1
4 năm trước, chính miệng tôi đã nhẫn tâm nói chia tay Hoàng một cách tuyệt tình...
tôi nhớ lúc đó, Hoàng đã khóc và níu lấy tôi và nói "Huy đừng như vậy với tớ mà...Tớ đau lắm Huy".
tôi thẳng tay gạt tay anh ra, không quay đầu lại nhìn, cứ thế đi thẳng về phía trước, để mặc anh đứng một mình ở đó khóc đến sưng hết 2 mắt.
------------------------------------------------------------------------------------
2 năm sau, tôi và anh giờ đây ai cũng có cuộc sống mới, hành trình mới. Nghe người ta nói, anh bây giờ thành đạt lắm, điều hành công ty của gia đình ở tuổi 25, còn tôi thì đang thất nghiệp, vẫn đang đi tìm việc để kiếm ít tiền để nuôi cái thân đã nửa u50 của mình, haha nói tới đây chắc ai cũng thấy tôi đáng bị như vậy, hừm...tôi nghĩ mọi người nghĩ vậy cũng đúng đấy. Tôi nộp hồ sơ vào không biết bao nhiêu công ty, nhưng đáp lại chỉ là "Xin lỗi em, hồ sơ của em chưa cho chúng tôi thấy em có kinh nghiệm thực tập". Đéo mẹ, bực hết cả người, tôi cứ thế ra về với một vẻ mặt không còn gì để buồn hơn. Tôi đem bản mặt u uất về phòng trọ của mình, vừa mới mở cửa đã nghe thấy tiếng vọng phát ra ở sau cửa nhà tắm. Đó là Hưng, Kim Thế Hưng, bạn trọ với tôi. Gia cảnh nó khá giả vãi đái ra ý, mà nó thích tự lập nên đòi bố mẹ ra cho nó ở riêng, người có tiền suy nghĩ muốn đấm ghê.
"Nay đi phỏng vấn sao rồi? sao cái mặt như mất sổ gạo thế kia?"
Hưng thấy tôi về là hỏi liên tục vậy đó.
"Ổn đéo ý, bị đuổi về luôn mà"
"Èo vãi, thế giờ mày vẫn chưa tìm được việc à?"
"Chả thế, chán vãi ý"
Hưng nó nhìn tôi hồi lâu rồi mắt nó sáng lên quay sang tôi.
"Hay mày vào chỗ tao làm không? lương lậu ok lắm đấy, sếp trẻ vãi ra, chạc tuổi mình, không khéo xin dễ ấy"
tôi nghe thế thì đồng ý vội.
"Thế mà bằng ấy lâu không nói, làm tao đi tìm việc mệt vãi shit"
"Haha giờ mới ngớ ra, mai lên với tao"
"Ok chốt luôn"
tôi không nói gì nữa, cứ thế đi một mạch về phòng.
---------------------------------------------------------------------------------
sáng hôm sau đúng như lời Hưng nói hôm qua, tôi và nó đang đứng ở sảnh nơi Hưng làm việc.
"Tao lên trước, mày ra chỗ nhân viên sảnh hỏi phòng sếp nhé"
"Ok"
Hưng nó chào tạm biệt tôi rồi vội bấm tầng thang máy.
tôi bắt đầu chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục rồi mới bình tĩnh tiến đến khu vực nơi có 2 chị gái lễ tân đang đứng ở đó.
"Em chào 2 chị ạ! chị ơi em nghe nói công ty mình vẫn đang trong quá trình tuyển nhân sự phải không ạ? hôm nay em đến đây để nộp hồ sơ ứng tuyển ạ!".
tôi nói một mạch không nghỉ vì tôi đang rất là run đây.
một chị xinh xinh thấy thế vội lên tiếng.
"À bên chị còn nhé, nhưng mà bọn chị chỉ là nhân viên trực thôi à, em có thể lên tầng 15 phòng 142 gặp sếp nhé."
"Dạ vâng, em cảm ơn ạ".
tôi cúi chào 2 chị đó rồi đi tìm sếp thôi.
"Ê thằng cu đó sao trông giống ai ý nhờ?"
chị gái hồi nãy tò mò liền quay sang phía chị gái đang ngồi bấm máy tính.
"Bà thấy thế không?"
chị gái kia dừng thao tác rồi nhìn lên phía chị gái đang đứng.
"Bớt tào lao"
"Xuỳ, My nhạt như nước ốc ý"
"Làm việc đi cô nương"
"Khỏi phải nhắc"
---------------------------------------------------------------------------------------
tôi đến tầng mà chị gái kia đã bảo, đù mẹ sao nó rộng thênh thang vậy trời, kiếm phòng 142 muốn lòi chành. Nản vãi bố thật sự luôn, tôi vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, uầy may thế, cuối cùng cũng thấy.
tôi gõ nhẹ vào cửa tiếng 'cộc cộc' mà hình như bên trong chưa nghe được thì phải, tôi bèn gõ thêm cái nữa, thế nào bên trong lại nghe thấy.
"Vào đi"
khoan...chất giọng này quen lắm? hình như nghe được ở đâu đó rồi.
tôi tự tát một cái lên mặt mình, rồi dẹp phăng cái thắc mắc vớ vẩn ấy, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
và...
đùng.
trước mặt tôi đây là bản mặt tôi đã nhẫn tâm nói 'chia tay' vào 4 năm trước.
hình như người kia không nhận ra tôi thì phải, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mà phải công nhận, giờ trông ấy đẹp trai ngời ngợi hơi thật. Hồi đó đã đẹp rồi giờ đẹp còn vãi cứt hơn nữa.
tôi nhẹ giọng nói với người phía trước đang nhìn chăm chăm vào tập tài liệu trên bàn.
"Em chào sếp ạ, em tới đây ứng tuyển ạ"
phải mất một lúc lâu người đó mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, mắt người đó hình như đang rung nhẹ thì phải?
thấy không gian trong phòng đang trùng xuống, tôi bèn nhắc lại lời tôi vừa nói để phá tan bầu không gian ngột ngạt này.
"Em chào sếp ạ, em tới đây ứng tuyển ạ"
người đó hình như đã hoàn hồn trở lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn thì
phải... tôi không dám chắc, tôi còn không dám nhìn thẳng đây này!!!
"Ừm, để lên đây"
nghe xong tôi bước đến đó với cái chân đang run như cầy sấy. Sợ sắp ỉa ra quần tới nơi.
"E-em để trên đây nha ạ, e-em xin phép ạ"
tôi cúi đầu, đang chuẩn bị quay đầu chuồn ra thì bị gọi lại.
"Huy trông không thay đổi gì mấy nhỉ? Huy"
thật sự tôi sợ đến mức cả người cứng đờ luôn rồi, hoá ra là nhận ra, giờ tôi nên làm gì đây!!! chuồn ra khéo bị đuổi thẳng cẳng luôn quá. Thôi thì, quay lại cười hì hì một cái chắc không bị sao đâu.
"Hì hì, H-hoàng đấy à, mấy năm không gặp, t-trông Hoàng khác quá, suýt thì Huy nhận không ra, haha"
đèo mẹ, ngại lắm rồi đấy nhé???
"Huy tuyệt tình thế? không nhận ra tình cũ luôn cơ à?"
đến đây tôi không biết bày ra bộ mặt gì nữa rồi, mặt mày biến dạng luôn cơ mà.
"Đ-đâu có, tại đằng ấy khác quá, tui không nhận ra được thật"
tôi cúi xuống nhìn mũi giày, tay thì nắm chặt góc áo khiến chúng nhăn nhúm, mồ hôi không biết đâu ra mà chảy xuống thái dương tôi.
"Thế à? khác lắm sao"
địt... huhu đừng mà, đừng tiến lại đây, xin người.
nội tâm tôi gào thét dữ dội, không dám ngẩng lên nhìn luôn chứ ở đó mà đối đáp cùng.
"Ahaha, n-nếu không còn gì, Huy x-xin phép về nhé"
tôi định quay người chạy đi thì một bàn tay to lớn mang theo chút hơi ấm nắm lấy cổ tay tôi lại, tôi bị hoảng, vấp mẹ vào ngực bồ cũ? thề với chúa, giờ cho 100 cái lỗ cũng không hết nhục mất.
"Úi chà, Huy vẫn vụng như xưa nhỉ?"
"H-haha sếp buông tui ra mặc cho tui ngã đi ạ, tui thành thật xin lỗi sếp rất nhiều ạ"
tôi bật phắt dậy, quỳ xuống dập đầu van xin sự tha thứ.
"Tui đáng chết sếp ơi, không ấy sếp đưa em lại hồ sơ để em biến cho khuất mắt sếp nha sếp"
giờ có thất nghiệp cũng chịu nữa, không thể ở đây thêm 1 giây nào nữa cả!!!
"Huy vội thế? tớ còn chưa xem mà?"
"D-dạ thôi được rồi sếp ạ, em thấy em không phù hợp với công việc này nữa ạ, em về em tìm công việc khác cũng được ạ"
"..."
"Sếp không nói tức là ngầm gật đầu rồi nha, em xi-"
"Tớ có đồng ý à?"
"Tớ chưa hề đồng ý đâu nhé, Huy"
địt mẹ thằng Hưng, đến cứu tao ngay
nội tâm đang gào thét dữ rồi đó tôi ơi.
tôi đang bị câm đây, đéo biết trả lời sao luôn.
"Huy"
bị gọi tên tôi giật mình, đèo mẹ gọi làm cái gì!! ai mượn gọi trời đụ?
"T-tui nghe"
"Sao năm đó Huy lại làm thế với Hoàng?"
tôi cứng mẹ họng, giờ này là giờ để hỏi cái đó hả?? bị điên không trời đất ơi
"C-chuyện qua lâu rồi m-mà"
"Qua lâu?, Huy xem tình cảm của Hoàng là gì vậy?"
đì mẹ, giết chết thằng bố mày đi.
"Sao? trả lời Hoàng đi chứ? sao im rồi"
rồi bắt tôi trả lời sao??? chả nhẽ bảo lúc đó thằng bố mày tự ti về bản thân à? không xứng với Hoàng à? bị mẹ Hoàng doạ nếu không chia tay Hoàng thì chứng kiến cách bà ta làm hại gia đình tộ hay sao?
không, tôi không nói vậy đâu.
"T-thì lúc đó còn non nớt, k-không biết yêu là như thế nào ý mà, nên tui mới bảo dừng lại để Hoàng tìm được người phù hợp thôi"
"Với cả, cái tính tui nó kì, tui nghĩ sớm muộn gì Hoàng cũng chán nên tui mới nói dừng trước đó, thấy tui chu đáo không"
cái khỉ khô nè, nói phét mà làm bộ quá
"Ha..."
"Huy có biết, 2 năm qua Hoàng đau khổ mức nào không?"
"Hoàng tìm mọi cách để liên lạc lại với em, vậy mà em nhẫn tâm chặn mọi nền tảng, gặp em thì em né tớ. Tớ đau lắm Huy à"
nhói quá huhu, thời gian đấy tui cũng buồn lắm Hoàng ạ.
"Tui tệ quá Hoàng ha"
"Giờ để tui biến đi cho Hoàng đỡ buồn nhe"
"Lúc đó Hoàng sẽ ổn"
Hoàng khựng lại, tay nắm chặt khiến các đầu ngón tay trắng bệch. Không nói không rằng Hoàng lao đến ôm tôi vào lòng.
điên thật rồi...
"K-không, tớ không đồng ý, Huy bỏ tớ một lần rồi, giờ đừng hòng"
"S-sếp ơi, đang ở công ty ạ"
"Không nên đâu ạ, bỏ tui ra đi ạ"
tôi vùng vẫy dữ dội thế mà Hoàng không chịu thả tôi ra mà còn ôm chặt hơn.
"Mặc kệ đấy"
CÓ BỊ SẾN QUÁ KHÔNG ANH EM ƠI...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com