os.
lowercase. r17.
nếu cảm thấy có gì đó không ổn, hãy nói.
t sẽ xoá fic.
___
"seonghyeonie đừng cắn..đừng cắn tớ nữa mà.."
keonho nghẹn họng, nước mắt lưng tròng, cả người run rẩy, tay thì che lấy cái gáy đáng thương không ngày nào được tha. vài vết cắn phai mờ, nhưng vẫn đau nhói.
"sao?"
giọng hắn lạnh tanh, hai tay chống hai bên em, ghim chặt em trong lòng, tạo ra một cái lồng vô hình.
"t-tớ đau lắm..hyeonie thương tớ với.."
"mày đau thì làm sao?"
"t-tớ- ahh"
keonho oằn mình, cảm thấy như sắp chết vậy. hắn kéo tay em ra, cắn mạnh vào vùng gáy vốn đã tổn thương. cái gáy trắng muốt, nay lại được điểm nhấn những vết cắn, vết hôn hồng đỏ loang lổ. hắn càng nghiến càng hăng, trong miệng đã có vị máu gỉ sét.
"ức..hyeonie, đừng..hức, huhu.tớ đau mà"
keonho bật khóc, giãy giụa muốn thoát khỏi gọng kìm của hắn. điều đó làm hắn không vui, một tay ghim chặt eo em đến đau nhói, hằn đỏ. em chỉ biết khóc thút thít, dâng hiến gáy thơm thơm để hắn vui lòng.
seonghyeon nhả ra, liếm nhẹ vết máu còn đang rỉ. một vết cắn sâu hoắm in trên gáy đáng thương. cả người keonho run rẩy, cố bám trụ trên bắp tay hắn.
"há mồm."
hắn nâng cằm em lên, ép em há miệng cho hắn. ngay khi em vừa hé nhỏ, hắn vồ tới, lưỡi cáo quấy sâu trong khoang miệng ẩm ướt. nước bọt chảy dài xuống cằm khi keonho không thể giữ nổi nó, thở cũng dần khó khăn.
hôn đến khi keonho phải chới với đẩy hắn ra, hắn mới chịu dừng. keonho cả người nhuốm màu đỏ, đặc biệt là sắc đỏ nơi gáy nhạy cảm. môi cũng sưng tấy, bóng loáng nước miếng.
"hức..hức, eom seonghyeon đáng ghét.."
"mày nói gì?"
seonghyeon nhướng mày, keonho lại bất giác rùng mình. lập tức quay mặt đi, nhưng điều đó làm lộ cái gáy đang sưng đỏ. lọt vào mắt cáo, thì sao mà cứu được em.
chưa kịp giận dỗi đủ kiểu, cơn đau ở gáy lại rõ rệt thêm. hắn lại cắn, nhưng lần này mạnh hơn rất nhiều. keonho cảm giác như miếng thịt ở gáy em sắp bị hắn cắn cho tơi tả.
"ức..aaa, đừng..hức, k-không mà..hyeonie, tớ- tớ xin lỗi..hức"
răng nanh găm vào da thịt mềm mọng, miệng nhuốm vị gỉ sét. con cáo ấy lại thoã mãn điên lên được. keonho cả người co giật, run lên không thể ngừng, nước mắt lan dài, hàng lông mày ăn đau mà nhíu lại đáng thương. hắn nhả ra, như một thói quen mà liếm láp nơi vừa cắn, xoa dịu nơi ấy.
"còn ghét tao không?"
"hức..t-tớ không ghét seonghyeon.."
"hm?"
"tớ-hức.. không ghét hyeonie ạ..hức,.."
keonho chưa thôi thút thít, nước mắt vẫn đọng nơi khoé mắt đỏ gay. giọng mũi vừa nói vừa nấc, trông thương chết đi được.
"ừ."
seonghyeon ôm em vào lòng, vẫn tiếp tục liếm láp vùng gáy sưng tấy ấy, làm keonho run rẩy không thôi.
"hyeonie đừng cắn tớ nữa..đau lắm"
keonho vương chút sợ hại, đưa tay lên muốn che lại nơi ấy, nơi đang bị hắn giày vò mút mát, sợ hắn lại cắn bất chợt. nhưng tay em bị hắn giữ lại, hắn vòng tay ôm chặt eo mảnh, ghim luôn cả hai cánh tay vào đó.
"ừ, không cắn."
keonho ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, người vẫn run nhẹ, nhưng đã dịu đi phần nào.
"seonghyeonie có yêu tớ không thế?"
"sao lại hỏi vậy?"
"tại hyeonie cắn tớ đau lắm, cậu trả thù tớ hả? tớ có làm gì đâu.."
"tao không yêu mày? thì mày muốn ai yêu mày nữa hả cún?"
"k-không có, tớ muốn hyeonie thôi ạ.."
"ừ, tao yêu cún của tao mà."
hắn hôn nhẹ lên má phúng phính, chỉ vậy thôi, keonho đã cười khúc khích, quên mất bản thân nãy bị hắn giày vò đến mức nào.
"sau này hyeonie nhẹ nhàng với tớ thôi nhé.."
"ngoan thì tao xem xét."
keonho bĩu môi, em ngoan vcl mà, hắn cứ hiếp em ấy. làm em tổn thương lắm.
hắn như đọc được suy nghĩ của em khi em bĩu môi vậy, khoé miệng hắn cong thành nụ cười, ôm chặt keonho thêm một vòng. tuy hắn nói vậy, nhưng lại làm mọt thứ nhẹ nhàng như em muốn.
___
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com