#5
tối đó.
một con hẻm nhỏ, đèn vàng mờ.
nghiêm sơn hoàng đứng dựa xe, hơi mất kiên nhẫn.
5 phút sau, hải đăng tới.
"đi thôi"
bên trong một căn nhà cũ.
mùi nhang nồng.
không gian tối.
nghiêm sơn hoàng hơi nhíu mày.
"chỗ này..."
"im đi đừng nói nhiều"
một giọng nói vang lên từ trong:
"tới rồi à"
một người đàn ông bước ra.
ánh mắt lạnh.
" đây là người tao nói đấy"
"chào"
"không cần chào, nói thẳng! muốn gì?"
"tôi muốn giữ một người không thể rời xa tôi"
"đã từng làm chưa?"
"rồi, nhưng giờ không còn hiệu quả"
"vậy là trước kia người làm cái bùa cũ yếu hoặc vì người kia bắt đầu thoát"
"ôi cần mạnh hơn"
"mạnh hơn... thì không còn là "giữ" nữa
mà là trói"
"tôi đồng ý
"nhanh vậy? không hỏi giá?"
"bao nhiêu tôi cũng trả!"
"giá không phải tiền mà là một phần của mày"
"cụ thể hơn đi"
"thời gian,cảm xúc hoặc... vận của mày
đổi lấy việc nó không bao giờ rời"
"suy nghĩ kĩ đi hoàng à"
"không cần làm đi"
"tao hỏi lần cuối là mày muốn nó yêu mày hay chỉ cần nó không rời mày?"
nghiêm sơn hoàng suy nghĩ
"không rời"
"được , gửi tên và một thứ của nó"
"an kiến huy"
"tôi có tấm hình này của nó"
người lạ mỉm cười nhẹ.
"vậy thì bắt đầu thôi"
cùng lúc đó.
trong phòng của nhiên thuân
sợi chỉ đen - đứt hẳn
nhiên thuân giật mình
tim đập mạnh
"không xong rồi..."
;





;
nhiên thuân không trả lời nữa
an kiến huy bực bội tắt màn hình,nhưng trong đầu vẫn cứ quanh quẩn những lời người kia vừa nói
"em đang bị bỏ bùa."
"người làm chuyện đó... là anh."
nó khẽ nhăn mặt
điên thật rồi
dù miệng nói vậy, an kiến huy vẫn cầm điện thoại lên
điều đầu tiên nó làm... là mở đoạn chat với nghiêm sơn hoàng
không có tin nhắn mới
không một lời hỏi han
không một câu chúc ngủ ngon
tim nó chùng xuống
nó cắn môi, rồi nhắn

tin nhắn gửi đi
không seen
an kiến huy nhìn màn hình thêm vài giây
rồi tự an ủi mình
chắc ảnh ngủ rồi
mai ngủ dậy chắc ảnh sẽ trả lời
nó đặt điện thoại xuống gối
nhắm mắt lại
nhưng trong đầu vẫn hiện lên những câu nói của nhiên thuân và khuôn mặt lạnh nhạt của nghiêm sơn hoàng
trước khi chìm vào giấc ngủ, an kiến huy vẫn nghĩ:
cho dù có chuyện gì đi nữa...
chỉ cần ảnh còn ở đây là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com