệt vì sự kích thích. bàn tay hắn thô bạo xé toạc lớp áo da của keonho, để lộ vùng da ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp.
"đừng... seonghyeon... dừng lại!" keonho vùng vẫy, nhưng uy áp của seonghyeon lúc này đã đạt đến ngưỡng bùng phát. nó cảm thấy như toàn bộ oxy trong phổi mình bị hút cạn.
răng nanh sắc lẹm của seonghyeon ghim thẳng vào tuyến thể ở sau gáy keonho. đây không phải là một cú cắn hời hợt để đánh dấu tạm thời như những lần trước. hắn cắn sâu, bơm pheromone enigma đặc quánh vào trong huyết quản của nó. một cảm giác tê dại pha lẫn đau đớn dữ dội chạy dọc sống lưng keonho, khiến nó cong người lên, miệng phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn.
đây là một cú đánh dấu áp chế.
seonghyeon không dừng lại ở đó. hắn bắt đầu hôn và cắn dọc theo đường xương quai xanh của keonho, để lại những vết đỏ thẫm như những dấu ấn nô lệ. mỗi nơi môi hắn đi qua, keonho lại cảm thấy mình bị tước đoạt một phần tự do. mùi hương của seonghyeon tràn ngập trong tâm trí nó, nghiền nát mọi sự kháng cự, khiến nó chỉ còn biết bám chặt lấy vai hắn, móng tay cào cấu lên lớp áo phẳng phiu.
"ahn keonho... nói đi. em thuộc về ai?" seonghyeon thì thầm ngay sát tai nó, giọng nói khàn đặc và chứa đầy sự chiếm hữu.
"thuộc về... thuộc về anh... seonghyeon... làm ơn..." keonho nức nở, lý trí của nó đã hoàn toàn sụp đổ trước sự tấn công của pheromone. bản năng omega trội trong nó, vốn luôn ngạo mạn, giờ đây lại đang gào thét đòi được phục tùng dưới chân vị chủ nhân mạnh mẽ này.
seonghyeon ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt và đôi mắt đờ đẫn vì bị đánh dấu của keonho. hắn hài lòng nhìn thành quả của mình – một ahn keonho lỳ lợm nay đã hoàn toàn mang đậm mùi tuyết lạnh, không còn một kẽ hở cho bất kỳ alpha nào khác chen chân vào.
hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi nó, nếm lấy vị mặn của nước mắt và vị ngọt lịm của rượu quýt đã bị thuần hóa. nụ hôn kéo dài đến mức keonho tưởng chừng như mình sẽ tan chảy ngay tại chiếc sofa này.
"ngủ đi, đồ dối trá." seonghyeon thì thầm, bế thốc nó lên hướng về phía phòng ngủ chính "từ ngày mai, em sẽ không còn cơ hội để lừa tôi thêm một lần nào nữa đâu. vì tôi sẽ không để em rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một giây."
đêm đó, trong căn hộ cao cấp, nhiệt độ không còn ổn định ở mức 37.5°C. nó đã bùng cháy và thiêu rụi mọi ranh giới của sự tự tôn, để lại một sự phụ thuộc sâu sắc và tàn nhẫn giữa hai linh hồn đang bị xích lại gần nhau bởi sự chiếm hữu và lừa dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com