Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

≧⁠▽⁠≦

Sơn Hoàng nghĩ có lẽ mình đã sống đủ lâu để nhìn thấy tất cả những con vật tồn tại trên quả cầu xanh lơ lửng này rồi

Tự tin nói rằng có con gì nào mà hắn không nhìn hoặc chưa từng thấy qua đâu chứ

Nhưng có lẽ hình như Seonghyeon đã quên bén mất một con đang tồn tại dửng dưng trong nhà mình

Một con người lai thỏ (?) kì lạ mà hắn đang điên đầu điều tra mấy ngày nay

☆_______________

> 1 <

Khánh Huy rất thích gặm đồ và Sơn Hoàng chứng minh được điều đó

Vì không lần nào về phòng chung của cả hai mà hắn lại không nhìn thấy miệng nhỏ người kia đang nhồm nhoàm một vật gì đó mà vô tình nhặt được trong nhà

Và với cái bệnh sạch sẽ của mình thì hôm đấy Khánh Huy ắt sẽ bị mắng te tua cho một trận

"Lại gặm cái đéo gì thế kia?"

"Nhoàm- Ủa Hoàng? Hihi có làm gì đâu. Mà sao nay về sớm thế"

"Không về sớm để cái nhà này nằm trong mồm mày à"

Nhìn cái điệu bộ ngốc nghếch của đối phương khiến Sơn Hoàng đang mệt mỏi lại càng thêm tức giận. Rõ cấm tuyệt không cho gặm mấy cái bẩn thiểu như thế, Sơn Hoàng còn tinh tế mua cho Huy nó mấy cái núm silicon và que gỗ để gặm dần cho đỡ ngứa răng sữa nữa

Nhưng khổ nỗi thằng này cứ hể thấy hắn vắng nhà thì lại y như rằng mọi thứ trong tầm mắt đều được nó xem như đồ ăn vặt mà bỏ.vào.mồm.không.thương.tiếc

"Lần cuối cảnh cáo, tuần trước đi nha sĩ bị mắng cho mày vẫn chưa sợ à?"

"...tại người ta ngứa răng chứ bộ"

> 2 <

Khánh Huy có răng cửa siu to khổng lồ làm nhiều lần Sơn Hoàng tưởng nhà đang nuôi thỏ béo giả dạng người

Nói về phi vụ điều tra bạc tỷ này thì không thể thiếu đi những manh mối quan trọng cần thiết

Mà manh mối chủ chốt nhất đang nói ở đây lại là từ miệng Khánh Huy mà ra nữa

Môi nó theo đánh giá của Sơn Hoàng rất xinh và thường chuchu lải nhải mấy thứ vô nghĩa trên trời dưới đất, bên trong răng tương đối đều và đẹp, Khánh Huy có hai cái răng cửa khi cười lộ ra ngốc nghếch trông như một con thỏ béo đã trưởng thành (usagi), đó cũng là thứ thường dùng để gặm đồ gần đây. Và hơn hết còn có cái lưỡi dài và nghịch ngợm như chủ của nó vậy

Chờ đã

Đừng nghĩ xấu cho em Hoàng đè bạn cùng phòng ra kiểm tra nhé

Là do thói thích gặm đồ của Khánh Huy nên đâm ra nó thường xuyên đau răng nên hắn với danh nghĩa bạn cùng phòng đẳng cấp thế giới đích thân kiểm tra hộ thôi

Chỉ là kiểm tra hộ thôi

"Hoàng ơi, đã bảo không đau nữa mà"

"Câm mồm"

"Hết đau thật rồi... Hoàng bóp má Huy mới đau thêm ý..."

Sơn Hoàng chói chặt hai tay đối phương giữ yên trên đỉnh đầu không cho làm loạn, tay còn lại bóp mạnh lấy cặp bánh báo phúng phính của nó bắt thè cái lưỡi đã chi chít vết thương kia ra để kiểm tra

Nhìn muốn hôn cho một cái bỏ ghét ghê

À quên mất, đang kiểm tra miệng cho bạn cùng phòng

"Dằm đâm tận vào lưỡi chảy hết cả máu rồi này, mày lại không nghe lời tao đúng không Huy?"

"Gì chứ, thề hôm nay không có gặm gì luôn ấy! Chắc là lúc nãy té mồm đập vào cạnh bàn thôi!"

Khánh Huy đẩy người trước mắt ra, bĩu môi ủy khuất quay mặt hờn dỗi sang chỗ khác không thèm nhìn hắn. Còn Sơn Hoàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với con thỏ béo bướng bỉnh này

> 3 <

Khánh Huy thích được Sơn Hoàng chạm vào

Từ từ đã, chẳng có thằng roommate nào thích được bạn vuốt ve cả, bị điên à?

Nhưng mà ta đang nói đến An Khánh Huy cơ mà. Nó rất thích được Sơn Hoàng xoa xoa cái đầu tròn ủm mỗi khi ngủ hay những lần đi bơi về sẽ được bàn tay thon dài mềm mại của hắn xoa bóp các cơ căng cứng cho thoải mái

Khánh Huy nó thích cực

Sơn Hoàng hình như cũng thích nữa thích hơn cả nó thì phải

"Hoàng ơi xoa xoa"

"Lát đã, đang chạy đồ án rồi"

"Blè! Lười thì nói đi cái đồ keo kiệt, xấu xa, bủn xỉn, cái đồ Hoàng thúi suốt ngày đồ án"

Sơn Hoàng liếc mắt nhìn cục tròn ủm tóc còn đang lấm tấm nước vì đi bơi về kia đang nằm trên sofa mà giãy giụa như một con cá mắc cạn. Khánh Huy la hét quấy rầy lại thủ thỉ những lời chỉ trích như một đứa trẻ nhỏ không đạt được mục đích, còn hắn thì chỉ biết bất lực day nhẹ hàng mi cùng cặp mắt đã thâm quầng do nhiều giờ nhìn vào máy tính

Cuối cùng cũng chỉ thở dài được một hơi rồi cũng tiến lại gần mà hầu hạ cho nó

"Hmm.... đúng rồi, đúng rồi chỗ đó á.... !! Ê ê!? tay ở đâu đấy Hoàng ơi??"

"Mông mày cũng căng cứng rồi, tao xoa cho nhé"

Bạn cùng phòng cũng làm mấy trò này hả ta?

> 4 <

Đủ bằng chứng thì phiên toà xét xử của thẩm phán Nghiêm Sơn Hoàng bắt đầu được rồi

"An Khánh Huy, mày là thỏ"

"Gì? Hà Nội nắng quá Hoàng sảng rồi hả?"

"Đừng có chối, tao có đủ bằng chứng tố giác mày rồi"

Khánh Huy đơ cái mặt ra, nó đang ngồi lúc lắc cái mông chán nản trên sofa còn đang bận suy nghĩ tối nay ăn gì thì đột nhiên thằng bạn cùng phòng nhảy ra hù cho hú cả hồn

Nếu người khác thì sẽ bị chửi là khùng rồi nhưng Khánh Huy thì nó phản ứng lạ lắm

Giọng nó cứ lấp bấp kiếm cớ đánh trống lảng sang chuyện khác trong khi Sơn Hoàng đang bắt đầu đọc từng bằng chứng một cho phiên toà

"Thỏ gì ở đây!! Lại ảo mấy phim thế giới động vật rồi đúng không"

"Yêu nghiệt, mày còn 3 giây để hiện nguyên hình trước khi tao điên lên đấy Huy"

"Gì...gì chứ, đã bảo không phải thỏ-"

Khánh Huy bị Sơn Hoàng doạ cho run cầm cập, cả lời nói thốt ra cũng muốn líu cả lưỡi

Suýt vì thế mà lộ cả tai ra ngoài

Ừ thì...

Khánh Huy đúng là thỏ như lời Sơn Hoàng nói, nó cũng không ngờ vậy mà lại bị tên này bắt bài hết. Bằng chứng rõ ràng như thế rồi, nó bây giờ cố biện hộ chối cũng khó nên thôi đành chơi chiêu vậy

"Hoàng ơi ở ngoài có du ép ô kìa"

Vừa nói xong Khánh Huy cấm đầu định chạy thật nhanh thoát khỏi đây thì lại bàn tay vụt tới nắm cổ áo lại xách lên như con vật nhỏ bị túm gáy

Thôi xong đời nó rồi, sợ vãi đái. Nhìn mặt Sơn Hoàng đen hơn cả đít nồi thế kia nó liền đảo mắt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng đối mặt, tay cũng vô thức bấu chặt vào mép áo

Rồi cũng vì sợ quá nên để cả hai đôi tai thỏ dài rũ ra bên ngoài

"Ha... Hay Huy nhỉ? Bạn cùng phòng của tao thế mà lại là một con thỏ"

"Hic... Hoàng đừng nói với ai chỉ hai đứa mình- À không, anh Hưng nữa là ba biết thôi nhé..."

"Người ngoài biết trước cả tao luôn à, tao là bạn cùng phòng của mày đấy Huy? Ai chở mày đi khám răng mỗi khi đau? Ai là đứa chiều mày mua cả tá đồ cho mày gặm? Ai là đứa phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà mày gây ra hả? Ai-"

"Huhu Hoàng ơi xin lỗi mà hic...hic.. tại tại"

"Tại cái gì? Đến giờ này mày còn muốn lý do với tao sao?"

"Đấy đấy! Hoàng mắng Huy đấy nhé!"

"... Tao chưa đánh mày lần nào nên mày chưa biết sợ đúng không Huy?"

"Hả?"

Sơn Hoàng lôi khánh Huy đến Sofa lạnh lùng đẩy mạnh nó xuống. Hai cái tai thỏ cụp của Khánh Huy bây giờ không dám hó hé gì nữa chỉ biết rũ càng ngày một thấp tỏ ra yếu đuối vô cùng. Nó khịt mũi, mặt mếu máo vì hành động bạo lực của người kia

Thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả

"Nói đi Huy, mày muốn mấy cái"

"... 3 cái"

"Ừ, khởi điểm 10 tròn"

> ? <

Khánh Huy đã trong trạng thái sẵn sàng bị đối phương đấm rồi nhưng không hiểu sao nhắm mắt đợi mãi chẳng thấy cú nào giáng xuống gương mặt xinh đẹp của nó

Hé mắt định bụng xem thì thấy hắn đang khoanh tay đứng nhìn mặt không chút cảm xúc thương xót nào dành cho. Tai nó vì tò mò mà cũng vểnh lên tí nghe ngóng xem tình hình thế nào thì

"Cởi quần ra"

Chúa ơi, Khánh Huy ước gì mình không vểnh tai lên nghe thứ điên rồ vừa phát ra từ miệng Sơn Hoàng kia

Lời vừa thốt ra khiến nó ngơ mặt mắt lộ rõ tia hoảng sợ không còn sự ngông cuồng ban đầu ngước nhìn đối phương một cách láo cá nữa, hoảng loạn cộng thêm lời đề nghị khiến nó càng hoảng đến tái xanh mặt

Thỏ cũng là con người mà sao bắt nạt nó mãi thế...

Nhưng nhìn gương mặt không còn chút lay động bởi mấy trò làm nũng thường ngày nữa, Khánh Huy bây giờ thút thít cởi bỏ quần đùi ngắn ở nhà chỉ còn lại chiếc boxer trắng tinh ôm trọn lấy cặp đào núng nính thường xuyên được Sơn Hoàng chăm sóc

Từ phần thắt hông eo ra mảng da thịt hồng hào mọng nước đến phía dưới là cặp kiếm nhật dài trắng nõn không tùy vết, song song hõm venus có thể nhìn thấy được một cục bông tròn ủm nằm yên vị ở đó. Đôi khi lại run nhẹ chẳng biết vì lạnh hay ngại ngùng ánh mắt dò xét của đối phương

Khánh Huy nằm úp mặt vào gối, mông đã gọn gàng trên đùi Sơn Hoàng từ lúc nào. Ở tư thể này nó không nhìn thấy gì hết ngoài cái vỏ gối trắng trống trơn nhạt nhẽo

Mắt Khánh Huy rưng rưng lệ định dở trò khóc lóc nữa thì đã bị người kia chặn lại bằng một cái tát mạnh

Vào mông

Chát!

"Á! HỨC- ĐAU! ĐAU VÃI HOÀNG ƠI"

"Biết đau sao, biết đau thì ngay từ đầu đừng giấu chuyện gì với thằng này. Còn kêu thêm một tiếng tao tăng gấp đôi lên"

Sơn Hoàng cứ thế bón vào cái mông tròn trịa từng đòn mà đối với Khánh Huy mỗi cú đều như trời giáng. Nó chỉ biết úp mặt vào gối ngăn tiếng nứt nở thoát ra ngoài, móng thỏ báu chặt vào tay trái hắn đang chống bên cạnh

Nhưng Sơn Hoàng càng đánh càng hăng, không dừng lại ở những đòn roi điện từ cánh tay ấy, hắn còn dùng để trêu chọc cái đuôi bông cũn của nó

"Hức-... đừng...đừng chạm vào đuôi mà!"

Khánh Huy cong lưng đón nhận khoái cảm từ phía sau, tay ngoan ngoãn ôm chặt cái gối sofa vùi mặt vào mà rên rỉ xin tha, vừa đau nhưng cũng vừa sướng một cách khó hiểu. Vốn loài thỏ đã nhạy cảm nhưng Khánh Huy nó còn trong trường hợp nhạy cảm hơn khi bị đánh đòn như vậy

"Huy ngước mặt lên Hoàng xem. Ngoan không khóc nữa xưng hết mắt rồi"

"Đau lắm huhu mông đau, mắt đau...cái gì cũng đau hết! Ghét mày! Không chơi với mày nữa đâu!"

"Nào, không mày tao với Hoàng"

Sơn Hoàng cứ như vừa đấm vừa xoa, vừa tét mông nó hẳn 10 cái rõ đau lại còn tặng thêm dịch vụ massage đuôi nữa thế mà bây giờ lại ôm nó vào lòng dùng lời ngon ngọt dỗ dành

Ghét vãi

Hắn yêu chiều thơm lên môi con thỏ mít ướt trong lòng, tay khi nãy đánh mông giờ đã chuyển sang xoa bóp, vuốt ve nhẹ nhàng. Khánh Huy thoải mái miệng kêu gừ gừ vài tiếng, nó vùi mặt vào hõm cổ đối phương tham lam hít hà mùi nhài thoang thoảng rồi cũng vì thế lim dim vào giấc ngủ

Sơn Hoàng nhìn một màn như thế lại phì cười, khi nãy vừa khóc bù lu bù loa mà bây giờ được vuốt ve thoải mái đến độ hai tai vểnh hết cả lên

Đáng yêu chết hắn mất rồi

"Hoàng còn giận hong"

"Còn, vừa giận vừa yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com