11
Kiến Huy dùng tay áo thấm mồ hôi ướt đẫm trên trán, thang máy toà nhà A thật biết chọn thời gian bảo trì. Nghĩ sao mà để sinh viên leo lên lầu 6 bằng chân để dự hội thảo chớ. Không phải vì 3 điểm rèn luyện có lẽ Kiến Huy đã đóng đô ở nhà ngủ được vài giấc rồi.
Tới nơi cả người ướt nhẹp như nhúng từ chảo dầu lên, Vũ Phàm đứng từ xa mà cậu đã nhận ra ngay vì quả đầu cam cháy nổi bần bật. Cậu tiến lại giơ thẻ quét mã, hội trường đông nghịt người, Kiến Huy bèn ghé tai Vũ Phàm hỏi anh nên ngồi đâu. Vũ Phàm đang bận việc bên Hội sinh viên liền qua loa chỉ tay đâu đó lên hàng ghế phía trên cùng.
Cả dãy ghế chỉ có mình Kiến Huy ngồi, vừa yên vị chưa bao lâu thì chương trình đã bắt đầu.
- Chỗ này có ai ngồi chưa bạn?
Kiến Huy khe khẽ lắc đầu, lặng lẽ ôm cặp nhích vào bên trong.
Người kia ngồi xuống ngay cạnh chậm rãi tháo khẩu trang, và trong một khoảnh khắc Kiến Huy tưởng mình đang nằm mơ.
Sơn Hoàng đổi sang màu tóc nâu, tóc cũng cắt ngắn hơn càng làm tôn lên đường nét trên khuôn mặt cậu ta.
- Tình cờ ghê, lâu rồi không gặp.
Kiến Huy ngỡ ngàng đến nỗi cổ họng đông cứng không nói được một lời, mắt mở to đăm đăm nhìn Sơn Hoàng, não như dùng hoạt động vì MC ở phía dưới nói gì cậu không còn nghe thấy nữa.
Kiến Huy lấy lại bình tĩnh, giọng đã hơi run rẩy:
- Sao mày lại...ở đây?
Sơn Hoàng cười cười để lộ chiếc răng nanh trông có vẻ càng tinh quái. Nó ngồi sát lại, nhỏ giọng thì thầm.
- Nhớ mày nên tới gặp á.
Kiến Huy theo bản năng muốn bật dậy, nhưng vai đã bị nó đè ép xuống.
Buổi hội thảo dài đằng đẵng ấy khiến Kiến Huy muốn ngộp thở, mùi pheromone trên người Sơn Hoàng quanh quẩn trong không khí, tin tức tố xô trắng cùng oải hương trói buộc lấy cậu. Kiến Huy đến thở cũng không dám thở mạnh.
- Cho tao ra.
Kiến Huy khẽ nói, hai tay ôm chặt lấy chiếc balo trước ngực.
Sơn Hoàng liếc mắt,
- Ra ngoài bây giờ sẽ không được cộng điểm rèn luyện đâu đấy.
Kiến Huy bực tức gằn giọng:
- Kệ mẹ tao.
Giọng cậu hơi lớn, một số sinh viên tò mò nghiêng đầu nhìn lên.
- Miệng xinh thì không được chửi bậy.
Kiến Huy điên tiết đẩy nó rồi cố gắng chen ra ngoài, cậu đi lướt qua Vũ Phàm ngồi ở cửa.
- Này, đi đâu vậy, Huy!?
Cậu không ngoái lại, chạy một mạch vào nhà vệ sinh, xả nước rửa mặt cho tỉnh táo.
Sơn Hoàng đuổi theo, thấy Kiến Huy đứng thừ người trước gương. Nó tiến lại nắm lấy cổ tay bạn,
- Tao với mày nói chuyện đi?
Kiến Huy hất văng tay nó ra,
- Tao với mày còn gì để nói à?
Một tia đau lòng khó nhận ra thoáng qua trong mắt Sơn Hoàng nhưng nó đã vội giấu đi.
- Còn.
Kiến Huy quay ngoắt về phía nó, đôi mắt em đỏ hoe.
- Mày thôi cái trò này đi được chưa, Hoàng? Mày không thấy mệt à?
Tại sao cứ phải xuất hiện ngay lúc này khi Khiến Huy tưởng mình đã thật sự vượt qua được cảm giác trống vắng ấy. Vậy mà ngay khi nhìn rõ Sơn Hoàng, cậu mới biết thật ra mọi thứ chưa từng mất đi, chúng vẫn ở đấy chờ một mồi lửa để lại hừng hực cháy lên thiêu đốt tâm hồn Kiến Huy.
- Tao...
Sơn Hoàng chẳng thể nói thêm gì vì nó thấy khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt tan vỡ của Kiến Huy. Nó muốn ôm lấy bạn nhưng chẳng dám, chỉ biết đứng đó chôn chân xuống đất.
Kiến Huy vội khoác cặp, Sơn Hoàng lại chặn đường không cho cậu đi.
- Khoan đã. Tao sẽ đến tìm mày.
Cậu chẳng thèm liếc nó thêm một cái,
- Khỏi.
....
Gia Huân thấy em trai ăn ít hơn bình thường thì không khỏi lo lắng. Anh mon men lại gần chưa kịp tâm sự thì tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Kiến Huy buông cuốn sách trong tay, lẽo đẽo ra mở cửa.
Cạch
- Giờ mình nói chuyện được chưa?
Kiến Huy vội đóng cửa nhưng Sơn Hoàng đã nhanh chân lách vào, nó cúi đầu chào Gia Huân đang ngồi như bức tượng trên sofa. Chẳng nói chẳng rằng liền kéo tọt bạn vào phòng.
Kiến Huy vùng vằng, bực bội vì sức lực Omega quá yếu dù cậu có cố gắng luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày vậy mà chỉ cần Alpha muốn đều có thể dễ dàng áp chế cậu.
- Tao đã bảo là...
Chụt
Không để Kiến Huy nói hết câu Sơn Hoàng đã ôm lấy hai má phúng phính của cậu mà hôn lên đôi môi mềm đang dẩu ra kia.
Kiến Huy vội đẩy nó ra nhưng Sơn Hoàng đã nhanh tay ghì chặt lấy eo cậu.
- Nhớ mày chết mất.
Kiến Huy giãy dụa không lại hai cánh tay nó đành bỏ cuộc đứng im để Alpha ôm vào lòng. Đầu Alpha cọ qua lại trên hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương mong nhớ đã lâu.
- Mày lại phát điên cái gì nữa đây?
- Không phải mà, Huy không nhớ Hoàng à?
Cái thằng quỷ này học kiểu ăn nói ở đâu mà Kiến Huy nổi hết cả da trâu.
- Mày câm. Nói chuyện bình thường.
- Hong.
Nó ôm bạn lắc lư một hồi thế nào lại ngã thẳng lên giường. Kiến Huy lại bắt đầu giãy dụa,
- Buông ra, đừng để tao điên lên.
Sơn Hoàng trề môi,
- Sao bạn hung dữ với anh? Hôm qua còn bảo nhớ anh mà.
- Ờ, tao thế đấy yêu không được thì chia tay đi.
- Hong, bạn suốt ngày doạ chia tay.
Kiến Huy hết cách, để mặc Alpha cọ qua lại trên người mình hết hít ngửi rồi lại hôn hôn.
- Bạn ơi, bạn thơm thế.
Nó cọ đầu mũi qua lại trên cổ Omega, thầm nghĩ hai năm này ở nhà có ai lại gần tán tỉnh bạn không, nó đi du học mà đầu óc lúc nào cũng lơ lửng như trên mây.
Dù rằng trước khi đi nó đã năn nỉ Kiến Huy chờ nó nhưng nhỡ đâu ở môi trường đại học với hàng trăm nghìn con người bạn sẽ tìm được người bạn thích hợp hơn nó thì sao. Thế là thay vì đăng kí một trường đại học ở Úc nó lại chọn RMIT để có thể chuyển về Việt Nam tiếp tục học.
Sơn Hoàng sợ rằng nếu lần này nó còn tiếp tục bỏ lỡ bạn, thì có lẽ nó sẽ phải dùng nửa đời sau để hối hận.
Alpha bắt đầu uốn éo làm nũng, Kiến Huy không thể chịu nổi cái kiểu nhõng nhẽo này của nó. Đã bảo nếu về phải báo cho cậu, vậy mà nó dám giả vờ giấu diếm, bày trò gây bất ngờ. Nó đẩy đầu con cáo lớn nào đó ra, bực bội quay đầu.
- Giận anh à?
- Ai rảnh.
- Lại điêu.
Kiến Huy quay lại, em nhìn thẳng vào mắt nó,
- Đã nói về phải báo rồi mà.
- Anh đổi chuyến bay để về sớm với bạn ý.
Sơn Hoàng rưng rưng, nó cọ lên ngực Kiến Huy.
- Bạn chỉ toàn lớn tiếng với anh.
Kiến Huy nhẹ vuốt tóc nó.
- Em lo mà.
Sơn Hoàng ghì chặt lấy Omega, nó yêu em quá nhưng nó chỉ là một đứa con nít tập lớn không biết nên thể hiện tình cảm thế nào cho phải.
Chỉ biết rằng nó muốn trở về thật nhanh,
để được gặp người thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com