Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

os.

lowercase. r17.
nếu cảm thấy có gì đó không ổn, hãy nói.
t sẽ xoá fic.

___

"seonghyeonie..c-cậu siết eo tớ chặt quá.."

"thì sao?"

"tớ đau mà.."

"ừ."

seonghyeon đáp cụt ngủn, ánh mắt nó lạnh tanh khi nhìn vào em cún nhỏ bé đang ngồi trên đùi mình. rồi lại liếc sang cốc acai đang ăn dở của keonho trên bàn.

đồng hồ điểm 2g30p sáng.

"mấy giờ rồi nhỉ, keonho?"

keonho thoáng giật mình, mắt khẽ nhìn đồng hồ rồi mấp máy môi.

"2 rưỡi ạ.."

"tức là?"

"l-là tớ không được ăn vào giờ này"

"vì?"

"hại sức khoẻ ạ.."

seonghyeon chưa dịu lại tí nào, nó cứ nhìn em, còn em thì không dám nhìn vào nó. keonho đã định như mọi lần, sẽ ôm nó, thơm liên tục lên mọi vị trí trên mặt để nó dịu lại.

nhưng giờ đây, tay seonghyeon siết chặt eo cậu, để cậu ngồi bấp bênh ở mé đùi cách một khoảng đủ để em không thể ôm nó bình thường, hai cẳng chân thon dài gập gọn hai bên đùi nó.

keonho bức bối lắm, em muốn khóc, nhưng em sợ seonghyeon mắng lắm. vì em sai, em khóc có khác gì ăn vạ nó đâu. tay em đặt lên cổ tay nó, cố kéo ra khỏi vùng eo đã bị bóp đến in hằn dấu tay đỏ chói. em đau lắm. nhưng nó không buông.

"tớ xin lỗi hyeonie, không có lần sau nữa đâu mà.."

"mày có nhớ đây là lần thứ mấy mày nói câu này với tao không keonho?"

"t-tớ..ah"

seonghyeon vỗ mạnh vào mông keonho, tiếng chát vang lên mạnh mẽ trong không khí im ắng đặc quánh. mọi sự kiềm chế cơn muốn khóc của keonho đều bị phá vỡ, nước mắt rơi lã chã.

"đau..hyeonie..t-tớ đau"

seonghyeon chẳng buồn đáp, lại tiếp tục những cái đánh mông nữa.

chát.

chát.

chát.

"hức,..hức, hyeonie..đừng đánh nữa, huhu..tớ xin lỗi rồi mà..hức"

keonho nức nở, hai bàn tay nhỏ bé cố bám lấy cánh tay nó đang đặt ở eo, vẫn siết chặt. em gục lên tay nó, khóc thành tiếng, trông thương chết đi được. nhưng tên họ eom kia không quan tâm.

"tao có chấp nhận không?"

em thật sự muốn được nó ôm vào lòng, em sẽ dỗ dành nó, hôn nó cho nó nguôi giận, nhưng nó cứ không buông em ra, không cho em lại gần. mỗi lần em vươn tay đến, nó lại đẩy em ra một chút, nhưng vẫn để em ngồi trên đùi.

chát.

chát.

nó đánh cái cuối mạnh nhất, làm em ré lên đau đớn. rồi lại đột ngột kéo em vào lòng, đột ngột đặt môi nó lên môi em, đột ngột ôm chặt em.

keonho cố đáp lại, cố theo kịp nó khi em vẫn còn thút thít nước mắt. cố làm nó nguôi giận, để nó tha cho mình.

đến khi nó rời môi em, môi em đã sưng tấy, lưỡi tê rần, miệng hớp lấy từng ngụm không khí. nhưng em không muốn chậm trễ, em sợ nó đẩy mình ra lần nữa, liền vươn tay ôm chặt cổ hắn. cố lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên má.

mắt keonho đã đỏ lên trông thấy, seonghyeon nhìn thì cũng thương, nhưng giận thì vẫn giận. nó để em ôm mình, ôm chặt đến mức nó thở cũng khó. em gục mặt vào hõm cổ nó.

"seonghyeonie đừng giận tớ nữa, hức..t-tớ xin lỗi hyeonie nhiều lắm.."

keonho vẫn sụt sịt, tiếng nấc chen vào lời nói. nó khẽ vuốt lưng em, tay kia khẽ nhẹ lại, tha cho vòng eo giờ đã hơi tím lại. em cảm nhận được nó dịu lại, liền rời ra khỏi hõm cổ nó, nhìn vào mắt nó, tia lạnh đã bớt đi vài phần.

keonho đặt lên mặt nó những cái thơm, kèm theo những tiếng nấc cụt, những lời xin lỗi bằng giọng mũi.

seonghyeon dịu lại, nó chúi vào cổ em, hít thật mạnh mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể keonho, hít thật nhiều và không hề che giấu. nó nghiện mùi keonho lắm, và em biết điều đó, mỗi lần nó hít hà nơi cổ, em đều rất ngại mà đỏ mặt.

"tao lo cho em mà, em cứ làm cái gì thế?"

"tớ xin lỗi hyeonie,..sau tớ không ăn đêm nữa ạ"

"ừm."

___
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com