01
Văn phòng Cảnh sát trưởng - 21:15
Mưa đập liên hồi vào cửa kính cường lực của trụ sở cảnh sát, tạo thành những vệt nước dài như vết sẹo trên nền trời đêm thành phố. Trong văn phòng, Seonghyeon ngồi im lìm như một bức tượng tạc từ đá hoa cương. Ánh đèn bàn rọi một quầng sáng hẹp lên tập hồ sơ nằm ngay ngắn trên bàn gỗ.
"AHN KEONHO - MÃ SỐ NHÂN VIÊN: #1402"
Seonghyeon lật giở từng trang giấy bằng đôi bàn tay to lớn, điềm tĩnh. Ánh mắt gã lướt qua tấm ảnh thẻ: một gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, mang vẻ tĩnh lặng hiếm thấy. Gã không chê bai, cũng chẳng mỉa mai. Gã chỉ ghi nhận những con số: 20 tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc, chuyên môn Pháp y.
Gã rít một hơi thuốc, làn khói trắng che lấp đi gương mặt không cảm xúc. Đối với Seonghyeon, sự xuất hiện của Keonho chỉ là một sự thay đổi nhỏ trong guồng quay công việc hằng ngày. Gã gấp hồ sơ lại, đặt nó vào ngăn kéo "Đang xử lý" rồi đứng dậy. Seonghyeon không nghĩ nhiều về việc cậu nhóc này có trụ lại được hay không, gã chỉ đơn giản là thực hiện ca trực của mình.
Keonho bước vào phòng làm việc của Seonghyeom để báo cáo sau ca trực đêm. Cậu mặc bộ cảnh phục mới tinh,chiếc mũ thi thoảng lại sụp xuống che bớt đôi mắt.
"Báo cáo cảnh sát trưởng, em đã hoàn thành ca tuần tra khu vực A rồi ạ!"
Seonghyeon không ngẩng đầu lên ngay, gã để cậu đứng đó một lúc, dường như đang tận hưởng cái sự bối rối đáng yêu của đứa trẻ mới lớn trước mặt. Gã rít một hơi thuốc cuối cùng, khói trắng lượn lờ che khuất đi gương mặt nam tính.
Đột ngột, Seonghyeon dập điếu thuốc vào gạt tàn, gã đứng dậy. Thân hình cao lớn của vị cảnh sát trưởng khiến căn phòng nhỏ vốn đã ngột ngạt nay càng thêm chật chội. Gã bước vòng qua bàn, không hề tỏ ra nguy hiểm mà ngược lại, khóe môi gã khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ý trêu chọc.
Gã dừng bước ngay sát cạnh Keonho, cúi xuống chỉnh lại chiếc mũ che mất nửa đôi mắt to tròn.
"đặc thù công việc sau này sẽ phải tiếp xúc với nhiều vụ án khá kinh dị không biết cậu Ahn đây có làm được không nhỉ?"
Câu hỏi của Seonghyeon vang lên trầm thấp, mang theo chút âm hưởng đùa cợt nhưng cũng đầy ẩn ý thử thách.
"Ư? Dạ.."
Ahn Keonho khẽ lẩm bẩm, đôi tay đan vào nhau có chút run rẩy vì sợ. Cậu khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sắc sảo của Seonghyeon, rồi nhanh chóng né tránh, giọng nói lí nhí đáp lại:
"Ưm..Em đã chuẩn bị tâm lý rồi ạ.Sếp cứ tin em!"
Seonghyeon nghe xong thì bật cười thành tiếng. Cái vẻ quyết tâm xen lẫn sự ngây ngô của Keonho làm gã thấy khá thú vị. Gã đưa bàn tay to lớn, hơi thô ráp của mình vỗ vỗ vào vai cậu như để trấn an sự căng thẳng đang hoành hành trong cơ thể người đối diện.
"Đáng khen cho sự tự tin của cậu. Mau về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai còn có ca trực sớm đấy."
"Dạ!"
Keonho cúi chào thật thấp, rồi nhanh chân lách qua người Seonghyeon để đi ra cửa. Tiếng giày da nện xuống hành lang nghe có vẻ vội vã lắm.Gã khẽ cười nghĩ rằng có lẽ Ahn Keonho đang rất muốn về nhà ngủ.
Bên trong văn phòng, Seonghyeon nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu thực tập sinh, tặc lưỡi một cái. Gã không hề hay biết rằng, ngay khi vừa bước qua cánh cửa, nụ cười lễ phép trên gương mặt Keonho đã biến mất. Cậu lướt tay qua bả vai áo, phủi nhẹ đi chút tàn thuốc vô tình bám vào, đôi mắt to tròn khẽ đanh lại.
Sau khi rời khỏi trụ sở, Keonho không về nhà bằng xe buýt hay gọi xe ôm như những thực tập sinh bình thường. Cậu chọn cách đi bộ qua những con hẻm nhỏ vắng người, mặc cho cơn mưa đêm bắt đầu nặng hạt hơn.
Căn hộ của Keonho nằm trong một khu chung cư khá lớn và cũ, nơi những mảng tường đã bong tróc và hành lang luôn lờ mờ ánh đèn vàng vọt. Cậu tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ. Tiếng cạch vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Việc đầu tiên Keonho làm sau khi bước qua cánh cửa không phải là bật đèn phòng khách, mà là tháo bộ cảnh phục trên người ra. Cậu làm việc đó một cách thành kính nhưng cũng đầy ghê tởm. Mùi thuốc lá của Seonghyeon, mùi mồ hôi của đám đông tại sở cảnh sát chúng cần phải biến mất.
Cậu bước vào phòng tắm, xả nước nóng đến mức hơi nước bốc lên mù mịt. Keonho đứng dưới vòi sen, tỉ mỉ chà sát từng kẽ móng tay, từng tấc da thịt cố gắng sạch sẽ nhất có thể.
Sau khi tẩy rửa đám mùi khó chịu ấy.
Cậu đi đến chiếc bàn học đặt sát cửa sổ, nơi có một chồng sách giáo khoa và tài liệu pháp y được xếp ngay ngắn đến mức cực đoan. Keonho không mở sách ra học. Cậu kéo ngăn kéo dưới cùng, lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ , nhưng bên trong lại là một bộ sưu tập kỳ lạ.
Những chiếc kẹp y tế, một con dao bấm loại nhỏ và vài tấm ảnh chụp hiện trường các vụ án cũ.
Cậu lấy con dao bấm ra, nhẹ nhàng dùng khăn mềm lau đi vệt nước mưa còn sót lại trên lưỡi thép. Ánh mắt Keonho lúc này không còn một chút run rẩy hay rụt rè nào như khi đối diện với Seonghyeon. Nó sâu hoắm, tĩnh lặng và mang một vẻ phấn khích đầy bệnh hoạn.
"Seonghyeon.."
Đôi tay cầm dao khẽ dao động,Keonho chậm rãi xắn tay áo ngủ lên, để lộ cánh tay trắng ngần nhưng chằng chịt những vệt sẹo mờ cũ kỹ chồng chéo lên nhau.
Lưỡi dao lướt nhẹ một đường thật mảnh trên cổ tay. Cơn đau nhói truyền lên não bộ ngay lập tức, nhưng nó không làm cậu khó chịu. Ngược lại, nó khiến cậu thấy tỉnh táo đến lạ thường. Sự đau đớn này giúp cậu xóa sạch cái cảm giác ngột ngạt khi phải đóng vai một đứa trẻ ngoan cả ngày dài ở sở cảnh sát.
Cậu nhìn dòng máu đỏ thẫm rỉ ra, chậm rãi chảy dọc theo cánh tay. Ánh mắt Keonho đờ đẫn nhưng ngập tràn sự thỏa mãn bệnh hoạn. Đôi mắt khẽ nhíu lại giọt nước mắt không tự chủ được lại lăn dài trên má.
Trong cơn mê sảng của bóng tối, cậu như thấy lại gã dượng đốn mạt. Hắn không bao giờ công nhận cậu. Dù Keonho có mang về những tấm bằng khen thủ khoa, những điểm số tuyệt đối, gã chỉ đáp lại bằng cái nhìn khinh bỉ và những trận đòn roi thừa sống thiếu chết. Gã coi cậu là một vật thừa thãi, một thứ đồ chơi để gã trút bỏ những thú tính và bạo lực.
"Mày học giỏi thì có ích gì? Mày cũng chỉ là loại đĩ đượi như con mẹ mày thôi!"
Câu nói đó như một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu cậu suốt những năm tháng tuổi thơ. Mọi sự nỗ lực của Keonho để trở nên hoàn hảo, hóa ra trong mắt kẻ thân cận nhất lại chẳng là gì cả.
Máu tươi loang lổ chảy dài trên cổ tay trắng nhỏ.Cậu rạch thêm một đường nữa, dứt khoát hơn.
Máu chảy ra, mang theo một chút ấm áp giữa đêm đông lạnh lẽo. Keonho nhìn chằm chằm vào dòng máu đỏ thẫm, nức nở trong chính thành công của bản thân, đúng dượng nói đúng Ahn Keonho là đứa bệnh hoạn là đứa không xứng đáng được sống.Trong quá khứ Ahn Keonho từng là 1 viên ngọc toả sáng nhưng giờ thì sao đây? Sao viên ngọc năm ấy giờ lại yếu đuối thế này.Thật hận không thể giết chết cái tính cách này mà.
Ánh mắt cậu dại đi, dán chặt vào những vệt máu bắt đầu khô lại trên cổ tay trắng bệch. Lời nói của gã dượng như một loại độc dược, ngấm vào từng tế bào, nhắc nhở cậu rằng dù có cố gắng bao nhiêu, dù có mang trên mình bộ cảnh phục danh giá, thì sâu thẳm bên trong, cậu vẫn chỉ là một "sinh vật bệnh hoạn" không hơn không kém.
Cậu vừa ghét sự va chạm, vừa khao khát được công nhận. Đó là lý do tại sao khi Seonghyeon vỗ vai cậu, khi gã dắt tay cậu đi giữa hiện trường, lòng Keonho lại hỗn loạn đến thế. Gã đối xử với cậu như một con người, gã khen ngợi sự quan sát của cậu điều mà gã dượng chưa bao giờ làm.
Nhưng rồi, Keonho đột ngột đứng dậy. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc ban nãy bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Cậu lảo đảo bước vào phòng tắm, xả dòng nước lạnh buốt lên vết thương. Cơn đau nhói làm cậu tỉnh táo lại. Cậu tỉ mỉ băng bó vết rạch bằng gạc y tế, sau đó kéo cổ tay áo ngủ xuống che đi tất cả.
Nhìn những vết sẹo này, ký ức về căn nhà cũ lại hiện lên như một cuốn phim kinh dị.
Suốt những năm tháng tuổi thơ, ngôi nhà không phải là tổ ấm mà là một địa ngục trần gian. Bất kể Keonho có nỗ lực đến đâu, có mang về bao nhiêu điểm số tuyệt đối hay những lời khen ngợi từ thầy cô, gã dượng vẫn chỉ đáp lại bằng sự phủ nhận nghiệt ngã. Hắn dùng bạo lực để đập tan lòng tự trọng của cậu, dùng những trận đòn roi và cả sự xâm hại ghê tởm để khẳng định rằng: cậu không có giá trị, cậu chỉ là một phế phẩm của xã hội.
Ahn Keonho hận bản thân không thể mạnh mẽ, không thể đấu tranh lại những kẻ ấy.
Ban đầu, Keonho rạch tay để giải tỏa sự uất ức. Nhưng dần dần, cậu nhận ra một sự thật kinh khủng: Nếu cậu có thể kiểm soát nỗi đau của chính mình, cậu cũng có thể kiểm soát sự sống chết của kẻ khác. Cậu bắt đầu nghiên cứu giải phẫu không phải để cứu người, mà để tìm hiểu xem một cơ thể người mong manh đến nhường nào. Cậu say mê việc tìm ra những điểm yếu trên cơ thể, nơi mà chỉ cần một nhát cắt nhẹ, mọi sự kiêu ngạo và bạo lực của con người sẽ tan biến trong tiếng thở dốc cuối cùng.
Chẳng biết từ bao giờ mạng người lại trở nên đơn giản trong mắt Keonho đến vậy.
______________________________________
Chap đầu t để kquat qua qkhu với cả cách Eom và Ahn gặp nhau th có gì chưa hiểu thì bluan tui giải thích ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com