Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

hôm nay là một ngày thảnh thơi hiếm hoi, không có những cuộc xã giao gượng gạo, cũng chẳng có những ánh mắt dòm ngó soi mói. ahn keonho quyết định sẽ dành trọn vẹn ngày nghỉ này để đắm mình trong dòng nước mát lạnh, rũ bỏ hết mọi muộn phiền.

​em ôm chiếc túi đựng đồ bơi lướt nhanh qua mấy tòa nhà vắng lặng của trường, dừng chân trước cánh cửa phòng thể chất. trong đầu em lúc này chỉ có độc một ý nghĩ: chuẩn bị đầy đủ rồi nhảy ùm xuống nước cho thỏa thích.

​nói về cái bể bơi này thì phải nhắc đến eom seonghyeon, một kẻ độc đoán lắm tiền. dù chỉ mới là một học sinh cấp ba ở cái độ tuổi mười tám tròn trĩnh, nhưng riêng khối tài sản đồ sộ được định sẵn là dành riêng cho hắn đã đủ để khiến đám cóc nhái xung quanh phải e dè, khép nép. vậy nên việc nhà họ eom vung tiền đầu tư cho trường rồi dựng lên đống cơ sở hạ tầng hoành tráng cũng chẳng có gì làm lạ, và cái bể bơi to tướng mà em chuẩn bị lao xuống kia cũng nằm trong số đó.

​điều này thực ra rất dễ hiểu. đống tiền quyên góp khổng lồ đó vừa để củng cố địa vị vững chắc cho nhà họ eom, vừa là cách họ đánh dấu quyền lực đầu tiên cho đứa con độc nhất vô nhị của mình, eom seonghyeon. gã enigma vượt trội ấy là người mà keonho luôn giữ khoảng cách và khá sợ hãi, dù tính cho đến thời điểm hiện tại, hắn ta vẫn chưa làm gì động tới cọng tóc của em.

​​giờ này có lẽ đám bạn cùng lứa của em đang tung tăng vui chơi ở công viên nước hay mấy trung tâm thương mại náo nhiệt ngoài kia rồi. mà nực cười ở chỗ, mấy cuộc vui chơi xa xỉ đó của tụi nó cũng là do một tay eom seonghyeon tài trợ, một cách thức ngầm để gã enigma ấy bao trọn sự phục tùng của đám đông. là một alpha, keonho đáng ra cũng phải có mặt trong những buổi tụ tập của giới thượng tầng như thế, nhưng em lại chọn làm kẻ lập dị. em không mút mùa hứng thú với những chỗ ồn ào phô trương đó, mà chỉ muốn một mình lao xuống dòng nước tĩnh lặng nơi đây mà thôi.

keonho trầm mình dưới làn nước xanh ngắt một buổi trời, đến khi các đầu ngón tay bắt đầu nhăn nheo và những mệt mỏi trong lòng đã vơi bớt, em mới chịu leo lên bờ. em thay đồ, gom gọn túi xách rồi sải bước trên dãy hành lang vắng lặng của ngôi trường cấp ba, hướng về phía cổng chính để về nhà.

​tiếng bước chân đều đều của em vang vọng trong không gian yên ắng, vô tình kéo ký ức của em trôi dạt về lần đầu tiên chạm mặt eom seonghyeon.

​đó là một buổi chiều chập choạng, hai người vô tình lướt qua nhau ở khúc quanh hành lang này. khi đó, đôi bên hoàn toàn là những kẻ xa lạ, chưa từng có một câu chào hỏi, vậy mà gã eom seonghyeon kiêu ngạo ấy lại đột ngột dừng bước. hắn dán chặt đôi mắt sâu hoắm, sắc lẹm vào em, rồi buông ra một lời nhận xét tỉnh bơ nhưng đầy vẻ cợt nhả.

​"xinh thật đấy."

​lúc đó keonho vừa sững sờ vừa thấy nực cười. em là một alpha, dù tính tình có phần nhỏ nhẹ, trầm lặng, không sỗ sàng hay thô lỗ như những alpha khác cùng lứa, thì em vẫn là một kẻ thuộc tầng lớp thống trị trong phân hóa giới tính. em có lòng tự trọng của riêng mình, và em cũng đang trong giai đoạn phát triển chiều cao, khung xương đang dần vững chãi chứ chẳng phải kiểu yếu ớt, mỏng manh cần người che chở. việc một gã trai cùng tuổi mở miệng khen một alpha là "xinh" nghe chẳng khác nào một lời sỉ nhục.

​thế nhưng, ngay khi keonho định cau mày định phản bác, một luồng áp lực vô hình bỗng chốc ập đến đè nặng lên lồng ngực em. chỉ cần hít một ngụm không khí vương vấn chất dẫn dụ của đối phương, bản năng sinh học của một alpha trong em đã lập tức reo lên hồi chuông cảnh báo tột độ.

​mùi hương đó không phải của một alpha trội, càng không phải là một omega cấp cao. nó là thứ mùi hương độc đoán, nguyên thủy và mang tính áp chế tuyệt đối của một enigma. một kẻ có khả năng thao túng, đè bẹp và biến một alpha kiêu ngạo nhất trở thành kẻ phục tùng dưới thân mình.

​cảm giác rùng mình ớn lạnh dọc sống lưng lúc đó khiến keonho bất giác tỉnh táo. kể từ giây phút nhận ra thân phận vượt trội đầy nguy hiểm của eom seonghyeon, em liền tự đặt ra một vạch kẻ vô hình, một mực né tránh và giữ khoảng cách xa nhất có thể với gã trai nhà giàu độc đoán kia.

kể từ cái ngày định mệnh đó, keonho liền cắt đứt mọi khả năng giao thiệp với gã. ở trường, hễ nơi nào có sự xuất hiện của eom seonghyeon, em đều chọn cách đi đường vòng hoặc lặng lẽ lùi lại phía sau đám đông để ẩn mình. em không muốn bản thân lọt vào tầm ngắm của một gã enigma nguy hiểm, càng không muốn lòng tự trọng của một alpha trong mình bị thứ áp lực độc đoán kia đè bẹp một lần nữa.

​thế nhưng, mọi sự trốn tránh của keonho dường như đều trở nên vô nghĩa trước eom seonghyeon. ​dù hai người không còn đứng đối diện, không còn trao đổi lấy một lời, nhưng keonho vẫn luôn cảm nhận được một điều vô cùng rõ ràng. đó là ánh mắt gắt gao của hắn.

​bất kể là lúc em đang đứng xếp hàng ở căn tin, lúc ôm sách đi ngang qua sân bóng rổ ồn ào, hay ngay cả những lúc em chỉ ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ lớp học nhìn ra khoảng sân vắng, ánh nhìn của eom seonghyeon vẫn luôn ở đó. nó giống như một thứ chất lỏng sệt, dính dớp và nóng rực, cứ âm thầm đeo bám, ghim chặt lấy bóng lưng em từ phía sau. cái ánh mắt mãnh liệt, soi mói tột độ của gã enigma ấy khiến da gà trên cổ keonho không ít lần phải dựng đứng lên vì lạnh toát. hắn không vồ vập, không tiến tới, nhưng cách hắn dùng ánh mắt để "giam lỏng" em từ xa lại càng làm cho keonho cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi hơn bao giờ hết.

sau đó, keonho lại khẽ thở dài một tiếng, tự lắc đầu để xua đi cái cảm giác ngột ngạt đang bủa vây lấy tâm trí. em siết chặt quai túi bơi, bước chân trên hành lang vô thức dứt khoát hơn như một cách tự trấn an chính mình.

​dẫu sao thì cũng đã là năm lớp mười hai rồi, thời gian ở ngôi trường cấp ba này đâu còn lại bao nhiêu nữa. chỉ cần em tiếp tục giữ vững cái lá chắn im lặng này, kiên trì nhẫn nhịn và làm một kẻ vô hình thêm một vài tháng ngắn ngủi nữa thôi, thì sau khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, đường ai nấy đi, em sẽ hoàn toàn thoát khỏi cái bóng ma mang tên eom seonghyeon.

​nghĩ đến viễn cảnh tự do ở giảng đường đại học kia, lòng keonho bớt đi vài phần căng thẳng. sắp hết năm mười hai rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, chắc chắn là vậy.

keonho bước nhanh hơn, lồng ngực khẽ phập phồng vì cơn mệt mỏi sau một buổi bơi lội quá sức bắt đầu ập đến. thế nhưng, ngay khi em vừa bước ngang qua căn nhà kho thể chất nằm ở góc khuất hành lang, không gian yên ắng bỗng chốc bị xé toạc.

​một bàn tay gân guốc, to lớn bất thình lình từ trong bóng tối vươn ra, tóm chặt lấy cổ tay keonho rồi thô bạo lôi mạnh cả người em vào trong. sự việc diễn ra quá nhanh khiến em hoàn toàn không kịp trở tay, chiếc túi trên vai tuột ra, rơi bịch xuống sàn rồi nằm chỏng chơ ngay trước cánh cửa nhà kho vừa sập lại cái rầm.

​cạch.

​tiếng khóa cửa vang lên khô khốc ghim chặt keonho vào màn tối âm u. không gian xung quanh đóng kín mít, ngột ngạt và bức bối. chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, khứu giác của một alpha trong em đã lập tức bị bóp nghẹt bởi một mùi hương hỗn tạp, nồng nặc đầy nguy hiểm: mùi gỗ trầm độc đoán của enigma trộn lẫn với mùi cồn cay nồng, gắt họng. eom seonghyeon đang đứng ngay trước mặt em, gã đang say, và thứ chất dẫn dụ từ người gã đang phóng thích ra như một con thú dữ bị sổ lồng.

​nỗi sợ hãi tột cùng như một dòng điện chạy dọc sống lưng, làm tê liệt mọi tế bào của keonho. bản năng sinh học mách bảo em phải chạy trốn ngay lập tức. keonho vội vã xoay người, dốc hết sức bình sinh định vặn chốt cửa để thoát ra ngoài, nhưng gã enigma phía sau còn nhanh hơn một bước. bàn tay sắt đá của seonghyeon một lần nữa chụp lấy vai em, thô bạo kéo giật ngược trở lại rồi đẩy mạnh cả cơ thể gầy gầy của keonho ngã nhào xuống một bề mặt mềm mại.
​lưng em đập vào tấm đệm êm ái, keonho bàng hoàng nhận ra mình đang bị ép ngồi trên một chiếc sofa lớn. em ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh một lượt, đầu óc tràn ngập sự hoang mang. chẳng hiểu sao trong một cái nhà kho thể chất vốn dĩ phải đầy bụi bặm và chứa đống đồ dùng cũ kỹ, nay lại xuất hiện một chiếc sofa sang trọng, mọi thứ xung quanh thậm chí còn sạch sẽ, ngăn nắp đến lạ lùng.

​từng ngóc ngách ở đây trông không giống một phòng kho chứa đồ chút nào, mà nó giống như một cái bẫy đã được chuẩn bị tỉ mỉ, bố trí sẵn sàng từ trước để chờ đợi con mồi tự sa lưới vậy.

ngay sau đó, cơ thể cao lớn, vững chãi của eom seonghyeon đổ ập xuống, đè nghiến lấy thân hình ahn keonho. hai cánh tay gân guốc của hắn chống hai bên hông em, tạo thành một chiếc gọng kìm kiên cố, hoàn toàn giam lỏng keonho dưới thân mình.

​khoảng cách quá gần khiến mùi rượu cồn hòa lẫn với hương gỗ trầm nồng nặc từ người seonghyeon cứ thế xộc thẳng vào cánh mũi keonho, đem đến một áp lực mang tính thống trị tuyệt đối. keonho hoảng hốt tột độ, hai bàn tay em cuống cuồng chống lên bả vai hắn, ra sức đẩy ra, đôi chân cũng không ngừng cựa quậy hòng tìm một kẽ hở để thoát thân. thế nhưng, sự kháng cự của một alpha như em trước mặt một gã enigma đang say lại trở nên yếu ớt đến đáng thương.

​"eom seonghyeon! cậu... cậu định làm gì? thả tôi ra!"

​keonho vừa thở dốc vừa lắp bắp hỏi, giọng nói không giấu nổi sự run rẩy trước mùi hương khủng bố nhắm vào em. đáp lại sự hoảng loạn của em, seonghyeon chỉ im lặng, đôi mắt sâu hoắm đỏ ngầu vì men say dán chặt vào gương mặt em, ánh nhìn như nam châm thường ngày nay lại càng thêm nóng rực, khóa chặt em không cho nhúc nhích dù chỉ một phân.

bàn tay rắn rỏi của eom seonghyeon chậm rãi rời khỏi mặt đệm sofa, từ từ đưa lên mân mê lấy khuôn mặt đang tái nhợt vì hoảng sợ của ahn keonho. những ngón tay thô ráp đầy vết chai khẽ miết dọc theo sống mũi rồi dừng lại ở bờ môi em, động tác của hắn vừa nhẹ nhàng lại vừa mang theo sự cưỡng ép áp đảo. hắn nhìn em đăm đăm, đôi môi mỏng mấp máy buông lời khen ngợi bằng một chất giọng trầm đục, đều đều hệt như một cái máy đã được lập trình sẵn từ trước.

​"xinh đẹp thật đấy... ahn keonho, cậu thực sự rất xinh đẹp."

​hắn dừng lại một chút, ngón tay cái thô bạo nhấn mạnh vào khóe môi em, ánh mắt đỏ ngầu vì men say đột ngột tối sầm lại đầy vẻ u uất.

​"cậu không hợp làm alpha một chút nào cả. sao cậu lại có thể là một alpha cơ chứ?"

​seonghyeon bật ra một tiếng cười khẩy lạnh ngắt nơi đầu lưỡi, ghé sát tai keonho thì thầm bằng chất giọng chuếnh choáng nồng nặc mùi cồn.

​"cậu có biết là, nếu cậu không phải là một alpha... thì cái bản mặt xinh đẹp này của cậu, cùng với cái tính khí nhỏ nhẹ kia, đã bị lũ alpha khốn nạn trong lớp đánh dấu, xé xác từ lâu rồi không? chúng nó đều thèm khát cậu, nhưng chỉ có tôi mới thật sư yêu mến cậu thôi."

​chẳng để cho keonho kịp tiêu hóa hết đống lời lẽ điên rồ đó, eom seonghyeon bỗng nhiên cúi phắt đầu xuống, thẳng thừng khóa chặt lấy đôi môi em bằng một nụ hôn ngấu nghiến, hung hãn như một loài thú dữ đang cắn xé con mồi.

​keonho hoảng loạn ra sức giãy giụa, nhưng seonghyeon đã nhanh hơn một bước. hắn dùng một bàn tay to khỏe, dứt khoát kẹp chặt lấy cả hai cổ tay của keonho, ghim chặt chúng lên đỉnh đầu em, khiến em hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự. bàn tay còn lại của hắn lướt xuống, thong thả vân vê chiếc cổ thon dài của em, ngón tay cái chậm rãi xoa nắn lên phần yết hầu đang run rẩy vì sợ hãi, rồi bất thần luồn sâu vào tóc, chạm thẳng vào vùng gáy nhạy cảm của em.

​​nụ hôn của seonghyeon thô bạo và dồn dập. hắn không chỉ đơn thuần là chạm môi, mà cứ như đang muốn tước đoạt toàn bộ dưỡng khí của em. đầu lưỡi nóng rực, mang theo hương cồn càn quét khắp khoang miệng keonho, bắt ép em phải tiếp nhận tất cả sự điên cuồng của hắn. keonho hoàn toàn bị động, em chỉ có thể ư ử trong cổ họng những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đôi môi bị gặm cắn đến sưng đỏ, tê dại.

​thời gian như kéo dài vô tận trong căn nhà kho kín mít. chất dẫn dụ mùi gỗ trầm nồng đậm trộn lẫn mùi rượu như một tấm lưới dày đặc bủa vây, đè bẹp hoàn toàn chút sức lực kháng cự yếu ớt cuối cùng của một alpha. lồng ngực keonho phập phồng dữ dội, em cố gắng hít thở nhưng thứ lọt vào phế quản chỉ có mùi hương áp chế đầy ngột ngạt của hắn.

​đầu óc keonho bắt đầu quay cuồng, một màu đen kịt dần loang lổ trước mắt. ý thức của em chập chờn, hai tai lùng bùng không còn nghe rõ âm thanh xung quanh, cả cơ thể mềm nhũn ra như sợi bún. em ngạt thở đến mức xém chút nữa là ngất lịm đi ngay trên chiếc sofa nếu như seonghyeon không kịp thời luyến tiếc rời môi ra một chút để chừa cho em một khe hở sinh tồn.

​sự đụng chạm đầy nguy hiểm ngay tại vùng gáy cùng cảm giác suýt ngất vì nụ hôn điên dại khiến toàn thân keonho run lên bần bật, nỗi sợ bị một enigma cưỡng chế phân hóa ngập tràn trong từng mạch máu, biến buổi chiều thảnh thơi của em thành một cơn ác mộng kinh hoàng.

sau khi buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của keonho, seonghyeon không hề có ý định dừng lại. trái lại, nhận thấy sự phục tùng yếu ớt do thiếu oxi của em, bản năng chiếm hữu của gã enigma trong hắn càng bị kích thích dữ dội. hắn siết chặt vòng tay, đồng thời điên cuồng phóng thích ra một lượng chất dẫn dụ khổng lồ, đậm đặc, là một cỗ áp lực vô hình đè nặng lên toàn bộ không gian căn phòng.

​mùi gỗ trầm độc đoán, đặc quánh và khủng khiếp như những chiếc gai nhọn hoắt, điên cuồng càn quét và tấn công trực diện vào tuyến thể của một alpha. đối với một alpha, việc bị một enigma dùng mùi hương áp chế cấp bậc giống như một loại hình phạt tàn nhẫn nhất về mặt sinh học.

​"a... ưm..."

​cơn đau đớn kịch liệt đột ngột từ gáy truyền đi, chạy dọc theo tủy sống khiến keonho không tự chủ được mà co rúm cả người lại. toàn bộ các thớ cơ trên cơ thể em căng cứng, hai chân co gập, cả thân hình gầy gò vô thức vùi sâu vào lồng ngực vững chãi của seonghyeon để tìm kiếm một điểm tựa trong cơn chấn động. em đau đến mức các ngón tay bấu chặt vào bả vai hắn, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm cả vầng trán và phần tóc mai. keonho há miệng thở dốc, từng ngụm khí dồn dập, đứt quãng bật ra khỏi vòm họng tê dại, đôi mắt tròn xoe vốn trong trẻo giờ đây ngập tràn tầng nước sinh lý do đau đớn, ánh nhìn trở nên mơ màng, hoang dại và hoàn toàn mất đi tiêu cự.

​thế nhưng, keonho đâu thể ngờ rằng, toàn bộ sự đau đớn và chật vật đó của em, dưới góc nhìn của một gã enigma bệnh hoạn kia lại mang một tầng ý nghĩa hoàn toàn khác.

​nhìn con mồi tội nghiệp đang run rẩy co quắp trong lòng mình, gương mặt đỏ ửng vì nghẹt thở, đôi môi hé mở cùng ánh mắt ướt át, long lanh nước, seonghyeon cảm thấy cổ họng mình khô khốc. điệu bộ này của keonho không hề giống một alpha đang phản kháng, mà trong mắt hắn, nó lại trở nên vô cùng khiêu gợi, giống như một lời mời gọi đầy mật ngọt đang câu dẫn hắn tiến sâu hơn nữa vào cuộc săn lùng này.

nhìn thấy vẻ chịu đựng khổ sở đó của keonho, sợi dây lý trí cuối cùng bị ngập trong men rượu của eom seonghyeon hoàn toàn đứt rầm. hắn không nén nổi lòng tham lam, một lần nữa thô bạo cúi đầu xuống, chiếm đoạt lấy đôi môi em bằng một nụ hôn còn điên cuồng và tàn nhẫn hơn cả lần trước.

​lần này, seonghyeon vừa gặm cắn, mút mát lấy khoang miệng ngọt ngào của em, vừa như phát điên phóng thích một lượng chất dẫn dụ ra ngoài. mùi gỗ trầm nồng đậm, gắt gao như một cơn bão tuyết tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong phòng kho, thô bạo bóp nghẹt lấy từng dây thần kinh của keonho. tuyến thể sau gáy em nóng rát lên như bị lửa đốt, cơn đau đớn từ sự áp chế sinh học đánh thẳng vào cơ thể khiến keonho vô cùng khốn khổ. em đau không thở nổi.

​"ư... hức... bỏ... bỏ ra..."

​nước mắt từ khóe mắt em cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà trào ra, lăn dài xuống hai bên thái dương, thấm ướt một mảng đệm sofa. keonho hoàn toàn bất lực, em bị giữ chặt đến mức không thể nhúc nhích, chỉ có thể nương theo chút kẽ hở giữa nụ hôn ngấu nghiến mà nức nở van xin trong vô vọng.

​"eom... eom seonghyeon... làm ơn... tha cho tôi đi mà... đau... đau quá..."

​chất giọng của alpha dưới sự áp chế tuyệt đối của enigma trở nên mềm mại, run rẩy và mang theo tiếng nấc nghẹn ngào hệt như một omega yếu ớt đang chịu tội. thế nhưng, keonho càng khóc lóc cầu xin, cái chất giọng mềm mại, ngọt lịm và đẫm nước mắt đó lại càng giống như một liều thuốc kích thích cực mạnh đánh thẳng vào lòng ham muốn đang bùng cháy của seonghyeon.

​nghe tiếng em nỉ non gọi tên mình dưới thân, toàn thân seonghyeon bỗng chốc rạo rực, sự hưng phấn tột độ dâng lên làm mắt hắn đỏ ngầu. hắn không những không dừng lại mà ngược lại còn ôm siết lấy eo em chặt hơn, nụ hôn càng lúc càng lún sâu đầy tính chiếm đoạt.

sau một hồi càn quét đến thỏa mãn, seonghyeon mới chậm rãi rời khỏi đôi môi đã sưng mọng, đẫm nước của keonho. nhưng chưa hết, gã enigma độc đoán này vẫn không chịu trả lại tự do hoàn toàn cho em. bàn tay to lớn của hắn vẫn ghim chặt lấy hai cổ tay keonho trên đỉnh đầu, còn bàn tay đang bao trọn lấy chiếc cổ thon dài của em thì tuyệt nhiên không hề buông lỏng.

​ngón tay cái của seonghyeon vẫn ngang ngược đặt ngay trên yết hầu đang thoi thóp phập phồng của keonho. hắn khẽ dùng lực ấn nhẹ, cảm nhận sự rung động run rẩy từ vòm họng em mỗi khi em cố gắng nuốt nước bọt trong sợ hãi, giống như một cách để cảnh cáo rằng mạng sống của em đang hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn.
​ngay sau đó, seonghyeon đột ngột cúi thấp đầu xuống, áp sát chiếc mũi cao vào vùng da nhạy cảm nơi hõm cổ và sau gáy của keonho. hắn nhắm nghiền mắt, chậm rãi hít một hơi thật sâu, điên cuồng thu vào buồng phổi thứ hương đào ngọt ngây ngất vốn đang dần bị biến chất dưới sự áp chế của mình.

​cái cách hắn rúc sâu vào cổ em, chậm rãi thưởng thức mùi hương đầy tận hưởng và mê muội trông biến thái đến gai người. chất dẫn dụ mùi đào chín của một alpha bình thường vốn dĩ sẽ mang sự thanh mát, nhưng lúc này dưới sự bao vây của mùi gỗ trầm nồng nặc và men rượu, nó lại trở nên nồng đượm, ngon ngọt và mang theo sắc thái chịu đựng đầy tội nghiệp.

​"thơm quá..."

​seonghyeon khàn giọng lẩm bẩm, bờ môi nóng rực thỉnh thoảng lại quẹt qua làn da cổ nhạy cảm của em như trêu đùa. hắn giống như một kẻ nghiện đang lên cơn vã thuốc, vừa hít hà vừa dùng chiếc răng nanh sắc nhọn day nhẹ lên vùng da mỏng manh sau gáy keonho, như thể chỉ cần em nhúc nhích thêm một phân, hắn sẽ lập tức cắm ngập răng vào để đánh dấu quyền sở hữu của riêng mình.

nhìn alpha hoàn toàn quy phục dưới thân mình, trong lòng eom seonghyeon bỗng trào dâng một thứ khát khao điên cuồng và lệch lạc. hắn nhìn chằm chằm vào tuyến thể đang phập phồng sau gáy em, lý trí bị cồn đốt sạch, chỉ còn lại sự ích kỷ tột cùng của một enigma trội. hắn không muốn keonho làm alpha nữa. hắn muốn bẻ gãy cái mác alpha kiêu ngạo của em, dù em chẳng làm gì sai, muốn dùng chính chất dẫn dụ của mình để cưỡng chế phân hóa em, biến em thành một omega chỉ có thể phụ thuộc, khóc lóc và sinh con cho một mình hắn.

​sự khát khao ấy hóa thành hành động tàn nhẫn trong chớp mắt. seonghyeon không chút do dự, cúi phắt đầu xuống, há miệng cắn phập một cú thật mạnh vào tuyến thể sau gáy keonho.

​"ahh-"

​cơn đau đớn tột cùng đột ngột ập đến như một luồng điện cao thế đánh thẳng vào đại não, khiến keonho hét lên một tiếng đau đớn. răng nanh sắc nhọn của enigma găm sâu vào da thịt, thô bạo rạch ròi tuyến thể của em ra để bơm thứ chất độc áp chế vào trong. nước mắt keonho tuôn ra đầm đìa, làm ướt đẫm cả hai bên gò má và vầng trán nhợt nhạt. em đau đến mức cả cơ thể co rút lại, tay em bấm chặt vào lưng áo seonghyeon nhưng không thể làm lay chuyển gã enigma đang say máu kia.

​sau cú cắn cay nghiệt kia, seonghyeon chậm rãi rút răng nanh ra, để lại một vết cắn rướm máu đỏ tươi trên làn da trắng ngần của keonho.

​hắn hơi ngẩng đầu, nương theo ánh sáng lờ mờ trong kho để thỏa thích ngắm nhìn kiệt tác do chính tay mình tạo ra. trước mắt hắn, ahn keonho đang run rẩy lẩy bẩy một cách thảm hại. toàn thân em co rúm trên ghế sofa, hơi thở đứt quãng, hai mắt dại đi, và cả cơ thể không ngừng quằn quại từng đợt do sự xung đột dữ dội giữa hai dòng chất dẫn dụ trong người. cái dáng vẻ alpha mạnh mẽ ngày thường giờ đây hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một sinh vật nhỏ bé, tội nghiệp đang bị gã eom seonghyeon bóp nghẹt và tan nát. độc ác thay, cảnh tượng thảm hại, đáng thương đó của keonho lại càng làm cho seonghyeon cảm thấy thỏa mãn và hưng phấn đến cuồng si.

ngay trong lúc eom seonghyeon đang say sưa tận hưởng sự thống khổ của mục tiêu, chiếc điện thoại trong túi quần hắn đột nhiên rung lên bần bật, phá tan bầu không khí đặc quánh mùi chiếm hữu trong căn kho. tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi như một hồi chuông cảnh báo.
​seonghyeon cau mày đầy phiền phức, hắn bực dọc một tay vẫn ghim chặt keonho, tay kia lôi điện thoại ra áp vào tai. đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của quản gia, yêu cầu gã thiếu gia phải lập tức trở về nhà ngay trong bộ dạng tỉnh táo nhất. tiếng nói nghiêm nghị của người lớn qua điện thoại khiến cơn say trong đầu seonghyeon vơi đi một nửa, nhưng sự cáu bẳn thì dâng lên tột độ.

hắn cúp máy, nhìn xuống ahn keonho đang nằm khó nhọc thở, thoi thóp dưới thân mình. đầu óc ngấm cồn của gã enigma chậm rãi đưa ra một vài tính toán. trường học giờ này vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, camera hành lang thì nhà họ eom nắm thóp, hơn nữa keonho lại vừa bị hắn cắn sâu vào tuyến thể như vậy, có cho vàng em cũng chẳng còn sức mà chạy trốn đi đâu được.

​nghĩ bụng con mồi đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay mình, seonghyeon nhoẻn miệng cười một cách đầy tự mãn. hắn ngồi dậy, lười biếng cởi chiếc áo khoác đồng phục sặc mùi gỗ trầm độc đoán của mình ra, ném thẳng lên người keonho như một hành động đắp chăn đầy bố thí, dằn mặt rằng em đã bị hắn bao phủ hoàn toàn. trước khi rời đi, gã enigma điên cuồng ấy vẫn không nhịn được thèm khát, hắn cúi xuống nắm cằm em, thô bạo vét miệng nút lưỡi nốt một cái thật sâu, thọc mạnh vào khoang miệng sưng đỏ của em như một cái dấu chốt hạ đầy tàn nhẫn rồi mới chịu đứng dậy, xoay người thong thả bước ra khỏi nhà kho, khóa trái cửa lại.

​cạch.

​tiếng bước chân xa dần, trả lại cho không gian sự im lặng đến rợn người. ngay khi eom seonghyeon vừa rời đi, ahn keonho như một cái xác không hồn thình lình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. toàn thân em run lên lẩy bẩy, từng thớ cơ co giật dữ dội vì cơn sốt phân hóa do vết cắn của enigma bắt đầu hành hạ. em đau đến mức khóc không thành tiếng, nước mắt nức nở tuôn ra ướt đẫm cả mảng áo khoác đang đắp trên người.

​bằng chút tàn lực và bản năng sinh tồn cuối cùng, keonho dùng đôi bàn tay run rẩy đến mức không cầm nổi vật nặng, khó khăn lắm mới mò mẫm lấy được chiếc điện thoại. màn hình nhòe đi vì nước mắt, em bấm vào số điện thoại của chị gái, chỗ dựa duy nhất mà em có thể tin tưởng vào lúc này.

​"chị... hức... cứu... cứu em... nhà kho... thể chất..."

​chỉ kịp thốt lên mấy chữ đứt quãng bằng chất giọng mềm nhũn, điện thoại trên tay keonho đã tuột ra, rơi bịch xuống sàn sofa.

​khi chị gái hớt hải chạy đến nơi, phá cửa xông vào thì khung cảnh bên trong đã trở nên thê thảm đến mức khiến cô phải chết lặng vì kinh hoàng. ahn keonho lúc này đã hoàn toàn ngất lịm đi từ lâu. em nằm co cụm trên chiếc sofa sang trọng một cách lạc lõng, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, đôi môi rớm máu sưng vù, và kinh khủng nhất là vùng gáy trắng ngần của em đang rỉ máu tươi, hòa lẫn với thứ mùi hương hỗn tạp, nồng nặc đầy kích động. cảnh tượng đứa em trai alpha tốt tính, khỏe mạnh ngày thường giờ đây nằm bất động, thảm hại và tổn thương sâu sắc như một món đồ chơi bị bạo hành khiến người chị không kìm được mà bật khóc nức nở, vội vàng lao đến ôm chặt lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com